[𝟟]: thì thầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: chương trước viết cảm xúc còn chương này là viết tiếp phần dang dở của chương 5.

____

nó được hiếu hôn chỉ có một cái, mà nó phải mất cả một đời vấn vương.

nguyễn ngọc đức trí lăn qua một bên, tránh mặt gã.

à ừ, thì là ngại.

công hiếu nhìn trí cố giấu khuôn mặt đỏ bừng mà không biết vành tai đã bán đứng tất cả, bật cười kéo nó ôm vào lòng. rồi, gã thầm thì vào tai nó những bí mật của tâm tư.

anh cũng muốn em biết, thật ra anh rất nhớ ba, còn nhớ nhà nữa..

- trí ơi, anh nhớ nhà của anh, anh nhớ ba của anh.

hiếu chôn mặt trong hõm cổ nó, hít lấy hít để mùi sữa tắm thơm tho.

cổ nó nhẵn bóng, chưa phân hóa, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mới chập chững tuổi mười lăm thôi mà.

đức trí nghiêng người, thuận tiện để bản thân lần nữa chui rúc vào lòng gã.

nó ôm lấy hông gã, đầy sự an ủi cùng cảm thông mà cất giọng.

- em thương anh nhé, đức trí thương anh nhất trên đời luôn, anh đừng buồn nữa nha!

rồi, tự dưng nó lại thấy sai sai ở đâu đó.

- ơ mà... nhà của anh..

trí thắc mắc lắm, nhưng nó không dám hỏi nhiều, chỉ lấp lửng nửa câu. vì nó sợ nếu hiếu không muốn trả lời, ngay lập tức câu hỏi ấy sẽ khiến bao công sức nũng nịu của nó đổ sông đổ biển.

và nguyễn ngọc đức trí chẳng hề mong điều đó xảy ra chút nào cả.

em muốn hiểu anh mà.

nó mang tâm tư phá vỡ bức tường trong tim gã ra để nó có thể bước vào, thì làm sao nỡ để gã tự xây lại thêm lần nữa cơ chứ.

- đối với anh, nhà là nơi có cha, có ba.

huỳnh công hiếu nhẹ hôn lên má nó, ậm ừ nói tiếp.

- còn nơi đây thì không.

trí ôm gã chặt hơn một chút.

chắc nó nghĩ, cái ôm của nó sẽ khiến hiếu cảm thấy ấm áp hơn, ở trong lòng.

anh tìm kiếm chuỗi ngày đầu, khi chuông cửa vang lên.

hiếu vẫn thế, vẫn luôn tìm kiếm cảm giác có gia đình.

và, hiện tại hiếu biết.

nguyễn ngọc đức trí,

là gia đình của gã.

nơi có nguyễn ngọc đức trí,

là nhà của gã.

gã trai rõ ràng cảm nhận được tâm tư của đức trí qua từng cử chỉ động chạm mà nó làm ra.

nhưng, công hiếu chưa một lần chính tai nghe nó tỏ bày.

ừ thì, gã cũng biết nó chưa xác định được tình cảm.

vì sao ấy à? vì nó còn quá nhỏ.

huỳnh công hiếu luôn nghĩ trí thơ ngây, mà quả thật, chẳng hề sai khác.

ngoại trừ việc hơi vênh vì luôn được gã bênh, còn lại, nó không biết gì nữa cả.

con nít mà, được sủng sinh kiêu thôi.

hiếu luôn cưng nó, đến mức mặt nó sắp nghênh đến tận trời vẫn còn cưng.

mà, trí thông minh lắm, không phải với ai nó cũng vênh đâu, nguyễn ngọc đức trí chỉ ngạo mạn với những cô gái nóng bỏng hay đến gần công hiếu của nó thôi.

- vậy anh cũng không xem em là người thân hả..

đức trí tự dưng tủi thân đến mức muốn khóc òa lên, nó chưa từng nghĩ tới việc huỳnh công hiếu chẳng hề xem nó là người quan trọng trong tim.

thế đéo nào, sau khi nói xong hiếu mới nghĩ.

mà, khi gã bận nghĩ ngợi thì đã là lúc nó sụt sịt rưng rưng rồi.

phải mất đâu đấy ba bốn phút, công hiếu mới nhận ra gã đã nói cái gì.

hiếu thầm mắng bản thân vài câu trước khi dỗ dành trí. vì gã rõ ràng hơn ai hết việc tiếp xúc với khách hàng, chỉ cần có một lần miệng nhanh hơn não thế này, cái giá phải trả không phải chỉ là mất vài giờ dỗ dành nhẹ nhàng như này nữa. mà chắc chắn sẽ là mất một đối tác tiềm năng của công ty.

thật ra, huỳnh công hiếu chưa từng để sơ xuất ấy xảy ra bao giờ. cơ mà, vào cái lúc bản thân bận rộn với việc thả hồn vào những áng mây mang màu mưa ôm lấy trong ấy là biết bao kỉ niệm thuở thiếu thời thì gã lại dám chắc rằng chẳng một kẻ bi thương nào có thể đủ tỉnh táo để xem xét kĩ càng từng lời nói sắp được bật thốt ra khỏi khoang miệng. 

nhưng, quan trọng ở đây, chính là chuyện người nói vô tình, người nghe hữu ý.

và vì vậy, nên đối với đức trí, hiếu vẫn nhận sai.

chỉ với mỗi em thôi đấy nhé.

gã trai nâng mặt nó lên, khẽ khàng dùng đôi môi cằn cỗi chạm vào làn da mịn màng hơn bất kì cô thiếu nữ nào mà hiếu từng gặp qua.

- anh xin lỗi.

huỳnh công hiếu nhìn vào mắt nó đến mức khiến trí tưởng rằng bản thân đã bị gã thôi miên.

không hiểu làm sao, nguyễn ngọc đức trí lại cảm thấy câu xin lỗi quen thuộc mà mỗi lần cố tình dỗi vu vơ vụn vặt đều được nghe, nhưng vào hôm nay lại trở nên quá đỗi ngọt ngào.

chắc do say tình rồi đấy.

trí cúi mặt, chả có dám để mắt nó chạm vào đồng tử của đối phương thêm một giây nào nữa.

nhóc con vùi đầu vào lòng ngực ấm áp thân quen, bật đáp ra những thanh âm ngọt ngào trong cuốn họng.

- em tha lỗi cho anh đấy.. mà không. anh phải kể tiếp cho em nghe thì em mới chịu tha!

ngại đến mấy cũng không quên lém lỉnh à.

hiếu cười xòa, vuốt ve lưng nó rồi lần nữa ấp ôm nó chạy vào vườn kí ức của những ngày xưa cũ, ngày mà gã còn đủ song thân.

- ba anh mất năm anh chín tuổi, hồi đó, anh không biết tại sao ba mất, anh chỉ được nghe cha nói lại rằng là ba chết đuối. mãi thật lâu sau này, đến hẳn hai năm sau khi em ở với anh, là năm anh hai mươi tuổi thì anh mới tìm được lý do.

huỳnh công hiếu có chút không muốn nói, vì gã biết.

nếu gã nói ra, đức trí sẽ mất đi chút thiện cảm cuối cùng còn xót lại về dì của nó.

nhưng biết sao bây giờ, khi đứa nhỏ ấy vẫn đang ôm lấy gã, mè nheo đòi nghe tiếp.

- ừ.. dì hoa, bà ấy cùng ba anh vào ngày hôm đó có xảy ra xô xát, ở bờ sông. chẳng biết tại sao, ba anh lại hẹn bà ấy tại chỗ đó, để rồi đến cùng, kẻ mất tất cả lại là anh chứ chẳng phải là một người nào cả.

trí chui ra khỏi vòng tay của hiếu, vội vã nhìn gã xem có sao không.

nó nào có ngờ, đôi mắt dịu dàng thường ngày giờ đây chỉ còn đọng lại sự vỡ nát đến đỏ hằn cơ chứ.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro