0.15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=============================

Về đến nhà thì trời đã quá nửa khuya, hai đứa nó nhìn nhau tự hỏi đây có phải ' nhà hoang chết chủ ' không, cớ gì  Hạ Thiên và Quan Sơn hôm nay lại tiết kiệm điện chẳng thèm bật lấy một mống đèn?

-----------------------------------

3h sáng, Chính Hi thao thức. 

Con sâu họ Kiến tên Nhất bên cạnh đã ngủ say như chết, tướng nằm xấu khó tả vô cùng : chân cột đình tự nhiên chặn ngang cổ Chính Hi, hai tay dang rộng như muốn ôm trọn thế giới, vì thói quen thuở còn bé ti ti hạt đậu nên hai ngón tay cứ day day dái tai nhẵn mịn của Chính Hi. 

Đã một khoảng thời gian dài trôi qua, người kia cứ hồn nhiên như vậy, nhưng sâu bên trong lại luôn là những cơn dằn co liên hồi giữa yêu và bạn, có tương tư mới hiểu thế nào là đau khổ, là hạnh phúc.

Trong bóng tối, Chính Hi cẩn thận quan sát Kiến Nhất. 

Tâm tình Kiến Nhất, cậu mơ hồ nhìn ra đôi chút, nhưng vẫn luôn lầm tưởng đó chỉ là tình bạn bộc phát nhất thời mãnh liệt, cho đến lúc nhìn thấy người ấy khóc lóc thừa nhận cậu ngộ ra cảm xúc thật của mình. Chính Hi không cần biết thế nào là yêu, thích nhưng cậu biết,

Kiến Nhất là người quan trọng nhất, là người luôn ở bên cậu, luôn là người đó!

Từ từ trở mình ngồi dậy, Chính Hi vén chăn phủ lên người Kiến Nhất, rón rén bước ra khỏi phòng.

====================================

Mò mẫm đến tủ lạnh lấy ra một chai nước lạnh, bấy giờ Chính Hi mới thấy có một bóng người ngồi thu lu trên sofa.

Triển Chính Hi chầm chậm đến gần, ngạc nhiên khi thấy Mạc Quan Sơn đang gục đầu lên hai cánh tay, lặng thinh.

" Mạc Quan Sơn..., không ngủ sao?"

Chính Hi askes.

Mạc Quan Sơn ngẩng mặt, ánh mắt mông lung mơ hồ :

" Không ngủ được ". 

------------------------------------------

"  Nè, có chuyện gì?", Chính Hi thúc vào tay Quan Sơn.

"....."

" Này, thằng kia", Chính Hi sốt ruột, " không được bơ bố mày đâu nhé, có chuyện gì cứ nói ra, tao sẵn sàng cùng mày tâm sự ".

"...."

" Quan Sơn đừng cứng đầu, nếu không thể kể ra, ít ra hãy cho tao biết là mày ổn...", Hi nghiêm giọng đề nghị.

''....''

''....''

" Hạ Thiên.....", Mạc Quan Sơn nói nhỏ, đầu vẫn gục vào hai tay.

Chính Hi như được thông não, trong đầu vụt lên một tia sáng

" Hạ Thiên sao?", Chính Hi lay người cậu, trong giọng nói có phần gấp gáp, thằng ngu đó lại bày trò gì nữa đây!

Mạc Quan Sơn giống cái ống thoát nước tắt lâu ngày, bao nhiêu tâm tư thổn thức ồ ạt bật ra :

'' Ức, ta--tao, nó thật quá đáng..."

"....."

Chính Hi trầm ngâm, Hạ Thiên óc chó lại ủy khuất con nhà người ta rồi...

===========================

4h sáng, hai con người ngồi trên sofa, tâm tư ngổn ngang rối bời.

Mạc Quan Sơn ôm mặt thút thít, Chính Hi ngồi bên chầm chậm vỗ lưng cậu.

" Đừng khóc, Hạ Thiên là do cô đơn nên mới hành động như vậy, đừng để bụng..."

Chính Hi mở lời, bao biện kiểu này có tốt không nhỉ? 

Hạ Thiên chắc chắn đối với Quan Sơn không phải chỉ là đùa giỡn thái quá, trước nay bao nhiêu trai gái muốn ve vãn tán tỉnh nhưng đều bị nó một phát đá văng chứ đừng nói là chủ động tiếp cận như vậy, e rằng nói thật ra lúc này chỉ khiến Quan Sơn thêm sợ. Tốt nhất là nên giữ miệng!

Mạc Quan Sơn đang khóc nhưng nghe Chính Hi giải thích cũng phải nhăn mày cau có :

Thằng đó cô đơn? Có đùa không vậy, vừa đẹp trai lại nhiều tiền như nó thì chẳng phải là có cả thiên hạ trong tay à? Còn nữa, đứa con gái hôm nọ trên giường nó là như nào? Cứ cho nó chẳng phải là bạn gái của Hạ Thiên đi, thì khi cô đơn nó vẫn có thể dùng tiền để mua vui mà, cần gì phải tìm cậu giải trí chứ?

Mạc Quan Sơn nhận thấy, mình là đang bị tên biến thái đó đùa muốn tắt thở rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro