13. Nhiệt độ tăng cao (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

Bất kỳ động tác vô ý nào đặt lên người Tống Á Hiên đều sẽ trở nên đẹp đẽ, đây là suy nghĩ mà tối nay đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần của Lưu Diệu Văn.

Yên lặng và cấm dục, Lưu Diệu Văn cảm thấy dù cậu chỉ tùy ý dựa vào đầu giường nghịch điện thoại, cổ tay có khớp xương rõ ràng cũng đang cực kỳ hấp dẫn hắn.

Cũng không biết mình bị gì nữa, sau khi biết bản thân yêu đơn phương thì càng không kiềm chế được lòng chiếm hữu của mình dành cho cậu. 

Tư thế thoải mái của tên nhóc này dựa vào giường mình, nằm rất yên tâm thoải mái.

"Này, cậu không có chút ý thức nguy hiểm nào à?"

"Ý thức nguy hiểm gì cơ?" Tống Á Hiên thậm chí còn chẳng thèm nhìn hắn.

"......"

Lưu Diệu Văn khó hiểu, tối nay hắn vừa bày tỏ tâm ý xong, mà Tống Á Hiên lại chẳng đề xuất ý kiến tách nhau ra ở, còn ngủ chung với mình? Đây xem là gì?

Lưu Diệu Văn bước lớn leo lên giường, ngồi xuống bên cạnh Tống Á Hiên hỏi cậu, "Tôi thích cậu đấy?"

Tống Á Hiên không hiểu Lưu Diệu Văn muốn biểu đạt chuyện gì, tròn hai mắt vô tội nhìn hắn, yếu ớt gật đầu phụ họa, "Ừm hứm."

"Vậy cậu còn định ngủ chung với tôi à? Cậu không sợ tôi...."

Tống Á Hiên cười không thành tiếng, như đang cười nhạo: "Không sợ, trước đây chẳng phải ngủ chung rồi sao?" Bộ Lưu Diệu Văn sẽ xử cậu ngay tại chỗ à?

Can đảm rồi nhỉ, Lưu Diệu Văn nguy hiểm híp mắt nhìn Tống Á Hiên, nếu đổi thành người khác, lỡ như thật sự xử cậu luôn thì sao? Tên nhóc này không coi trọng an toàn của bản thân đến thế à?

Bàn tay đang chống trên gối vo thành nắm đấm, đấm lên gối như đang trút giận, không vui nhíu mày: "Lỡ như đêm nay không phải tôi mà đổi thành người khác, cậu cũng thế này sao?"

"Sao cậu lại có cái giả thuyết kỳ cục này vậy..."

Bỏ đi, cậu thích thế nào thì cứ thế đó đi, nhanh chóng nằm vào trong chăn, quay lưng với Tống Á Hiên, nằm cách cậu thật xa.

Tống Á Hiên phí cười nhìn bóng lưng giận dỗi của hắn, không hiểu rốt cục trong đầu người này đang nghĩ mấy chuyện linh tinh gì.

Lẳng lặng bỏ điện thoại xuống, lần mò nằm xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn, bàn tay nhút nhát do dự hồi lâu mới chậm rãi meo theo thắt lưng ôm lấy hắn, áp gương mặt phúng phính của mình vào sau gáy hắn, cảm nhận thật kỹ hơi thở phập phồng không quy luật của đối phương. Sau đó còn lắc nhẹ khuỷu tay như đang làm nũng, nhắm hai mắt cảm nhận nhiệt độ của người phía trước.

Lúc Tống Á Hiên dán vào sau lưng hắn thì cậu đang suy nghĩ, rốt cục Lưu Diệu Văn là ngốc thật hay giả ngốc thế? Cậu đã dám ngủ ở phòng hắn mà còn không hiểu tâm ý hay sao?

Một loạt động tác làm hỗn loạn lòng người, Lưu Diệu Văn khó tin phủ tay lên bàn tay trước bụng mình, ngón tay chạm nhẹ như đang truyền đạt mật ngữ yêu đương cho nhau, hắn đang cố gắng đọc hiểu ý nghĩa đằng sau mật ngữ này.

Có lẽ, đây cũng là lời giải thích hợp lí duy nhất mà Tống Á Hiên dành cho sự chủ động dịu dàng quan tâm và chu đáo của hắn.

Nắm lấy bàn tay toát một ít mồ hôi của cậu, hơi xoay người qua là có thể ngửi được mùi thơm vị sữa dễ chịu trên người Tống Á Hiên, ngọt mà không ngấy, cực kỳ thoải mái.

Có lẽ là do không dễ gì mới tích đủ dũng khí để tiến hành tỏ tình trong im lặng, gương mặt Tống Á Hiên lúc này đỏ hồng như ứ đọng máu, con ngươi trong veo lăn tăn gợn sóng, gương mặt không có gì để bới móc này bất kể nhìn kiểu gì cũng như đang câu dẫn hồn phách của hắn.

Cổ họng khô khan ngứa ngáy, khó khăn nuốt một cái, vươn tay ôm lấy thắt lưng cậu, ổn định dùng sức, giọng nói trầm thấp nhưng mê hoặc: "Em không đùa anh đó chứ?"

Con ngươi linh hoạt của Tống Á Hiên lấp lánh ánh nước, cậu nhìn thấy trên mặt Lưu Diệu Văn là sự bình tĩnh trước khi cơn bão kéo đến, trong say đắm tràn ngập chịu đựng, tốc độ nuốt yết hầu giống như đang nói với Tống Á Hiên rằng, nếu bây giờ đang đùa với hắn, Lưu Diệu Văn có thể sẽ tiêu diệt cậu.

Không nghĩ gì nhiều, mọi thứ tùy duyên, nhắm mắt vùi đầu vào hõm cổ hắn, hôn nhẹ lên yết hầu gợi cảm đó.

"Anh nói xem?"

Tống Á Hiên đỏ mặt yên tĩnh nhưng tinh tế trực tiếp như thế, quả thực là đòi mạng của hắn mà.

Đè nén sự kích động trào dâng, hắn cố tỏ vẻ bình tĩnh hỏi: "Vừa nãy hỏi em sao lại muốn gạt anh?"

Tống Á Hiên rũ mắt không dám nhìn hắn, cậu quả thực đã gạt hắn, bàn tay đang gác trên bụng Lưu Diệu Văn hơi siết lại, "Tại vì, em không có can đảm như anh."

Trong chốc lát, Lưu Diệu Văn đã hiểu cách bày tỏ tình yêu của người trước mặt, không phải nghênh ngang thu hút sự chú ý, mà chỉ là giấu kỹ sự quan tâm thật sự đi, lẳng lặng thể hiện ở góc khuất mà chẳng ai hay biết.

Vươn tay ôm lấy gương mặt mềm mại, ép cậu đối diện với ánh mắt nóng rực của mình, nhiệt độ trong phòng như bị mình thiêu cháy, kéo chiếc chăn ngột ngạt và vướng bận ra, lật người đè lên "viên sữa ngọt".

(*) viên sữa ngọt (小奶团), cụm từ dùng để miêu tả Hiên Hiên

Mùi sữa xâm nhập vào trong tiềm thức, một cánh tay đặt bên đầu cậu để chống đỡ, tay còn lại nâng cằm cậu lên, ngón tay thon gọn vuốt nhẹ làn da mịn màng, trong lòng cực kỳ yêu thích.

Thành kính hôn lên trán cậu, Tống Á Hiên cảm thấy nhiệt độ trên môi của Lưu Diệu Văn xuyên qua sợi tóc thiêu đốt chính mình.

Lại hôn nhẹ lên mi tâm, đuôi mắt, gò má, vành tai, cuối cùng là khóe miệng.

Mí mắt Tống Á Hiên chớp chớp ửng hồng, ánh mắt tựa như đang say.

Không biết có phải do chịu đựng sự kích động và lây nhiễm của Lưu Diệu Văn hay không, "viên sữa ngọt" lại chủ động nâng tay ôm lấy cổ hắn, ngang tàng tùy tiện, không chút trình tự gì.

Dung mạo khẽ cười trước sự sốt ruột của cậu, rõ ràng lúc nãy chỉ uống một bình sữa Vượng Tử, sao cứ như say rượu vậy?

Vươn tay luồn vào mái tóc của cậu, giúp cậu xoa dịu sự nôn nóng, giành lại quyền chủ động, nạy kẽ răng chạm vào giữa phần lợi cứng nhắc và hàm trên nhạy cảm, cực kỳ ôn nhu không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, mời đầu lưỡi mềm mại khiêu vũ cùng hắn.

Tống Á Hiên lần đầu hôn môi bị hôn đến đầu óc choáng váng, ý thức mơ hồ không nhận ra phương hướng, đầu ngón tay đỏ bừng kiềm chế ôm lấy mái tóc hắn, giống như đang tóm lấy cọng rơm cứu mạng.

Sau kết khi thúc nụ hôn hương sữa triền miên tinh tế, con ngươi của "viên sữa ngọt" dưới thân mình ửng lên một tầng nước, mặt mũi nhuốm hồng sự đẹp đẽ rung động lòng người, dục vọng cũng nhuốm đỏ đôi mắt sâu hoắm của Lưu Diệu Văn.

Cúi đầu di chuyển xuống hõm cổ của cậu, đầu lưỡi linh hoạt lướt trên làn da nhạy cảm, từ hôn nhẹ biến thành dùng sức cắn mút, làn da trắng mịn bị trêu ghẹo thành màu hồng tím, giống một con sói tràn đầy ngang bướng đang thưởng thức con mồi mĩ vị.

Sau tai và cần cổ đều là nơi nhạy cảm của cậu, Tống Á Hiên bị hắn ghẹo đến ngẩng đầu, liên quan đến nơi nhạy cảm vẫn sẽ không nhịn được mà run rẩy co quắp ngón chân, tiếng nỉ non yếu ớt khe khẽ bật ra từ cổ họng, gương mặt ửng hồng, cắn môi dưới muốn kiềm nén tiếng nức nở.

Khung cảnh kích thích vô cùng, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn hình ảnh đẹp đẽ này, cảm thấy sắp không đè nén được tà hỏa ở bụng mình rồi.

Nhưng không được, vẫn còn quá sớm.

Mất sức vùi vào hõm cổ Tống Á Hiên, hơi thở nóng rực phả nhẹ, thổi bay mái tóc bên tai cậu, "Em mê hoặc biết mấy em có biết không?"

Tống Á Hiên thở hổn hển không dám phát ra tiếng, lồng ngực phập phồng nói rõ cơ thể vẫn còn nóng rực, nhưng cậu cắn nhẹ môi dưới không dám lộn xộn, vì cậu cảm nhận rõ rệt được sự khác thường nóng hổi ở bụng dưới của Lưu Diệu Văn đang hừng hực sức sống mà thẳng đứng.

Lưu Diệu Văn tiếp tục bò trên người cậu không nhúc nhích, kéo tay cậu đan xen mười ngón rồi đè lên đệm giường mềm mại, đôi lúc lại vuốt nhẹ, cứ như đã nhìn thấu sự bất an trong đáy mắt Tống Á Hiên: "Yên tâm, tối nay không làm gì em."

"....... Anh nặng quá."

Hắn cong môi cười nhẹ một tiếng, không để tâm câu nói đó, vẫn nằm như thế: "Em thích anh từ khi nào?"

"Anh thích em từ khi nào?"

"Anh hỏi em trước mà." Lưu Diệu Văn bất mãn chạm vào chóp mũi anh tuấn của Tống Á Hiên.

"Anh thích em từ khi nào?"

Bỏ đi, Tống Á Hiên khả năng cao là xấu hổ cần mặt mũi, vậy thì hắn trả lời trước vậy: "Trước tết."

"Trước tết?" Tống Á Hiên sững sờ, "Hình như trước tết chúng ta chỉ từng gặp một lần trong offline đấu hữu nghị thôi mà?"

"Không phải lúc đó." Hắn vùi đầu bên tai cậu phả hơi.

Nói chính xác hơn thì là trước tết nhìn thấy em sôi nổi trong livestream, đã muốn cùng em viết nên một câu chuyện rồi. Nếu như không phải vì nhà mình đối diện với nhà của Tống Á Hiên, e rằng sẽ không có cơ hội để mình đạt được ý đồ này.

"Vậy thì là khi nào?"

"Em đoán xem." Cố ra vẻ thần bí hôn nhẹ bên tai cậu, day nhẹ dái tai, khiến cậu một phen nức nở.

"Em..... em không đoán ra."

"Vậy thì đợi em đoán ra hẵng nói với anh."

Tống Á Hiên bất mãn trừng hắn, hai tay muốn đẩy vật nặng trên người ra, "Dậy đi, nặng chết mất."

Lưu Diệu Văn nghe lời dịch chuyển cơ thể, nằm bên cạnh kéo Tống Á Hiên nằm lên cánh tay mình, vô cùng ngang ngược gác chân lên chân cậu, ôm lấy Tống Á Hiên giống như Koala.

"Bây giờ có thể nói với anh, em thích anh từ khi nào chưa?"

Bàn tay của Tống Á Hiên vò ống tay áo của Lưu Diệu Văn, trong lòng không biết đang vật lộn chuyện gì, tránh để "viên sữa ngọt" lại gạt mình, Lưu Diệu Văn nắm lấy bàn tay đang vò áo của cậu, nâng cằm cậu lên nhìn thẳng rồi nói: "Anh muốn nghe lời thật lòng."

".... Lúc đón năm mới."

"Chắc không phải vì anh tặng em micro nên mới thích anh đấy chứ?"

"Sao có thể chứ?! Em giống người như thế sao?"

Quả thật có hơi giống, Lưu Diệu Văn biết thuộc tính mê tiền của "viên sữa ngọt".

"Thực ra em cũng không rõ...... cứ xem như là hồi đón năm mới đi."

Thấy cậu không thể trả lời, ngược lại càng hài lòng, hôn nhẹ lên mí mắt cậu, lông mi dày dặn khẽ run rẩy.

Vì điều này càng chứng minh thực ra mình đã lăn lộn trong thế giới nhỏ của Tống Á Hiên từ rất lâu rồi.

Tình yêu không rõ nguồn gốc, luôn rất sâu đậm bền vững.

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro