Chương 33: Người vươn tới vì sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xí~~ Cậu làm gì đấy!" Ngô Bỉ đau đớn rít lên một hơi, dừng xe quay đầu nhìn Tô Ngự. 

Tô Ngự ánh mắt lạnh lùng, hai tay khoanh trước ngực, liên tục gật đầu. "Cậu được lắm. Tôi tự hỏi tại sao khi nhìn thấy chúng tôi cậu lại không đến chào hỏi, dĩ nhiên rồi, bởi vì chúng tôi đã làm hỏng tâm trạng của cậu." 

Ngô Bỉ đột nhiên bối rối, những sinh viên khác đi ngang qua họ đều nhắm vào hắn cười nhạo. 

Hắn chợt cởi áo ra, mới nhìn thấy vết son môi. Ngô Bỉ vội vàng giơ tay lên. "Khụ~ cậu đang nói cái này à? Đây là do Tôn Ngữ gây ra. Cậu không nói tôi cũng không biết là bị cô ta trêu chọc. Quay lại thôi, tôi sẽ tính sổ với cô ta. Đi!!" 

Thấy Tô Ngự không đáp lời, hắn nhẹ nhàng vỗ vào vai Tô Ngự. "...Làm sao vậy hả?" 

"Hoà hợp cũng không tệ nhỉ." 


Ngô Bỉ không lĩnh hội được ý của Tô Ngự, vẫn ở đấy cẩn thận giải thích. "Cũng ổn. Cậu cũng không biết đâu, mấy tháng này, ba cô ta trong người gặp rất nhiều bệnh, có lúc đau, có lúc không xong, ngày ngày quấn lấy cứ đòi tôi đưa cô ta đi bệnh viện. Tôi nghĩ rằng đều là bạn cùng lớp, vả lại, mối quan hệ của ba cô ta với ba tôi vẫn chưa có... Ấy, cậu đi đâu đấy?" 

"..." 

Tô Ngự đi ngược hướng về nhà, Ngô Bỉ lập tức lên xe đạp, đôi ba bước đuổi theo Tô Ngự. 

"Thực nghiệm không phải là ban ngày sao? Sao bây giờ ban đêm vẫn phải kiểm tra?" 

"Cậu không phải là không theo kịp bước chân tôi sao? Hãy cùng với Tôn Ngữ đi phục hồi sức khỏe đi, theo tôi làm cái gì." 

Ngô Bỉ ngớ ra, đột nhiên, dây thần kinh trong não cuối cùng cũng khai sáng, cười đến hoa lá run rẩy. 

Tăng tốc một chút, chiếc xe đạp chắn ngang bên cạnh Tô Ngự, nhướng mày nhìn chằm chằm vào cậu. "Cậu có phải... đang ghen?" 

"Tránh ra." 

"Cậu rõ ràng biết tôi không có ý nghĩ đó mà." 

"Tránh ra!" 

"Này, cứ như vậy không có gì vui đâu." 

"Đã mấy tháng rồi! Việc hồi phục mất nhiều thời gian như vậy, tại sao cũng không nói với tôi!" 

"Cậu rõ ràng biết tôi đã cúp học rồi, chuyện này tôi cũng không biết phải trao đổi thế nào với cậu, chỉ..." 

Nếu như không phải Ngô Bỉ ngăn chặn tai nạn đó cho Tô Ngự, hắn sẽ không cần phải hồi phục. Hơn nữa lần này hắn nỗ lực hồi phục sức khoẻ như vậy, cũng chỉ là muốn có thể theo kịp Tô Ngự, đây chính là điểm Tô Ngự tự trách mình nhất. 

"Cậu hy vọng kề vai tác chiến cùng tôi, tôi không phải là không muốn giống như cậu!" 

"Điều đó thì khác! Những điều này đều là tôi nguyện ý làm." 

"Thế nhưng tôi không nguyện ý! Ngô Bỉ, tôi không mong muốn cậu làm mọi việc đều là vì tôi. Đây chính là điều tôi không nguyện ý muốn thấy." 


Hai người họ cứ như vậy giằng co tại chỗ, đã đến giờ tan học, ngày càng có nhiều sinh viên ra ngoài tìm đồ ăn, trông thấy hai anh chàng đẹp trai đang cãi nhau trước cổng trường, dần dần thu hút rất nhiều người vây quanh. 

Ngô Bỉ mặt dày, hắn không để ý đến ánh mắt người khác, có bao nhiêu người vây quanh đều không quan trọng, từ đầu đến cuối hắn để ý chỉ có Tô Ngự. 

Tô Ngự cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Ngô Bỉ, hai người ai cũng không nhường ai. 

Cuối cùng, sự náo động đã thu hút sự chú ý của ông bác bảo vệ, ông ta bước qua đám đông, cau mày hỏi. "Này, ai đấy? Cậu đấy ngày nào cũng đến trường chúng tôi tham quan, bây giờ còn dẫn người đến chỗ chúng tôi náo loạn. Đừng tưởng rằng cậu đoạt giải nhất toàn quốc là có thể dùng làm thẻ thông hành, ai biết được năm sau cậu có thể được nhận vào trường chúng tôi không chứ? ! Các cậu còn gây rối nữa, từ giờ trở đi tôi sẽ không cho cậu vào nữa!" 

Ngô Bỉ ngờ vực quay đầu lại, giấy thông hành? Kỳ thi năm sau? 

"Như thế là ý gì? Tô Ngự học ở đây, cậu ấy là sinh viên ở đây!" 

Không đợi ông bác đáp lời, Tô Ngự nhảy vào ghế sau, đẩy Ngô Bỉ một cái. "Về nhà!" 

"Không, ý ông ta là gì?" 

"Về rồi sẽ giải thích cho cậu, đi thôi." 

Ngô Bỉ ngẩng đầu nhìn vào mắt Tô Ngự, vẫn kiên định như cũ, hắn nặng nề gật đầu, đạp bàn đạp, chậm rãi rời đi. 

Chiếc xe đạp đi xa, đám đông người xem mới giải tán. 


Mặt trời lặn chiếu vào Ngô Bỉ, Tô Ngự núp ở phía sau hắn, ánh sáng mặt trời bị chặn lại hoàn toàn. 

"Có thể cho tôi biết chuyện gì xảy ra không? Ông bác đó nói vậy... là có ý gì?" 

Thân hình của Ngô Bỉ hơi hơi đung đưa, rất nhiều ánh nắng xuyên qua, làm đau mắt Tô Ngự. Cậu lấy kính râm từ trong túi ra, đeo lên tai. 

"Tôi... học lại." 

Rít~ 

Lốp xe ma sát tạo nên một vết dài trên mặt đất, Ngô Bỉ quay đầu lại nhìn Tô Ngự với ánh mắt không thể tin được. 

"Tại sao? Cậu rõ ràng là cậu đã được tuyển thẳng đến đây, làm thế nào mà..." 

Tô Ngự giơ tay nhẹ nhàng đặt lên vai Ngô Bỉ, vết thương ở tay cậu tuy rằng đã lành, thế nhưng móng tay lại xiêu xiêu vẹo vẹo, không thể trở lại như trước. 

"Vốn dĩ còn muốn tạo bất ngờ cho cậu vào ngày sinh nhật năm sau của cậu, xem ra chỉ có thể nói sớm cho cậu rồi." 

Tô Ngự nhẹ nhàng sờ sờ kính râm, cậu vốn muốn nghĩ xem làm thế nào để gạt hắn những ngày này, nếu đã bị lộ thì chi bằng nói thẳng với hắn vẫn tốt hơn. 

"Sáng nay cậu bắt gặp chúng tôi ở bệnh viện, chính là vì tôi đi phẫu thuật điều chỉnh thị lực. Bây giờ tôi đã có thể nhìn mọi thứ rõ ràng rồi. Những ngày qua tôi rèn luyện thể lực, cậu cũng biết đấy, yêu cầu của họ rất khắc khe, nếu như tôi không nổ lực, giả sử bị đánh trượt lần nữa thì thật mất mặt." 

Hắn nắm lấy tay Tô Ngự, đau khổ vuốt ve những dấu vết huấn luyện trên đó. Trước đây để vượt qua bài kiểm tra, tất cả quá trình huấn luyện đó hắn đều trải qua, nó vất vả đến nhường nào làm sao hắn có thể không biết. 

Chẳng trách mỗi ngày đến đón Tô Ngự, cậu đều mệt mỏi rã rời, vốn tưởng rằng là do việc học quá nặng nề, về phương diện này Ngô Bỉ chưa bao giờ nghĩ tới. 


Tô Ngự lại lấy trong túi ra các bản biểu mấy ngày qua, từng cái một đưa đến trước mặt Ngô Bỉ, trên đó đều chi chít số liệu, trong đó nhiều mục được khoanh tròn bằng bút đỏ. 

Ngô Bỉ nhận ra gì đó, chúng chính là chỉ số tuyển sinh của Đại học Hàng không những năm trước, hai mắt nóng lên, lặp tức đỏ bừng. 

"Cậu xem này, những ngày qua tôi đã đạt tiêu chuẩn rất nhiều hạng mục, tin rằng trong một tháng nữa, tôi sẽ có thể vượt qua toàn bộ. Đến lúc đó..." 

"Tô Ngự... cậu làm thế để làm gì? Tại sao lại làm những thứ này? Với tài năng của cậu, không cần thiết phải ghi danh vào..." 

"Tôi đã hủy hoại ước mơ của cậu, vậy nên hãy để tôi thay cậu thực hiện nó. Đến khi đó, tôi muốn có ngôi sao nào, tôi có thể tự mình hái xuống." 

Khi nói về ước mơ này, đôi mắt Tô Ngự phát lên những tia sáng, giống như lúc đó, khi Ngô Bỉ hứa sẽ hái sao cho Tô Ngự, ánh mắt lấp lánh lấp lánh, giống như những ngôi sao trên trời, làm cho người ta say mê. 

Ngô Bỉ biết rằng một khi Tô Ngự đã đưa ra quyết định, hầu như không có khả năng thay đổi. 

Hắn ôm lấy Tô Ngự bằng tất cả sức lực của mình. "Huỷ hoại ước mơ của tôi không phải là cậu." 

Tô Ngự ôm lại, hoàng hôn chiếu xuống hai người họ, mọi sự không vui lúc này đều biến mất. 


Chốc lát sau, cả hai lại khởi hành, họ trò chuyện câu được câu không. 

"Chuyện này, có ai biết không?" 

"Ba mẹ chúng ta đều biết." 

"Đoá Đoa thì sao?" 

"Con bé mà biết thì cậu chẳng lẽ không biết, vì thế không nói cho con bé biết." 

Gân trên trán Ngô Bỉ hơi sưng lên, dùng sức giữ chặt tay lái. "Giống như lúc cậu giả chết? Cậu tại sao lại giấu giếm mọi chuyện với tôi như thế! Cậu có biết không, lúc đó mọi người nói cậu đã chết, trái tim tôi gần như nổ tung." 

"Tôi biết mà."  

"!!!... Vậy cậu vẫn lừa dối tôi!" 

"Tôi chỉ muốn cậu tự nghiệm... ngày đó khi tôi kéo cậu ra khỏi xe, tôi đã cảm thấy thế nào." 

"Cậu... thật sự nhẫn tâm!" 

"Như nhau như nhau." 


Tự nhiên, Ngô Bỉ nghĩ đến điều gì đó, đột ngột quay đầu lại. "Mạo Xung thì sao? Cả hai chuyện này, cậu ta có biết không?" 

"Ừm, trong thời gian đó tôi thấy cậu vô tri vô giác, nên tôi đã tiện thể mượn QQ của cậu ấy, để gửi tin nhắn vào QQ của tôi, tôi đoán là cậu sẽ đọc nó." 

"... Những lời buồn nôn đó đều là do cậu viết à?!" 

"Đâu có, tôi chỉ gửi một câu thôi." 

"?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro