Thuyền BaeRi- 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày là đồ đê tiện!"

Trong nhà hàng phương Tây , đột nhiên diễn ra một điều kỳ lạ. Tình huống này nếu xảy ra giữa hai người đàn bà thì thật bình thường, nhưng ở đây lại là hai người đàn ông, nghĩ thế nào cũng thấy ngược đời.

Nhưng mà, cũng có người nhìn ra ẩn ý trong đó.

Hai người đang tranh chấp kia, đại khái là vì một người đàn ông dáng người lãng tử kia. ́́, mặc vest, đi giày da bóng loáng.

Người đàn ông chửi xong liền chạy ra, như cố ý nói lên sự thất bại của hắn.

Còn người thanh niên bị hắt nước vào thì lấy khăn lau, như trút được gánh nặng, "May mà cái tên đó hất là đồ uống lạnh." Nếu như là cà phê nóng hay gì đó thì xong đời, chẳng phải là bị hủy nhan sắc luôn sao.

"Vất vả cho cậu rồi, đây là tiền thù lao. Tôi xin phép đi trước."

Những người vây xem xì xầm tình hình, chợt nhận ra đây là một giao dịch đặc thù nào đó...đã kết thúc.

Seung Ri đem hai tờ money vào túi , thầm than vị khách này đúng là hào phóng, trả hẳn phí nguyên một ngày. Ha ha, quỹ đen của mình lại đầy thêm.

Seung Ri uống hết cốc nước trái cây của mình, khi đang định rời đi, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Nhìn thẳng vào mắt cậu, Seung Ri không khỏi co rúm người lại. Sau khi quan sát tỉ mỉ cả người của hắn, khiến Seung Ri không khỏi giật mình sửng sốt.

Rất hợp khẩu vị của y nha.

Ánh mắt lạnh lùng chẳng chút vướng bận, khuôn mặt dù có banh ra cũng không nở nụ cười, để lộ tạo hình một gã độc thân thành công , nhà giàu. Seung Ri thích nhất đàn ông có tính cách nhạt nhẽo này.

Y tự chấm điểm trong chốc lát, đang định hỏi hắn có chuyện gì thì hắn đã mở miệng trước, thanh âm đặc biệt êm tai.

"Một tháng, bao nhiêu tiền?"

"Ặc..."

Đại khái chắc là do màn vừa rồi bị hắn thấy được, Seung Ri đơn thuần trong đầu chỉ nghĩ tới có khách hàng vip, không ngờ lại bị một câu hỏi đột ngột kì quái như vậy.

Y mở máy tính trên di động, dựa theo giá một ngày tính trên ba mươi ngày.

" 1tr2 trăm ngàn won không giảm giá."

Gã đàn ông hành động dứt khoát, lập tức quyết định, lấy giấy ghi chú viết một địa chỉ.

"Chuẩn bị xong thì chuyển tới."

Seung Ri khó hiểu hỏi: "Muốn tôi làm gì?"

"Giúp tôi đối phó với bà cụ ở nhà là được."

Seung Ri nhăn mày, nghĩ dọn nhà rất phiền phức, "Vậy cũng không cần phải tới nhà anh ở."

"Tôi đã mua cậu một tháng, trong một tháng cậu phải nghe lời tôi, hiểu chưa?" Hắn bày ra bộ dạng sếp ra lệnh, hơn nữa nhìn con người hắn,Seung Ri chắc chắn khẳng định hắn là kẻ có tiền.

Chuyển thì chuyển, cũng không tổn thất gì.

Seung Ri gật đầu, nhưng nhắc nhở nói: "Anh bạn, chúng ta nên thay đổi cách xưng hô, để mượt mà hơn một chút."

Hắn không nhìn , chỉ nói: "Tôi là Yong Bae."

Hợp đồng đã có hiệu lực, Seung Ri lập tức tận chức tận trách bắt đầu khởi công, "Được rồi, Yong Bae, sáng sớm ngày mai tôi sẽ qua nhà anh."

...

Tinh thần Seung Ri phấn chấn, tâm tình vui vẻ bước vào trong cửa hàng. Cậu đặt mông ngồi lên ghế của mình, sau đó hưng phấn nói: "Anh em ơi, tôi giàu to rồi, được thuê nguyên một tháng."

"Một tháng? Cẩn thận người ta có ý xấu quấy rồi cậu đấy. Cậu đừng quên chúng ta không cung cấp dịch vụ sex."

Nghe được thanh âm kỳ quái vang lên, Seung Ri lầm bầm: "Đồ ẻo lả, cậu đố kị với tôi chứ gì."

"Cậu nói ai ẻo lả?"

Chóp mũi y ngửi được mùi khó ngửi, "TaeHyun, cậu đừng sơn móng tay ở trong phòng làm việc, làm ô nhiễm không khí quá!" SeungRi mở quạt lên, xua tan mùi sơn nồng nặc.

"JinWoo, cậu cũng nói gì đi chứ, ngửi mùi này mà không khó chịu sao." SeungRi cố ý mượn hơi đồng minh, nhưng Jinwoo chỉ lo nhìn chằm chằm vào máy tính, không đáp lại SeungRi. SeungRi ngó qua từ xa chỉ thấy một khung chat SNS.

Được rồi, chắc là lại cùng bạn bè nói chuyện quên trời quên đất rồi.

"Jinwoo, một tháng tới tớ tạm thời không tiếp khách, cậu nhớ phải ghi chú vào đấy."

Nói tới chuyện công việc, Jinwoo mới ngẩng đầu lên, "ừ" một tiếng biểu thị cậu có nghe.

SeungRi mở tài khoản ngân hàng online của mình ra kiểm tra, thấy đã hoàn thành học phí kỳ sau rồi, lại nhìn sang phần giao dịch. Tính cách làm việc của YongBae rất là tốt,mới đó đã gửi đủ tiền vào tài khoản của y.

Seung Ri chuyển khoản 1,200,000won cho một tài khoản hàng tháng đều giao dịch với mình.

Nhìn số dư trong tài khoảng, vừa đủ trả tiền sinh hoạt.

****

SeungRi thu dọn hành lý đơn giản, đi tới nơi ở YongBae cung cấp.

Chỗ đó ở trung tâm thành phố, vừa nhìn cảnh xung quanh đã biết là một khu nhà ở hiện đại. SeungRi lần đầu được tiếp xúc với cuộc sống sinh hoạt của kẻ có tiền, cửa khóa bằng mật mã.

SeungRi nhấn chuông cửa, rất nhanh đã có người mở ra. YongBae mặc bộ quần áo ở nhà đơn giản, khí chất lạnh lùng nghiêm túc.

"Mật mã là 0000."

SeungRi hiểu ra đây là YongBae tiết lộ mật mã cho y sau này tiện ra vào, đáp một tiếng rồi vào nhà.

Gian nhà được thu dọn sạch sẽ, đồ dùng bày biện cũng rất hoành tráng. Gạch men sứ trơn bóng chiếu được bóng y, SeungRi có chút không nỡ bước lên.

YongBae lấy ra một đôi dép đi trong nhà cho y thay, đại khái do chuẩn bị kỹ càng, SeungRi đi một đôi dép hoạt hình, toát lên vẻ trẻ con phù hợp với dáng dấp non nớt của y.

YongBae đưa SeungRi tới phòng ngủ chính. Hắn giải thích bà cụ nhà hắn chiều sẽ tới, muốn y cho quần áo vào trong tủ của hắn. SeungRi thậm chí còn thấy trong phòng tắm, mọi thứ đều có hai bộ dành cho tình nhân. Quả nhiên đã chuẩn bị đầy đủ, tránh bại lộ trước mặt bà cụ.

SeungRi xếp quần áo chỉnh tề với trong tủ, YongBae nhíu mày, "Ít vậy?"

Y gật đầu, thật ra mang hai bộ đi thay phiên mặc cũng được rồi.

Nhưng YongBae không hài lòng, "Quá ít, lát nữa tới trung tâm mua sắm mua vài món."

SeungRi mãnh liệt lắc đầu.

"Tiền tôi trả."

"Được!"

Y rất không suy nghĩ gì đồng ý ngay lập tức.

YongBae cho SeungRi tự chọn quần áo, dẫn y đi xem đủ loại cửa hàng nhãn hiệu đắt chết người. Bởi vì có YongBae trả tiền, SeungRi không do dự thích cái nào chọn cái đó, mua tới tấp.

Khi y mua sáu bộ quần áo liền thấy đủ không muốn mua nữa, YongBae lại chọn dùm y thêm vài bộ.

"Đủ rồi."

Dù không phải tiền của mình, nhưng SeungRi vẫn thấy xót thay cho YongBae. Có tiền cũng không thể hào phóng chi cho người ngoài như thế chứ, huống hồ hôm nay SeungRi đã tiêu xài rất nhiều tiền.

YongBae cũng không miễn cưỡng y, đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Bà cụ nhà hắn muốn cùng hai người ăn trưa.

"Biết nấu cơm không?" YongBae hỏi.
SeungRi gật đầu.

"Tốt, bà ấy thích người đảm đang."

Đi dạo trung tâm mua sắm chính là thời cơ tốt để trò chuyện, cũng là tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau.

"Cậu còn đang đi học?"

"Ừ, hết kì nghỉ hè là lên năm tư."

"Vậy... Công việc hiện tại cậu đang làm là làm thêm hả..."

Bởi vì SeungRi phụ trách chọn thức ăn, y bỏ rau cải trắng vào xe đẩy rồi trả lời: "Tốt nghiệp xong vẫn dự định tiếp tục làm nghề này, có thể kiếm được tiền."

Bước chân của YongBae hơi chững lại, sau đó dường như không có việc gì mà đi tiếp, hỏi thăm: "Nếu như trường học phát hiện ra cậu làm việc này, liệu có lấy được bằng tốt nghiệp hay không?"

"Ba trăm sáu mươi nghề nào cũng là nghề, trường học đâu có cổ hủ như vậy."

YongBae hiểu rõ gật đầu: "Xem ra là tư tưởng của tôi cổ hủ, không biết thời đại đã tiến bộ tới mức nào."

Đem toàn bộ thức ăn nhồi vào trong tủ lạnh, YongBae đóng tủ lại, đi tới phòng khách, ngồi cạnh SeungRi, còn cách ra một khoảng.

"Đã có cậu làm cơm, một tháng tới tôi sẽ không thuê giúp việc."

SeungRi dời lực chú ý của mình từ TV sang YongBae: "Trước tiên tôi phải nói rõ, tiền cơm nước là phải tính riêng."

"Được, vậy tiện thể cậu làm quản gia luôn đi, cũng muốn tính riêng chứ?"

SeungRi gật đầu, lấy điện thoại ra tính, "Cái này rất tiện, nếu mỗi ngày đều làm, một tháng là 300000 won. Anh thuê tôi thời gian dài một tháng, tôi sẽ cho anh ưu đãi, nhưng chi phí theo quy định của chủ cửa hàng thì chúng tôi không thể chiết khấu được."

"Không sao, cậu kiếm tiền vất vả, phí làm quản gia và cơm nước cứ tùy cậu tính."

"Được rồi, lát nữa bà ấy đến, tôi giả vờ làm một nửa kia của anh là được chứ gì?"

"Ừ, bà ấy biết giới tính của tôi, vẫn luôn quan tâm tôi tìm bạn đời. Lần này nhờ cậu hỗ trợ cũng là để cho bà yên tâm, để bà hài lòng là được."

SeungRi giơ tư thế ok, khiến cho các bà cụ vui vẻ là sở trường của y rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro