This time for sure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukasa vẫn không tin nổi chuyện này. Hắn thấy mình như đang mơ, đầu óc choáng váng và chẳng thốt ra được lời nào. Nhiệt độ từ đống lửa hun lên hàng mi và chóp mũi, tiếng động quen thuộc khi đám củi lách tách cháy dần thành tro gợi tâm hồn hắn xa rời hiện tại. Hắn vẫn không thể tin được.

Em gái hắn, Mirai của hắn đang khỏe mạnh vô cùng, người cá nhỏ của hắn lại đang ở bên hắn, tỏa sáng và xinh đẹp như xưa, nở nụ cười tươi tắn chẳng khác gì tất cả mọi người xung quanh.

Niềm hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt mọi người. Vương quốc Khoa học đã chiến thắng và gần như chẳng có ai phải đổ máu, nên tất cả mở tiệc linh đình thâu đêm. Hầu hết dân làng đã ngủ say, chỉ còn vài người ngồi lại khe khẽ chuyện trò.

“Này Tsukasa, qua đây một chút được không? Tôi có chuyện cần nói với anh”. Giọng nói của Senku vang lên hờ hững, và khi Tsukasa nhìn sang chỗ cậu, hắn ngay lập tức hiểu họ sẽ “nói” với nhau điều gì. Gã chiến binh đã quá quen thuộc với đôi mắt đỏ trầm ấy.

“Được thôi, để tôi đưa Mirai về lều đã”. Hắn thản nhiên trả lời, bế cô bé nhỏ lên tay và đặt em xuống giường. Tsukasa có thể thấy đôi tay Senku đang không ngừng xoắn xuýt lấy nhau qua khóe mắt – đêm nay chắc sẽ rất dài. Hắn hôn lên trán em mình, rồi theo bước Senku.

Đêm cuối đông vẫn lạnh, nhưng chiếc áo choàng từ da sư tử đã giữ cho hắn được ấm áp.

“Vết thương của anh đã khá hơn chưa?”. Cậu trai thấp hơn hỏi đầy lo lắng. Cậu đang nhắc về vết thương do Hyoga, thằng khốn đó, gã suýt giết chết Mirai xinh đẹp của hắn... may là chỉ có vai trái hắn bị thương mà thôi.

“Ừm, không cần lo lắng đâu. Nó sẽ không ảnh hưởng mấy đến cuộc hành trình của chúng ta”. Tsukasa vừa nói vừa chạm nhẹ vào phần băng gạc, thứ này chẳng là gì so với những vết thương hắn đã trải qua suốt cuộc đời. Nó không thể đánh bại Shishio Tsukasa được.

“Nếu linh trưởng mạnh nhất đã nói thế thì được thôi”. Trăng tròn tỏa ánh lung linh trên mặt biển rì rào sóng vỗ. Bờ biển này quả là một nơi lí tưởng hoàn hảo cho riêng hai người mà thôi, không ai có mặt trong vòng một dặm quanh đây, và ngay cả Ukyo cũng không thể nghe được gì từ khoảng cách này.

Đột nhiên Senku quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn, và Tsukasa thở hắt ra – chúng đong đầy xúc cảm biết bao. Hắn có thể thấy được nỗi đau, niềm vui, và cả niềm khao khát mãnh liệt trong đôi mắt màu đỏ trầm ấy. “Tsukasa...”. Cậu trai vừa nói vừa vòng tay qua cổ hắn níu lại, hôn lên. Đã hơn một năm trôi qua, dĩ nhiên họ không tới đây chỉ để ngắm trăng rằm.

“Senku”. Tsukasa đáp lời, cũng luyến lưu chẳng kém, hai bàn tay to ủ lấy đôi má hồng người thương. Không còn khoảng cách nào nữa, và hắn thấy da mình râm ran.

Nụ hôn vừa tàn bạo vừa mãnh liệt, chẳng chút dịu dàng theo từng nhịp như ngày trước, bởi hai làn môi đã thèm khát nhau đến điên dại. Vậy nên môi họ quyện chặt, hàm răng nhẹ cắn, lưỡi gặp lưỡi, ướt át, một lời chào ướt át, một cuộc hội ngộ sau bao lâu cách trở.

Tsukasa siết lấy vòng eo nhỏ bé, áp ngực hai người vào gần nhau hơn, và hắn chợt nhận ra bộ lông sư tử này quá nóng nực. Hắn không phải người duy nhất thấy mình nóng lên, bởi Senku đã tách ra và bắt đầu cởi quần áo – dù sao cậu cũng không cần đến chúng.

Gã trai cao lớn đẩy Senku xuống đất. Cậu trai tóc xanh chống tay trên lồng ngực gã tóc nâu, nhìn hắn với đôi mắt đã ướt làn mi vì hừng lên dục tình.

Tsukasa dịu dàng luồn tay vào mái tóc người thương. Một bàn tay khác lưu luyến nơi lưng quần, lòng bàn tay nhẹ xoa phần đầu khấc hồng nhạt.

Senku không dám cử động phần đầu – dương vật của Tsukasa đẹp quá đỗi: nó hơi cong, vừa to vừa nặng như bất kì một bộ phận nào khác trên người chủ nhân nó; những đường gân trải khắp, phần gốc được lớp lông nâu sậm bao bọc. Cậu có thể thấy được cặp đùi nở nang, đôi chân khỏe khoắn với một lớp lông mỏng, và dĩ nhiên là cả chiếc áo choàng từ da sư tử quen thuộc phủ lấy tấm lưng vạm vỡ.

Cậu trai trẻ chẳng cần mệnh lệnh, bắt đầu hầu hạ cái chày ngoại cỡ của gã chiến binh một cách hào hứng. Vươn lưỡi liếm phần chóp đỉnh, Senku đã nhung nhớ mùi vị nóng bỏng mất hồn này lâu quá rồi, đến mức cậu có thể nuốt trọn nó sau nhiều tháng trời đói khát.

Đôi tay nhỏ bé bắt đầu chơi đùa những phần chưa được quan tâm, và dương vật của chính cậu nảy lên bừng bừng với suy nghĩ về thứ của Tsukasa, đang khổng lồ đến thế này, nhưng vẫn chưa hứng tình đến mức độ tối đa. Cậu cần hơn thế nữa, vội vàng làm sao; Senku liếm hết từ đầu khấc xuống đến gốc rễ, dạo chơi qua những đường gân bừng bừng sức sống, và ngậm dương vật vào sâu nhất có thể, khi bàn tay Tsukasa đan chặt trong tóc mình.

“Aahn, Senku”. Như bị trúng tà, cậu bủn rủn khi nghe người đàn ông từng giết mình nỉ non tên mình giữa những tiếng rên. Lạy thiên đàng, bởi dương vật cậu đã tiết dịch tuyến tiền liệt, sắp lên đỉnh chỉ vì cảm nhận được bàn tay to lớn ấy đang mân mê trên đầu, gần ngay vùng cổ.

Một lúc sau khi cả hai đều đã đến giới hạn, Senku nhả thứ đó ra và nhìn vào đôi mắt nâu thăm thẳm, khao khát đến tột cùng: “Tsukasa, làm ơn...”.

Tsukasa túm vai nhà khoa học, mạnh bạo và nhanh chóng, lật người cậu lại. Cậu trai dán mặt xuống đất, eo vùi trong cát, dương vật cứng ngắc của Tsukasa dựng ngay cửa mình. Nhanh đến mức cậu quên cả thở. Không chỉ có mình Senku vội vàng, bởi Tsukasa cũng nhớ cậu rất nhiều.

Senku có thể cảm nhận được nhiệt độ truyền tới từ phần háng gã chiến binh và những lần bàn tay đang tuốt ống của hắn chạm trúng mông mình. Senku siết chặt tay, chuẩn bị cắn.

Tsukasa nửa đè lên người cậu, quần áo vẫn đầy đủ và dương vật thì ngỏng đầu thật cao bên ngoài – hắn cũng chẳng mặc nhiều là bao. Đôi tay hắn lướt qua hai chân dạng rộng của ân nhân mình, bóp cặp đùi một cái rồi nâng eo cậu lên.

Senku cong eo, để mặc cho mình bị khống chế chặt chẽ, thỏa mãn mọi yêu cầu của gã chiến binh trên người mình. Tsukasa ấn ngực cậu xuống đất đến khi Senku phải cúi mặt và bờ mông thì nhỏng lên, gã trai tóc nâu nhổ một cái, nước bọt chảy xuống nơi phía sau đang không ngừng khép mở.

Gã trai tóc nâu ấn ngón tay vào cửa mình của Senku, nương theo nước bọt để tiến sâu hơn, rồi nhổ thêm cái nữa và ngắm nhìn nơi ấy mấp máy không ngừng. Cậu trai tóc xanh oằn mình sung sướng, gục đầu sang một bên. “Tsukasa”. Giọng cậu như sắp sửa vỡ tan. “T-tôi đã tự chuẩn bị, cứ ưmm- vào đi”.

“Em hứng tình quá nhỉ, Senku, em chắc chắn rằng tôi sẽ theo em ra đây đúng không?”. Tsukasa thở hắt, hắn đang dần mất kiên nhẫn rồi – nơi ấy đang mời gọi hắn. 

Senku nghe tiếng Tsukasa đang tự vuốt trụ và tiến lại gần mình từ phía sau, rồi cả hai cùng rên lên khi gã chiến binh cọ phần đỉnh vào nơi lỗ sau ướt át của nhà khoa học. 

“Mff, Senku”, gã trai gọi tên cậu như một lời cảnh báo.

Cậu trai với đôi mắt đỏ trầm rên lên, vừa đau vừa sướng khi hắn tiến vào. Kể cả khi đã chuẩn bị trước, thì việc bị nong ra bởi cây hàng của Tsukasa vẫn đau đến đến giật mình. Chó thật, còn tệ hơn cả lần đầu nữa. Hay do cậu đã quên cảm giác ấy nhỉ?

Gã trai tóc nâu chậm lại đầy săn sóc, lười biếng đẩy hông. “Ahh, Senku. Em vẫn chặt như mọi khi, sướng quá”. Hắn thúc chậm rãi và ngọt ngào, như thể hai người đang sở hữu thời gian của cả thế giới.

Senku bắt đầu run rẩy. Thứ thô dài bên trong cậu đang bắt đầu mang lại khoái cảm tuyệt diệu, và cậu hơi ưỡn eo để Tsukasa biết rằng hắn có thể thúc nhanh hơn. “A”, cậu há hốc miệng khi gã trai tóc nâu đâm mạnh vào tuyến tiền liệt. “Đ-đệt, ngay chỗ đó”.

Tsukasa cố tình thúc lại vào nơi ấy, và mỉm cười khi Senku bật tiếng rên. “Em giỏi quá”, hắn ca ngợi và đẩy hông nhanh hơn, mạnh hơn, đến khi Senku thốt ra những câu nhỏ vụn, đẹp đẽ với âm vực cao vút.

“A, a, a, trời đụ”, Senku rên rỉ, tầm mắt dần trắng xóa. Đôi tay Tsukasa đang chu du khắp cơ thể cậu, nhéo hai đầu vú và ép chặt nơi bụng dưới, và khi hắn nhận ra rằng nhà khoa học đang siết chặt lấy cây trụ chuẩn bị lên đỉnh, thì hắn bịt chặt dương vật cậu. “A, xin anh, đừng mà, xin anh đấy”. Senku cầu xin, mắt nhòa lệ.

“Không được, chưa được đâu Senku à, mình vui vẻ cùng nhau thêm chút nữa nhé”.

Và rồi Tsukasa rút ra, lật người Senku lại. Giờ họ mặt đối mặt, và gã chiến binh có thể thấy đôi má người kia bừng đỏ tuyệt đẹp.

Tsukasa bắt đầu thúc những cú ngắn và nhanh, và Senku chỉ có thể rên lên vì nhạy cảm. Phía trong cậu trai mút chặt lấy dương vật hắn vì những lần đẩy thô bạo, bởi Tsukasa biết rõ những nơi khiến cậu tan chảy.

Đôi bàn tay to lớn của Tsukasa chu du khắp thân thể trắng nõn của cậu trai với đôi mắt đỏ trầm; hắn bóp chặt cặp đùi, siết mạnh bờ hông, phác thảo đường nét chiếc eo mảnh dẻ, và nhéo xoa lồng ngực, chơi đùa hai đầu vú giữa những ngón tay. Cho tới khi Senku cầm tay gã trai và nhẹ nhàng dẫn dắt nó tới nơi cổ mình, Tsukasa cười: “Tôi còn đang tự hỏi lúc nào em sẽ đòi tôi làm thế”.

Tsukasa thận trọng bao bọc lấy cần cổ mảnh mai, ghi nhớ cái cách làn da của hắn hợp tông với da cậu đến chừng nào; tay hắn lớn tới nỗi chỉ cần một bên là đã ôm kín gần hết cần cổ ấy, và tự dưng hắn khá thích điều đó. 

Rồi gã chiến binh dần siết chặt tay, và bắt đầu thúc thật mạnh, thật nhanh vào cửa mình nóng bỏng, hồng hào của Senku. Cậu rên một tiếng dài, thật dài, và gương mặt bắt đầu thấm đẫm cơn đê mê thuần túy. Ôi, ta nên nhìn đi, cậu hoàn toàn thích điều đó.

“Đúng vậyyyyy”. Senku thút thít, dương vật nảy lên giữa đôi chân run rẩy. “Tsuka--sahh”, cậu vẫn khóc. Lúc này đây cậu không nắm quyền điều khiển bất cứ thứ gì, và ý nghĩ ấy gợi tình đến vô hạn. Quá sướng, và nhà khoa học rên rỉ. “Mạn--h nữ--a”, cậu cố thở, vừa cầu xin vừa siết chặt thêm cây hàng của Tsukasa. Cậu không thể tự dừng lại, và cứ thể để gã trai tóc nâu thúc mình tả tơi.

“Mffn, Senku à em đang siết lại, aa...”. Hắn rên lên, “Đệt”. Gã trai thúc hông nhanh và mạnh tới mức cả hai người cùng cắn chặt răng. Cậu trai tóc xanh gục đầu xuống nền cát, cậu như đang lơ lửng và cố kiếm tìm không khí, cậu cảm nhận được bàn tay khỏe kinh người của Tsukasa trên cổ mình, và khoái cảm từ cơn ngạt thở này thật đáng được tôn thờ.

Cậu trai mắt đỏ trầm rên lên, chân dang rộng, ngón chân co quắp lại. Cậu đã rất gần tới đích rồi, Tsukasa nhìn không chớp. Cơn lên đỉnh sắc nhọn tới mức cậu quên hết tất cả mọi thứ xung quanh. Dương vật đã được tự do, và Senku bắn ra trên tận ngực mình với một tiếng nức nở vút cao.

“Đệt”, Tsukasa gầm gừ và đẩy hông thật mạnh, tận hưởng cảm giác con đường nóng ấm, trơn mượt siết chặt lại quanh mình.

Senku nắm lấy bàn tay Senku vẫn đang đặt hờ trên cổ. Cơn cực khoái và ngạt thở khiến cậu sướng tới mức chẳng còn cảm nhận được những cú thúc, cho tới khi Tsukasa đột nhiên siết tay thêm lần nữa, mạnh hơn nhiều.

Đôi mắt màu đỏ trầm của Senku mở to nhìn người đàn ông vẫn đang miệt mài giữa hai chân mình. Gã trai tóc nâu đang khoác lên mình một biểu cảm đau đớn mà nghiêm túc, mái tóc óng như lụa dài gần tới eo, hông háng chuyển động gợi tình hết mức, vẫn đang thúc vào sâu trong Senku từng lần một.

Không còn bóng dáng Tsukasa ngọt ngào nữa, giờ cậu chỉ có một mình với gã trai cao lớn có đôi mắt tàn bạo, lạ lùng. Cậu quá yếu để giãy giụa, và chỉ có thể cố thầm thì khi người mình thương cứ thế ấn chặt tay.

Senku cố níu lấy hơi thở; những gì cậu bật ra vẫn chỉ là tiếng thút thít kinh hoàng, đây chẳng còn là đùa giỡn hay trò chơi nữa. Cậu thậm chí còn chẳng sợ hãi đến mức này khi bị Tsukasa giết một năm về trước, nhưng giờ cậu đang hoảng loạn vô cùng, và dù có cố bình tâm giữ lấy oxi thì trái tim vẫn đang đập thình thịch vì cơn khoái cảm và adrenalin tăng đột ngột. Bản năng kêu gọi cậu bỏ chạy, nhưng cậu không thể. “Đừng”, Senku cầu xin, và rồi cậu nhận ra rằng đây có thể là những lời cuối cùng mình nói, nước mắt lăn dài. “Tsuka—“, và gã trai bóp chặt tới mức không một câu chữ nào có thể thoát ra thêm được nữa.

Gã trai trông có vẻ đau đớn vô cùng, dựa sát hơn vào cậu trai khốn khổ trong tay mình, tới khi mũi hai người chạm nhau. “Suỵt, tất cả đã qua rồi, Senku”, giọng hắn nghèn nghẹn. Senku đang run rẩy sợ hãi hơn bao giờ hết, cậu cảm nhận được cơn đau sắc bén, dữ dội trong lồng ngực. Đau quá. Đau đớn quá mức chiu đựng và cậu chẳng thể làm gì, cậu không thở được. CẬU KHÔNG THỞ ĐƯỢC.

Cậu đang bị bóp cổ. Cậu đang dần chết. Tsukasa đang giết cậu, và lần này chắc chắn là thật.

“Sau khi Hyoga cố giết Mirai, tôi thông suốt hơn hẳn, Senku à. Tôi phải thanh lọc thế giới này, chỉ có những trái tim lương thiện mới được sống ở Thạch giới, còn khoa học của em không nghĩ vậy...”. Hắn vừa thúc ra vào theo nhịp không ngừng vừa nói với giọng buồn khổ, chẳng cần biết Senku có còn nghe được hay không. Senku đang siết lấy dương vật của hắn, chặt như cái cách hắn bóp cổ cậu vậy.

“Tôi rất xin lỗi, Senku”. Người đàn ông mạnh nhất thế giới thì thầm trong tan vỡ khi bắn ra, và những cử động của cậu trai dần trở nên chậm chạp, rời rạc. Nỗi tuyệt vọng vẫn chảy tràn khắp làn da trắng trẻo ngọt ngào. Trong giây phút cuối cùng còn có ý thức, Senku vươn tay. Tsukasa không hề chớp mắt, dù cậu có làm gì thì tất cả cũng đã kết thúc rồi.

Dĩ nhiên hắn không thể nào ngờ được rằng cậu sẽ chạm thật nhẹ lên má trái mình. Đó là lời vĩnh biệt, lần âu yếm cuối cùng.

Tsukasa đã cướp đi giọng nói của cậu, nên cậu nói với hắn bằng cách đó.

Cánh tay gầy của nhà khoa học rơi phịch xuống nền cát, và Tsukasa cảm giác như linh hồn hắn đã rời khỏi thể xác.

Đôi mắt vô hồn màu đỏ trầm giữa những lọn tóc xanh vẫn đang nhìn hắn.

“Senku...”. Giọng hắn bắt đầu run rẩy, như một đứa trẻ vừa nhận ra rằng nó đã lỡ giết con bướm nó vừa tra tấn.

Gã chiến binh nấc nghẹn và rướn người về phía trước. “Có phải... em đã...”. Hắn không dám hỏi liệu Senku đã ra đi.

Tsukasa nhìn cậu với nỗi buồn khổ sâu không thấy đáy, rồi tự nhìn đôi tay mình. Hắn vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của người ấy. Nhưng Senku chết rồi. Hắn đã giết cậu. “Tôi... trời đất ơi”.

Tsukasa rút ra, và những giọt nước mắt ướt át, mềm yếu dâng trào. Khó có thể nhận ra, nhưng hắn đã thoáng do dự. Chỉ là một khoảnh khắc dịu dàng sau cơn tàn bạo. Hắn tự ôm lấy mình, cố thở. Hắn đang bình tâm lại từ cơn khoái cảm tột độ, và adrenalin đột ngột hạ xuống, nhịp tim dâng trào. Hắn nhìn người thương đã khuất, biết rằng chẳng thể quay đầu lại, và hắn cũng chẳng thể đứng lên. Tsukasa lại nhìn tay mình, chúng đang run rẩy.

Hắn lại dời mắt sang Senku. Ánh trăng xanh tắm thân người vô hồn không mảnh vải che thân, và Tsukasa chẳng biết mình đã từng thấy thứ gì đẹp đến thế này hay chưa.

Hắn rướn người lại gần cậu, trìu mến vuốt ve đôi má – chúng đang lạnh dần, máu nóng không còn chảy trong huyết quản. “Vĩnh biệt em, Senku”. Hắn thầm thì trước kia vỡ òa trong rít gào và nước mắt, tiếng sóng lười biếng đánh lên bờ cát chỉ khiến khung cảnh thêm buồn.

Tsukasa đặt nụ hôn cuối lên trán cậu trai có thể là người bạn duy nhất của hắn trên thế giới này: “Tôi yêu em, Senku”, và chìm vào giấc ngủ say trên thân người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro