Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Uyên Phương

Vương Văn Hạo mở cửara đi vào, ánh mắt sắc bén quét về phía Hoàng phó tổng, cười như không cười nói: "Hoàng phó tổng, anh hình như công tác rất bận nhỉ? Làm chúng tôi ở ngoài cửa chờ vài phút."

Hoàng phó tổng nhìn Vương Văn Hạo đi vào, tức khắc trong nháy mắt giật mình một cái, Vương Văn Hạo như thế nào lại ở bên ngoài văn phòng hắn? Lời vừa rồi của hắn hẳn là nói không quá lớn đi? Phòng này hiệu quả cách âm vẫn khá tốt, bọn họ hẳn là cái gì cũng không nghe thấy?

Chính hắn trong lòng có quỷ, ở đối diện Vương Văn Hạo nhìn ánh mắt liền có chút chột dạ, trên mặt đành ha ha nói: "Là có chút vội, vừa rồi đang ở cùng cấp dưới của đối tác thương lượng việc hợp tác công ty nghiệp vụ, không biết là ngài ở bên ngoài, biết trước tôi đã cho ngài vào trước."

Vương Văn Hạo ha hả cười, Hoàng phó tổng luôn là người như nào hắn còn có thể không biết? Giả lương thiện đến như vậy, ai còn không quen biết ai?

"Tôi nghe nói hôm nay muốn thêm hợp đồng quảng cáo, thuận tiện lại đây nhìn xem." Vương Văn Hạo cũng không cùng hắn nói chuyện tào lao, trực tiếp tiến vào vấn đề chính, chỉ vào bên cạnh Tô Nhã Nhã nói: "Đây là bạn học tôi, nghe nói anh là muốn theo chân công ty bọn họ ký hợp đồng, tôi liền thuận tiện đem đến đây nhìn thử."

Hoàng phó tổng hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói: "Ai da, cậu nói chuyện này là như thế nào, thì ra là bạn học của cậu sao, cái hợp đồng này coi kĩ càng rồi hẳn ký."
Trong lòng lại hận đến mắng trời chửi đất, mẹ nó, lão tử coi trọng đồ ăn, lại bị tiệt hồ, Vương Văn Hạo hỗn đản này lại thích cùng hắn đối nghịch.

Vương Văn Hạo lại làm ra bộ dáng cái gì cũng không biết, nghiêm túc nói: "Tôi đối với hợp đồng của bạn học rất hài lòng, vậy trực tiếp đem hợp đồng ký đi."

Nói xong còn nhìn thoáng qua Tô Nhã Nhã, trên gương mặt tuấn tú lộ ra biểu tình ôn nhu, trong một câu của người nước ngoài có nói, đôi mắt phương đơn giản có nghĩa là một nụ cười, "Nhã Nhã, tôi nói có đúng không?"

Mẹ nó, nụ cười này cũng quá đẹp đi, Tô Nhã Nhã tâm tình nhảy dựng, cũng không biết nói sao cho vừa lòng hắn, đến tột cùng là như nào mới vừa lòng? Nhưng là lúc này cũng không có khả năng trả lời không đúng! Nàng đành phải theo hắn mà gật gật đầu, "Đúng vậy."

Hai người này vừa thấy chính là có điểm gì không đúng, Hoàng phó tổng trong lòng có chút không thoải mái, vỗn dĩ là hắn có chút tâm tư, muốn chiếm tiện nghi của người ta, nhưng mà hiện tại có Vương Văn Hạo ở đây, hắn nói rõ là muốn che chở cho Tô Nhã Nhã, hắn lại không biết ý Vương Văn Hạo thế nào, chỉ có thể đem một bụng tức này nuốt xuống, bảo trợ lý đi chuẩn bị cho tốt hợp đồng quảng cáo, mặt ngoài khách khách khí khí mà cùng với Tô Nhã Nhã ký hợp đồng.

Tô Nhã Nhã muốn chụp chính là một cái quảng cáo kẹo sữa, nàng chỉ cần dựa theo hợp đồng yêu cầu, chụp lúc ăn kẹo sữa ăn lên thực ngọt thực mỹ vị màn ảnh là có thể xong. Đối với đồ tham ăn như Tô Nhã Nhã mà nói, ăn kẹo sữa hoàn toàn không thành vấn đề, huống chi nàng vốn dĩ liền rất thích ăn kẹo sữa.

Bất quá xét thấy Tô Nhã Nhã trước mắt nhân khí không tính là cao, lần này cô quảng cáo đại ngôn chi phí chỉ có 35 vạn, giá cả giống nhau, trong đó công ty còn muốn chia nhau, còn muốn loại trừ phí của người đại diện là Chu Bội Vân, cuối cùng đến tay của Tô Nhã Nhã khả năng nhiều nhất không vượt qua 10 vạn, chỉ là như vậy Tô Nhã Nhã cũng đã rất hài lòng, rốt cuộc cô đã lâu không có dùng cách kiếm được nhiều tiền như vậy, đương nhiên Thẩm Tu Tề cho cô những cái đó không tính.
Kí xong hợp đồng, Chu Bội Vân lại cùng Hoàng phó tổng thảo luận thương nghiệp lẫn nhau một lúc, hai người liền cười bắt tay tỏ ý hợp tác vui vẻ.

Toàn bộ quá trình Vương Văn Hạo đều ngồi bên cạnh quan sát, chờ bọn họ thổi phồng đến khi không sai biệt lắm, nâng lên chút thủ đoạn nhìn đồng hồ xem thời gian một chút, quay đầu nhìn Tô Nhã Nhã nói: "Nhã Nhã, chúng ta lâu như vậy không gặp mặt, cùng đi ăn một bữa cơm đi."

Tô Nhã Nhã: "......"

Vương tổng, thật ra tôi cùng anh giống như không quá thân...

Chu Bội Vân vừa nhìn thấy biểu cảm kia liền biết cô đang suy nghĩ gì, lo lắng cô lại đem người cấp trên này đắc tội, vội vàng cười chen vào nói: "Vương tổng nói đúng, bạn học cũ gặp mặt chính là nên ăn một bữa cơm, cùng đi đi."

Nếu Chu Bội Vân đã nói như vậy, Tô Nhã Nhã cũng liền không tiện cự tuyệt, đành phải đáp ứng cùng đi ăn bữa cơm.

Vương Văn Hạo lại quay đầu hỏi Hoàng phó tổng, có muốn đi ăn cùng bọn họ không.

Hoàng phó tổng trong lòng đều đã đem Vương Văn Hạo giày xéo đến tan nát rồi, nếu không phải do hắn xuất hiện, có khi hắn đã cùng Tô Nhã Nhã ăn bữa cơm nhân tiện phát sinh chuyện gì đó rồi, hiện tại lại chỉ có thể nhìn hắn đắc ý, hắn lại còn không tiện đem sự bất mãn này lộ ra ngoài.

Hoàng phó tổng nói: "Vừa rồi vợ nhắn tin tới nói, cơm canh đã nấu xong rồi, bảo tôi về nhà ăn cơm."

"Vậy là Hoàng phó tổng không thể cùng chúng ta ăn cơm rồi, thật đáng tiếc." Vương Văn Hạo nhàn nhạt nói.

Ha hả.

Hai người nói chuyện tào lao vài câu, Vương Văn Hạo cũng không muốn nói quá nhiều cùng Hoàng phó tổng, liền quay đầu nhìn về phía Tô Nhã Nhã, thanh âm ôn hòa mà nói: "Chúng ta đi thôi, Nhã Nhã."

Người này quả thực phạm quy mà, thanh âm dễ nghe đến không được không nói, phảng phất còn mang theo ý tứ dụ hoặc , đặc biệt là thời điểm khi hắn kêu cô "Nhã Nhã", càng là có cố ý ở trên  đầu lười đó nổ ra hiềm nghi, người lại lớn lên đẹp trai, còn lấy nội câu ngoại kiều đơn phượng nhãn kia nhìn cô, mê hoặc thật sự, làm  giống như hai người có quan hệ thân mật gì đó , không khỏi làm người ta suy nghĩ miên man, hiểu lầm không ngừng, trong lòng đều theo đó không ngừng nảy lên thịch thịch thịch.

Tô Nhã Nhã ở trong lòng điên cuồng gào thét, trời rõ ràng biết cô cùng hắn là thật sự không thân thiết gì mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro