73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Sau một bữa ăn, Trương Cực và Trương Trạch Vũ buộc phải về căn cứ, Trương Trạch Vũ nằm ở bệnh viện quá lâu, hắn cũng vì chăm sóc cậu mà bỏ sót rất nhiều huấn luyện, công việc quan trọng, họ không thể nghỉ phép là nghỉ tận mười ngày nửa tháng, đến cả lần này trở về, hắn và Trương Trạch Vũ cũng phải tăng cường tập thêm.

Lúc sắp đi, Hạ Nguyên nắm lấy tay Trương Trạch Vũ, hốc mắt đỏ bừng nhìn cậu: "Chú ý an toàn, mọi chuyện đều phải cẩn thận."

"Mẹ, con biết rồi, mẹ cũng chăm sóc tốt cho bản thân, còn bố con nữa, đừng cứ uống rượu hoài." Trương Trạch Vũ ôm Hạ Nguyên vào lòng, vỗ nhẹ lưng của mẹ mình.

Hạ Nguyên ngửi thấy mùi hương trên người Trương Trạch Vũ, không biết sao trong đầu đột nhiên hiện lên Trương Trạch Vũ hồi còn nhỏ, khi đó trên người cậu toàn mùi sữa, chiều cao chỉ đến đầu gối bà, lúc nắm tay cậu bà còn hơi khom người, hồi đó té ngã, thấy đau thì khóc, thấy đói thì gọi mẹ, buồn ngủ thì nằm dài ra ngủ, bây giờ thì sao?

Không biết từ khi nào, đến lượt Trương Trạch Vũ phải khom người để ôm bà rồi, đau cũng không khóc nữa, thậm chí bị thương cũng đã thành chuyện thường tình, cũng không còn dựa dẫm mẹ nữa.

Thường nói con cái giống cây thân, từ cây non mọc thành cây cao chót vót, có thể che nắng che mưa, nhưng Hạ Nguyên lại không nghĩ vậy, bà thấy con cái giống một chú chim, lúc còn nhỏ thì trốn trong tổ đợi mẹ tìm thức ăn đem về, sau khi đủ lông đủ cánh thì muốn bay khỏi ổ chim, bay đến nơi càng xa hơn, bà thân là mẹ chỉ đành ngóng trông chờ đợi, nhìn con trai càng bay càng xa, càng bay càng xa.....

Đặc biệt là hôm nay, sau khi ăn cơm với gia đình Trương Cực, Hạ Nguyên cảm thấy hình như bản thân đã chứng kiến Trương Trạch Vũ kết hôn và có gia đình riêng của mình vậy, có lẽ sau này đến đón tết cũng phải luân phiên về thăm cả hai nhà, cộng thêm công việc đặc trưng của Trương Trạch Vũ và Trương Cực, kết hợp lại, số lần gặp mặt mỗi năm của họ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trương Cực thấy Hạ Nguyên khó chịu, lên trước an ủi bà: "Bác gái, bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Trạch Vũ."

Hạ Nguyên rời khỏi vòng tay Trương Trạch Vũ, lau nước mắt, nhìn hai đứa nhỏ nở nụ cười: "Đã gặp cả phụ huynh rồi, sau này là người một nhà, phải giúp đỡ lẫn nhau, ít cãi nhau, gặp vấn đề cũng đừng trốn tránh, phải biết cách giải quyết, như thế mới lâu dài được."

"Yên tâm đi mẹ, tụi con chẳng cãi nhau làm gì đâu, hơn nữa Trương Cực anh ấy hay nhường con lắm."

"Phải đó bác gái, cháu sẽ nhường em ấy, không khiến Tiểu Bảo ấm ức đâu." Trên mặt Trương Cực rõ ràng chẳng có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại kiên định vô cùng, giống đang tuyên thệ vậy.

"Tiểu Cực cháu cũng đừng chiều nó quá, sẽ chiều hư đấy."

"Ế, không thể nói thế được." Bạch Linh Dung kéo tay Hạ Nguyên, "Cứ chiều đi, thương yêu nhiều chút, đàn ông không cưng chiều người yêu thì còn là đàn ông sao?"

"Vâng, con sẽ thương mà, chiều hư thì sau này chỉ có con mới chịu được tính khí của em ấy." Trương Cực nói xong, nắm lấy tay Trương Trạch Vũ: "Đến lúc đó em thật sự chỉ còn anh mà thôi."

"Bây giờ cũng thế mà không phải sao?" Trương Trạch Vũ buồn cười nhìn hắn, "Mỗi ngày chúng ta đều phải chạm mặt nhau, anh lấy đâu ra lắm phiền muộn thế?"

"Thì anh sợ em chán anh mà." Trương Cực kéo Trương Trạch Vũ ôm vào lòng, dùng vai cọ nhẹ cậu.

"Anh nhìn bố mẹ em và bác trai bác gái xem, đều tốt đẹp đó thôi?"

"Nói lại đi." Trương Cực không hài lòng, "Em gọi sai rồi."

Trương Trạch Vũ thăm dò nói lại lần nữa: "Vậy.... bố mẹ hai ta?" Cậu vừa nói vừa nhìn sắc mặt của trưởng bối, Bạch Linh Dung và Trương Đạo Viễn hiển nhiên rất vui vẻ, Hạ Nguyên chỉ nhàn nhạt cười cười, Trương Quốc An quay đầu đi, dáng vẻ như "đừng nhìn bố", cậu liền yên tâm nói, "Chẳng phải bố mẹ chúng ta đều rất ngọt ngào đấy sao? Anh lo lắng gì chứ?"

Trương Trạch Vũ vừa nói xong, mấy vị có mặt ở đây đều ngây ra, Trương Cực cũng thế, hắn đột nhiên nhớ lại mấy câu phản bác Trương Quốc An mười mấy ngày trước, hắn muốn nói với ông ấy, hắn có lòng tin họ sẽ luôn yêu thương nhau, vì bất kể là Trương Đạo Viễn và Bạch Linh Dung, hay là Trương Quốc An và Hạ Nguyên, họ đều là ví dụ tốt nhất cho việc yêu đương nhau đến bạc đầu.

"Đúng, em nói đúng." Trương Cực nghiêng đầu nhìn Trương Trạch Vũ, nghiêm túc nói, "Dù vậy cũng phải chiều em."

"Được được được, đều nghe anh hết."

"Hồi sáng em còn nói nhà mình không được theo hướng độc đoán."

"Hả, vậy thì,  câu này của anh nói đúng lắm, em nghe theo anh."

Hạ Nguyên phụt cười, vẫy vẫy tay với họ: "Được rồi, hai đứa mau về đi."

Trương Trạch Vũ gật gật đầu: "Mẹ, con đi đây, mẹ và bố phải giữ sức khỏe đó."

Trương Cực học theo cậu nói: "Mẹ, con cũng đi đây, mẹ và bố cũng phải giữ sức khỏe đó."

Cuối cùng họ cũng lên đường trở về, Trương Trạch Vũ cài dây an toàn, hạ cửa kính xuống vẫy tay chào tạm biệt các trưởng bối, Trương Cực nghiêng nửa người sang ghế phụ, tay chống lên đùi cậu, tranh thủ vị trí này là góc chết của các trưởng bối, còn lén lút bóp một lát, Trương Trạch Vũ cứng đờ cả người, còn hắn thì tạm biệt với trưởng bối bên ngoài cửa sổ như chưa có gì xảy ra vậy.

Cửa kính lại nâng lên, theo sau tiếng động cơ nổ máy, chiếc xe xuất phát, thế nhưng chưa đi được bao xa thì xe dừng lại, Hạ Nguyên và Bạch Linh Dung vừa định đi tới hỏi thì chiếc xe lại khởi động.

Bạch Linh Dung lẩm bẩm: "Chuyện gì thế nhỉ?"

Đương nhiên họ không nhìn thấy trong xe, khi lái được một đoạn, Trương Trạch Vũ véo lên đùi Trương Cực như đang báo thù, ra tay nặng quá, khiến hắn hít ngụm khí lạnh, sau đó Trương Cực thắng xe, áp người sang, giữ lấy vai Trương Trạch Vũ nhấn cậu dựa vào lưng ghế, hôn mạnh lên môi cậu một cái, còn cắn nhẹ như quà tặng kèm.

Trương Cực thấp giọng cảnh cáo: "Đừng làm bậy, nếu không lát nữa đi được nửa đường sẽ xử lí em."

Trương Trạch Vũ nở nụ cười rạng rỡ nhìn hắn, nhưng lại nói lời đả kích người ta: "Bác sĩ nói trong một tháng không được vận động kịch liệt, giáo quan, xử lí em, anh nằm mơ đi."

"Vậy thì để dành, đợi nghỉ phép, chúng ta có nhiều thời gian lắm." Trương Cực không để bụng nói, kéo phanh xe, gạt cần, khởi động xe lại.

"Nghỉ phép em về nhà mẹ em."

"Ế, vô duyên vô cớ về nhà ngoại là không được đâu, về nhà nội cũng không được, phải ở yên trong nhà mình." Trương Cực tiếp tục lầu bầu, "Nếu em mà về nhà nội mách mẹ anh, bà ấy chắc chắn sẽ bênh em."

Chưa lái được bao xa, vừa hay gặp trụ đèn đỏ, hắn lại đột nhiên nhớ đến gì đó, dẫm phanh dừng xe, nhân lúc đèn đỏ thì nghiêng đầu hỏi, "Bảo bối, em nói xem nếu em bắt nạt anh, anh mách mẹ nhà ngoại, liệu bà ấy có bênh anh không?"

Trương Trạch Vũ nghiêm túc suy nghĩ một lát, cho đến khi nhảy sang đèn xanh, cậu mới trả lời: "Em cảm thấy có."

Trương Cực đắc ý ừ hứ vài tiếng: "Thế sau này anh không sợ em bắt nạt anh đâu."

"Ai bắt nạt ai chứ Trương Cực." Trương Trạch Vũ tròn mắt phản bác, "Là ai giẫm em nhấn xuống hố bùn ấy nhỉ? Là ai phạt em chạy 5 cây số thế? Là ai nhấn đầu em vào vò nước ở trại tù binh, còn chê cười em vụ bắn súng ấy nhỉ? Là ai phạt em quét sàn nhà? Trong phòng thẩm vấn còn giẫm tay em, trong bệnh viện thì ăn mì thịt bò trước mặt em vào lúc em chỉ được uống canh, nhiều thế luôn đó Trương Cực, ai bắt nạt ai hả, anh dám nói anh cũng đối xử với người khác như thế không?"

Trương Cực cười một trận, không trả lời trực diện: "Xem ra ngay từ đầu em đã rất đặc biệt với anh rồi, ầy, trách anh hết, trách anh trì độn quá, lâu như thế mới thông suốt."

"Anh dẹp đi nha, đừng mù quáng thế."

Trương Cực một tay giữ vô lăng, một tay kéo tay Trương Trạch Vũ đặt bên miệng hôn một cái, mắt vẫn nhìn thẳng về trước, mơ hồ nói: "Công việc yêu cầu, công việc yêu cầu, bảo bối em đừng chấp kẻ tiểu nhân, tha cho tội thần đi, anh biết sai rồi mà, trở về quỳ ván giặt có được không?"

Nói đến ván giặt đồ, Trương Trạch Vũ lại nhớ đến một chuyện: "Anh còn phạt em giặt đồ cho anh, anh bắt buộc phải giải thích cho em đấy Trương Cực."

Trương Cực shii một tiếng, híp mắt nghiêm túc nghĩ lại, lục lọi nửa buổi: "Hồi trước thấy em giặt quần áo cho Lâm Tử Hào, anh thấy không vui, bây giờ nghĩ lại, khi đó chắc là ăn giấm rồi? Sau này anh giặt đồ cho em, anh giặt hết, đồ trong cũng giặt luôn."

"Anh lưu manh à."

"Anh chỉ có thể lưu manh với em rồi, rộng lượng chút đi."

"Cũng đúng." Trương Trạch Vũ gật gật đầu, dựa vào ghế, "Cái ngày anh lưu manh với người khác, cũng chính là ngày em nổ súng bắn anh."

"Bắn xong sẽ sàm sỡ anh sao ngoan ngoan."

"......" Trương Trạch Vũ từ chối trả lời, lựa chọn giả chết.

Trương Cực lắc lắc tay cậu, ép hỏi tiếp: "Hmm? Có làm không?"

"Có làm không? Bảo bối? Ngoan? Đồng chí Tiểu Bảo? Tiểu Bảo?"

Trương Trạch Vũ bị hắn hỏi không chịu được, gầm lên: "Có! Làm xong vứt anh lên bãi xác."

"Không được, em phải chọn mảnh đất tốt cho anh, chúng ta phải chôn chung, em cũng không nhẫn tâm sau này bản thân em cũng nằm ở một nơi bẩn thỉu mà phải không."

Trương Trạch Vũ bị hắn chọc cười, không chịu được A một tiếng, dựa vào ghế cười nửa ngày, có điều đang cười thì không cười nổi nữa, đôi khi cậu thật sự bội phục năng lực tưởng tượng của Trương Cực, vào thế giới riêng đẹp đẽ này mà hắn lại nghĩ đến chiến tranh, nếu như, cậu nói nếu như, nếu sau này tử trận ở một nơi hoang vắng, bị chôn ở đấy, không có thân phận, không có tên tuổi, không có phần mộ, cậu phải làm sao, Trương Cực lại phải làm sao? Dẫu sao ngành nghề như lính đặc chủng, ai cũng không chắc tính mạng sẽ kết thúc khi nào cả.

"Sao thế?" Trương Cực nhân lúc đường vắng xe, liếc nhìn cậu, "Sao anh cứ thấy em không vui thế? Sao thế bảo bối? Hmm? Nói chồng em nghe xem?"

"Trương Cực, em hỏi anh nhé." Trương Trạch Vũ quay mặt về phía Trương Cực, ngồi nghiêng trên ghế, "Nếu lần đó em đã hi sinh, anh sẽ thế nào?"

Trương Cực không thèm nghĩ ngợi đã cười nói thẳng: "Đi tìm em."

"Sói Hoang thì sao? Sói Hoang cần anh, họ cũng cần anh."

"Anh sẽ sắp xếp hậu sự rồi hẵng đi tìm em, mỗi một đội viên lão làng trong Sói Hoang đều có thể đảm đương vị trí đội trưởng này, đến lúc đó em nhớ phải đợi anh."

Trương Trạch Vũ lắc lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không được, Trương Cực, nếu thật sự có ngày đó, em hi vọng anh có thể tiếp tục sống, sống cho thật tốt."

Trương Cực cười chua xót, thực ra hắn rất muốn nói, không có Trương Trạch Vũ thì Trương Cực không còn hoàn hảo nữa, trái tim của ai đó mà mất đi một miếng thịt, căn bản không thể sống tiếp, nhưng hắn nuốt câu này vào bụng, lựa chọn dừng chủ đề này lại: "Được rồi, sẽ không có ngày đó đâu, anh sẽ bảo vệ em thật tốt, bất kể là trong trận chiến hay ngoài trận chiến, anh đều sẽ bảo vệ em thật tốt."

"Được đó." Trương Trạch Vũ híp mắt cười, "Vậy em cũng sẽ bảo vệ anh, đồng chí Trương Cực, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn."

"Đã nhận, đồng chí Trương Trạch Vũ, xin chỉ giáo nhiều hơn."

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro