Chương 15: Sẽ sớm gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Lê mở cánh cửa lớn, quay người lại thấy Ngô Bỉ vẫn đang ngơ ngác, đoán rằng lúc này tâm tình của hắn không tốt lắm, liền quay người ôm lấy Ngô Bỉ, hai tay nhẹ nhàng vỗ về trên lưng của Ngô Bỉ.

"Ngô Bỉ, nếu như cảm thấy khó chịu thì đừng cố giữ, mẹ sẽ luôn ở bên con." 

Ngô Bỉ bị hành động đột ngột của Châu Lê làm cho rung động, mở miệng nhưng không biết nói gì, tất cả những gì có thể làm chỉ có thể là ôm thật chặt để đáp lại. 

Đoá Đoá đi theo họ và nhìn thấy, dang rộng vòng tay ôm lấy đùi họ. "Mẹ ơi, anh Ngô Bỉ, con cũng muốn ôm." 

Ngô Bỉ mỉm cười và ngồi xổm xuống ôm lấy Đoá Đoá, khóe mắt Đoá Đoá vẫn còn đọng những giọt nước mắt, đang lung linh. 


Trong khi ba người còn đang đắm chìm trong niềm vui đoàn tụ thì điện thoại của Ngô Bỉ reo lên, Ngô Bỉ buông tay nói xin lỗi, lấy điện thoại từ trong túi quần ra. 

Tiếng chuông dồn dập tiếp tục vang lên, khi hắn nhìn rõ tên người gọi, sắc mặt hơi hơi thay đổi, gật đầu với Châu Lê rồi đi sang một bên. Đoá Đoá không muốn buông tay, trong đôi mắt nhỏ của cô bé hiện lên vẻ bất an, không ngừng lắc đầu. 

"Đoá Đoá, anh trai Ngô Bỉ đang chuẩn bị nghe điện thoại, nghe lời mẹ, theo mẹ vào nhà." 

Ngô Bỉ cũng mỉm cười gật đầu, "Đoá Đoá, ngoan, sẽ sớm gặp lại." 

Sau khi nghe được lời Ngô Bỉ nói, tay Đoá Đoá bỗng chốt mất đi sức lực, cô bé buông tay Ngô Bỉ ra, sau đó ôm thật chặt bức tượng điêu khắc Tô Ngự, mím môi và được Châu Lê kéo vào trong. 


Sau khi Châu Lê dẫn Đoá Đoá vào nhà, Ngô Bỉ nhẹ nhàng thở dài, ấn nút trả lời. "Alo..." 

"Ngô Bỉ, hiện tại con đang ở đâu?" 

Giọng nói của Ngô Chính Hào tràn đầy hoan hỉ, cứ như thể người nổi giận trong bệnh viện sáng hôm nay không phải là ông. "Có chuyện gì sao?" 

"Sao lại nói chuyện với ba như vậy? Hôm nay là Trung thu, dù có cáu kỉnh đến đâu cũng phải kiềm chế. Dì Tiêu của con sẽ tự mình nấu ăn, khi nào con mới về?" 

Ngô Chính Hào không biết bày tỏ sự quan tâm như thế nào thế nên vẫn luôn coi Ngô Bỉ như một đứa trẻ, giọng điệu luôn lạnh lùng, nếu không phải Ngô Bỉ đã quen với kiểu giao tiếp này, có lẽ đã lại bắt đầu cãi nhau. 

Ngô Bỉ quay đầu nhìn lại gia đình họ Tô, cảm giác mất mát cứ thế nảy sinh. "Muộn rồi, con vừa tới nhà Tô Ngự... " 

Đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát, ngay sau là tiếng thở dài bất đắc dĩ. "Ừm, chú ý an toàn. Ba vừa từ chỗ của cậu cả của con về, Mạc Dĩ trên đường về nhà bị người ta..." 

Đột nhiên, Ngô Chính Hào dường như nghĩ đến điều gì đó, hơi thở trở nên nặng nề hơn một chút, sau đó thấp giọng hỏi. "Ngô Bỉ, chuyện của Mạc Dĩ, có phải là con... ?" 

Nghe đến tên của Mạc Dĩ, trái tim của Ngô Bỉ chợt rơi xuống đáy, thế nhưng nghe nói anh ta xảy ra chuyện gì đó, hắn lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút. "Anh ta có chuyện gì?" 

Sau khi nghe câu trả lời của Ngô Bỉ, Ngô Chính Hào đặt trái tim mình trở lại lồng ngực, ông lại cười khà khà. "Không phải con thì tốt, không phải con thì tốt, nó trên đường về nhà bị người ta đánh úp, cũng không phải chuyện gì lớn, lúc này hẳn là đang nằm trong bệnh viện, có cậu cả của con lo cũng đủ rồi." 

Ngô Bỉ cười lạnh một tiếng, "Đáng đời." 

"Tiểu tử này, sao lại nói như thế. Trước đây hai đứa không phải thân với nhau nhất sao?" 

"Xí~! Ai thân với anh ta? Người nào đánh anh ta? Đã bắt được chưa?" 

"Chưa, lúc chúng ta tìm thấy thì nó đang nằm một mình ở ven đường. Thằng nhóc Mạc Dĩ này cũng thật xui xẻo, lần trước không biết nó ăn phải thứ gì, bị ngộ độc thực phẩm, nằm viện mấy ngày." 

Tay Ngô Bỉ cầm điện thoại hơi hơi run lên, ngộ độc thực phẩm? Mạc Dĩ hết sức kén chọn thức ăn như vậy, tự dưng lại bị ngộ độc thực phẩm. 

"Chuyện đó xảy ra khi nào?" 

"Chính là..." 

"Ah! A~~!" 

Hiếm khi Ngô Bỉ có thể trò chuyện lâu như vậy, Ngô Chính Hào vẫn muốn kéo dài cuộc trò chuyện, nhưng tiếng hét của Tiêu Tán từ trong bếp truyền ra, Ngô Chính Hào vội vã nói vào micro. 

"Ngô Bỉ, chờ tới khi con về sẽ nói chuyện này. Sớm quay lại." 

Trước khi Ngô Bỉ kịp trả lời, Ngô Chính Hào đã cúp điện thoại, Ngô Bỉ hạ tay xuống nắm chặt điện thoại. Hắn ngước mắt lên nhìn bầu trời, bầu trời dần dần tối đi, mặt trăng không biết từ khi nào mà đã nhô lên từ phía bên kia, giống như một chiếc đĩa lớn, treo lơ lửng trên bầu trời, có vài đám mây xám quấn quanh rìa. Những ngọn đèn đường cũng bắt đầu lần lượt sáng lên, những chiếc đèn lồng treo dưới đèn đường cũng rực lên màu đỏ. 

Vị trí Ngô Bỉ đang đứng ngay đối diện với ngọn đèn đường, ánh sáng đỏ bao trùm lấy người hắn, hắn đưa tay lên muốn nắm lấy ánh sáng đó. 


"Anh Ngô Bỉ... anh gọi điện xong chưa?" 

Giọng nói của Đoá Đoá vang lên từ phía sau Ngô Bỉ, Ngô Bỉ ngẩn người, thu hồi mọi ưu tư, quay đầu lại với một nụ cười. "Đoá Đoá, sao em lại đi ra ngoài?" 

Đoá Đoá ôm bức tượng Tô Ngự và đi đến chỗ Ngô Bỉ, mái tóc ngang vai của cô bé tung bay trong gió thu, giống như ngày trước, chỉ là lúc này Đoá Đoá lại có vẻ mặt rụt rè, vô cùng không tự nhiên. "Anh Ngô Bỉ, em..." 

Đoá Đoá cảm thấy trong lòng lo lắng, cô bé sợ Ngô Bỉ sẽ giống như Tô Ngự, biến mất khỏi thế giới của cô bé. 

Cô bé vẫn còn nhớ vào ngày xảy ra tai nạn, Tô Ngự đã gọi điện cho Tô Chí Cương từ sáng sớm, nói rằng đã tìm được một danh y có thể chữa khỏi bệnh thắt lưng cho Tô Chí Cương. 

Cô bé vẫn nhớ ngày hôm đó khi họ nói chuyện điện thoại, Tô Ngự đã nói với cô bé thông qua điện thoại, "Sẽ sớm gặp lại."  

Thế nhưng hôm đó khi cô bé đi học về, Tô Ngự đã không thấy đâu nữa, "sẽ sớm gặp lại", vậy mà không bao giờ gặp lại được nữa. 

Ngô Bỉ ôm cô bé vào lòng, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve mũi Đoá Đoá. "Có phải là lâu không gặp anh đến mức không thể nói rõ ràng sao?" 

Đoá Đoá không nói gì, cô bé dựa vào vai Ngô Bỉ, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt Ngô Bỉ. 

"Đoá Đoá, không có nước tương rồi, con giúp mẹ xuống lầu lấy giúp mẹ, và bảo ba con bưng một cái nồi lên." 

Trong nhà truyền đến tiếng nấu ăn xèo xèo, Ngô Bỉ nhẹ nhàng xoa đầu Đoá Đoá, mỉm cười thả cô bé xuống đất. "Đi đi. Anh sẽ đợi em trên lầu, không đi đâu cả." 

Đoá Đoá cúi đầu xuống nhìn bức tượng điêu khắc, lại ngước lên nhìn Ngô Bỉ, cắn môi dưới và đưa bức tượng cho Ngô Bỉ. "Vậy anh cùng anh Tô Ngự ở chỗ này đợi em, em sẽ rất nhanh quay lại." 

Đoá Đoá bước ba bước rồi quay đầu lại, như thể giây tiếp theo Ngô Bỉ sẽ biến mất. 


Ngô Bỉ hít một hơi thật sâu, ôm chặt bức tượng Tô Ngự, quay người bước vào trong nhà. So với ngôi nhà trước đây trong ngõ, ngôi nhà mới lớn gấp đôi, chỉ riêng phòng khách cũng rộng rãi hơn rất nhiều. 

Bức tường vẫn như trước kia, với những đường ngang dọc đan xen, chi chít những con số được Tô Chí Cương dán lên biểu đồ hướng đi của xổ số. 

Bức tường đối diện dán đầy giấy khen của Tô Ngự, những tờ giấy khen này đã cũ lắm rồi. Rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác nhau được chính Tô Ngự giành được từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, tất cả đều được Tô Chí Cương chuyển đến đây nguyên vẹn. 

Ngô Bỉ đi tới mép tường, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào cái tên trên giấy khen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro