09. Mấy chuyện thi đấu vặt vãnh nọ (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

Chiến đội của Tống Á Hiên cuối cùng dừng trong top 20, không có duyên cạnh tranh vào top 10.

Hai hôm trước nhận được thông báo của bên Official, mỗi người bọn họ có thể nhận được một bộ bàn phím cơ và chuột game của bên Liên Minh, đồng thời có thể chu đáo giao tận nhà. Chỉ cần cố gắng tìm thời gian đến tòa nhà công ty chính thức của Liên Minh để tiến hành làm một vài thủ tục sau trận đấu.

Lúc nghe thấy có quà tặng thì Tống Á Hiên vui muốn xỉu, không uổng công cậu chịu ngược đãi sau mấy ván game.

Chẳng phải chỉ là đến công ty làm thủ tục thôi mà? Dù sao công ty cách trường mình cũng không xa, chỉ cần đi vài bước thôi.

Mấy người bọn họ trừ Cương Tử ra, đều sống ở thành phố L, vì thế 4 người hẹn sẵn cuối tuần cùng đi làm thủ tục.

Hôm đó thức dậy, Nghiêm Hạo Tường kéo Tống Á Hiên đang lờ mờ thần bí hỏi, "Á Hiên, tớ hỏi cậu."

"Ừ?" Tống Á Hiên cảm thấy đầu mình còn chưa tỉnh táo, hai mắt mịt mù.

"Tiểu Hạ cao bao nhiêu?"

"Hả?" Tống Á Hiên lẩm bẩm chẳng hiểu sao mới sáng sớm mà Nghiêm Hạo Tường lại hỏi mấy vấn đề kỳ quái này, "Cậu ấy...... không cao bằng cậu, cậu yên tâm."

"Vậy thì tốt." Tường ca hình như thở phào một hơi.

"Vậy.... Tiểu Hạ ăn mặc style gì thế? Cậu ấy thích mặc kiểu nghiêm chỉnh hay thoải mái?"

Tống Á Hiên hơi ghét bỏ nhìn Nghiêm Hạo Tường, "Đại ca, cậu làm thủ tục hay đi xem mắt thế?"

"Cậu đừng quan tâm, nói với tớ là được."

"Ừm..... cậu cứ mặc thoải mái chút đi, cậu ấy cũng tầm style này đấy." Tống Á Hiên cho rằng, chỉ cần Tường ca có thể chấp nhận cái "quê mùa" trong style nào đó của Tiểu hạ thì mọi thứ đều ok hết, tình huống cụ thể thì đợi Tường ca tự mình khai quật đi.

"Được, cảm ơn, sau này mời cậu ăn gà rán."

Nếu đã hỏi đến đây, Tống Á Hiên không biết vì sao trong đầu lại nảy ra hình bóng một thân đồ đen của Lưu Diệu Văn.

Hình như tên đó ăn mặc đều lấy màu đen làm chủ nhỉ? Áo khoác đen, mũ đen, khẩu trang đen, chỉ có giày là rực rỡ nhiều màu, phong cách cũng ngầu phết ra.

Cho dù là thế, Tống Á Hiên cũng thấy đẹp trai đến rối tinh rối mù.

Cuối cùng, Tiểu Tống đứng nửa này trước tủ đồ, mặc áo khoác đen dài mà mình hiếm khi mặc, đội mũ vành màu đen, dáng vẻ cũng ngầu lòi, đến Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy cũng kinh ngạc hỏi, "Hiên ca của chúng ta hôm nay khác biệt thế."

Đừng hỏi, hỏi thì chính là style của Hiên ca chúng ta rất đa dạng, muốn mặc gì thì mặc đó.

Lưu Diệu Văn đến tương đối sớm, đã ngồi đợi trong khu chờ đợi của tòa nhà M, khi hắn nhìn thấy Tống Á Hiên thì cũng ngây ra, sao người này mặc giống hắn thế?

Mũ vành màu đen, áo khoác dài đen, khẩu trang đen, chỉ có giày là màu trắng, còn mình là màu lam.

"Cậu học theo tôi làm gì?" Tống Á Hiên vừa thấy Lưu Diệu Văn thì khoe khoang, khẩu trang cũng không che giấu được cái miệng đang lải nhải liên tục.

"Rõ ràng là cậu học theo tôi." Lưu Diệu Văn phản kích, quét mắt liên tục cả bộ màu đen của Tống Á Hiên, đáy mắt tràn ngập sự yêu thích, người mà hắn nhìn trúng quả nhiên phong thái bất phàm.

Staff dẫn họ lên tầng 4 làm thủ tục, giữa đường Tống Á Hiên còn không quên nối tơ cho Nghiêm Hạo Tường, giới thiệu hai người họ cho nhau, Nghiêm Hạo Tường rõ ràng thích thú đến buồn cười.

Nếu như hai người họ thành đôi thì phải tìm cơ hội mạnh tay đòi Nghiêm Hạo Tường một bữa, để y cảm ơn đàng hoàng vì mình đã làm nguyệt lão.

"Nào, đội chúng ta chụp tấm ảnh đi." Staff đưa bốn người họ đến trước mặt tường rắn chắc to lớn, trên tường treo ký hiệu logo của Liên Minh Anh Hùng.

 "Đội trưởng đứng ở giữa." Chị gái còn không quên dặn dò một câu.

"Đội trưởng?" Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc, "Đội tụi mình có đội trưởng sao?"

"À, là tôi." Tống Á Hiên chột dạ giơ tay lên.

Ban đầu lúc điền thông tin, từng hỏi Tường ca ai làm đội trưởng, Trường ca trực tiếp nói một câu "cậu làm là được", Tống Á Hiên cũng ghi tên mình lên đó.

"Phụt" Lưu Diệu Văn ở một bên bật cười.

"Chậc, cười cái gì, ai bảo tôi không được làm à?" Tống Á Hiên cau mày dáng vẻ không phục.

"Đâu nói không được, là cậu, nếu cậu không phải đội trưởng thì sao đội chúng ta giành được nhiều thành tích tốt như thế." Câu này của Lưu Diệu Văn nghe vừa giống nội hàm vừa giống dỗ dành Tống Á Hiên.

"Hừ"

Sau khi kết thúc mọi thủ tục, Nghiêm Hạo Tường nháy mắt với Tống Á Hiên, Tống Á Hiên giờ mới nhớ đến trước khi Tường ca ra ngoài, đã liên tục dặn dò mình phải tạo cơ hội chừa không gian hai người cho y.

"...Phải rồi, Tiểu Hạ, tớ vừa nhận được tin nhắn có chuyện gấp phải đi trước một bước," Nói xong đột nhiên vỗ lên cánh tay của người bên cạnh, "Đúng không? Cậu cũng đi cùng tôi."

Lưu Diệu Văn bị vỗ nên hai mắt mơ hồ, hắn có chuyện gấp hồi nào?

Nhưng Tống Á Hiên ở trước mắt lại nháy mắt ra hiệu, mặt mũi nhăn lại, dù kém đến đâu thì cũng có thể hiểu ý, "Ừm, được."

"Ê? Chuyện gì thế Á Hiên?" Hạ Tuấn Lâm đứng tại chỗ cảm thấy kỳ lạ, hỏi hai bóng đen ngày càng đi xa.

"Cậu biết chuyện gì không?" Tiếp đó lại quay đầu hỏi Nghiêm Hạo Tường cũng đang đứng tại chỗ.

"Không rõ nữa" Người này vờ vịt nhún vai lắc đầu, trong lòng lén lút mắng diễn xuất tệ của Tống Á Hiên, may là Tiểu Hạ không đoán ra.

——————

"Đi đâu?" Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên đẩy đi một đoạn đường.

"Tôi cũng không biết....." Tống Á Hiên đợi sau khi triệt để cách xa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm thì mới buông tay, nhìn quanh bốn phía.

"Hay là....." Hai mắt Tống Á Hiên nhìn chằm chằm logo 'Walmart' nổi bật ở tầng ba trung tâm thương mại nói, "Dạo siêu thị?"

"......"

"Tôi muốn mua que cay."

"Cậu mua bao nhiêu gói que cay rồi, tự mình đếm xem?"

Tống Á Hiên liếc trộm xe đẩy mua sắm, "Không sao."

"Không được, nhiều quá rồi, cầm đi."

"Liên quan quái gì đến cậu!"

"Mẹ cậu bảo tôi trông cậu, có liên quan đến tôi."

"Cậu!" Tống Á Hiên trợn tròn con ngươi, người nào đó chỉ biết dùng người mẹ ruột kính yêu để áp chế cậu.

"Cứ muốn ăn, không quan tâm." Ôm chặt gói que cay trước ngực, không chịu buông tay.

Lúc giở thói thì mặt mũi đều tức tối, làm lơ lời căn dặn của mình, Lưu Diệu Văn vừa bất lực vừa cưng chiều đi theo sau lưng cậu, "Trẻ con, sao cậu giống tôi lúc nhỏ thế."

"Tôi còn muốn mua chút trái cây về ký túc nữa."

"Này! Rau câu cũng ngon lắm, mua hai lốc."

"Lấy vài gói khoai tây chiên, Tường ca cũng thích ăn."

"Cái này dở lắm, cậu tuyệt đối đừng mua." Còn không quên chia sẻ cảm nghĩ của mình với socola nào đó.

Chuyến đi siêu thị này tự nhiên cũng thu hoạch lớn, hai người xách hai túi đồ đầy ắp trở về dưới lầu ký túc, Lưu Diệu Văn còn giúp ôm một thùng sữa chua.

Trận này, không biết còn tưởng là ngày đầu chuyển đến ở ký túc xá nữa.

"Chắc ga giường tôi giặt xong rồi, đi phơi đã, cậu ngồi chơi đi." Tống Á Hiên cởi áo khoác đi ra ban công.

"Ừm."

Lưu Diệu Văn nhìn hoàn cảnh quanh ký túc, không cần hỏi, hắn có thể biết hai vị trí này cái nào là Tống Á Hiên, mặt bàn quả thực lộn xộn không ít so với Nghiêm Hạo Tường.

"Bàn cậu bừa bộn quá."

"Cậu thì hiểu gì, đây gọi là hoàn cảnh có tính sáng tạo."

"......"

"Lưu Diệu Văn!" Tiếng gọi lanh lảnh của Tống Á Hiên truyền đến từ ban công.

"Qua đây giúp tôi một lát, hai cái ga bị quấn vào nhau rồi." Nghe giọng nói gian nan của cậu cũng có thể tưởng tượng ra mặt mũi cậu đỏ bừng kéo ga giường.

Ôm chồng ga giường không biết ra tay từ đâu, Tống Á Hiên đứng tại chỗ đáng thương nhìn Lưu Diệu Văn.

"Đưa đây."

Hai cái ga giường lộn xộn tách ra từ tay cả hai, chân của Tống Á Hiên bất cẩn giẫm lên một góc ga giường rơi trên đất, tự mình còn ngốc nghếch không phát hiện, cho đến khi muốn bước đi thì chân mới trơn trượt.

"Ê!"

Cả người lẫn chăn thẳng tắp ngả nhào vào lòng Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn bị nhào đến lảo đảo, nhanh nhẹn vươn tay ôm lấy thắt lưng của người trước ngực, giữ chặt vào trong lòng. Tống Á Hiên có mùi hương thoang thoảng của bột giặc hoa oải hương, dáng vẻ vùi đầu vô ga giường trông rất vụng về.

Lòng bàn tay nóng rực vững vàng ôm lấy mình, nhiệt độ của đầu ngón tay thông qua sơ mi truyền đến làn da nhạy cảm, nóng hổi, giống như đang thiêu đốt linh hồn mình, Tống Á Hiên cọ đến vành tai đỏ lên.

"À, cảm ơn." Cậu đứng dậy không dám ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, cúi đầu thu dọn ga giường sắp rơi xuống đất.

"Sao cậu dễ trượt ngã thế."

Hình như lần trước lúc bất cẩn hôn phải Lưu Diệu Văn, cũng là do trượt ngã......

"Tôi.... tôi bất cẩn thôi, cũng đâu phải cố ý." Cậu nói rồi xoay người phơi ga giường.

Khá bất ngờ là Lưu Diệu Văn cũng không cãi lại, tầm mắt của hắn tập trung vào đôi tai trắng mịn của Tống Á Hiên, vành tai linh hoạt đó nhanh chóng từ hồng hồng trở thành đỏ ửng, đáng yêu vô cùng.

Thú vị thật đó.

Con ngươi sâu không thấy đáy của Lưu Diệu Văn hơi nheo lại, giở ý xấu dựa lại gần sau lưng cậu, giữa hai người chỉ cách cự li một nắm tay, nghịch ngợm cong khóe môi đợi cậu quay đầu.

Tống Á Hiên xoay người muốn lấy cái ga thứ hai để phơi, quay đầu liền thấy con ngươi đen láy sâu hoắm nóng rực có tính công kích đang nhìn chằm chằm mình, vừa mạnh mẽ vừa ôn nhu.

"Cậu đứng gần thế làm gì!" Tống Á Hiên bị nhìn nên chột dạ, thế giới nhỏ vốn đã rối loạn càng thêm xao động bất an.

"Giúp cậu phơi chăn."

Nhưng dáng vẻ trêu đùa cậu của tên này lại khiến Tống Á Hiên bực bội.

Lưu Diệu Văn cứ thích đùa cợt mình! Tống Á Hiên nghĩ hoài không hiểu.

Vừa ngượng vừa bực giật lấy ga giường trên tay hắn, tự mình phơi, trong lòng cũng không khỏi bồi hồi.

"Này? Sao tai của cậu đỏ rồi?"

Tống Á Hiên nhanh chóng bịt tai lại, hai tay ép lấy gò má, "Liên quan gì cậu, cậu nhìn nhầm rồi!"

Lưu Diệu Văn bị cậu chọc cười, thiên sứ nhỏ như này thật sự có thể chữa lành tâm hồn hắn.

Điện thoại trong túi reo lên, hàng giao đến rồi.

"Cười khỉ gì, cậu xuống tầng lấy hàng đi." Tống Á Hiên đẩy Lưu Diệu Văn ra ngoài, muốn để mình tỉnh táo chút, cũng tiện thể yên tĩnh phơi chăn.

Kết quả sau khi Lưu Diệu Văn ra ngoài, hơn mười phút cũng chưa trở về, Tống Á Hiên cũng bày bàn ăn ra rồi, nhưng không đợi được Lưu Diệu Văn.

Thực sự không nhịn được nữa đành rời khỏi ký túc xá, nhìn thấy cả đám người ở góc cầu thang phía xa.

Tống Á Hiên nói nhỏ một tiếng, "Toang rồi!"

Lúc cậu đẩy Lưu Diệu Văn ra ngoài, quên đeo khẩu trang cho hắn rồi!

"Văn ca tôi cũng muốn chụp chung!"

"Quán quân chụp với tôi một tấm đi!'

Vội vàng chen vào trong đám người, "Nhường đường đi, nhường đường chút."

Ở nơi hơi hẹp như góc cầu thang, một nhóm đàn ông cũng không chê chật chội, chụp ảnh cũng không biết chọn nơi rộng chút, tất cả đều cầm điện thoại tách tách muốn chụp chung với quán quân, Tống Á Hiên xém chút không chen vào được.

"Lưu Diệu Văn!" Dùng nộ âm lớn tiếng hét, hiện trường đều yên tĩnh rồi, không hẹn mà cùng nhìn về Tống Á Hiên.

(*) nộ âm: hiểu đơn giản là gằng giọng, âm nghe có vẻ giận dữ

Rất tốt, thời khắc mấu chốt thì cổ họng có tác dụng rồi, Tống Á Hiên tóm lấy cơ hội kéo tay Lưu Diệu Văn, "Đừng chen, ở đây là ký túc, không phải tiệm chụp ảnh." Cứng rắn kéo Lưu Diệu Văn đi về phía ký túc xá.

"Hiên ca, cậu với Văn ca thân thế mà không cho bạn học bọn tôi tròn giấc mộng sao? Hiên ca?!"

"Nằm mơ đi!" Không chút khách sáo vứt lại một câu với người ở góc cầu thang, đóng cửa ký túc xá lại.

May là mọi người đều là sinh viên được nhận giáo dục tố chất cấp cao, lỡ như đuổi theo vào tận ký túc, Tống Á Hiên cậu cũng không biết nên làm sao nữa.

Sau khi khép cửa, mới đột nhiên phát hiện mình vẫn đang nắm chặt lòng bàn tay của Lưu Diệu Văn, lòng bàn tay của hắn giống nóng, Tống Á Hiên giống như bị thiêu đốt vậy, giật mình buông tay, có hơi mất tự nhiên nói, "Cậu ra ngoài mà cũng không nhớ đeo khẩu trang vào."

"Không sao, nè, đồ ăn." Lưu Diệu Văn lại giống như không để tâm, giúp cậu mở túi đồ ra.

"Kỳ lạ."

"Hmm?"

"Sao lần này cậu bị bao vây nhưng không giống với tiệm coffee internet lần trước thế?" Tống Á Hiên phát hiện đầu mối, lộ ra dáng vẻ tiểu trinh thám tóm được manh mối quan trọng.

"Lần trước là lần nào?" Khóe mắt Lưu Diệu Văn mang ý cười, tự giác giúp Tống Á Hiên lấy đũa ra.

"Thì, kiểu mất kiên nhẫn ấy." Tống Á Hiên rất tự nhiên nhận lấy đũa ngồi xuống mở mì ra ăn.

"Lần trước mặt tôi có thối đến thế sao?"

"Có chứ, nhưng lúc nãy hình như cậu trông không sốt ruột gì."

Lưu Diệu Văn chỉ cười cười, không nói gì.

"Tôi biết rồi! Có phải cậu trở nên hư vinh rồi không?! Bắt đầu hưởng thụ cảm giác được nghìn người chú ý rồi!"

Lưu Diệu Văn bật cười khanh khách, hắn cảm thấy trí tưởng tượng của Tống Á Hiên không tồi đâu.

"Cậu thật sự muốn biết lí do?"

"Ừ, sao thế?"

"Tôi đang đợi cậu đến mà."

"Giống như lần trước ở tiệm coffee cậu kéo tôi đi vậy."

Tần suất tim đập đột nhiên tăng nhanh vì một câu thẳng thắng "Tôi đang đợi cậu đến mà.", Tống Á Hiên cảm thấy điện tâm đồ hiện tại của cậu chắc chắn sẽ đặc sắc y hệt pháo hoa nở rộ.

Cúi đầu không nhìn Lưu Diệu Văn, "Vậy cậu còn không cảm ơn tôi đã cứu cậu thêm lần nữa sao." Ăn ngụm mì lớn, rõ ràng là mì xào mặn, nhưng Tống Á Hiên cứ cảm thấy mùi vị rất ngọt.

Lưu Diệu Văn suy nghĩ, lơ đễnh nói, "Được đó, vậy mấy thứ cậu vừa mua ở siêu thị, không cần trả tiền đâu, tôi mời cậu ăn."

 "Xì hụp~" Hút mì vào trong miệng, tròn mắt kinh ngạc, "Cậu......&$%*&"

Tống Á Hiên vốn tưởng Lưu Diệu Văn sẽ chỉ cảm ơn thôi, hoàn toàn không ngờ sẽ đổi thành thanh toán cho cậu, mấy thứ hôm nay mua tốn mấy trăm tệ lận đó!

"Đừng gấp, nuốt xuống hẵng nói." Lưu Diệu Văn đứng dậy giúp cậu lấy một chai sữa mới mua, mở ra rồi đưa cậu.

Tống Á Hiên cố gắng nhai nuốt mì trong  miệng, không dễ gì mới nuốt xuống, uống thêm một ngụm sữa mới dễ chịu đi nhiều.

"Cậu không được hối hận đó!"

"Cậu thấy Văn ca của cậu hối hận bao giờ chưa?" Lưu Diệu Văn giễu cợt một tiếng.

Lưu Diệu Văn mấy tháng này xem như nhìn rõ rồi, tiếp xúc với nhóc mê tiền như Tống Á Hiên, chỉ cần tiền đến thì cậu sẽ nghe lời ngay.

Vẫn may, kho tiền của Lưu Diệu Văn cũng khá sung túc.

"Ăn chậm thôi, đừng để nghẹn." Nhưng Lưu Diệu Văn tự mình cũng không biết lúc hắn nhìn Tống Á Hiên dịu dàng đến đâu, ý cười ở đáy mắt cũng rõ rệt biết mấy.

Tống Á Hiên rất hiếm khi thấy nụ cười này của Lưu Diệu Văn, khóe môi hiện lên độ cong đẹp đẽ, con ngươi lấp lánh ánh sáng dịu dàng, như đang nhìn đóa sen nước nghìn năm mới nở hoa mà hắn bảo vệ vậy, mọi thứ xung quanh cũng được sưởi ấm bởi  ý cười của hắn.

"Cậu đừng chỉ lo nhìn tôi, cậu cũng ăn đi."

"Nhìn cậu ăn trước, khẩu vị của tôi sẽ tốt hơn."

"Cậu đang mắng tôi ăn nhiều à?"

"Đừng nhúc nhích." Lưu Diệu Văn không trả lời cậu, chỉ dùng khăn giấy lau vết dầu dưới cằm cho cậu, "Sao ăn mì thôi mà cằm cũng bị dính thế."

Đáy lòng hình như có một nhánh pháo hoa nổ lạch tạch xì xụp, tia lửa nhỏ vô tình thắp cháy ngọn nến mà Tống Á Hiên đã bảo vệ từ rất lâu, ngọn lửa sáng suốt đã thúc giục lời cầu xin thành kính của cậu.

"Thần tiên vạn năng ơi, làm sao giờ? Hình như tôi bất cẩn ngã vào sự mê hoặc của Lưu Diệu Văn không trèo lên được thật rồi."

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro