Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặn Hơn Bạn | Dịch: Hạ Chí

Tôi từng cho rằng ngày gặp lại Lục Thời Ôn, tôi sẽ tức giận chạy đến giáng bạt tai rồi bóp chết anh ta. Thế nhưng khi ngày ấy đến, tôi lại không hề có cảm xúc đó. Ngoại trừ bất ngờ về việc anh ta xuất hiện trước cửa nhà mình, tôi không hề có cảm xúc quá kích nào.

Lục Thời Ôn đi về phía tôi, liếc nhìn qua quyển sách tiếng Pháp dày bịch trong lòng tôi. Anh ta nheo mắt rồi cười bất đắc dĩ: "Em đang học tiếng Pháp à?"

Anh ta là người thông minh, chắc chắn đã đoán được mục đích tôi học tiếng Pháp có liên quan đến mình.

Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại: "Tại sao anh lại ở đây?"

"Hôm qua mừng thọ ông nội anh, anh về thăm ông, tiện thể qua thăm em luôn."

Hay cho chữ "tiện"!

Tôi cười khẩy châm biếm: "Vô cùng cảm ơn tấm lòng hiếu thảo của anh!"

Lục Thời Ôn khựng mặt rồi nhíu mày.

Anh ta biết mình đuối lý, chỉ thở dài rồi đưa cho tôi một chiếc túi đẹp đẽ.

"Đây là quà Phỉ Phỉ nhờ anh gửi cho em, là nước hoa bán chạy gần đây bên Pháp. Cô ấy xếp hàng cả ngày chỉ để mua cho em đấy, mong em tha thứ cho cô ấy."

Một chai nước hoa mà đã muốn tôi tha thứ cho hai kẻ cùng phản bội tôi?

Tôi liếc xéo khinh thường: "Nước hoa khó mua như thế thì hai người giữ lại đợi chôn cùng luôn đi!"

Nói xong, tôi đi vòng qua anh ta, lấy chìa khóa mở cửa.

Lục Thời Ôn đi theo tôi, nói: "Đường Đường, em đừng như thế."

Tôi như thế nào? Chẳng lẽ tôi phải vui vẻ nhận quà, hồ hởi chào đón ư?

Tôi khinh!

Tôi bực bội mặc kệ anh ta.

Anh ta nói tiếp: "Một năm qua Phỉ Phỉ luôn tự trách, cứ nhắc đến em là lại khóc. Đường Đường, cô ấy thật sự coi em là bạn thân, cô ấy rất hối hận vì không nói cho em biết chuyện của bọn anh sớm hơn."

Nghe đi, đây mà là tiếng người à? Thì ra tôi là người khiến Phỉ Phỉ của anh ta lòng đau như cắt!

Tôi nực cười: "Cô ta coi tôi là bạn thân nên gian díu với bạn trai của bạn thân?"

Lục Thời Ôn nhăn mày, tỏ thái độ khó chịu trước thái độ của tôi. Anh ta nhấn mạnh: "Đường Đường, em đừng nói chuyện khó nghe như thế! Cô ấy chưa từng quyến rũ anh, là anh thích cô ấy trước!"

Hay lắm, đã giết người còn muốn khoét tim!

Khốn kiếp!

Tôi và Lục Thời Ôn yêu nhau hai năm, trong thời gian yêu đương, tôi tự nhận thấy mình là một người bạn gái đúng mực.

Bữa sáng anh ta thích ăn sandwich quết bơ đậu phộng, thế nên ngày nào tôi cũng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng mang đến trường cho anh ta.

Nghỉ trưa anh ta thích đi chơi bóng hoặc chơi game với bạn, tôi không càu nhàu gì, một mình ăn trưa xong liền vào thư viện học, không làm phiền anh ta.

Trời trở lạnh sẽ học đan khăn trên mạng cho anh ta.

Trời đổ mưa chưa từng quên mang thêm một cái ô cho anh ta.

Kể cả sau này anh ta hết tình với tôi, lẽ nào tôi không xứng để anh ta thẳng thắn nói một câu chia tay rồi hãy bắt đầu với cô gái khác ư?

Hôm ấy, tôi vô tình vào nick QQ của Lục Thời Ôn mới phát hiện lịch sử trò chuyện đáng xấu hổ của anh ta với Triệu Cảnh Phỉ.

Hóa ra hai người họ đã lén lút gian díu sau lưng tôi từ lâu rồi.

Tôi vô cùng tức giận, muốn chất vấn cả hai nhưng lại đồng thời không liên lạc được.

Đến khi tôi nghe ngóng được tin tức về họ thì mới hay hai người này đã cùng sang Pháp du học.

Không chỉ vậy, họ còn công khai đang hẹn hò trên mạng, được các bạn chung của chúng tôi chúc mừng!

Tôi là gì trong câu chuyện này? Có vẻ như tôi chưa từng góp mặt trong chuyện tình của họ!

Từ ngày vỡ lở cho đến hiện giờ đã được một năm, Lục Thời Ôn chưa từng xin lỗi tôi, một câu "Xin lỗi" nhẹ tựa lông hồng cũng không có.

Tôi có cảm giác mấy năm qua mình dốc lòng nuôi một con chó, nhưng rồi vẫn bị chó chê tôi cho nó ăn không đúng cách.

Tôi không tài nào nuốt trôi được cục tức này!

Thế nên tôi mới luôn muốn bay sang Pháp tính sổ với họ, hỏi họ tại sao lại đỗi xử với tôi như thế.

Nhưng giờ phút này đây, khi tôi nhìn thấy Lục Thời Ôn, tôi lại chẳng có cảm giác gì cả. Anh ta không còn xứng đáng khiến tôi bận lòng nữa rồi.

Lục Thời Ôn vẫn nhất quyết đưa nước hoa cho tôi: "Dù có ra sao thì đây cũng là tấm lòng của Phỉ Phỉ, em nhận lấy đi!"

"Tôi không cần!"

Tôi vứt lại cho anh ta.

Lục Thời Ôn cả giận: "Đường Đường em..."

"Hứa Đường."

Giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên.

Tôi ngây người, ngoảnh lại thì thấy Thẩm Nhất Phàn sải bước leo cầu thang lên tầng hai.

Trời đất! Tại sao anh vẫn chưa về mà còn lên đây nữa? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro