11. Nhiệt độ tăng cao (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

Theo sau tiếng réo còi của xe hơi vào sáng sớm, Lưu Diệu Văn khoan thai tỉnh giấc, lập tức quay đầu nhìn về Tống Á Hiên vẫn đang trong giấc mộng ở bên cạnh, trong chốc lát cảm giác hạnh phúc đã lấp đầy nội tâm nóng rực.

Nghiêng người chống đầu lên, cứ thế mượn ánh nắng ban mai rọi qua từ cửa sổ để quan sát góc mặt đẹp đẽ của Tống Á Hiên, càng nhìn càng thích, nhìn kiểu gì cũng không biết chán.

Bỗng nhiên hắn nhận ra có gì đó không đúng, lần này Tống Á Hiên ngủ không giống với hồi tết cậu ngủ ở nhà mình, quả thật là một trời một vực.

Trong trí nhớ của hắn, Tống Á Hiên rất giỏi đá chăn, cả đêm có thể làm hắn đang nằm dưới đất cũng phải ồn tỉnh ba lần, cực kỳ thích lộn xộn.

Nhìn lại Tống Á Hiên của tối qua, vẫn luôn giữ nguyên tư thế dè dặn nằm thẳng thóm, không nhúc nhích, thần kỳ thật.

——"Giấc ngủ của cậu nông quá."

——"Chẳng phải là tôi thấy cậu mệt quá, bảo cậu ngủ trên giường thì có thể dễ chịu hơn chút à."

Lưu Diệu Văn chốc lát liên tưởng đến nguyên nhân cả đêm cậu không hề nhúc nhích, chắc không phải là sợ ồn tỉnh mình đó chứ?

Còn có tối qua lúc ăn khuya, hắn cũng ngạc nhiên một lần vì Tống Á Hiên.

Hai người đi ăn lẩu, rõ ràng bảo Tống Á Hiên đi lấy thứ bản thân muốn ăn, kết quả phần lớn thứ Tống Á Hiên lấy đều là món Lưu Diệu Văn thích ăn.

Ban đầu Lưu Diệu Văn còn tưởng chỉ là khẩu vị giống nhau mà thôi, sau đó phát hiện thực ra Tống Á Hiên ăn không nhiều, kết quả Lưu Diệu Văn phải đi lấy một lượt món phụ mới, Tống Á Hiên mới triệt để thoải mái ăn uống.

Vậy thì sao Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn thích ăn món phụ gì trong lẩu?

Lưu Diệu Văn chỉ có thể nhớ đến đợt tết, hai gia đình cùng ăn lẩu, Lưu Diệu Văn thường gắp mấy thứ như thịt viên bánh chẻo trứng bánh bao tôm..., tất cả đều được lăn mình trong nồi lẩu tối qua.

Hắn nên khen Tống Á Hiên ra sao đây?

Quái vật chi tiết nhỏ? Thực ra cậu đều nhớ mọi thứ trong lòng, chỉ là bày tỏ một cách hơi giấu giếm mà thôi.

Người hắn thích trong lúc vô ý có thể bộc lộ sự ôn nhu tinh thế nhất, những chi tiết nhỏ nhặt bình thường lại có thể được cậu nhớ rõ.

Tầm mắt tập trung vào lớp lông mi dày dặn của cậu, Lưu Diệu Văn không khỏi cảm thán, dưới đôi mắt trong veo sáng ngời này rốt cục đang giấu bao nhiêu sự dịu dàng không nói thành lời?

Lưu Diệu Văn bắt đầu hiểu rõ cách Tống Á Hiên biểu đạt sự quan tâm thật sự, không dũng cảm trực tiếp như mình, mà chỉ lẳng lặng thể hiện sự ấm áp riêng biệt của cậu.

Lưu Diệu Văn lại một mực bó tay bó chân với nước cờ như vậy, chẳng thể chống cự.

"Ưm...." Tống Á Hiên bị tiếng gào của người dưới tầng làm ồn tỉnh, bàn tay tùy tiện tóm lấy điện thoại, cậu nhớ mọi hôm điện thoại đều nằm bên phải cái gối của mình.

Lò mò một hồi, không sờ được bóng dáng của điện thoại, mà sờ trúng một cánh tay trần trụi.

Tống Á Hiên đầu tóc rối bời còn chưa nhận ra bàn tay mềm mại của mình đang tùy tiện sờ từ cánh tay trái đến trước ngực của Lưu DIệu Văn.

"Xúc cảm có tốt không?"

Bàn tay không ngoài ý muốn run lên kịch liệt, hình ảnh đầu tiên lúc mở mắt chính là cái nhìn chăm chú nóng rực của trai đẹp, thoáng chốc Tống Á Hiên liền tỉnh táo.

"Đậu xanh" chột dạ thu tay về, giả vờ bình tĩnh quay về phía bên kia, "Tôi, điện thoại của tôi đâu?"

"Ngủ có ngon không?"

"......ngon lắm."

Lưu Diệu Văn cười tít mắt nhìn cậu ôm quả đầu tổ chim tìm điện thoại, khung cảnh ấm cúng đến không chân thực.

"Thế mà gần 12 giờ rồi?!" Tiểu Tống khó tin nhìn về Lưu Diệu Văn, rõ ràng tối qua Lưu Diệu Văn buồn ngủ hơn mình, sao mình lại dậy muộn hơn Lưu Diệu Văn thế?

"Sao vậy? Cậu có việc bận sao?" Lưu Diệu Văn quay người xuống giường lục tìm tủ đồ của mình.

"Cũng không có gì, chỉ là....." Vừa giương mắt lên đã thấy hắn không hề trốn tránh cởi áo thun tay ngắn, lộ ra tấm lưng nhẵn nhụi, màu da khỏe khoắn không trắng trẻo như mình, nhưng từ góc nhìn của Tống Á Hiên thì thấy cực kỳ có cảm giác an toàn.

Lưu Diệu Văn không xem cậu là người ngoài thật à, Tống Á Hiên ngượng ngùng mất tự nhiên quay đầu đi, trong lòng lẳng lặng nghĩ vô lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nhìn.

Thực ra thì cũng chẳng có gì, nam sinh ở trần chạy lung tung trong hành lang của ký túc cũng đầy ra đó, chỉ có điều Tống Á Hiên trong lòng nghĩ nhiều mà thôi.

Đột nhiên trên đầu phủ lên một chiếc áo màu đen, Tống Á Hiên kéo xuống khó hiểu nhìn về phía Lưu Diệu Văn.

"Mặc áo này về đi, áo tối qua của cậu thì đợi giặt xong sẽ đưa cậu sau."

"À, được."

"Lưu Diệu Văn! Dậy đi!" Mã Gia Kỳ ở bên ngoài ồ ạt gõ cửa, có khí thế muốn dỡ nhà.

Tống Á Hiên bị âm thanh đột ngột của thần tượng dọa giật mình, hai mắt tròn xoe nhìn về Lưu Diệu Văn, "Mã ca ở căn cứ đều nói lớn tiếng vậy sao?"

Lưu Diệu Văn lanh lợi biết bao, có cơ hội hủy hình tượng của Mã Gia Kỳ thì sao không nắm lấy được? Lập tức tiếp lời nói với Tống Á Hiên, "Phải đó, anh ấy vẫn luôn ồn như thế, ầm ĩ lắm."

Thật là mở mang tầm mắt, fans của Mã Gia Kỳ ngơ ngác ngồi trên giường.

"Cạch." Cửa được mở ra rồi.

Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ bất ngờ gặp mặt, hai người sững sờ không nói lên lời, Mã Gia Kỳ nhất thời không phân biệt được Tống Á Hiên xuất hiện ở đây là bất ổn, hay mình xuất hiện ở đây mới bất ổn.

"Khụ, em ở đây Mã ca."

Mã Gia Kỳ giờ mới phản ứng lại, ánh mắt nhìn về Lưu Diệu Văn, ánh mắt khẳng định tán thưởng có thừa biểu dương Lưu Diệu Văn, cmn đây là tốc độ tên lửa à? Tối qua ở phòng chờ còn đang thẫn thờ giương mắt nhìn, hôm nay đã đầu gối má kề rồi.

"Cái đó..... Á Hiên, cơm trưa ở tầng 3 nấu xong rồi, em có thể đến ăn, anh nói chút chuyện với Diệu Văn."

"À được, vâng." Tống Á Hiên hiểu rằng hóa ra là chuyện mà mình không thể nghe, đoán chừng là chuyện thi đấu, nên cũng ngoan ngoãn đứng dậy rời đi.

Lưu Diệu Văn không yên tâm gọi về phía cửa, "Phòng bếp nằm ở bên phải cầu thang, đừng đi nhầm đó!"

"Được rồi được rồi, lớn chừng này rồi còn đi nhầm được sao." Mã Gia Kỳ cũng không nhìn nổi kiểu bám dính này, "Được đó nha, nhanh như thế!"

Lưu Diệu Văn nghi ngờ liếc nhìn Mã Gia Kỳ hỏi: "Lẽ nào anh với Đinh ca chưa đến tốc độ này?"

Mã Gia Kỳ trầm mặc.

"Anh có được không đó?? Tiến độ kiểu này??" Ánh mắt Lưu Diệu Văn ghét bỏ quét nhìn Mã Gia Kỳ.

".......Em đừng quan tâm, anh tìm em nói chuyện nghiêm chỉnh."

————————

Chung kết đến như đúng hẹn, trạng thái đêm nay của chiến đội OR và PPI đều rất sôi sôi, đêm nay tiến trình chiến đấu của Hẻm Núi Liên Minh Anh Hùng vô cùng gay go, 5 trận của bo5 đều full rồi.

(bản gốc nửa câu cuối: 今晚英雄联盟峡谷的战况非常焦灼,bo5的5场都打满了。)

Chơi từ 18 giờ đến 22 giờ, điều này với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói không chỉ là thử thách về tố chất sức khỏe, mà còn là thử thách trên mặt tinh thần.

5 trận trong thung kết tối nay Tống Á Hiên đều ở trong ký túc thấp tha thấp thỏm giống khán giả ở trường quay, chung kết lần này thật sự là một đợt căng thẳng nhất từ trước đến nay, tâm tình cũng điên cuồng "chơi tàu lượn siêu tốc" theo chiến tích của OR.

Đến trận quyết định, cũng là trận thứ 5, ống kính thi thoảng quét qua dáng vẻ của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên sẽ ghé gần màn hình máy tính để quan sát tỉ mỉ, thực ra cậu lo cho Lưu Diệu Văn, hy vọng Lưu Diệu Văn giành được thắng lợi, đồng thời cũng không muốn hắn vất vả như thế.

"Đã kéo dài 30 phút rồi, thực ra càng về sau thì tỉ lệ thắng của chiến đội OR sẽ càng lớn. Vì thế bây giờ OR đang dây dưa với PPI, không đánh theo nhóm."

"Đúng, không cho đối diện cơ hội." Bình luận viên đang bình tĩnh phân tích trận đấu, trái tim của Tống Á Hiên liền yên tĩnh hơn chút, thắng được mà, không vấn đề đâu.

Các vị tướng trên hiện trường đều âm thầm lẳng lặng mạnh lên trong ba phút.

"Ê!! Graves bị đánh trúng rồi!! Có nguy hiểm!"

"Ulatr, lần này dưới tình huống không có tầm nhìn Graves bị Mid và Jungle của PPI đánh trúng rồi!!"

"Một loạt chiêu QR của Tiểu Y đã đưa Graves đi, Graves sơ sót rồi. Vậy bây giờ chắc chắn PPI phải lập tức phải đi đánh Baron Nashor rồi nhỉ!"

"Hết cách rồi, hai bên đều chỉ còn một viên thạch anh thôi, đợt này ai hạ được Baron Nashor thì người đó có thể trực tiếp đẩy vào!" 

Cảm xúc của Tống Á Hiên bị tiếng hò reo của hai vị bình luận viên trong tai nghe kéo lên cao, nhíu chặt mày cắn chặt răng, tà áo trước ngực bị túm nhăn lại, "Không phải chứ không phải chứ!"

"TIểu Việt ngã rồi! Fiona bị ngọn lửa lớn đầu tiên công kích ngã xuống rồi."

"Oh!!! Senna bị LeBlanc diệt rồi!! Lưu Diệu Văn đứng ra rồ!!"

"Lưu Diệu Văn quả nhiên là người chơi LeBlanc lão làng, thành thục thật đó! Hai đoạn W liền trực tiếp ở bên cạnh tóm được Senna không có Support, cú này nhóm Baron Nashor, OR rất có thể sẽ lội ngược dòng!"

"Double Kill" Lưu Diệu Văn xuất sắc giành được double kill, thời khắc nguy cấp ấn vào Giáp Vàng thành công trốn được chiêu lớn của Jungle.

Tuy rằng giây sau bị Mid của đối phương đưa đi, nhưng ít nhất giành được double kill, đồng đội nhẹ nhõm không ít, chiến đội OR thành công hạ được Baron Nashor.

"Hả?!! Có hi vọng!!" Ánh mắt của Tống Á Hiên phát sáng nhìn hai người AD và Support của của đội OR mang buff của Baron Nashor từ đường trên đuổi đến khu cao, có khí thế sẽ hạ được.

"Ê?!! Tiểu Việt và A Y sống lại rồi, Tiểu Việt có dịch chuyển tức thời!!" Bình luận viên giật mình phát hiện một điểm mù.

Không ngoài suy đoán của bình luận viên, A Y còn có hai Support canh giữ trên khu cao, Tiểu Việt lặng lẽ gửi dịch chuyển tức thời, dù sao OR đường dưới khu cao cũng có lính cấp cao của họ, y muốn trực tiếp trộm tháp.

Tốc độ tấn công của Fiora của Tiểu Việt rất nhanh, chưa vài giây đã đạt được thạch anh cuối cùng.

"Lưu Diệu Văn chuẩn bị sống lại rồi! Nhanh!" Tống Á Hiên nhìn chằm chằm avatar xám xịt của Lưu Diệu Văn, trong lòng điên cuồng muốn vặn đồng hồ đếm ngược lạnh lẽo đó, "Mau lên mau lên!"

Nhóm đường dưới của OR bị giữ chân trên khu cao, không cách nào đẩy được thạch anh cuối cùng của đối diện.

Mắt thấy Fiora từng đao từng đao tung về phía thạch anh.

Lưu Diệu Văn sống lại rồi, nhanh chóng WR cấp hai đánh về phía Fiora.

Fiora đoán trước được, giữ lại Chớp Nhoáng là vì né tránh truy kích của Fiora.

Chớp Nhoáng sang bên cạnh, Lưu Diệu Văn R hụt rồi.

Đao cuối cùng, Fiora đập vỡ thạch anh.

PPI giành được quán quân chung kết của giải mùa xuân.

"Chúc mừng!! Chúng ta cùng chúc mừng PPI thành công giành được quán quân chung kết của giải đấu mùa xuân năm nay!! Chúc mừng họ nào!!" Theo sau tiếng hò reo chúc mừng của bình luận viên, Tống Á Hiên im lặng ngã người dựa vào ghế, ánh mắt ảm đạm mất đi sự long lanh vốn có.

"Hả, tiếc thật đó......" Giọng của Nghiêm Hạo Tường từ sau lưng truyền đến, trong lời nói tràn ngập tiếc nuối thương xót.

Phải đó, đáng tiếc quá, Lưu Diệu Văn cố gắng lắm rồi.

"Ay, không sao, giải mùa hạ giành lại vậy, Mã ca cũng cố gắng lắm rồi." Nghiêm Hạo Tường đến bên cạnh vỗ vỗ vai Tống Á Hiên, y tưởng nhầm fans đang cảm thấy mất mát vì thần tượng vụt mất quán quân.

"....... Phải đó, cố gắng rồi." Mạch suy nghĩ của Tống Á Hiên bị lệch vài giây, hình như Mã ca chơi quả thực rất hay, nhưng cậu chỉ lo quan sát Lưu Diệu Văn mất tiêu.......

Màn hình máy tính quay đến các tuyển thủ vừa thi đấu xong, khi quét đến mấy người trong chiến đội OR, họ lại không có biểu cảm mất mát gì lớn, chỉ là cứng nhắc bắt tay với đối thủ sau trận đấu.

Đặc biệt là Lưu Diệu Văn, vẫn là gương mặt cun ngầu lạnh lùng, không nhìn ra vui buồn.

Tống Á Hiên khó chịu trong lòng, mấy hôm trước ở căn cứ, hình ảnh Lưu Diệu Văn ở phòng huấn luyện tập đến chỉ còn một mình hắn nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi vẫn sống động trong tâm trí cậu.

Rủ mắt mở điện thoại lên, độ hot hiện tại của weibo【Trận Chung kết Giải mùa xuân】đã được đẩy lên top 1 hotsearch, ấn vào tag thì fans của OR kể khổ và lục đục nội bộ, còn có fans của PPI hân hoan nhảy nhót, ăn mừng khắp nơi.

Nhìn đến mức hai mắt Tống Á Hiên đau nhức.

Cậu từng tìm đọc ghi chép phỏng vấn của Lưu Diệu Văn một năm trước, vừa hay là khoảng thời gian trạng thái của chiến đội OR đang rất suy sụp, MC hỏi hắn có từng thấy hoang mang bao giờ chưa.

Hắn rất ung dung trả lời: "Không có, cứ điều chỉnh trạng thái, cố gắng thắng thôi."

MC: "Không nghĩ gì khác sao?"

OR.LDV:"Chuyện này có gì để nghĩ đâu? Ai chơi chuyên nghiệp mà chẳng nhằm vào việc thắng?"

OR.LDV:"Tôi cảm thấy, thua rất bình thường, ai chưa từng đấu thua? Lần sau thắng lại là được rồi, chuyện này lớn lắm sao?"

Hắn dùng giọng điệu côn đồ nhất để trả lời sự phủ nhận và xem thường dồn dập kéo đến của dân mạng dành cho hắn trong thời gian đó.

Lúc đó Lưu Diệu Văn vừa trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp chưa bao lâu, cách chơi xông pha và tách đội của hắn gặp phải chỉ trích của dân mạng, mắng hắn liều lĩnh chẳng biết suy nghĩ.

OR.LDV:"Tôi cảm thấy không gánh được áp lực thì không thể chơi chuyên nghiệp được, dù sao thì tôi rất tự tin với năng lực của mình."

MC: "Cậu chưa từng nghi ngờ bản thân sao?"

"Chưa từng." Hắn cười, trong mắt tràn ngập tự tin.

Mạch suy nghĩ lần nữa bị bình luận viên kéo trở về màn hình máy tính, 5 vị tuyển thủ bộc lộ cảm nghĩ trước ống kính, còn Tống Á Hiên chỉ thừ người nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn đang lẳng lặng thu dọn thiết bị ở phía sau bối cảnh vui mừng đó.

Rất bình tĩnh thu dọn bàn phím và chuột, quay người rời khỏi sân khấu thi đấu trước tiên, trông như chỉ cầm theo thiết bị và coffee đã nguội, thực tế thì bóng lưng cô độc đó còn lấy đi cả ánh nhìn bất an rõ rệt của Tống Á Hiên.

Cậu muốn ở cạnh Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn trưởng thành quá sớm, cũng cứng miệng quen rồi, cảm xúc gì xấu cũng không dễ dàng bộc lộ ra ngoài. Ở trong mắt người khác, Lưu Diệu Văn - người đã trưởng thành thần tốc, trở thành trụ cột Mid chỉ trong thời gian một năm rưỡi - không gì là không thể.

Có lẽ lần này thua cuộc thi, với Lưu Diệu Văn mà nói thì không có dao động tinh thần gì quá lớn.

Nhưng lúc này, Tống Á Hiên vẫn muốn ở cạnh Lưu Diệu Văn, bất kể hắn có thái độ gì, cho dù rất có thể là lạnh mặt qua quít.

Gửi wechat vậy.

"Vẫn ổn chứ?"

Không được, Tống Á Hiên cảm thấy câu này hơi nhảm, vừa vụt mất quán quân? Cậu nói xem có ổn không?

"Đừng buồn, lần sau thắng lại."

Chậc, phiền muộn lắc lắc đầu,an ủi kiểu này e là Lưu Diệu Văn sẽ khinh thường mình.

Gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ.

Cuối cùng hỏi: "Ăn khuya không?"

Nghiêm Hạo Tường đánh răng xong vừa từ WC đi ra, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Tống Á Hiên vội vã đeo khẩu trang xông ra ngoài cửa.

"Ê? Chuẩn bị cấm cửa rồi, cậu đi đâu thế?"

"Ăn khuya!" Âm thanh phảng phất truyền đến từ dưới tầng, đứt hơi khản tiếng, cứ sợ người khác không biết Tống Á Hiên cậu chạy ra ngoài ăn khuya vậy.

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro