Welcome Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dịch giả: fic này lấy mốc thời gian ở ss2, thế giới Trung Nguyên, khi Cale, Sui Khan và Choi Jung Soo đã đoàn tựu.

---

Cale đáng ra phải biết rằng chắc chắn có việc gì đó không ổn với những cái liếc nhìn mà Choi Han thi thoảng dành cho cậu khi anh chuyển trọng tâm cơ thể từ chân này sang chân kia trong khi mấy ngón tay đang ngọ ngoạy hết sức bất lực trong việc tỏ ra bình thường.

Cale nhịp chân xuống sàn một cách khó chịu. Mỗi khi cậu nhìn Choi Han và định hỏi gì đó, Choi Han trông như sẵn sàng chạy thật nhanh về hướng ngược lại bất cứ lúc nào.

Cale chỉ biết thở dài. Tuy nhiên như thường lệ, cậu không lấy làm bận tâm vì cậu tin tưởng gia đình mình hơn bất cứ thứ gì. Nếu đó là một việc gì đó quan trọng thì họ đã nói với cậu rồi.

Những suy nghĩ ấy làm Cale thấy lo khi Ron đến trước mặt cậu mà không có ly trà chanh nào trên tay.

"Thiếu gia."

"Có chuyện gì?"

Cale căng thẳng một cách bất thường khi hỏi lại Ron, và nụ cười mà ông già đáp lại sau câu hỏi của Cale khiến cậu cứng người vì sợ hãi.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta thật sự có chuyện. Thế nên thiếu gia có thể vui lòng đến phòng chờ không?"

Biểu cảm của Cale trở nên nghiêm trọng hơn khi cậu gật đầu. Cậu ngay lập tức đứng dậy và lao đến phòng chờ, không mảy may lo lắng buổi sáng yên bình của mình sẽ vướng vào rắc rối gì. Nếu là Ron thì chắc chắn đã có chuyện gì đó thật sự tồi tệ diễn ra.

Dựa vào việc Ron không muốn nói về nó trong phòng khách mà cậu ngồi ban nãy, có nghĩa là chuyện này cần được bàn luận riêng tư. Những khi đến phòng chờ, căn phòng hoàn toàn trống không.

Không phải họ có chuyện cần thảo luận sao? Cậu bước vào và nhìn quanh phòng, tự hỏi rằng mọi người đâu rồi.

Cale nghiến răng vì không thể sử dụng Âm Thanh Của Gió vì một số giới hạn mà Trung Nguyên đã đặt lên cậu, thôi cậu chẳng muốn nghĩ về chuyện ấy nữa. Một tâm trí rối loạn sẽ không hữu ích trong tình huống này. À đúng rồi, Choi Han đi theo sau cậu phải không?

Cale quay lại nhìn nhưng chỉ nghe thấy tiếng đóng sầm cửa ngay trước mặt.

'Gì vậy?'

"Choi Han?"

Cale không chắc hỏi lại. Cậu không nghe một lời đáp lại mình. Luồn tay vào mái tóc, cậu quyết định ngồi xuống giường.

-Xin lỗi, con người!

Cale giật mình khi nghe giọng nói của Raon trong đầu mình, và ngay sau đó, cậu thấy cửa sổ mở ra rồi đóng lại.

'Gì vậy?'

Vài giây sau, hai bóng người xuất hiện trong phòng, cả hai đều ngồi trên sàn và-

"Tại sao hai người lại bị trói?"

Một trong hai người họ cười đầy sảng khoái và nhún vai thật mạnh. Cale bóp trán. Sao cậu lại kẹt trong tình huống này vậy? Có phải hai tên ngốc này đã làm việc gì đó mà gia đình cậu cho là nguy hiểm không? Không, nếu thật vậy thì họ sẽ không nhốt cậu với hai người họ.

Dù là gì đi nữa, Cale dám chắc một trăm phần trăm rằng nó chỉ là một sự hiểu lầm. Vì dù sao thì hai người đang bị trói không ai khác ngoài hai người anh yêu quý nhất của cậu, Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo. Họ không bao giờ dám gây ra một vụ lùm xùm đâu.

Trên thực tế, họ đã cố gắng giấu sự hiện diện của mình trong cả chuyến đi!

"Rok Soo-yah - cậu có thể suy nghĩ sau và cởi trói cho bọn anh trước được không?”

Choi Jung Soo cầu xin, thở dài khi nhìn những sợi dây đang trói chặt đến mức cơ bắp của anh ta căng lên. Cale chớp mắt rồi gật đầu.

Cậu tiến về phía Lee Soo Hyuk - không, Sui Khan, cẩn thận tháo những sợi dây thắt nút chắc chắn sau lưng anh trước khi đột ngột dừng lại.

"Đợi đã, sao mà hai người tự trói được chính mình vậy? Tôi chắc là cả hai giỏi hơn thế này chứ?"

Cả hai người họ đảo mắt nhìn quanh trần và sàn nhà, bất cứ đâu ngoài Cale.

"Mấy đứa nhỏ... bọn nó nói với bọn anh rằng bọn nó muốn chơi nên..."

"Ahaha… đây cũng vậy."

Cale nhìn họ đầy nghi hoặc trước khi thở dài và tiếp tục cởi dây thừng, cẩn thận để không làm họ bị đau. Sau câu nói ấy, họ lúng túng ngồi thành một vòng tròn và chìm trong... sự im lặng nặng nề.

Cale phần nào đã hiểu vì sao họ lại bị nhốt trong căn phòng này, nhưng bộ não cậu không cho phép cậu thừa nhận điều đó.

"Vậy, dạo này hai người thế nào?"

Choi Jung Soo là người mở lời, cố vẽ ra một nụ cười gượng gạo trên mặt như thể đang giải thích gì đó với hai người trong khi bản thân đang bị dồn vào đường cùng.

Sui Khan liếc Choi Jung Soo và nhướng mày. Cale thấy và cậu quyết định không nói gì. Có rất nhiều thứ cậu không biết về hai người họ khi họ làm thuộc hạ cho Thần Chết, và cậu tin rằng họ sẽ kể với cậu khi nào họ muốn. Hơn nữa chủ đề này không phải thứ họ nên bàn luận, thứ họ không thể nói nhiều hơn thứ họ có thể nói ra.

Dẫu vậy, Cale vẫn bình tĩnh trả lời.

"Tôi đã làm mọi việc rất tốt, rồi lại không. Mọi rắc rối cứ bám lấy tôi từ hai năm trước."

Sự im lặng phần nào lại thêm lặng im và khó xử, tay Choi Jung Soo siết chặt đến mức Cale có thể chắc chắn rằng móng tay hẳn là đang đâm vào lòng bàn tay anh ta và sẽ chẳng ngạc nhiên mấy nếu lòng bàn tay bị chảy máu.

Với một trái tim đang loạn nhịp, Cale nhẹ nhàng gỡ các ngón tay của Choi Jung Soo ra.

Sui Khan cắn chặt môi rồi nhanh chóng nhìn sang hướng khác. Cale thở dài, thu hút sự chú ý của cả hai.

'Nghiêm túc mà nói thì giờ mình hiểu phần nào rồi.'

Tại sao Raon quyết định rời đi và bỏ cậu ở lại đây.

'Nhưng mà...'

Hơi cô đơn đó. Cale thấy lồng ngực mình đau âm ỉ, cậu có cảm giác như nếu mình thả lỏng bàn tay, tay mình sẽ run lên mất. Cale dán mắt vào bộ hanfu màu xanh rực rỡ mà cậu đang mặc, tập trung vào những hoa văn nhiều sắc thái đang hòa quyện cùng nhau.

Sau đó, Cale nghe thấy tiếng thầm thì từ bên ngoài căn phòng.

"Kể cả bây giờ họ vẫn không muốn nói chuyện với nhau sao?"

Cậu cứng người và cơ thể cậu bắt đầu run.

Dù cậu cố mở miệng và nói gì thì chẳng có lời nào thành tiếng. Tại sao lại vậy chứ? Sau cái chết của họ, cậu đã từng gặp lại họ rồi. Khi mắc kẹt trong bài kiểm tra của vị Thần bị phong ấn, cậu chắc rằng mình đã tương tác rất nhiều với Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo.

Lee Soo Hyuk còn từng ôm cậu rất chặt nữa.

Một phần nào đó trong cậu biết lý do thực sự. Lee Soo Hyuk và Kim Rok Soo của lúc đó chưa biết đến cái chết, họ chưa biết đến cảm giác tội lỗi, ít nhất là.... không có cảm giác tội lỗi với đối phương.

Gương mặt Cale bất giác nhăn lại, hai tay cậu siết chặt lấy bộ Hanfu màu xanh lam của mình, cổ họng bắt đầu ngưa ngứa.

Khốn nạn, tất cả mọi thứ đều khốn nạn. Cale ghét chuyện này, Cale ghét sự im lặng đang bao trùm họ, cậu muốn nghe những sức mạnh cổ đại trò chuyện trong đầu mình, nghe họ cãi nhau về một thứ vô dụng nào đó, phun ra vài câu chuyện đáng sợ về bạo lực và hủy diệt, trấn an cậu rằng họ sẽ ở đây với cậu, đe doạ cậu rằng họ sẽ phá hủy vô vàn thứ nếu cậu ngất đi.

"Kim Rok Soo."

Đôi mắt Cale đỏ ngầu nhưng cậu không cho phép giọt nước mắt nào được rơi, cậu chỉ đơn giản cố gắng ậm ừ để trả lời anh nhưng rồi ngỡ ngàng trước tông giọng yếu ớt của mình.

Cậu nghe thấy tiếng hai giọt nước rơi trên làn da ai đó, cậu nhìn lên và bàng hoàng trước khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của Choi Jung Soo. Anh ta đang dùng tay áo choàng của mình để lau nước mắt trong sự hối hả nhưng hoàn toàn vô ích.

Anh ta vừa nói vừa lặp đi lặp lại động tác ấy không biết bao nhiêu lần.

"Ah, chết tiệt, chết tiệt!!! Vì thế này nên tôi mới muốn chuẩn bị tinh thần trước đó, chính xác là cái lý do này đây---ah! Tôi ghét chuyện này."

Đoạn sau của câu nói ấy chẳng hề mạch lạc thành lời.

Cái cau mày của Cale hằng sâu hơn khi cậu nhìn quanh, bàn tay cậu lại càng siết chặt hơn. Nhìn lại thì thật trớ trêu làm sao khi chính cậu là người đã mở lòng bàn tay Choi Jung Soo ra.

Rồi cậu nghe thấy tiếng Sui Khan cười thầm một mình.

"Có lẽ anh đã hơi ích kỷ khi đến tìm cậu, Cale-ah, lần này Choi Jung Soo-yah đã cổ vũ anh. Thật không thể tin rằng trong hai người bọn anh. Cậu ấy lại là người đắn đo suy nghĩ nhiều hơn."

Điều này.....

'Tại sao anh ấy...gần như...'

Cale nắm chặt tay vì một lý do khác, cắn má trong và lặp đi lặp lại với bản thân rằng cậu cần bình tĩnh lại. Nhưng những gì Sui Khan vừa mới nói-

Cale không ý thức được nấm đấm của mình đã vung ra như thế nào, cậu không nhận ra nỗi buồn hằn trên gương mặt mình, cậu không nhận ra mình yếu đuối thế nào khi đứng lên và tiến về chỗ Sui Khan đang ngồi, và cậu không nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Sui Khan khi anh ngồi yên chờ nắm đấm giáng vào mặt mình.

Tuy nhiên nó đánh vào ngực anh một cách yếu ớt. Rồi một lần nữa, một lần nữa, một lần nữa, Cale cứ tiếp tục tung những cú đánh yếu ớt vô ích vào anh nhưng Sui Khan vẫn chấp nhận tất cả.

"Anh là đồ ngu, tôi thực sự ghét anh lắm tên khốn."

Cale yếu ớt nói khi cuối cùng cậu cũng hạ tay mình xuống.

Cậu nhìn Choi Jung Soo đang im lặng lau nước mắt, cậu sụt sịt nói tiếp.

“Cậu còn ngu hơn cả đội trưởng. Cậu có biết là tôi sẽ tìm cậu dù cậu có chạy đến đâu đi chăng nữa không? Cậu thật sự nghĩ rằng cậu qua mặt được tôi à? Trong bao nhiêu lần chúng ta đấu với nhau trước đây, cậu đã bao giờ thắng được tôi chưa?”

Choi Jung Soo kìm một tiếng nức nở sắp tuột khỏi môi. Anh đã ngừng lau nước mắt vì ống tay áo của anh đã ướt mèm, thay vào đó, anh dùng cánh tay để lau nước mắt.

Cale lặng lẽ nhìn đủ loại cảm xúc trên mặt hai người họ. Cảm xúc cứ ồ ạt như thác chảy, quá nhiều cảm xúc, quá mãnh liệt. Kể cả bây giờ, khi cả ba đang ở một nơi riêng tư và sẽ chẳng ai làm phiền, vẫn còn một bức tường mỏng như băng chưa chịu tan lúc cuối đông.

Cậu muốn được bao bọc trong vòng tay họ như nhiều năm trước, cậu muốn Choi Jung Soo và Lee Soo hyuk, bạn thân và trưởng nhóm của cậu đè cậu xuống trong cái ôm giữ tiếng cười lộn xộn rộn ràng với bộ quần áo nhớp nháp mồ hôi và bụi vì công việc. Cậu muốn ăn thanh chocolate mà Đội trưởng sẽ đưa cho họ dù đang ở văn phòng cấp trên. Cậu muốn nghe câu cậu đã xong việc rồi thêm lần nữa, rằng cậu mạnh mẽ và đáng tin, rằng nếu là cậu thì việc gì cũng chẳng khó.

Cale ngẩn lên và lần đầu tiên kể từ khi cậu biết họ còn sống, cậu nhận ra cậu có thể lại làm những điều đó với họ, với gia đình mới của cậu, rằng khoảng thời gian đó đã chẳng còn là những ký ức mà cậu luôn xem đi xem lại để vượt qua khó khăn mỗi lúc gần như gục ngã.

Cậu chợt nhận ra rằng cậu đã hành xử tựa như hai người họ nhiều đến nhường nào trước mặt gia đình cậu, khen những người quanh cậu và chắc rằng họ vẫn ăn uống đầy đủ, ôm họ và vỗ vai họ, nói với họ rằng họ tự do và đủ mạnh mẽ để làm bất cứ việc gì họ muốn.

Giờ có gì khác biệt sao? Hai người anh của cậu bỏ lại cậu một thập kỷ trước, hai người đó, hai người đã lấp đầy khoảng trống trong trái tim cậu đã đi rồi và chẳng ai thay thế được họ. Khi họ ra đi, họ không mang theo thứ gì cả, không mang theo thứ gì của Kim Rok Soo.

Họ ra đi, còn Kim Rok Soo ở lại với những kỉ niệm, với đạo đức, với bài học, với lòng tốt và với tình yêu của họ.

Và hai người này, thậm chí làm việc dưới trướng thần Chết xuyên suốt một thập kỷ chỉ để được liên hệ với cậu một lần, để đảo bảo rằng cậu an toàn và vẫn ổn, để đảm bảo rằng cậu hạnh phúc và được yêu thương, và bất chấp tất cả, dù ích kỷ thế nào, cả ba đã bên nhau một lần nữa-

Cale di chuyển trong vô thức, không suy nghĩ gì khi vòng tay ôm lấy hai người vô cùng quan trọng với cậu, là ngôi nhà và gia đình của cậu, ôm lấy những người đã dạy cậu nhiều điều nhất về cuộc sống.

Cậu ôm cả hai, ôm thật chặt. Không phải vì sợ sẽ mất họ lần nữa, không phải bằng lòng biết ơn vì đã được gặp họ hay trái tim khao khát bao nhiêu năm qua mà là với sự nhẹ nhõm thuần khiết.

Cậu được ôm trong vòng tay của họ thêm một lần nữa, không phải một giấc mơ, thật sự là anh của cậu.

Họ còn sống, cậu có thể cảm nhận được hơi thở run rẩy trên gáy mình, cậu có thể cảm nhận được thân thể run rẩy cách cậu một lớp vải. Họ không giống như nhiều năm trước, không lạnh lẽo và nhuốm đầy máu, không vô hồn và lặng im dưới bầu trời u ám nữa.

Cale cảm nhận hơi ấm của họ, trái tim cậu tràn ngập sự nhẹ nhõm và cậu không nhận ra những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má mình.

“Tôi nhớ hai người. Tôi nhớ hai người nhiều lắm. Tôi thật sự muốn được gặp lại hai người, dù chỉ một lần thôi cũng được. Và rồi khi tôi gặp được hai người, tôi cứ ngỡ thế là đã đủ rồi, rằng tôi đã vơi đi mọi nỗi buồn và tổn thương nhưng… nhưng tôi chỉ là một kẻ ích kỷ.”

Giọng Cale vỡ ra và cậu nói tiếp.

“Cả hai người làm tôi trở nên ích kỷ. Không, là hai người dạy tôi ích kỷ, đó là thứ tuyệt vời nhất mà tôi từng học. Thế nên… cảm ơn. Cảm ơn đã dạy tôi, cảm ơn vì đã ích kỷ, cảm ơn vì lại tìm đến tôi.”

Choi Jung Soo chẳng kìm được tiếng nức nở nữa, anh ôm Cale trong vòng tay của mình thật chặt tựa như nhiều năm trước và Cale tan chảy trong vòng tay anh.

Bất cứ điều gì mà Choi Jung Soo định nói, bất cứ thứ gì về sự hy sinh mà anh đã đánh đổi để Kim Rok Soo và Lee Soo Hyuk được sống, bất cứ dằn vặt bao năm của anh như thể vì anh mà Kin Rok Soo đã sống trong đau đớn suốt bao năm…

Tất cả những lời nói ấy bỗng chua chát trong cổ họng anh.

‘Cảm ơn vì đã ích kỷ, cảm ơn vì lại tìm đến tôi.’

Sui Khan cũng vòng tay ôm lại hai người họ, mặc kệ những giọt nước mắt nóng hổi đang tuôn trào, cố vỗ về hai đứa em đang nức nở trong vòng tay mình.

Anh chợt thấy mình thật ngốc vì lo lắng về thứ cảm giác tội lỗi vô nghĩ lúc anh để lại vị trí Đội trưởng cho Kim Rok Soo chứ không phải một người khác. Sao anh lại có thể cướp đi giấc mơ được nghỉ hưu thật lười biếng của em trai mình chứ. Sao anh có thể để lại một gánh nặng to lớn như thế cho Kim Rok Soo.

Tuy nhiên, từ trong thâm tâm, anh chưa bao giờ nghĩ rằng Kim Rok Soo sẽ hạnh phúc vì nó. Rằng Kim Rok Soo sẽ nhận trọng trách đó vì đó là sự ích kỷ cuối cùng của Lee Soo Hyuk. Rằng cậu chưa bao giờ xem nó là một gánh nặng.

Rằng cậu thật sự hạnh phúc vì có thể đi tiếp trên con đường của Lee Soo Hyuk thay vì đi cùng anh.

Họ ôm nhau như thế một lúc, đầy nước mắt, nước mũi và tay chân lộn xộn ôm lấy nhau, rồi Choi Jung Soo lên tiếng.

“Lần này tôi cũng đâu có ở không đâu, tôi thường xuyên đến thăm Kim Rok Soo mà đứa con của Jour Thames đã trở thành.”

Cale cứng người trước thông tin mới, cậu tách ra và nhìn vào mắt Choi jung Soo.

Họ sẽ không nói gì về đôi mắt sưng húp của nhau. Rốt cuộc cả hai người kia từng nhìn thấy Kim Rok Soo khóc rồi. Và Cale không hề biết rằng họ cũng đã thấy anh khóc ở Đế chế Mogoru.

“Thằng khốn đó không nói tôi vụ đó.”

“Huh?”

“Huh?”

Ba người bối rối nhìn nhau và Sui Khan hắng giọng, đứng dậy, đi đến bên cửa sổ rồi thản nhiên ném thứ gì đó trông như tấm gương của Thần Chết ra ngoài.

“Nói tiếp đi.”

Sui Khan nói, Cale chớp mắt vì ngạc nhiên rồi bật cười, không biết ánh mắt hai người kia dịu đi thế nào khi nghe cậu cười.

“Tôi đã trò chuyện với anh ta một lúc khi tấm của tôi bị vỡ hoàn toàn. Anh ấy nói với tôi rằng anh ta đã tìm thấy mẹ mình đầu thai thành một đứa trẻ và đã trở thành người giám hộ của bà.”

Miệng Choi Jung Soo mở ra rồi ngậm lại.

“Ah, thật đó, cái thứ vô lễ. Sao mà hai người giống nhau đến thế không biết? Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi?”

Sui Khan nhướng mày thích thú khi thấy Choi Jung Soo bối rối. Anh ngắt lời Jung Soo, vỗ vai Cale.

“Cale đó hẳn sẽ không tình nguyện trở thành một người lính trừ khi có một người mà anh ta vô cùng kính trọng ở trong hàng ngũ quân đội nhỉ.”

Mắt Choi Jung Soo mở to như thể đây là lần đầu tiên anh nghe về việc này.

Trong khi đó, Cale thở dài và cố hất nhẹ tay Sui Khan ra, nhẹ như thể cậu thật sự không định gạt bàn tay ấy đi.

“Tin đó hoàn toàn sai.”

“Không, không, rõ ràng là Cale đó rất kính trọng một ai đó. Một người hung dữ có tóc đen và mắt đen, anh ấy nói vậy đó.”

Choi Jung Soo bất ngờ nói chen vào và mặt Cale biến sắc. Kim Rok Soo đó có bị bạo dâm không? Thế đéo nào mà anh ta lại có thể đi tôn trọng sâu sắc một kẻ đã đập anh ta nhừ tử vậy?

Không, nếu là Choi Han thì biết đâu có thể thật.

Cale cười khúc khích vì suy nghĩ ngớ ngẩn đó. Có lẽ cậu đã đọc ‘Sự ra đời của một anh hùng’ quá hời hợt và bỏ lỡ nhiều tiểu tiết.

“À, nhưng hai người phải xin lỗi đấy.”

Cale thích thú nhìn Sui Khan và Choi Jung Soo cứng người.

“Cảm giác tội lỗi của hai người đã làm gia đình tôi cảm thấy cần nhốt ba chúng ta vào một căn phòng đó biết không? Làm việc dưới trướng một vị thần và bí mật quan sát tôi trong nhường ấy năm có tác dụng gì khi mà hai người vẫn thấy tội lỗi hả? Bắt tôi làm việc mấy năm nay chưa đủ à?”

Sui Khan và Choi Jung Soo nuốt nước bọt, Cale quay đầu nhìn về hướng cửa sổ cùng hai người họ. Cậu cố kìm lại tiếng cười giống hệt Alberu mỗi khi cười cậu sắp chạy ra khỏi môi mình.

Thấy không còn lối thoát nào, cả Sui Khan và Choi Jung Soo quay mặt về phía Cale, cúi đầu thật thấp.

“Bọn anh xin lỗi, thiếu gia Kim.”

Cale cười trước nét ngốc nghếch y hệt lúc trước của cả hai, họ luôn làm trái tim cậu dịu lại.

Dù họ vẫn còn nhiều điều để nói, nhiều thứ vẫn khuất trong bóng tối và nhiều tiếc nuối, tâm tư chưa thể thành lời.

Nhưng hiện tại, thế này là đủ rồi.

Giờ đây, Cale chỉ cần hai người họ bên cạnh cậu là đủ.

À mà…

Cậu phải thuyết phục người nhà mình mở cửa thế nào đây?

End

Lời dịch giả: tôi yêu fic này rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro