[𝟛]: xinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mất hơn hai tiếng để gã cho nó chọn món ăn, địa điểm ăn và dỗ nó nín.

hiếu nhìn nó tựa vào vai mình ngủ thiếp đi sau khi đã no bụng, gã bỗng thấy cuộc đời mình như bước sang một trang mới, tươi đẹp hơn gấp nghìn lần.

hiếu không biết tại sao, chỉ biết rằng gã thấy thương thằng nhỏ này lắm.

chắc có lẽ do trí mồ côi.

gã tự thầm thì với bản thân mình một lúc rồi mới tính tiền cho ông chủ, thuận miệng khen tiệm một câu cho ông chủ vui lòng.

xoay lại bế đức trí về xe, trước khi ra khỏi quán còn được ông chủ quán ưu ái tặng một chai sữa bắp.

- em con dễ thương quá, ông cho nó uống, con đừng uống của nó nha.

hiếu cười hiền, nhận lấy chai sữa vàng vàng, đặt vào tay trí rồi mới gật đầu, miệng thốt ra câu cảm ơn mà không nhận ra điểm bất thường trong câu nói của ông.

gã ôm nó ra xe xong, định gọi nó dậy thì trông mặt nó bơ phờ quá, đành lặng lẽ xoa đầu đứa nhỏ, chạy xe về nhà.

nhưng mà, lái xe không thì chán quá.

công hiếu theo thói quen, bật playlist giật giật của gã lên.

vô tình lại khiến nó tỉnh giấc mộng say nồng, trí trở mình, há miệng ngáp to rồi chớp mắt vài ba cái. sau đó, đức trí giương cặp mắt tròn to nhìn gã trai vừa khiến nó thức dậy.

và nó cũng vô tình làm cho tim huỳnh công hiếu hụt đi một nhịp.

đ.. mẹ, xinh quá.

hiếu chẳng biết tại sao bản thân lại đi miêu tả một thằng con trai bằng từ "xinh." một cách không hề ngượng ngùng như thế, nhưng gã biết, đó thật sự là lời mà gã muốn nói với đứa nhỏ này.

- anh ơi..

- ơi.

nó động mi, nhoài người trên ghế.

- anh tên hiếu phải không ạ? khi nãy em nghe chú kia nói thế.

hiếu gật đầu, thầm cảm thán đầu óc thằng bé nhanh nhạy hơn gã tưởng.

cũng không tệ.

gã nhàn nhạt đánh giá nó trong lòng rồi mới lên tiếng.

- ừ, anh tên hiếu. huỳnh công hiếu.

đức trí khẽ gật gù, cũng rất vội vã giới thiệu bản thân.

- em tên nguyễn ngọc đức trí, tên này mẹ đặt cho em! ừm.. mẹ em mất rồi. em năm nay lên mười tuổi ạ! ừm.. ừm... ba mẹ em đều m..

- anh biết.

hiếu cắt ngang lời của nó vì thấy trí đã có dấu hiệu sụt sịt, gã sợ nó lại khóc òa lên thì khổ lắm.

cũng sợ đức trí sẽ càng tủi thân hơn nữa khi phải tự thân nói rằng đấng sinh thành của nó đã bỏ nó mà đi.

- trí này! em muốn ở lại nhà anh không?

sau khi bật lời, gã mới nhận thức được bản thân vừa vạ miệng nói ra cái gì.

con mẹ nó, còn chưa lấy được lòng tin của thằng nhỏ mà đã hấp tấp, hiếu ơi là hiếu, chết mẹ mày đi thằng ngu ạ!

mặt gã lúc này chỉ hận không thể diễn tả bằng từ mất sắc.

khuôn mặt điển trai đã tái mét đi, ánh mắt thì thập thà thập thò ngó nghiêng sang nó mà chẳng dám nhìn thẳng.

chỉ đơn giản là do huỳnh công hiếu sợ thằng bé nghĩ gã là người xấu, định bắt cóc con nít.

nhưng trăm tính ngàn tính, cũng đéo tính ra thế mà trí lại gật đầu lia lịa.

vãi lồn, dễ tin người thế á!?

hiếu mất thêm năm phút nữa để bình tĩnh tâm tình, thề rằng gã chưa từng thấy đứa nhóc nào dễ dàng trao thân cho một người lạ mà thậm chí từ trước đến giờ nó còn chưa được gặp qua.

em dễ tin người như thế, rồi mai sau, phải sống thế nào đây?

trí đợi mãi, đợi mãi mà vẫn không thấy anh trai to lớn kia trả lời thì lấy làm lạ, cố đưa cái tay trắng trắng múp múp ra vồ lấy hiếu.

gã giật mình, suýt nữa thì tay lái đã bị lạc, may là công hiếu phản xạ nhanh, không thì toi cả hai đứa mất.

- trí! sau này đừng làm anh giật mình lúc lái xe, nhớ chưa?

hiếu phát cáu, lời lẽ có chút lớn mà nói với nó.

trí chả biết tại sao ông anh này lại đơ người từ lúc nó gật đầu, đã vậy còn bị quát, loạt hành động làm thần kinh của nguyễn ngọc đức trí tự động dấy lên chuỗi câu hỏi rằng là.

anh không muốn nuôi em hả? sao anh la em? tại em phiền anh hả?

vân vân mây mây, có đủ, không thiếu gì.

rồi tự dưng trí thấy bản thân nó tủi thân ghê gớm, thế là bật khóc nức nở trên xe.

hiếu trông nó khóc, lại cảm thấy bản thân tội lỗi ngập tràn, vậy là vội tấp xe vào lề đường, tháo dây an toàn cho nó rồi bế nó sang ôm lấy. một tay vỗ lưng, một tay vỗ mông dỗ dành nó nín. miệng thì cũng không ngừng hoạt động, ngon ngọt dụ dỗ đứa trẻ nhỏ xíu đang vì lời nói mất kiểm soát của chính bản thân mình mà khóc.

gã thề, sau này dù có điên tiết cỡ nào cũng sẽ đéo bao giờ mắng hay lớn tiếng với nó nửa câu.

sau khi dỗ đức trí im bặt, hiếu mới ngó xuống thì thấy thằng nhỏ đã ngủ ngon lành, dựa vào ngực gã mà thở đều từng tiếng.

trông xinh yêu đéo chịu được. thế này mà cha mình sao ấy nhỉ..

hiếu thầm nhủ, nghĩ về việc cha gã không đồng ý về việc cho đứa nhỏ này ở lại mà có chút đau đầu.

nhưng chả sao cả, chỉ cần trí đồng ý để gã chăm sóc là được, dù sao từ ba năm về trước, kinh tế của bản thân luôn là do một tay gã nắm lấy, vậy nên cũng chẳng có gì to tát.

nếu bị đuổi thì lấy tiền ra ở riêng, dù sao tiền ông ấy cho cũng nhiều, mà tiền mình làm cũng không ít, thừa sức nuôi nhóc nhỏ này rồi.

huỳnh công hiếu tự ngẫm rồi cũng tự cười khi nhìn thấy khuôn mặt yêu không thể tả của đức trí.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro