Chương 38: Hết chuyện này tới chuyện khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạo Xung kéo căng da trên cơ thể thật chặt, chuẩn bị đón nhận lời hỏi thăm sức khoẻ của Ngô Bỉ. 

Đợi nửa ngày trời không có động tĩnh, cậu ta nheo mắt, qua khe mắt những gì nhìn thấy chính là Tô Ngự với gương mặt rạng rỡ. 

Cậu ta đã mất cảnh giác, vội nhìn về phía sau Tô Ngự để chắc chắn rằng Ngô Bỉ không có ở đó. 

Đầu gối khom xuống, nhảy lên thật cao, một tay quàng cổ Tô Ngự, cười hì hì. "Tô Ngự, nhớ cậu chết đi được, mấy ngày nay cậu không lên QQ, tôi tìm cậu rất nhiều lần, cậu đều không online. Gần đây làm gì vậy?" 

Tô Ngự nhếch mép cười khổ, còn dám lên QQ sao? 

Trong nhà có chó sói lớn trông chừng nghiêm ngặt như vậy, nếu như bị hắn phát hiện ra đang vụng trộm liên lạc với Mạo Xung, thì không ai được phép sống. 


"Không giống như trước đâu, ngày nào cũng phải tập luyện, đừng nói đến nữa. Ngày trước tôi mỗi ngày làm tổ trong phòng học bài, không vận động cơ thể nhiều lắm. Không biết rằng, hoá ra tập thể dục có thể gây nghiện như vậy." 

Trong lúc nói, cậu giơ tay phải lên, phô bày cho Mạo Xung xem kết quả gần đây của mình.  

Mạo Xung nhìn chằm chằm vào con chuột đang phồng lên trên cánh tay Tô Ngự, hai mắt đều phát sáng. 

"Trời đất, được đấy, mới không bao lâu vậy mà, quả nhiên vẫn phải là cậu. Nếu là tôi mà nói, nhất định kiên trì không được lâu." 

Cậu ta giơ tay véo con chuột nhỏ rắn chắc đó, sờ đi sờ lại nhiều lần. 

Nói gì mà tập thể dục lại gây nghiện, sờ vào thành quả lao động của người khác còn gây nghiện hơn. 


"Mấy cậu đang làm gì đó?!!" 

Ngô Bỉ đang bưng thức ăn, vừa ra khỏi bếp đã nhìn thấy cảnh tượng không may này. Những đường gân trên trán hắn nổi lên, siết chặt tay lại, hành động này mới là rắn chắc hàng thật giá thật. 

Cũng may thay, cái nồi trên tay làm bằng inox, nếu không đã bể nát rồi. 

Mạo Xung vội vàng buông tay ra, hai mắt mở to, giọng nói phát ra có chút run rẩy. "Tôi... tôi chỉ đến đây để gặp Tô Ngự, không làm gì cả, thật đói!" 

Tô Ngự đẩy vào ngực cậu ta. "Cậu sợ cậu ấy như vậy làm gì? Cậu ấy không ăn thịt cậu đâu." 

Mạo Xung sờ vào ngực mình, khóe miệng nhếch lên không chút dấu vết, lúc này thật là rung động! 

"Cậu ta vừa mới nói muốn đánh tôi, nhưng tôi nghe rõ ràng, cậu ngó xem biểu cảm của cậu ta kìa, tôi thực rất đáng sợ á!!" Mạo Xung vừa nói vừa núp sau lưng Tô Ngự, đặt hai tay lên vai Tô Ngự, rụt rè ngước mắt nhìn Ngô Bỉ, vẻ mặt trông thật đáng thương. 


Đoàng~ 

Ngô Bỉ đập mạnh cái nồi trong tay xuống bàn ăn, rồi hướng về phía hai người họ mà bước tới. 

Mỗi một bước đi, Mạo Xung lại cảm thấy như có một ngọn núi lớn đang đè xuống mình, thậm chí cả bầu trời phía trên hắn cũng dường như bắt đầu có sấm sét. 

Trong mắt cậu ta, sân nhà họ Tô đã biến thành y hệt đầm rồng hang hổ, bên trong có tiếng mãnh thú gầm gừ. 

Mạo Xung nhắm chặt mắt lại, chàng trai cao 1m9 co lại thành một quả bóng nhỏ, núp sau lưng Tô Ngự, run rẩy lẩy bẩy. 

"Ngự à! Cậu mặc kệ như vậy, không quản cậu ta sao?" 

Nghe được mùi hương tươi mát của DoubleMint, Ngô Bỉ càng thêm nổi trận lôi đình hơn, đôi ba bước phi đến bên cạnh Tô Ngự, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạo Xung. 

"Ra đây! Nhìn bộ dạng không ra gì của cậu đi." 

Tô Ngự cau mày, vừa định nói gì đó, Mạo Xung đã đứng thẳng dậy, trong mắt đã có những giọt nước mắt, hốc mắt đỏ hoe, dáng vẻ bi thương, như thể đã bị oan ức lớn như bầu trời. 

Cậu ta sải bước đến trước mặt Tô Ngự, dang rộng cánh tay, ánh mắt coi thường cái chết nhìn chằm chằm vào Ngô Bỉ, mồm miệng đột nhiên trở nên rõ ràng, từng lời từng chữ nói ra đều vô cùng làm mình làm mẩy. 

"Muốn đánh muốn giết thì cứ tùy ý! Trong chuyện này tôi là người có lỗi, chỉ cầu xin cậu giơ cao đánh khẽ, đừng có gây chuyện với Tô Ngự của tôi... của chúng ta. Cậu ấy vô tội." 

Hành động làm lố này khiến hai người kinh ngạc đến phát ngốc, không khí xung quanh lúc này đông đặc lại. Ngô Bỉ bị cậu ta làm cho cực kỳ buồn nôn, da gà nổi lên rơi khắp sàn, khóe miệng co giật mấy lần, sững sờ không nói nên lời. 

Tô Ngự vỗ vỗ vai Mạo Xung. "Cậu ổn không vậy?" 

Mạo Xung cụp mắt xuống, vâng vâng dạ dạ quay người sang một bên. "Thấy các cậu bình an vô sự, tôi thật sự rất vui mừng. Như thế này, tôi cảm thấy an tâm rồi." 

"..." 

Lần này ngay cả Tô Ngự cũng bị chìm vào im lặng. 

"Hôm nay chia tay không biết khi nào có thể gặp lại nhau. Nếu có thể, tôi hy vọng có thể cùng Ngô Bỉ biến chiến tranh thành tơ lụa, buông bỏ những ân oán trong quá khứ." 

Nói xong, thậm chí còn cúi đầu thật sâu trước Ngô Bỉ. 

Tô Ngự và Ngô Bỉ nhìn nhau, Ngô Bỉ chỉ chỉ vào đầu mình, lắc lắc. 


Ngay khi cả hai người còn đang không biết phải làm sao, Mạo Xung đã bật cười khà khà.  

"Khà khà, thế nào? Kỹ năng diễn xuất của tôi rất tốt phải không? Tô Ngự, tôi kể cho cậu nghe, trước thời gian khai giảng, một đạo diễn tình cờ đến trường chúng tôi để chọn nam chính, và đã để ý đến tôi chỉ từ một cái nhìn, các bạn học khác rất ngưỡng mộ."

Tô Ngự và Ngô Bỉ thầm cầu khấn với trời, còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể hy vọng đạo diễn... có tinh thần tiếp nhận lớn mạnh hơn. 

"Vậy nên cậu hôm nay đến đây, chỉ để nói với tôi chuyện này thôi à?" 

Mạo Xung cười toét mồm, và vẫn như thường lệ, vỗ vỗ vai Tô Ngự. "Đúng vậy, tôi cũng vào đoàn phim rồi, đã được mấy tháng rồi, cũng lâu rồi không gặp được cậu, nên tiện đường ghé qua thăm cậu." 

Ngô Bỉ liếc nhìn Mạo Xung, không ngờ rằng trong những người có mặt ở đây, người đầu tiên thực hiện được lý tưởng của mình thế mà lại là Mạo Xung, hắn từ tận đáy lòng cảm thấy vui mừng cho Mạo Xung. 

Hắn giơ tay lên và đấm vào ngực Mạo Xung một cái. "Chúc mừng cậu nhé." 

Uỵch lên một tiếng vang, nghe có vẻ như có một số mối ân oán cá nhân nào đó. 

Mạo Xung lùi về sau hai bước, ôm chỗ đau và cười. "Cậu hãy trân trọng cú đấm này đi, sau này đến khi tôi trở thành một đại minh tinh rồi, cậu muốn đến gần tôi cũng khó lắm đó ~" 

"Đã nói như vậy, bây giờ tôi phải đấm cậu thêm vài phát nữa, đảm bảo sẽ không đưa cậu lên thiên đường trong bộ phim đầu tiên đâu!" Tô Ngự mỉm cười nhướng mày nhìn Ngô Bỉ, Ngô Bỉ nhanh chóng tiếp nhận được thông tin, tiến lên nắm lấy tay Mạo Xung. 

"Tô Ngự nói đúng, cảm ơn đại minh tinh đã nhắc nhở." 

"Này, Tô Ngự, cậu thay đổi rồi sao!" 

Ba người họ cùng nhau vật lộn, giống như hồi còn đi học trước đây. 


Giữa tiếng cười hân hoan của họ, một chiếc ô tô màu trắng rẽ vào ngõ, đậu trước khu nhà. 

Tô Ngự liếc nhìn nhãn hiệu chếc xe hơi, cười hỏi. "Nhanh như vậy mà đã có xe chuyên dụng đến đón cậu rồi kìa? Quả nhiên là nam chính ha." 

Mạo Xung nghi ngờ quay đầu lại, cậu ta đã đi bộ tới đây, xe chuyên dụng gì chứ? 

"Tôi đâu có, đây không phải là xe của tôi." 

Cửa xe từ từ mở ra, Tôn Ngữ thò đầu ra, ánh mắt đống chốt vào Ngô Bỉ. "Hey, Ngô Bỉ, rốt cuộc cũng tìm thấy cậu rồi~!" 


Tô Ngự và Mạo Xung đồng thời quay đầu nhìn về phía Ngô Bỉ, bằng mắt thường rõ ràng nhìn thấy sắc mặt Ngô Bỉ sa sầm xuống. 

"Làm thế nào mà cô tìm thấy nơi này?" 

Sau khi Tôn Ngữ đuổi tài xế đi, tràn đầy sức sống chạy đến bên cạnh Ngô Bỉ. "Tôi đến nhà cậu tìm cậu, họ đã cho tôi địa chỉ chỗ cậu ở. Chú cũng nhờ tôi gửi lời nhắn cho cậu, nói rằng nếu cậu rảnh rỗi trong hai ngày này thì hãy về nhà, chú ấy muốn gặp cậu bàn chút việc." 

Mấy ngày nay Ngô Chính Hào gọi điện cho hắn rất nhiều, hắn cứ tưởng Ngô Chính Hào lại càm ràm nên đều cúp máy, điện thoại mấy ngày nay cũng tắt. 

Ngô Bỉ cau mày, lặng lẽ liếc nhìn Tô Ngự một cái, "Không có chuyện gì thì đến nhà tôi làm gì." 

"Chuyện này... e rằng tôi không thể đưa ra quyết định được nữa." 

"Tại sao?" 

"Tôi nghe ba tôi nói rằng, hình như chú đã đồng ý kết thông gia. Chú ấy bảo cậu về nhà, hẳn là để bàn bạc về chuyện này ~" 

"Kết thông gia??!!" 

Bộ ba nam nhân chết lặng hét lên cùng một lúc.



-------------------------------------------------------- 

Ngoài lề một xíu~ 

Hôm nay 04/05/2024, là một ngày rất đặc biệt, sân khấu đầu tiên của Trọng Hạ Dạ 💜💜 

Sau này sẽ còn rất nhiều sân khấu nữa đang chờ họ

Chặng đường phía trước vẫn còn dài, chúng ta cùng nhau bước đi nhé 💜💜💙🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro