Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặn Hơn Bạn | Dịch: Hạ Chí

Rời khỏi nhà Thẩm Nhất Phàn, tôi đứng dựa tường bên cạnh cửa nhà anh.

Ba giây sau, Thẩm Nhất Phàn đột nhiên chạy chân đất lao vọt ra ngoài.

Anh chạy như bay về phía thang máy, ngước nhìn con số điện tử đang giảm xuống thì hấp tấp bấm nút, song thang máy không hề dừng lại.

Anh lập tức xoay người chạy qua thang thoát hiểm...

Nhưng mới xoay người đã thấy tôi đứng lặng người trước cửa nhà anh.

Anh ngây ngẩn, bối rối, đồng thời sầm mặt.

Tôi mím môi mỉm cười với anh.

Thẩm Nhất Phàn tức giận: "Nhìn gì mà nhìn! Tôi đi vứt rác!"

Tôi liếc mắt xuống đôi tay trống không của anh: "Rác đâu?"

Anh bí xị: "Quên! Không được à?"

Tôi gật đầu: "Được."

Anh tức tối đi lướt qua tôi để vào trong nhà.

Tôi nắm tay anh, nhưng do tay anh to quá nên chỉ nắm được ba ngón tay.

"Thẩm Nhất Phàn, anh hiểu lầm rồi, em không ngoại tình!"

Anh không nghe tôi nhưng cũng không hất tay ra.

Nhân cơ hội này, tôi kể hết tất tần tật chuyện ngày xưa của mình với Lục Thời Ôn.

Nói xong, tôi như trút được gánh nặng, đợi phản ứng của anh.

Nếu anh không tha thứ cho tôi, không chấp nhận tôi, tôi sẽ không oán trách nửa lời.

Sau khoảng một phút yên lặng, Thẩm Nhất Phàn mới nói: "Tại sao lại nói dối anh?"

Anh ngoảnh lại, đôi mắt đỏ au, giọng nói lạnh tanh kìm nén nghẹn ngào, nỗi tủi hờn được giấu trong ánh mắt tức giận.

Tôi ngây người, nhận thức được mình đã làm tổn thương anh thì vừa đau lòng, vừa áy náy: "Em xin lỗi. Em... em sợ anh sẽ giận..."

Anh châm biếm: "Sao lại sợ anh giận? Sợ anh khùng lên đánh bạn trai cũ của em?"

Tôi lắc đầu ngay: "Không phải!"

Ánh mắt của Thẩm Nhất Phàn nhuốm màu buồn bã, có vẻ rất thất vọng về tôi. Anh nhẹ nhàng kéo tay tôi ra: "Em về đi, sau này anh sẽ không tự đa tình nữa."

Tôi hoảng hốt lại nắm tay anh, ngay lập tức bổ sung: "... Không phải mà! Thật ra chính em cũng hoang mang, có lẽ là vì em thích anh, sợ anh biết sẽ hiểu lầm nên mới không dám nói thật..."

Nét mặt anh tươi tỉnh, nhưng rồi lại chau mày: "Hứa Đường, em đừng trêu đùa anh nữa! Em thích anh mà sao lại lạnh lùng với anh như thế?"

Tôi cũng rất oan ức: "Bởi vì em thấy anh khác với trên mạng, khác đến mức còn tưởng là hai người khác nhau, thế nên mới sợ..."

Anh nheo mắt, cực kỳ giận dữ, hét lên: "Hứa Đường, em tưởng em giống với trên mạng ư? Trước đây ngày nào em cũng gọi anh là Cục Thịt Cưng Cưng ở trên mạng! Nhưng đến khi gặp anh ngoài đời, anh mà không gọi em, em còn né anh như né tà!"

"Ừm... Hì hì..."

Đúng vậy, tôi cũng khác xa trên mạng.

Có internet chở che, ai cũng khá buông thả chính mình!

Tôi sợ Thẩm Nhất Phàn không tin nên dứt khoát giơ một tay lên: "Thẩm Nhất Phàn, em thích anh là thật! Em thề không bao giờ nói dối anh nữa!"

"Thề cái con khỉ!" Anh cầm bàn tay giơ lên của tôi, được đà kéo tôi vào lòng, khàn giọng nhận xét: "Gầy."

Tôi ngây ngẩn, bĩu môi nói: "Chắc là do dạo này không có ai ăn trưa cùng em đấy..."

Anh ôm tôi chặt hơn, như thể muốn hòa tan tôi vào máu thịt.

"Thẩm Nhất Phàn, em không thở được..."

Bấy giờ anh mới nới lỏng một chút, cúi xuống hỏi: "Sao hôm nay em không đeo kính?"

Tôi chớp mắt, đáp: "Lần trước anh chê kính vướng víu nên em đeo kính áp tròng."

Anh sửng sốt, nhíu mày: "Hử? Em nói gì cơ?"

Bỗng dưng tôi muốn bỏ trốn: "Không, không có gì! Em giải thích hết với anh rồi, em, em về trước đây."

"Không vướng víu nữa, không cho anh kiểm tra thử xem à?"

Anh kéo tôi lại, xoay mặt tôi về phía anh.

Bàn tay chơi bóng nâng mặt tôi, hai tay bóp má cho đến khi miệng tôi trề ra như mỏ cá vàng, anh mới cúi xuống hôn chụt một cái, kiêu ngạo nhận xét: "Xì, đúng là tiện hơn hẳn."

Tôi đỏ mặt nhưng cảm thấy chưa đủ. Tôi không biết xấu hổ bá cổ anh, kiễng chân hôn lại.

Thẩm Nhất Phàn trợn tròn mắt, không ngờ tôi lại chủ động.

Anh nhếch môi, đẩy gáy tôi, hơi khom người để tôi đỡ mất sức, mặc cho tôi giày vò anh.

Bụp, có tiếng đồ rơi xuống đất!

Tôi và Thẩm Nhất Phàn rời nhau ra, ngoảnh lại thì thấy túi đồ ăn của một người phụ nữ xinh đẹp rơi xuống đất, hoa quả đổ ra lăn đến chân chúng tôi.

Chắc bác ấy thấy tụi trẻ hôn nhau ở hành lang nên bị giật mình.

Tôi ngại ngùng đỏ mặt, vội vàng nhặt hoa quả giúp.

"Mẹ."

Thẩm Nhất Phàn bỗng nhiên gọi vô cùng tự nhiên.

Mẹ?

Tôi giật thót ngẩng phắt lên, chợt nhận ra khu chung cư này của anh là mỗi tầng một nhà!

Người phụ nữ xinh đẹp này là mẹ của Thẩm Nhất Phàn?

Cũng tức là mẹ của anh nhìn thấy hết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro