0.19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê, ê miếng này tao xí trước nên nó phải là của tao chứ con heo này!!!". Kiến Nhất ầm ĩ vật lộn giành ăn với Tôn Cảnh, nhưng Tôn Cảnh nào phải đứa con gái hiền lành chứ: 

" Đừng có mà ngang ngược,bà mày gắp nó trước nhé, đồ con khỉ chậm chạp!", mấy con khỉ ở đây mà nghe được chắc bọn nó tủi thân lắm. Tôn Cảnh chặn đầu Kiến Nhất, lập tức bỏ miếng thịt heo óng ánh mỡ vào miệng mà nhai chẹp chẹp ngon lành. Kiến Nhất uất ức, mắt ngấn lệ nhìn Chính Hi mong đòi lại công bằng, nhưng Chính Hi chỉ nhẹ nhàng cười rồi bóc miếng thịt khác đến trước miệng cậu dỗ dành: " Đồ bé bự vô dụng ", phụng phịu, Kiến Nhất trề môi nhai nhai, dỗi thật rồi! 

" Đệt, gớm chết mẹ", Mạc Quan Sơn nhìn cảnh tượng mùi mẫn trước mắt mà da gà nổi rần rần, tay cầm xiên thịt bất động,thì từ đâu bỗng Hạ Thiên phi ra táp xiên thịt ngon lành

" Đụ, đồ chùa cho mày ăn chắc!!!", Quan Sơn chửi bới.

===============

Tóm Tắt final chapter phong cách review phim:

_ Sau khi bọn nó ăn uống thả ga thì đứa nào về lều đứa ấy. Kiến Hi và Cảnh Đồng tất nhiên chung lều. 

_Mạc Quan Sơn đau đầu tìm cách để không ngủ chung với biến thái Hạ Thiên, đành ôm chăn gối qua lều Kiến Hi xin ở nhờ, nhưng cái lều thì bé chút éc, nửa đêm ba thằng đàn ông nằm thở ò è vào mặt nhau, thấy không ổn nên Mạc Quan Sơn quay kiếm rút lui, trở về trại doanh cũ nơi hiền thê Hạ Thiên ngóng chờ.

_Nào ngờ đâu, lúc trở về đã quá nửa đêm nhưng Hạ Thiên thì không thấy bóng dáng ở đâu, Mạc Quan Sơn trấn an bản thân, tự nhủ không có người kia thì ngủ càng ngon, rốt cuộc trằn trọc, xoay người chuyển dáng không biết bao nhiêu lần vẫn không thể ngủ, thế là rừng hôm khuya khoắt bò dậy đi tìm người kia.

_ Mạc Quan Sơn đi xa một chút thì thấy Hạ Thiên ngồi hút thuốc dưới một gốc cây to, trong lòng lo sợ nghĩ : " Má ơi thằng này điên rồi!".

_ Mạc Quan Sơn và Hạ Thiên ngồi dưới gốc cây.

_Hạ Thiên lên tiếng, nói là hôm nay có một bí mật muốn đưa cậu xem, lúc nãy thấy cậu trốn tránh quyết liệt quá, cứ tưởng là kế hoạch phải dời lần sau, nhưng thấy cậu đã tự mò ra đây thì triển khai luôn.

_Hạ Thiên đem đến một cái cuốc, Mạc Quan Sơn thỏ đế tưởng mình sắp oẳng tới nơi khi hắn nhắm xuống chỗ mình đang ngồi mà cho một cuốc thật mạnh, nhưng không, Hạ Thiên tiếp tục đào và đào, cho đến khi một chiếc hộp gỗ nâu mòn dần hiện ra.

_Mạc Quan Sơn tò mò. Từ trong hộp gỗ, Hạ Thiên lấy một chiếc đồ chơi máy bay mạ vàng đã cũ. Mạc Quan Sơn khóc, thì ra đây là món đồ chơi yêu thích mà cậu đã để lạc mất trong trong trận xô xát của bố mình năm nào, chiếc đồ chơi bố mẹ tặng cậu với lời chúc rằng sau này cậu sẽ bay cao và vững vàng như chính cái tên của mình.

_Ngoài ra, lâu nay ông trời không có tội, tội là cậu đã trách nhầm đối tượng rồi. Bao nhiêu công việc lúc trước không thuận tiện, làm cái gì cũng bị gây hấn rồi xa thải, đều là do Hạ Thiên vung tiền dàn xếp tất cả, công việc bảo mẫu này chắc cũng do hắn góp phần biên đạo nhỉ? Vô tình đụng trúng một bà cô, rồi bả giới thiệu cho cậu cái đám này luôn, thế mà dám nói là: cô là người coi bói, cô thấy cháu lại mới bị đuổi việc, nhưng không sao đừng nản, có một nhóm quý bà đang tìm người trông trẻ từng đến gặp cô để coi bói nên cô cũng có danh thiếp của họ, cháu cứ  thử  đi xem sao!".  Mạc Quan Sơn đúng là mới vừa bị đuổi thật nên cậu nghe những lời này liền tin sái cổ, giờ Quan Sơn nghĩ lại thấy mình nhẹ dạ quá đáng, ôi tâm linh! 

_Cuối cùng là Hạ Thiên tỏ tình. Mạc Quan Sơn do dự đồng ý, nhưng lập tức muốn xác minh cô gái hôm nọ trên giường Hạ Thiên là ai, hắn nói rằng hắn bị chuốc thuốc trong buổi tiệc hôm ấy, cứ ngỡ cô ta là Mạc Quan Sơn nên cũng nồng nhiệt đáp trả, đến ngày hôm sau lúc bị tiếng đóng cửa của cậu làm thức giấc mới tỉnh ngộ, liền đuổi cô ta đi rồi chạy theo kabedon nhóc Mạc trông sảnh ăn.

_Nhóc Mạc gật đầu đồng ý.

_Thế là họ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi từ nay và về sau.

==================================

End nhá, sorry nhưng dạo này bận quá, ai lúp diu all<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro