1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(...)

Mới khai giảng chưa được mấy ngày, mẹ tôi đã gọi điện thoại cho tôi, nói cháu gái tôi Hồ Kỳ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cần tiền chữa bệnh, bảo tôi trước tiên chuyển cho bà 100.000 tệ.

Tôi bèn hỏi xem xảy ra chuyện gì mà cần nhiều tiền như vậy thì bà ấp úng không chịu nói.

Hỏi tới hỏi lui một hồi thì mẹ tôi nổi giận, hỏi tôi có phải ngay cả cháu gái mình cũng thấy chết không cứu rồi nhất quyết đòi tiền, không nói nửa chữ rốt cuộc là chuyện gì.

Không nói chuyện gì thì đừng hòng lấy tiền, đâu phải mẹ tôi chưa từng đem chuyện Hồ Kỳ bị xe đụng ra lừa tiền của tôi. Đến khi tôi nóng nảy ép hỏi thì mẹ tôi mới chịu nói ra.

Hoá ra, Hồ Kỳ cùng một đám bạn học bắt nạt một nữ sinh, cụ thể bắt nạt như thế nào thì mẹ tôi chỉ nói không biết.

Bà bảo Hồ Kỳ bị oan uổng, cháu gái bà rất ngoan mà, sau đó bắt đầu khóc, rồi lại than mình số khổ.

Nhưng Hồ Kỳ đi bắt nạt người khác, sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn?

Tôi lạnh lùng quát lên hai tiếng, cuối cùng tôi hỏi mẹ tôi trả lời mới làm rõ được sự tình.

Nữ sinh bị đám Hồ Kỳ bắt nạt cũng là người của trấn chúng tôi, tên là gì mẹ tôi không biết. Dù sao cái gì mẹ tôi cũng nói không biết gì, chỉ biết mỗi cháu gái bà nuôi lớn là vô tội.

Sau khi bị tôi ép hỏi, mẹ tôi mới nói cho tôi biết, bạn học kia, trong lúc khai giảng dọn dẹp vệ sinh thì được phát hiện đã chết trong tủ quần áo ở ký túc xá của Hồ Kỳ.

Tự sát, trần truồng, bụng mổ phanh, bên trong nhét một con chồn bị lột da, còn dùng băng keo trong suốt dán lên vết thương.

Quỷ dị nhất chính là, trên người cô bé, chỉ cần là nơi mà tay có thể với đến được thì đều được dùng mai rùa viết chi chít chữ, kể lại chuyện đám Hồ Kỳ bắt nạt cô cùng với lời nguyền.

Trên hành lang ký túc xá có camera, cho thấy ngày 31 tháng 8 cô lẻn vào ký túc xá rồi không bao giờ đi ra nữa nên xác định là cô bé tự sát.

Ngày đầu sau khi khai giảng phát hiện ra thi thể là bởi giáo viên quản lý đi mở cửa ký túc xá và cửa sổ thông gió, ngửi thấy mùi lạ mới báo cảnh sát, chuyện này rất chấn động trong trấn chúng tôi.

Hồ Kỳ và tất cả những ai được viết tên trên thi thể đều bị cảnh sát gọi lên hỏi. Thế nhưng số lượng khá nhiều, nhà trường cùng phụ huynh gây áp lực, nạn nhân lại là tự sát nên chúng vẫn được thả ra.

Về phần sự kiện bắt nạt, bởi vì hai tháng nghỉ hè mấy đứa nó không tiếp xúc với nạn nhân, cho nên những chuyện này còn phải chậm rãi thăm hỏi thì mới có thể xác nhận.

Mẹ tôi tuy rằng vẫn nói Hồ Kỳ sẽ không bắt nạt người khác, nhưng sau khi Hồ Kỳ được thả ra, cũng không cho con bé tiếp xúc với những người bị gọi lên cùng nữa.

Thế rồi Hồ Kỳ trở nên rất kỳ quái. Đầu tiên là buổi tối không dám ngủ, mẹ tôi cho rằng con bé sợ hãi bèn sang ngủ cùng, kết quả ngủ đến nửa đêm, Hồ Kỳ bỗng nhiên gặm cắn ngón tay của mẹ tôi, còn cắn đứt một đoạn.

Mẹ tôi cho dù có bảo vệ cháu gái đến mấy, lúc nói đến đoạn này, giọng nói cũng run rẩy: "Mẹ đau quá nên rút ngón tay ra, không cẩn thận đá nó xuống. Nó nằm sấp ở cạnh giường, hung tợn nhìn chằm chằm mẹ, hai mắt giống như phát ra ánh sáng vàng, trong miệng còn nhai... Hồ Cố Nguyệt, Hồ Kỳ trúng tà rồi."

Tôi nghe mà trong lòng run lên, chỉ cần nghĩ đến cô bé kia dùng móng rùa viết đầy nguyền rủa, còn đem một con chồn lột da nhét vào bụng rồi dán kín vào là lại cảm thấy quỷ dị vô cùng.

Hồ Kỳ cắn mẹ tôi, nhưng bởi vì mẹ tôi la hét nên con bé tỉnh lại. Sau khi biết mình đã ăn cái gì thì nó chạy đến nhà vệ sinh nôn mửa.

Nó ôm mẹ tôi khóc, nói cô bé đã chết sẽ đến tìm nó báo thù.

Cách chết như vậy ai nghe thấy mà chẳng sợ, ngay đêm đó mẹ tôi đưa theo Hồ Kỳ đến trường đốt giấy gì đó nhưng tình huống của Hồ Kỳ cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Cả ngày nó đều lẩm bẩm liên thiên, thỉnh thoảng tự tát mấy cái, hoặc là giựt tóc mình kêu to.

Mẹ tôi không dám ngủ với con bé nữa, nhưng vẫn lo lắng, nửa đêm vụng trộm nhìn nó, chỉ thấy nó cắn rách chăn, kéo bông bên trong nhét vào miệng.

Con bé rất bình tĩnh kéo bông, đút từng miếng vào miệng giống như ăn kẹo dẻo, vừa kéo vừa nhặt vụn rơi ra nuốt xuống.

Thấy mẹ tôi bật đèn, nó còn gầm nhẹ với mẹ tôi, dùng sức kéo bông nhét vào miệng nhanh hơn.

Cuối cùng mẹ tôi tát con bé hai cái, đánh thức nó, móc họng nó cho nôn hết những thứ kia ra.

Lúc nôn ra, những miếng bông đều thấm đẫm máu cùng dịch mật, vô cùng ghê tởm.

Đêm hôm sau, mẹ tôi thậm chí không dám đắp chăn bông mỏng mà đem tháo bông cất đi, cũng không dám chia phòng ngủ nữa, cứ thế ngủ cạnh giường con bé.

Bà cũng không dám ngủ, chỉ nằm chợp mắt một lúc, kết quả đến rạng sáng, nghe được tiếng "pựt pựt", nhưng bà thật sự quá mệt mỏi nên chưa tỉnh lại ngay.

Tiếng động kia vẫn cứ vang lên, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng cổ họng Hồ Kỳ nuốt chửng gì đó, mẹ tôi đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng xoay người đứng lên bật đèn để xem.

Chỉ thấy Hồ Kỳ nằm tay chân duỗi thẳng, đắp chăn trên người, thỉnh thoảng lại quay đầu, úp sấp mặt xuống gối rồi dùng răng cắn tóc mình, từng chút từng chút nuốt vào cổ họng.

Cái tiếng "pựt pựt" kia là tiếng tóc bị kéo đứt.

Hai mắt con bé nhìn mẹ tôi, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Nó hình như biết mình đang làm cái gì nhưng không thể khống chế được. Cứ tỉnh táo nằm như thế, không ngừng quay đầu nuốt tóc mình.

Sau khi mẹ tôi tỉnh dậy xem, da đầu Hồ Kỳ đã máu tươi đầm đìa, cũng không biết đã ăn hết bao nhiêu tóc.

Mẹ tôi sợ tới mức thét chói tai, dùng sức vỗ toàn thân nó, rồi học theo biện pháp gia truyền, đi tiểu, đổ nước lên người Hồ Kỳ.

Chờ đến khi con bé có thể cử động, vội vàng đỡ nó vào nhà vệ sinh nôn hết những sợi tóc kia ra.

Tinh thần Hồ Kỳ cực kì hoảng loạn, mẹ tôi dẫn nó đến bệnh viện khám. Bác sĩ chỉ nói nó stress quá độ, kê đơn thuốc ổn định lại, cụ thể là thuốc gì thì mẹ tôi cũng không biết.

Bất ngờ nhất là ngày hôm qua, mẹ tôi đi ra ngoài mua một ít muối, lúc trở về thì phát hiện Hồ Kỳ nhúng tay vào ấm đun nước điện, một bình nước đã sôi sùng sục, trên tay đỏ như sắp chín cả thịt nhưng tay còn lại của nó còn cầm ấm đun nước điện, đứng ở một bên nhìn bàn tay sắp được nấu chín của mình mà ha hả cười quái dị.

Mẹ tôi sợ tới mức không chịu nổi nữa, đó là một bình nước sôi sùng sục sắp sửa cháy đến nơi, cũng không dám đến quấy nhiễu nó.

Trước tiên tắt nguồn điện, sau khi cẩn thận suy nghĩ thì đến chỗ Hồ Kỳ kéo tay nó ra khỏi ấm.

Hồ Kỳ thế mà trực tiếp nhấc ấm đun nước điện lên, dội từ đầu dội xuống, còn cười quái dị với mẹ tôi.

Mẹ tôi nhìn mặt rồi tới cổ Hồ Kỳ bỏng rộp đỏ hết lên, sợ tới mức cứng tay chân, không ngừng thét chói tai.

Cuối cùng hàng xóm nhà bên có người nghe được chạy qua xem, mới giúp bà gọi điện thoại cấp cứu.

Nhưng vết bỏng kia quá nghiêm trọng, còn dội xuống đầu, mẹ tôi không giấu được, nên mới đành tìm tôi xin tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro