Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặn Hơn Bạn | Dịch: Hạ Chí

Đợi Thẩm Nhất Phàn chơi bóng xong, anh vào phòng thay đồ tắm rửa rồi dẫn tôi đến cửa hàng bán thức ăn nhanh ở gần trường.

Tôi chọn quán này bởi vì nếu lỡ bị anh ép ăn gì đó, tôi không thể khước từ!

Hôm nay tôi đã chi tiền mua nước cho anh, chắc chắn tôi cũng phải mời cơm nên liền khôn lỏi chọn quán rẻ.

Thẩm Nhất Phàn không có ý kiến về quán tôi chọn, gọi hai suất đồ ăn rồi ngồi đối diện tôi bắt đầu bữa trưa.

Tôi thì vừa nơm nớp lo sợ cắn hamburger, vừa lén liếc anh...

Tôi nhận ra đại ca Thẩm Nhất Phàn rất mâu thuẫn. Rõ ràng là đầu gấu đánh nhau như chém chả lại có gương mặt trắng trẻo đẹp.

Cách anh ăn uống cũng lịch sự, không hề bỗ bã. Song không phải kiểu nhai chậm nuốt kỹ, mặc dù ngoạm miếng to nhưng lại không để rơi vãi hay dính vụn thức ăn bên mép.

Chắc do khó chịu khi bị tôi nhìn chằm chằm, anh bỗng ngước lên chau mày hỏi: "Nhìn anh làm gì? Không mau ăn đi!"

Tôi cúi ngay xuống buồn rầu nhìn chiếc hamburger trong tay, sau cùng đành phải thở dài: "Em... không ăn được nữa. Em cất đi để chiều đói thì ăn được không..."

Thẩm Nhất Phàn im lặng vài giây rồi chìa tay: "Đưa anh!"

Tôi ngây người, dè dặt đưa bánh của mình cho anh.

Haiz, tôi có thể đoán được anh sẽ cau có vứt bánh vào mặt tôi!

Nhưng trái ngược với suy đoán, tôi khiếp đảm nhìn Thẩm Nhất Phàn ăn nốt cái hamburger mà tôi đã gặm mấy miếng!

Má tôi nóng ran, anh ăn đồ thừa của tôi?

Chuyện này...

Có khác nào hôn gián tiếp đâu?

Không đúng không đúng! Uống chung chai nước mới gọi là hôn gián tiếp!

Anh ăn cái bánh dở của tôi bởi vì mới chơi bóng mất sức nên đói quá?

Tôi đang nghĩ bậy bạ, Thẩm Nhất Phàn bỗng buông lời dữ dằn: "Từ giờ không được ăn trưa nữa!"

"... Tại sao?" Tôi tủi thân. Chỉ vì hôm nay tôi không ăn nổi nữa nên anh cấm tôi không được ăn trưa ư?

Thẩm Nhất Phàn bực bội chau mày: "Em đoán em tại sao? Đợi anh rồi ăn chung! Để em đỡ lãng phí đồ ăn!"

"... À." Tôi gượng cười, thở phào nhẹ nhõm, rất biết tự giác đứng dậy ra quầy thanh toán.

Thẩm Nhất Phàn thấy tôi đứng lên thì hỏi: "Em đi đâu đấy?"

Tôi thú thật: "Anh cứ ăn đi, em trả tiền trước."

Tôi biết điều tự giác hơn lúc ở sân bóng rổ, nào ngờ mặt anh bỗng tối sầm, tức giận: "Ngồi xuống! Ngồi im đợi cho anh!"

Tôi chẳng hiểu nổi nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống.

Thôi vậy, không nên chọc tức anh.

Anh mà tức thì sẽ không cho tôi sống yên!

Tôi tự nhủ phải bình tĩnh, phải nhẫn nhịn, cố gắng vượt qua khoảng thời gian này, khi nào đi du học tránh xa anh là ổn thôi.

Thẩm Nhất Phàn ăn nốt nửa cái hamburger, đứng lên thanh toán rồi ngoảnh lại quăng cho tôi một chữ lạnh lùng: "Đi!"

Trên đường về trường, anh đút tay túi quần đi bên cạnh tôi. Cả quãng đường đều sầm sì mặt mũi, xem chừng rất khó chịu.

Tôi không biết rốt cuộc mình chọc anh ở đâu, càng không biết tại sao phải ăn trưa cùng với đầu gấu nóng tính này, sau đó còn bị anh giận lây.

Mấy ngày sau đó đều như vậy.

Buổi sáng cứ luôn gặp Thẩm Nhất Phàn ở trường, anh thông báo cho tôi trưa nay đi đâu tìm anh, không cho tôi từ chối, và rồi bị ép ăn trưa với anh.

Do đi cùng với đại ca Thẩm Nhất Phàn nhiều lần nên các bạn đều tẩy chay tôi, đứng ngoài xỉa xói, nói xấu sau lưng tôi.

Tôi không quan tâm lời bàn tán đó cho lắm, tôi luôn tự nhủ rằng "không nhịn được chuyện nhỏ thì sao thành mưu lớn". Trước khi ra nước ngoài trả thù, tôi phải sống yên bình, không được cho giông tố ập đến.

Trưa nay, tôi ra bãi cỏ ở sân vận động tìm Thẩm Nhất Phàn theo như chỉ thị hồi sáng.

Thẩm Nhất Phàn đang ngồi phơi nắng uống coca lạnh trên thanh xà kép.

Thấy tôi tới, anh chỉ liếc qua rồi mặc kệ.

Đàn em Châu Khiêm của Thẩm Nhất Phàn đã gọi đồ ăn ngoài, trưa nay chúng tôi sẽ ăn cơm ở trong trường.

Trong khi đợi đồ ăn được giao đến, tôi cầm sách ngoại ngữ ngồi học từ vựng dưới bóng cây.

"Hứa Đường."

Thẩm Nhất Phàn đột ngột gọi, tôi ngẩng lên nhìn anh: "Sao vậy?"

Khuôn mặt kiêu ngạo ngước cằm nhắc tôi: "Đầu có sâu kìa!"

"Á! Ở đâu?" Tôi sợ hãi vứt quyển sách, nhảy cẫng lên như gặp ma. Vội vàng kéo ống quần của anh: "Anh... anh bắt giúp em..."

Anh nhìn tôi từ trên cao xuống, xùy một tiếng rồi phá ra cười!

Tôi: "..."

Lần đầu tiên tôi thấy Thẩm Nhất Phàn cười. Mặc dù anh đang cười tôi nhưng phải công nhận là anh cười rộ lên đẹp trai siêu cấp vũ trụ!

Thẩm Nhất Phàn cười xong cũng rủ lòng từ bi nhảy xuống, phe phẩy mấy cái trên đầu tôi, không biết con sâu kia đã bị búng đi chưa.

Tôi ngẩng lên, lo lắng hỏi: "Còn sâu không?"

"Còn!"

"Sao lại vẫn còn được chứ? Anh mau bắt giúp em đi..."

Tôi đến khóc mất. Từ nhỏ tôi đã sợ mấy cái con mềm mềm, nghĩ thôi cũng nổi da gà.

Thẩm Nhất Phàn nheo mắt nhìn tôi, tôi cứ tưởng không bắt sâu giúp mình, nào ngờ anh đột nhiên tháo kính của tôi ra.

Tôi cận thị nặng, không có kính chỉ nhìn thấy mờ mờ ảo ảo. Hình như mặt của Thẩm Nhất Phàn đang ngày càng gần tôi hơn...

"Nhất Phàn! Cơm đến rồi!"

Châu Khiêm và Triển Bằng xách đồ ăn vừa hét vừa chạy đến...

Thẩm Nhất Phàn bỗng đeo kính lại cho tôi, húng hắng mất tự nhiên.

Trong lúc ăn cơm, Châu Khiêm sán lại gần nhếch môi cười hỏi: "Này nhỏ bốn mắt, khai mau! Có phải em mới cướp mất nụ hôn đầu của Nhất Phàn không?"

Tôi kinh ngạc: "Hả?"

Nụ hôn đầu?

Thẩm Nhất Phàn đá Châu Khiêm: "Ăn cơm của mày đi! Không ăn thì cút!"

Châu Khiêm kêu ai ái rồi cười mờ ám chạy biến.

Triển Bằng thấy vậy cũng bưng cơm của cả hai rút lui.

Hai đàn em đi rồi, Thẩm Nhất Phàn nhìn tôi rồi lại nhăn mày quay đi, uống ừng ực nước lọc.

Tôi ngẩn ngơ.

Đại ca Thẩm Nhất Phàn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa mà vẫn còn nụ hôn đầu? Thật hay giả vậy?

Bữa cơm hôm nay tôi ăn trong ngại ngùng, tâm trạng ngổn ngang.

Trong tiết học của giảng viên mà thôi thích nhất chiều nay, tôi lại thất thần, bất giác nhớ đến tiếng cười giòn tan hồi trưa của Thẩm Nhất Phàn...

Tôi bực bội, tan học chỉ muốn về nhà ngay.

Mới ra khỏi phòng học, Vương Manh Manh đã dẫn theo mấy nữ sinh ăn mặc thời thượng đến lôi tôi vào trong phòng vệ sinh vắng nhất trường.

"Hứa Đường, mày giỏi thật, quyến rũ được cả Thẩm Nhất Phàn cơ đấy!"

Vương Manh Manh đẩy tôi làm tôi đập lưng vào tường!

"Các cô muốn làm gì?"

Tôi cố ra vẻ bình tĩnh, lúc này chỉ còn nước cáo mượn oai hùm: "Đã biết tôi có quan hệ với Thẩm Nhất Phàn mà các cô vẫn dám kéo tôi vào đây?"

Vương Manh Manh phì cười: "Thẩm Nhất Phàn chỉ trêu cho vui thôi mà cô tưởng thật à?"

Tất nhiên tôi không cho rằng mình và Thẩm Nhất Phàn có mối quan hệ thân mật nào đó. Chẳng qua tình hình nguy cấp, tôi cần cậy uy để tự vệ: "Trêu cho vui cũng là có quan hệ. Cô động vào đồ của anh ấy, có chắc là anh ấy sẽ không nổi giận không?"

Vương Manh Manh nhìn tôi như nhìn con ngu: "Hứa Đường, Thẩm Nhất Phàn có bạn gái rồi, cô chỉ là kẻ thứ ba thôi mà cậy khóe gì ở đây!"

Tôi sững sờ: "... Anh ấy có bạn gái rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro