03. Lần đầu làm quen (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

03

Lúc vô cùng buồn chán nằm trên giường chuẩn bị ngủ trưa, điện thoại của Tống Á Hiên đột nhiên nhận được tin nhắn oanh tạc từ bạn cùng phòng.

{Đây không phải Mã ca mà cậu thích sao?}

{Hình ảnh}

{Hình ảnh}

{Hình ảnh}

"Đậu xanh!" Tống Á Hiên ấn mở hình ảnh rồi hét to bật dậy khỏi giường, "Thật hay giả thế? Tối nay Mã Gia Kỳ đến trường chúng ta chơi một trận hữu nghị!!"

Ngón tay nhanh chóng gõ chữ trên màn hình, {Ở đâu thế???}

{Chình ình ở cửa sảnh triển lãm nè}

Cơ hội nghìn năm hiếm có này đã đủ để khiến Tống Á Hiên gõ chiêng đánh trống lan truyền khắp nơi rồi, chuyện ưu tiên hàng đầu như theo đuổi idol cự li gần kiểu này sao mà bỏ lỡ được?

Đêm đó cậu đã trốn tiết buổi tối cực nhạt nhẽo nọ, vội đến sảnh hội nghị trước một tiếng đồng hồ, chỉ sợ xếp hàng không đến lượt mình, hôm nay cậu phải nắm chắc cơ hội, tìm Mã ca chụp ảnh chung!

Sau khi đến hiện trường nhận số rồi vào trong theo thứ tự, tổng cộng 70 người, Tống Á Hiên là thứ 43.

Vào trong chưa bao lâu thì MC bắt đầu nói mở màn, dẫn dắt tuyển thủ E-Sports vào hiện trường.

Ánh đèn lấp lánh chiếu lên người các thành viên đang bước ra, Tống Á Hiên cũng không hề keo kiệt đóng góp tiếng vỗ tay và hoan hô to nhất cuộc đời mình lúc Mã Gia Kỳ xuất hiện.

Sau khi tự giới thiệu đơn giản thì đến giai đoạn đấu hữu nghị, MC bê thùng số thứ tự lên bàn, nói: "Tiếp sau đây là chiến dội OR cần bốc thăm chọn 2 người gia nhập trận hữu nghị này, chiến đội YE cần chọn 3 người, để xem là ai sẽ gặp may mắn. Nào, OR chúng ta bốc trước."

Tiếp đó Mã Gia Kỳ lên trước một bước, vươn tay vào trong thùng lục tìm, rút ra một tờ giấy, "Số 34."

"A!" Tống Á Hiên căng thẳng xém chút nói tục, sao cứ phải đảo ngược thế? Cậu là số 43!

"Số 11."

Dường như một chậu nước lạnh đổ từ trên đầu xuống, có lẽ đây là cơ hội gần nhất mà Tống Á Hiên có thể tiếp xúc với Mã Gia Kỳ, bây giờ xem ra chụp ảnh chung cũng không khả thi rồi.

Trơ mắt nhìn hai vị may mắn được chọn đi lên sân khấu, khỏi nói trong lòng Tống Á Hiên ngưỡng mộ nhường nào.

"Được, sau đây là chiến đội YE của chúng ta bốc thăm."

Đinh Trình Hâm lên trước một bước đi đến trước thùng số.

"Số 28."

"Số 16."

"Số 43."

Tống Á Hiên kích động, đầu óc run lên một lát, cậu nắm chặt con số trên vòng tay, sao cứ phải là chiến đội YE bốc trúng cậu thế?? Chẳng phải cậu sẽ trở thành đối thủ của thần tượng mình sao?

Người anh em bên cạnh vỗ lên lưng Tống Á Hiên một cái, ngưỡng mộ vô cùng, "Số 43 kìa! Cậu may mắn thật đó! Mau lên đó đi!"

"Hê hê." Tống Á Hiên khô khan cười, sự gượng gạo trong nội tâm cậu lúc này ai hiểu được đây?

"Số 43? Số 43?" Trong tiếng gọi của MC, Tống Á Hiên hơi cứng nhắc đứng dậy.

Cậu từ trong bóng tối đi từng bước lên sân khấu sáng trưng đằng trước, vừa lên bậc thang, Lưu Diệu Văn đã nhận ra Tống Á Hiên, cậu chính là streamer của hai hôm trước.

Mã Gia Kỳ dùng vai huých Lưu Diệu Văn, "Này? Đó không phải streamer cùng đội với em hôm bữa à?"

"Ừm." Lưu Diệu Văn đáp lại Mã ca một câu, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Tống Á Hiên, hóa ra streamer đó là một sinh viên đại học, hôm đó hắn lần đầu thấy còn tưởng streamer chưa thành niên nữa.

Tối nay Tống Á Hiên mặc set đồ màu xanh trắng vô cùng đơn giản, không giống với lần trước nhìn thấy, đợt này Tống Á Hiên không đeo kính, không có mùi vị văn nhã bại hoại mà là ôn nhu lạnh nhạt. 

Đồng thời Lưu Diệu Văn có thể chắc chắn, lúc Tống Á Hiên livestream không hề mở filter.

"Xem ra khán giả số 43 của chúng ta có hơi xấu hổ, được rồi, mọi người hãy vào vị trí của mình đi nào." MC lên tiếng.

Tống Á Hiên bức rức ngồi vào vị trí ngoài cùng, đeo tai nghe lên chuẩn bị bắt đầu trận hữu nghị này.

Trong tai nghe truyền đến giọng nói an ủi dịu dàng của Đinh Trình Hâm: "Không sao, chỉ là trận hữu nghị thôi, thắng thua không quan trọng, tùy ý chơi, chúng ta chọn vị trí trước.

Vì cố gắng không gây trở ngại, Tống Á Hiên đã chọn vị trí Support.

Cậu quyết định rồi, nếu đã định sẵn cậu phải làm đối thủ của Mã ca, vậy thì đánh thắng Mã Gia Kỳ, chuyện kiểu này cậu có thể khoe cả năm!! Chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy hơi hưng phấn, bặm môi lén cười, chọn tướng Support của ván này.

Sau khi trò chơi bắt đầu, Tống Á Hiên không ngoài ý muốn bị xám ngắt nhiều lần.

Điều không ngờ là, mỗi lần đều do Lưu Diệu Văn giết.

Ván game này Lưu Diệu Văn giống như cún điên vậy, vừa thấy Tống Á Hiên là xông đến giết, Tống Á Hiên đã bị giết thành chiến tích 1/9/10 rồi, hắn vẫn không có chút ý muốn tha cho Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên khó hiểu, rõ ràng mình chỉ là Support, mỗi lần lúc đánh nhóm, những người khác Lưu Diệu Văn đều chẳng thèm quan tâm, chỉ thô lỗ xông đến giết mình, xém chút làm Tống Á Hiên tức đến đau tim.

Sau khi màn hình xám ngắt lần nữa, Tống Á Hiên bực bội hất chuộc, tức tối nghiêng đầu trừng Lưu Diệu Văn ở bàn dài tối diện, hai mắt dường như giây sau là phun ra lửa, rốt cục có thù oán gì chứ?

Lưu Diệu Văn lúc đánh nhóm tuy rằng luôn giết Tống Á Hiên đầu tiên, nhưng tự hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu, cũng là chiến tích âm. Nhưng hắn không hề để tâm, nhàn nhã tựa vào ghế game tranh thủ thời gian tử vong uống ngụm trà sữa nóng.

Liếc mắt nhìn Tống Á Hiên ở đối diện đang tức tối muốn tự tay giết mình, headphone có tai mèo màu tím cộng thêm biểu cảm phồng mang trợn má của cậu, thật sự vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Vô ý lộ ra nụ cười nhẹ, đôi mắt anh đào tinh tế tạo nên độ cong hoàn hảo, đến mí mắt bên dưới cũng tràn ngập ý cười ngọt ngào.

Dưới ánh đèn ấm áp, cho dù màn hình máy tính trước mắt đã che đi một nửa gương mặt của Lưu Diệu Văn, cho dù Tống Á Hiên cực kỳ tức giận hắn, nhưng tầm mắt lại chuẩn xác xóm được ý cười cưng chiều dịu dàng của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên lại cảm thấy hình ảnh này khá là đẹp.

Chết tiệt thật chứ.

Bĩnh tĩnh vỗ vỗ mặt mình, làm ơn, đây là người đã giết mình 10 lần đó! Nghĩ thôi cũng thấy tức không chịu được, sau khi sống lại lần nữa gia nhập chiến đấu, cẩn trọng mọi lúc trốn tránh Lưu Diệu Văn trên bản đồ.

Ván này, đội của Đinh Trình Hâm giành được thắng lợi.

Bản thân Tống Á Hiên cũng thấy bất ngờ, sao đội có hai tuyển thủ chuyên nghiệp lại thắng đội có ba tuyển thủ chuyên nghiệp thế?

Chuyện này cậu thật sự có thể khoe cả năm!!

"Chúc mừng chiến đội của Tiểu Đinh chúng ta đã chiến thắng trong trận hữu nghị này nhé! Thành viên hai bên bắt tay sau trận đấu đi nào."

Đinh Trình Hâm dẫn đầu đứng dậy đưa bốn thành viên đi về bên của Mã Gia Kỳ, lần lượt bắt tay.

Trong lòng Tống Á Hiên chốc lát nở hoa, sao cậu quên mất phần bắt tay sau khi kết thúc thi đấu nhỉ?? Cậu có thể bắt tay với thần tượng kìa!! Tiếc nuối vì không được làm đồng đội của thần tượng phút chốc tiêu tan, bắt tay càng thú vị hơn không phải à? Tối nay cậu không rửa tay nữa!!

Lần nữa lộ ra nụ cười môi đỏ răng trắng, hai mắt cong veo giống y hệt trăng khuyết đêm nay.

Đến trước Mã ca, ôm tâm trạng kích động và căng thẳng bắt tay với Mã Gia Kỳ, con người nhìn thẳng vào Mã Gia Kỳ, cậu cảm thấy thần tượng của cậu thật sự rất đẹp trai, nhan sắc này không lăn lộn trong giới giải trí thì tiếc quá.

"Mã ca, lát nữa em có thể chụp ảnh cùng anh không?"

"Hả? Được chứ được chứ, không vấn đề."

Lưu Diệu Văn bên cạnh thì dáng vẻ lại chẳng hứng thú gì, bắt tay theo lệ, liếc mắt nhìn chằm chằm Tống Á Hiên đang kích động chào hỏi Mã ca.

Trong lòng Lưu Diệu Văn suy nghĩ, không lẽ tên nhóc này là fans Mã Gia Kỳ à?

Dần dần, cuối cùng Tống Á Hiên đã đến trước Lưu Diệu Văn, con ngươi Lưu Diệu Văn đối diện với hai mắt sáng ngời của Tống Á Hiên, đôi mắt sâu xa cứ như bị ánh sáng của cậu lây nhiễm vậy, bất giác ánh lên chút tia sáng.

Nhưng lực bắt tay trên tay Tống Á Hiên lại ngấm ngầm siết chặt, Tống Á Hiên đang cười tít mắt để trút giận đó à?

Cậu dùng sức nhéo lòng bàn tay nóng rực của Lưu Diệu Văn, gần như sắp dùng toàn bộ sức của "Đàn Ông Sơn Đông" ngày thường rồi.

"Văn ca? Giết sướng không?"

Nhìn Tống Á Hiên giả cười trước mắt, Lưu Diệu Văn nhịn cười nắm lại tay Tống Á Hiên, "Chỉ thế thôi ư? Cũng sướng lắm."

"Chậc." Tống Á Hiên không vui buông tay ra, di chuyển sang bên cạnh.

Lưu Diệu Văn cụp mắt cười nhẹ nhìn bàn tay hụt giữa không trung vài giây, cỏ dại mơ hồ dưới đáy lòng bắt đầu tùy ý sinh trưởng.

Đợi sau khi bắt tay hoàn tất, MC hỏi Đinh Trình Hâm có cảm nhận thế nào về trận hữu nghị này.

Đinh Trình Hâm cười nhìn Tống Á Hiên bên cạnh nói, "Ván này, Support của tụi em chơi rất hay!"

Tống Á Hiên bị gọi tên thì hơi thụ sủng nhược kinh, gương mặt trắng trẻo nhanh chóng đỏ ửng, liên tục vẫy tay bày tỏ Không đâu.

MC thì rất biết điều nói, "Cũng đúng, chúng ta hỏi Văn ca xem, vì sao ván này cứ vồ giết Support của đối diện thế?"

Micro được đưa đến trước mặt Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cũng rất trực tiếp, trả lời: "Vì rất trùng hợp, khi đó trong màn hình chỉ nhìn thấy cậu ấy."

Lúc Tống Á Hiên nghe thấy lời này, mặt hồ phẳng lặng ở đáy lòng cứ như có nhánh cây liễu nhẹ nhàng lướt qua vậy, lay động gợn sóng, không nhịn được ló đầu ra nhìn về phía của hắn.

Hắn không hề nhìn mình, thậm chí cũng chẳng liếc mình một cái, chỉ rất đơn thuần trả lời vấn đề, xem ra là do Tống Á Hiên nghĩ nhiều rồi.

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro