Chương 34: Sơn Trì Quỷ Ốc ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hocokut3: Nói về tên của kịch bản này đi: Sơn Trì Quỷ Ốc (山池鬼屋)

    - Sơn (山): Núi/Mồ mả

    - Trì (池): Ao, hồ

    - Quỷ (鬼): Ma quỷ

    - Ốc (屋): Nhà; "Quỷ ốc" 

Nói tóm lại dịch tên của kịch bản này là "nhà ma và ao trên núi"

------------------------------

"Báo ra cả tên studio... Xem ra công ty Mộng cũng không bài xích sự tham gia của game thủ hoặc studio chuyên nghiệp vào trò chơi." Phong Bất Giác nói.

"Đây cũng không phải tin tốt đối với những người chơi không có 'tổ chức' như chúng ta...." Long Ngạo Mân nói, "Nếu hãng game không hạn chế những studio kia thì có thể có rất nhiều lợi ích sẽ bị bọn họ chiếm hết. Chẳng hạn như bọn họ có thể thông qua thỏa thuận để khống chế giá cả trang bị trên thị trường, lũng đoạn tài nguyên cấp cao hoặc thông tin ẩn của game..."

"Nhưng cũng có một khả năng khác - Công ty Mộng thấy rằng sự cân bằng của trò chơi Thiên Đường Kinh Hãi đã hoàn hảo và lợi nhuận của các studio vốn đã bị hệ thống hạn chế rồi, nên những giả thuyết ngươi đưa ra không thể làm được với kỹ thuật hiện nay." Phong Bất Giác nói tiếp, "Đương nhiên, chúng ta cũng không cần phải quá quan tâm những chuyện này." Hắn ngập ngừng một lát rồi hỏi, "Đúng rồi, Long ca, có một chuyện ta không biết có nên hỏi hay không... Ngươi có phải là game thủ chuyên nghiệp không?"

"Sao? Ha ha, gì mà không biết nên hay không, game thủ chuyên nghiệp cũng đâu phải là người nổi tiếng." Long Ngạo Mân cười nói: "Thực ra ta rất ngưỡng mộ game thủ chuyên nghiệp, tiếc rằng ta không phải một." Hắn trả lời: "Ta chỉ là một người thích chơi game thôi."

Đây hoàn toàn là lời thật lòng. Trong thế giới thực hắn là một cảnh sát viên tên Long Lập Văn. Tuy trong tên hắn có một chữ "Văn" nhưng lúc chấp hành nhiệm vụ thì lại rất mạnh mẽ và dũng cảm, rất có phong cách của Biện Mệnh Tam Lang*. Năm đó hắn cũng chỉ thiếu chút nữa đã được điều đến tổ đặc vụ, đáng tiếc người tốt mệnh khổ, trong một lần truy đuổi một tên bắt cóc, hắn đã bị thương không nhẹ. (Hkct: Biện Mệnh Tam Lang là ngoại hiệu của Thạch Tú, là nhân vật trong tiểu thuyết "Thủy Hử", là một người có tính thích trừ những việc bất bình)

Có thể nói ngắn gọn là: Từ khi đầu gối của hắn bị bắn*... hắn đành phải ngồi làm việc văn phòng. Tuy không ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày, hơn nữa còn có thể coi như là được thăng chức, nhưng trở lại tiền tuyến là một chuyện viễn vông. (Hckt: Câu này lấy từ meme "arrow in the knee" của game Skyrim.)

"Ra là vậy..." Phong Bất Giác nói: "Ta còn tưởng ngươi là game thủ chuyên nghiệp đơn độc."

"Ha ha... Thực ra ta cũng không có nhiều thời gian để online, hai ngày nay vợ ta đang đi tảo mộ người thân với mẹ cổ, ta lại đang được nghỉ nên tranh thủ online, ngày mai ta đi..." Hắn hơi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn không nói mấy chữ 'cục cảnh sát' ra, "...trực ban trong đơn vị, có lẽ cũng không có thời gian online."

"Vậy thì chúng ta phải tranh thủ thời gian vào kịch bản thôi. Đêm nay phải tranh thủ xử lý xong 2-3 cái chế độ đoàn đội sinh tồn a." Vương Thán Chi kích động nói.

"Vậy ngươi cho đội ngũ xếp hàng đi." Phong Bất Giác nói.

"Ta cũng đã chuẩn bị xong, bắt đầu nào." Long Ngạo Mân nói tiếp.

Tiểu Thán "Ah" một tiếng, thông báo hệ thống vang lên.

Lần này Phong Bất Giác không phải là đội trưởng và không có quyền chọn nên nội dung của thông báo cũng không giống mọi khi, đã được bỏ bớt phần mở đầu:


【 Tiểu đội của bạn đang tham gia chế độ sinh tồn đoàn đội (Bình thường), đã chọn ngẫu nhiên số thành viên tổ đội là: 6 người." 】

【 Đã tham gia tổ đội, đang tìm cá nhân hoặc tổ đội khác đã sẵn sàng 】

【 Sắp xếp đội ngũ đã xong, đang cân đối kết nối thần kinh, đang tạo kịch bản... 】

【 Bắt đầu tiến vào kịch bản, xin chờ một chút 】


"Chào mừng đến với Thiên Đường Kinh Hãi." Giọng nói lần này lại như của một người tâm thần phân liệt, khi nói được nửa câu thì giọng hắn liền thay đổi.


【 Hoàn tất tiến vào kịch bản, hiện tại bạn đang tiến hành hình thức sinh tồn đoàn đội (Bình thường) 】

【 Chế độ có cung cấp giới thiệu tóm tắt kịch bản và có khả năng xuất hiện nhiệm vụ phụ tuyến, nhiệm vụ ẩn, thế giới quan đặc biệt. 】

【 Thưởng qua cửa: Rút thăm ngẫu nhiên một thẻ kỹ năng có thể học. 】

【 Sắp chiếu giới thiệu kịch bản, sau khi chiếu xong trò chơi sẽ lập tức bắt đầu. 】


Lần này, CG mở đầu bắt đầu ở một khu rừng núi. Màn hình chuyển động chậm từ góc nhìn thứ nhất. Người kể chuyện kể: 


【 Một đêm mùa thu, bạn và một số thành viên trong nhóm bạn vừa gặp trong đoàn du lịch bị lạc đường trên núi. Đói và lạnh, bạn giẫm lên cây cối rậm rạp, xuyên qua những tán cây khô héo, và may mắn tìm thấy một ngôi biệt thự sừng sững. 】


Lúc này, trong màn ảnh xuất hiện một tòa biệt thự cổ kính, mây đen trên trời chùng xuống và bao phủ căn biệt thự u ám này, trên bức tường cạnh hồ nước có hai cái cửa sổ khiến người ta có cảm giác giống như tòa nhà này có một đôi mắt rỗng đang nhìn xuống ảnh phản chiếu mờ ảo trong cái hồ đen như mực.


【 Luồng khí đáng sợ khó giấu lan tỏa từ tòa nhà, bốc lên từ những tán cây khô héo, những bức tường u ám và hồ nước lặng... Nhưng mọi người không còn lựa chọn nào khác. Luồng khí lạnh lẽo dần len lỏi vào từng khớp xương, cảm giác đói bụng dần hòa tan sự cảnh giác. Mọi người quyết định đi vào tòa biệt thự này... 】


Lời giới thiệu kết thúc tại đây. Hai mắt Phong Bất Giác sáng lên, hắn nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng lớn.

Đây có lẽ là phòng khách, cao và rộng rãi, sàn nhà làm bằng gỗ, vật dụng trong nhà được trang trí theo phong cách thế kỷ 19, đèn trần và đèn treo tường đều dùng điện, tuy vậy, ngoài chúng ra cũng không còn bất kỳ món đồ điện nào khác.

Đối diện với phòng khách là một cầu thang rộng khoảng 2m dẫn lên tầng hai, xung quanh có 3-4 cánh cửa, phía sau cầu thang còn có một hành lang nhưng dường như rất thiếu sáng nên không thể nhìn xa, cũng không biết được nó dẫn tới đâu.

Phong Bất Giác bỏ ra vài giây quan sát hoàn cảnh xung quanh, cuối cùng ánh mắt mới dừng lại trên người ba người chơi khác.

Người đầu tiên là một người chơi nam, tên của hắn là "Dũng Giả Vô Địch", tuy chỉ khác một chữ (1) so với vị "Dũng Giả Không Sợ" kia nhưng vị này bây giờ mới cấp 15, còn lâu mới tới cấp 20. Danh hiệu của hắn là "Quyền Đấu Sĩ Lỗ Mãng". Từ đó có thể đoán, Dũng Giả Vô Địch và Long Ngạo Mân đều thuộc kiểu người cao lớn và dũng mãnh. Tất nhiên, nếu so sánh hắn với một gã có sức mạnh ngang Schwarzenegger (2) như Long ca thì hiển nhiên vẫn thua nhiều, từ chiều cao, cơ bắp, cho tới khí chất... (1. Hán việt của "Dũng Giả Không Sợ" là "Dũng Giả Vô Cụ"; 2. Arnold Schwarzenegger là vận động viên thể dục thể hình người Mỹ và cũng là thống đốc bang California thứ 38 với những khối cơ cuồn cuộn, tìm google image để biết thêm chi tiết.)

Hai người còn lại đều là người chơi nữ, các nàng có vẻ là từ cùng một tiểu đội, vị trí đứng của họ khá gần nhau, từ nick name cũng có thể đoán một ít. Một người tên là "Tự Vũ Nhược Ly", người kia tên là "Bi Linh Tiếu Cốt", hơn nữa hai người đều là cấp 13. (Hckt: Chú thích tên cuối chương)

Tự Vũ Nhược Ly khoảng 20 tuổi, tóc ngắn đến gáy, điều rất lạ là cho dù khuôn mặt của nàng rất đẹp nhưng lại không đủ để gây chú ý. Theo lý thuyết, với sự hỗ trợ của chức năng chỉnh sửa khuôn mặt của cabin trò chơi, ai cũng đều có thể biến thành cực phẩm mỹ nữ, muốn trai giả gái cũng không thành vấn đề. Có thể nói người chơi nữ nếu vào trò chơi mà không chỉnh sửa dung mạo thì cũng giống như khi đi ra đường mà không trang điểm. Chẳng lẽ tướng mạo của vị tỷ tỷ này ngoài thế giới thực cực kỳ hiếm thấy cho nên bây giờ đã coi như là đã sửa đến mức tối đa?

Trong lúc Phong Bất Giác quan sát nàng, nàng cũng nhìn về phía hắn. Ấn tượng lớn nhất ở lần đầu gặp mặt nằm chủ yếu ở ánh mắt. Vào lúc này, nếu những gì có thể nhìn thấy từ đôi mắt của Phong Bất Giác thì những gì nhìn thấy từ đôi mắt của Tự Vũ Nhược Ly chính là sát khí, hơn nữa là sát khí lạnh như băng. Đây tuyệt đối không phải là trợn mắt, càng không phải là giả vờ lạnh lùng, mà là một ánh mắt vô thức trong trạng thái rất bình thường. Đây chính là ánh mắt của người làm nghề sát thủ.

Nhìn lên trên, Phong Bất Giác thấy được danh hiệu của Tự Vũ Nhược Ly - "Người Chém Đầu Vô Tình". Hắn liền thầm mắng trong lòng: "Móa... Cái gì đây, đặc công của 'Cục điều tra đặc biệt' muốn luyện gan hả..."

Vẻ đẹp của "Bi Linh Tiếu Cốt" trông bình thường hơn nhiều. Nàng trông nhỏ hơn Tự Vũ Nhược Ly 1-2 tuổi, mặt trái xoan, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, tóc dài, không có tóc mái, trên miệng nàng là một nụ cười mỉm như có như không, nhưng mà... ánh mắt của nàng trông không vui chút nào.

Danh hiệu của Bi Linh Tiếu Cốt là "Tay Súng Khôn Ngoan". Nếu như không có gì bất ngờ thì hẳn cô ấy là người chơi sở trường bắn súng, hơn nữa có vẻ như trình độ cũng khá tốt.

"Sao vậy?" Tự Vũ Nhược Ly đột ngột hỏi.

Cô ấy nhìn thẳng vào Phong Bất Giác, vẻ mặt lạnh như băng, lời ít ý nhiều.

Phong Bất Giác biết cô đang hỏi tại sao mình cứ nhìn chằm chằm vào người ta. Hắn cố nặn ra một nụ cười, nghĩ đại một chủ đề để chào hỏi đối phương: "Ừm... Nickname của hai người khiến ta có cảm giác như tên 'Phích Lịch'* nha." (Hckt: Phích Lịch là một loại kịch rối vải – là một hình thức kịch dân gian Trung Quốc chuyên sử dụng rối vải để diễn xuất)

Tự Vũ Nhược Ly chọn không trả lời, cứ như cô ấy vừa nghe một câu nói nhảm và không cần trả lời, tình thế của Phong Bất Giác lập tức trở nên xấu hổ.

Bi Linh thấy thế không nhịn cười được, rồi nàng trả lời: "ID của các ngươi cũng rất thú vị nha..." Cô biết người chị họ này của mình không thích nói chuyện nên liền chen vào một câu giúp Phong Bất Giác đỡ xấu hổ.

Hãy nói sơ về mối quan hệ giữa hai vị này một chút. Chị của ông ngoại Tự Vũ Nhược Ly là bà ruột của Bi Linh Tiếu Cốt, nên cơ bản cũng tính là người thân. Hai người bọn họ thực ra đều 22 tuổi. Tự Vũ Nhược Ly từ nhỏ đã không thích nói chuyện, nhưng thực ra nàng là một người rất có chủ kiến, từ trước đến giờ chưa từng đánh thua ai, kể cả khi đối thủ là nam. Tính cách lạnh lùng của nàng thì là do trời sinh.

Bi Linh Tiếu Cốt thì như một cô bé chưa trưởng thành, tính cách vô cùng tinh nghịch. Nàng thích nhất là đi chọc ghẹo người khác, hơn nữa nàng rất thông minh. Nếu chỉ nói về chỉ số thông minh thì có lẽ nàng còn cao hơn Phong Bất Giác một chút, chẳng qua là nàng không hề thích đọc sách mà sở thích của nàng lại là lý luận.

Cái gì? Ngươi hỏi ta tại sao phải viết rõ như vậy? Tất nhiên bởi vì hai người này là nhân vật chính rồi. Đã hơn 30 chương rồi mà vẫn không cho nữ chính xuất hiện thì đâu có được? Chẳng lẽ trong lòng ngươi muốn hệ thống biến thành nữ rồi có gì đó với nhân vật chính hay sao? Nếu có thì lập tức đi coi tiểu thuyết khác đi... Khốn kiếp!

"A... Quá khen quá khen." Phong Bất Giác liền lập tức đổi chủ đề, hắn quay đầu sang Dũng Giả Vô Địch hỏi: "Vị... Vô Địch ca này, xin hỏi anh có quan hệ gì với 'Dũng Giả Không Sợ' không?"

"Cùng một studio." Dũng Giả Vô Địch không thèm để ý đến hắn, "Ngươi cũng đừng hỏi nhiều nữa, ta sắp bị mấy tên 'game thủ nghiệp dư' như các ngươi làm phiền chết rồi." Không ngờ lúc hắn nói ra bốn chữ "game thủ nghiệp dư" kia còn mang theo giọng điệu trào phúng và khinh miệt.

"A~ ra là game thủ chuyên nghiệp, hạnh ngộ hạnh ngộ." Phong Bất Giác dùng giọng điệu càng thêm khinh miệt nói ra một tiếng lấy lòng.

Đối phương hừ lạnh một tiếng, lỗ mũi chỉ lên trời mà quay mặt đi. Nếu không phải do hệ thống ngăn chặn thì không chừng hắn đã nổi giận lôi đình rồi.

Đúng lúc này, hệ thống phá vỡ bầu không khí hơi có chút căng thẳng này: 【 Đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến. 】



------------------------------

Hckt: Hóng mãi mới thấy hai chị đẹp xuất hiện, để nói một chút về tên kèm theo chiếc ảnh của 2 người này mà mị tìm được:

Tự Vũ Nhược Ly (似雨若离)

    - Tự/Tựa (似): Giống như/Tựa như

    - Vũ/Vụ (雨): Mưa

    - Nhược/Nhã (若): Thuận theo/giống như

    - Ly (离): Chia lìa/Rời xa, giống trong "ly biệt"


Bi Linh Tiếu Cốt (悲灵笑骨)

    - Bi (悲): Buồn/Thương xót

    - Linh (灵): Lanh lẹ/Linh hồn

    - Tiếu (笑): Cười

    - Cốt (骨): Xương cốt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro