이 자리에 (Always)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung chỉ có thể nhìn về em từ nơi xa xăm này. Dù cho hiện tại đang dùng chung một căn phòng, tại sao cả hai đều cảm thấy dường như khoảng cách giữa hai người quá đỗi xa xôi? Thứ cảm xúc ấy vẫn đã luôn tồn tại. Kể từ khi hai người gia nhập công ty, anh luôn thấy được những tài năng vượt trội của Daniel. Chính vì lí do đó, việc chạm đến đẳng cấp như em ấy là quá đỗi khó khăn. Tất cả những thực tập sinh khác của công ty đều vây quanh Daniel, đặt câu hỏi cho em, khen ngợi thành tích của em, phủ lấy em bằng tình thương và vì thế, vô hình đã dựng nên một bức tường chắn ngang thứ mà anh nghĩ rằng sẽ là một mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, ngay vào cái ngày mà Daniel bước chân vào công ty.

Ấn tượng ban đầu của anh về Daniel, em chỉ là một đứa trẻ hệt như những thực tập sinh ngoài kia, bởi vì Jisung đã có hơn ba năm được đào tạo ở đây. Dù cho có nghĩ như thế, anh vẫn thầm quan sát cậu chàng hết lần này đến lần khác và chẳng lần nào anh phủ nhận được tài năng của em. Em thật sự rất có năng khiếu, và Jisung khá là ghen tị với nét quyến rũ nơi em. Daniel thay đổi hoàn toàn khi em tiến lên sân khấu. Thường ngày, em chỉ là một đứa trẻ với mái đầu xù và cặp răng thỏ đáng yêu, nhưng khi em được yêu cầu biểu diễn tài vũ đạo của mình, trên người em phủ lên một ánh hào quang mà chỉ những tiền bối lâu năm mới có. Chúng thật khiến kẻ khác phải say mê. Và hơn hết, tính cách của Daniel cũng rất đáng yêu. Em tốt bụng, khiêm tốn và em giúp cho những bài tập nhóm trở nên dễ dàng hơn hết. Mọi người đều thích em. Và sau một thời gian, ở Jisung cũng dần xuất hiện những cảm xúc khác lạ.

Khi cả hai được thông báo rằng mình sẽ được tham gia một chương trình sống còn. Jisung chẳng thể giấu nổi niềm hành phúc của mình. Trong anh ngập tràn những hào hứng và cả hy vọng. Cuối cùng thì anh cũng có cơ hội để cho họ thấy những gì anh có. Anh biết mình có thiếu chút kỹ năng, nhưng ngài CEO thật sự đã cho bọn họ có cơ hội này và đặt nơi họ niềm tin tưởng, anh không thể phàn nàn thêm điều gì. Anh cũng biết, đây chính là cơ hội cuối cùng của mình. Anh đã quá cái tuổi để đi đến thành công trong nghề và anh sẽ chẳng có thêm cơ hội nào để thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ của anh. Anh yêu việc được ca hát, nhưng rồi có gì hay nếu như những cảm xúc chân thành này không thể truyền tải được tới khán giả của mình? Vô dụng mà thôi. Anh sẽ phải từ bỏ con đường mình đã chọn, và nhập ngũ. Ý nghĩ về tương lai đó nghiền nát trái tim anh mãnh liệt đến mức anh có thể lường trước nỗi đau đó. Nhưng điều khiến anh sợ hãi hơn cả, chính là khả năng Daniel sẽ thành công trong trận chiến cuối cùng sẽ xảy ra và để lại đằng sau em một Jisung. Đó chính là điều làm anh đau đớn nhất.

Dù cho anh có muốn thì, anh cũng không thể nào phủ nhận rằng Daniel đã trở thành một phần rất quan trọng trong đời anh. Anh nhớ hết những lần Daniel giúp anh với việc tập luyện và ở lại bên anh khi chẳng ai muốn làm việc đó. Anh cảm thấy thực sự rất biết ơn những việc làm của Daniel dành cho anh, kể cả những việc nhỏ nhất. Chúng khiến anh thấy được giá trị của bản thân. Giúp anh có được cảm giác được người khác quan tâm, và thực sự, đó chính là những gì Daniel muốn.

Daniel để tâm tới Jisung nhiều hơn những gì Jisung nghĩ. Cậu chàng vẫn còn nhỏ lắm, nhưng những cảm xúc đó vẫn chẳng tan biến, đổ ập lên em từng giây phút em ở bên người hyung em thích nhất. Em tìm thấy được yên bình và an tĩnh nơi những cái chạm đầy quan tâm của Jisung lên mái tóc em và nụ cười ấm áp của anh khiến Daniel nghĩ rằng có lẽ em đang đứng quá gần với mặt trời. Những cảm xúc của em đã phát triển đến mức em nghĩ mình chẳng thể nào quay lại được lúc ban đầu. Ngài CEO đã nói, em có khả năng được ra mắt sớm hơn những người khác, nhưng em vẫn chọn Jisung. Em chọn được ở bên Jisung cho đến lúc cả hai được ra mắt cùng nhau. Em thậm chí còn định sẽ rời khỏi công ty và theo Jisung đến nơi anh sẽ đến. Em đã chẳng thể nào từ bỏ được nữa.

Sau khi kết thúc buổi đánh giá, nỗi lo lắng tràn ngập trong em. Thứ hạng của em đang tăng cao trong khi Jisung lại bị rớt hạng. Em cố làm hết mọi điều có thể để được ở bên Jisung. Em thậm chí còn cố ý vi phạm nội quy để nhận được hình phạt và bị hạ bậc. Nếu như Jisung thất bại, thì em cũng vậy. Mỗi lần Jisung được khen ngợi về sự cố gắng của anh là mỗi lần anh thấy cảm động. Anh quá đỗi quyến rũ khi biểu diễn trên sân khấu và luôn luyện tập chăm chỉ hơn bất kì ai. Đôi khi anh cũng chỉ luyện tập cho có, còn lại thì anh sẽ chú trọng việc giúp đỡ người khác tiến bộ và trao cho họ những lời khuyên khôn ngoan. Nếu như có người vì Jisung mà tự hào, đó chắc chắn là Daniel.

Jisung nhận được kha khá sự chú ý khi chương trình đang diễn ra và anh đã tăng được vài hạng rồi, nhưng anh vẫn lọt ngoài top mười một thực tập sinh được ra mắt vào đêm cuối cùng. Daniel cảm thấy được nỗi sợ hãi ào ạt tới trong em khi đợt đánh giá cuối cùng đang đến gần, và em cần phải nói chuyện với Jisung ở đâu đó ngoài phòng tập khi cả hai đều ở trong cùng một đội diễn đêm chung kết. Dù sao thì trông cuộc nói chuyện cũng chẳng đến nỗi khả nghi lắm.

"Hyung, em cần nói chuyện với anh, mình ra ngoài đi."

Jisung cảm thấy tin nhắn lần này có gì đó là lạ. Daniel chưa bao giờ nghiêm túc trong việc nhắn tin. Nhưng dù gì thì anh cũng ra ngoài như em nói.

"Ya, Kang Daniel. Có phải là em-" anh chẳng thể nói cho hết câu khi Daniel ôm lấy anh trong vòng tay của cậu.

Jisung cảm thấy đôi má anh đỏ ửng lên, nhưng anh cố gắng để giữ bình tĩnh. "Daniel? Có chuyện gì sao em?" Anh hỏi với một tông giọng ngọt ngào hơn. Nhưng Daniel vẫn giữ nguyên thế, em siết chặt tay mình quanh Jisung hơn chút nữa. Ấm áp nơi vai Daniel truyền tới gương mặt Jisung, song anh vẫn giữ im lặng bởi nhịp đập nơi lồng ngực anh đang rung lên trong những cơn sóng bình yên kia. Cả hai cứ đứng yên như thế cho đến khi Daniel đủ bình tĩnh để cất giọng.

"Hyung..." tông giọng của em trầm thấp hơn bình thường.

"Anh đây?" Jisung thì thầm đáp lời.

"Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa... Hãy cứ biết rằng em sẽ luôn đến bên anh khi tất cả mọi thứ đều đã kết thúc. Cũng chỉ hơn một năm thôi, nhưng em chắc chắn sẽ trở về. Chỉ cần... Đợi em nhé, xin anh đấy." Jisung cảm thấy áo mình ướt đẫm những giọt nước mắt ấm nóng. Việc phải lắng nghe Daniel bật khóc, sụt sùi nơi cần cổ anh thế này thực sự quá đau đớn,

Anh cảm thấy những giọt mặn chát nơi khóe mắt mình dần ứ khi anh cất giọng khoảng một phút sau. "Daniel... Anh sẽ đợi. Anh thực sự rất biết ơn tất cả những lần em chờ đợi anh, dù cho anh chẳng có chút tài năng nào. Anh thực sự rất hạnh phúc khi có được em bên cạnh vào lúc anh cần em nhất."

"Hyung, đừng nói như thế!" Daniel tách Jisung ra khỏi người mình, nhìn xuống anh với một biểu cảm đầy đau đớn. "Anh không hề bất tài. Trong mắt em anh chưa bao giờ bất tài cả. Nếu như có thể nói ra, em nhất định sẽ cho họ biết anh chính là nguồn sức mạnh của em. Anh chính là lí do em có mặt ở đây, chính nơi này. Nếu không phải vì anh, em sẽ chẳng thể nào tiếp tục mòn mỏi ở lại công ty cho đến giờ phút này. Tất cả mọi điều em làm... Em đều sẽ nghĩ đến nụ cười của anh khi anh ngắm nhìn em. Đó cũng là lí do khiến em tham gia cái chương trình sống còn này, chính là để theo bước anh và hy vọng rằng mình sẽ cùng anh tiến lên, trong từng khoảnh khắc của đời em. Em chỉ có thể nói biết ơn với tất cả những gì anh dành cho em. Nếu như chúng ta thành công... Em nhất định sẽ báo đáp cho mọi cố gắng của anh." Giờ thì, Daniel chỉ có thể khóc và nức nở khi đôi tay của Jisung mơn man nơi mái tóc em, nước mắt của Jisung lăn dài trên gương mặt anh nhanh đến mức anh chẳng thể nào kiềm chế nổi.

Ngày mà mọi người đều mong chờ đã đến Jisung như bị nghiền nát trong lo sợ. Anh chẳng thể nào ngồi yên được, chỉ có thể tiếp tục luyện tập đoạn nhảy của mình trong phòng tập với mọi người. Anh hầu như chẳng hát được mấy câu trong bài này, nhưng suy nghĩ sẽ được biểu diễn trên sân khấu đang cồn cào như muốn giết chết anh. Anh lau đi giọt mồ hôi đang đổ xuống trên mặt mình và khẽ liếc nhìn về phía Daniel ở góc bên kia phòng tập. Daniel trông có vẻ đang tập trung vào phân đoạn được giao và siêng năng luyện tập nó. Jisung mỉm cười. Anh biết dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cả hai sẽ thể hiện hết những gì tốt nhất họ có. Người thợ trang điểm tiến vào và chỉnh lại lớp trang điểm của các thực tập sinh trước khi họ được gọi đến xếp hàng sau sân khấu. Cả hai người bọn họ đều nuốt xuống nỗi lo lắng của mình và chuẩn bị sẵn sàng, một bàn tay của Daniel với lấy tay Jisung và khẽ xiết trước khi ánh đèn chiếu đến bọn họ. Đến lúc thể hiện rồi.

Khi màn diễn đi đến hồi kết, anh đèn sân khấu vụt tắt và cả nhóm trở về phòng chờ để thay đồ. Mọi người chuẩn bị biểu diễn bài hát cuối cùng của đêm nay. Đó là một bản nhạc rất đặc biệt đối với từng thực tập sinh. Nó chứa đựng những câu chữ ý nghĩa, kể về những khó khăn mà tất cả mọi người đã trải qua, và cái cách mà mọi người cùng nhau dựng nên những tình bạn bền vững trong suốt khoảng thời gian họ sinh hoạt cùng nhau. Họ khoác lên mình bộ trang phục màu trắng, ôm lấy nhau thật chặt rồi quay trở lại với sân khấu lần nữa. Tất cả đều bị cuốn vào dòng xoáy của nỗi buồn và nhẹ nhõm khi chương trình đã gần kết thúc. Mọi thử thách cam go sẽ biến mất, và cả những khoảnh khác họ ấp ủ trong lòng nữa. Điều đó thực sự rất đau đớn.

Khi nhịp điều của bài hát vút lên, tất cả những cảm xúc của họ bùng nổ và có vài người đã ứa đọng nước mắt. "Tớ hứa đấy" Jisung cất giọng hát ngọt ngào của anh. Anh nghĩ mãi về Daniel vào giây phút đó và nó khiến cho từng câu chữ như sâu nặng thêm trong lòng anh. Dù cho có chuyện gì xảy ra, anh xin hứa. Sẽ mạnh mẽ, sẽ chờ đợi Daniel, sẽ không bao giờ từ bỏ niềm tin vào ước mơ của mình. Nó rồi sẽ trở thành sự thật vào một ngày không xa, anh chắc chắn thế.

Cuộc loại trừ sẽ diễn ra trong một phút tiếp theo và mọi người đang tập trung nơi trung tâm sân khấu. Ai ai cũng mang trên mình một biểu hiện thật nghiêm túc, có người cuối gầm mặt, chìm đắm trong dòng suy tư.

Thành viên thứ mười đã được gọi tên, tiếp đó là người thứ chín. Khi người đại diện cho chương trình tiếp tục gọi tên thành viên thứ tám và cái tên "Yoon Jisung", mọi người đều bất ngờ và ôm chầm lấy Jisung, chúc mừng anh. Jisung ban đầu thực không thể tin nổi. Tên anh đã được gọi sao? Có phải đại diện đã phát âm sai hay không? "Anh làm được rồi!" là tất cả những gì anh nghe được. Jisung bắt đầu bật khóc và bước lên khỏi hàng thực tập sinh. Anh dừng lại ở trước mặt Daniel.

"Anh đã làm được, hyung à" Daniel thì thầm khi em ôm Jisung siết lấy anh chặt chẽ hết mức có thể. "Anh cuối cùng cũng làm được rồi." Jisung chỉ có thể bật khóc, ôm lấy cậu thật sít sao trước khi buông ra và bước về phía ghế ngồi. Anh cảm ơn tất thảy mọi người, những người bạn anh quen trong khi quay, những huấn luyện viên. "Và cả em nữa, Daniel" là tất cả những gì anh muốn nói nhưng lại thôi. Anh giữ lại nó cho riêng mình và bước về vị trí.

Khi những thành viên còn lại được gọi tên, Jisung thấy thật sợ hãi. Nếu như Daniel không được gọi tên thì sao? Lẽ nào anh phải theo đuổi ước mơ của mình một mình sao? Anh không muốn như thế. Nhưng lại chẳng thể nào phàn nàn gì được. Sau tất cả, bước đầu của hành trình anh chọn chỉ mới bắt đầu. Chỉ còn lại hai ghế trống mà thôi, số một và mười một. Khi quy định của chương trình được công bố, thành viên số mười một sẽ là người cuối cùng được gọi. Ngay khi dòng suy nghĩ của Jisung đổ về khả năng Daniel vẫn còn cơ hội được làm thành viên cuối cùng bước lên bục, người đại diện cất tiếng nói.

"Thành viên đã đạt được vị trí thứ nhất đêm nay là... Kang Daniel."

Tất cả những khán giả ở trường quay đều bắt đầu hét lên. Cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi Daniel là thực tập sinh nổi tiếng nhất suốt cả chương trình. Và Jisung... Anh chỉ có thể bật khóc. Những giọt nước mắt của hạnh phúc lăn dài trên má. Anh ngắm nhìn Daniel bước lên vị trí cao nhất và thầm thì với em "em cũng làm được rồi này" khi ánh mắt hai người giao nhau. Cả hai đều mỉm cười, nhưng trông sao thì Jisung vẫn có vẻ như còn xúc động hơn cả cậu em. Anh dịu dàng mỉm cười. "Anh đã nói với em rồi. Vị trí trung tâm sẽ là của em mà."

Khi Daniel ngồi vào ghế của mình, em nhìn lại Jisung lần cuối trước khi vỡ òa trong nước mắt. Em sụt sịt vào tay áo của mình rồi bật cười khi kết quả cuối cùng được thông báo. "Chúng ta, sẽ cùng ở bên nhau, hyung à. Luôn mãi là thế."

___

cần lắm một ai đó cho em cái cover đẹp đẹp, thật chứ mù design khổ quá các mẹ ạ!

chưa edit và sẽ edit khi có thời gian c: nếu thương xin rủ tình chỉ dùm chỗ sai, yêu yêu lắm ❤❤❤

170722 10.37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro