2. Nụ hôn trong một cuộc tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi, Glacia, cậu tuyệt thật đấy! - Haruka vui vẻ thốt lên, cô đã ôm lấy con Pokemon băng này của mình không biết đã bao nhiêu lần rồi sau khi giành được chiến thắng. Mặc dù Contest đã kết thúc từ lâu và cô đã lên nhận ruy băng Contest thành phố Enju, cô vẫn đang ngồi ở trong phòng thay đồ và sắp xếp đồ đạc. Cô cũng đã sẵn sàng để đi rồi đấy chứ, nhưng cảm giác phấn khích tột độ khi cô đánh bại Shuu một lần nữa kể từ hồi ở đại hội Grand Kanto đã khiến cô bị phân tâm rồi làm mấy chuyện không đâu như là ôm Glacia từ nãy tới giờ.

- Gla! - Glacia vui vẻ kêu và liếm lấy má cô. Haruka mỉm cười. Mọi thứ lúc này thật nhẹ nhàng, vỏn vẹn và vô cùng mãn nguyện, Haruka không thể nhớ được có khoảnh khắc nào hạnh phúc hơn lúc này. Không gì có thể phá hỏng được nó, không gì cả ngoại trừ...

- Chào cậu, Haruka.

Điều đó.

Haruka sững người và chậm rãi quay lại nhìn đối thủ của mình. Mặc dù cả hai đã gặp nhau trên sân đấu vài tiếng trước, Haruka đã đặc biệt cẩn thận tránh xa cậu trong suốt buổi sáng hôm nay. Việc cô "lỡ" hôn nhầm cậu vào tối hôm qua đã mắc kẹt trong tâm trí cô suốt cả ngày hôm nay, và cô thực sự không muốn phải nghe những lời trêu chọc, hay phải đối mặt với sự khó xử và cả sự từ chối (kể cả khi cô cũng chẳng quan tâm là cậu ta có từ chối cô hay không) mà có thể nảy sinh từ sự vụng về của cô.

- Chào cậu. - Cô hòa nhã đáp lại.

- Tớ đã đợi cậu ở bên ngoài sảnh, nhưng vì đợi lâu quá nên tớ quyết định tìm cậu. - Shuu nói.

- Xin lỗi. - Haruka nói. - Glacia và tớ chỉ đang tận hưởng chút thôi.

- Tớ có thể thấy được điều đó. - Shuu nhận xét rồi lấy tay hất tóc. - Dù sao thì, tớ chỉ tới để chúc mừng chiến thắng của cậu thôi. Cho dù tớ ghét phải thừa nhận, nhưng Amemoth và tớ đã không thể đấu lại Glacia và cậu hôm nay. Bọn tớ sẽ còn phải luyện tập nhiều đây.

Haruka nhún vai.

- Có lẽ chuyện tối qua đã khiến cậu bị phân tâm đấy.

Ngay khi dứt lời, Haruka chỉ muốn tát thẳng vào mặt mình một phát. Tại sao cái mồm của cô lại nói về chuyện đó, đã thế lại còn đùa cợt nữa chứ? Cô đang muốn tránh xa chuyện khó xử đó cơ mà! Tuy nhiên, nhìn Shuu lúc này thì vẫn hoàn toàn bình thường, không một chút bối rối.

- Có lẽ là vậy. - Cậu thừa nhận. Haruka có vẻ ngạc nhiên trước lời thú nhận này, vì cậu thực sự có vẻ nghiêm túc. Cô lê chân bước tới chiếc ghế dài và ngồi xuống. Trông mặt cô có vẻ khó chịu và không biết phải nói gì thêm với cậu nữa. Lại là cái sự khó xử này rồi!

Shuu đứng đó một lúc lâu trước khi lên tiếng hỏi:

- Cậu có muốn đi uống cà phê không?

Haruka ngay lập tức ngẩng đầu nhìn cậu.

- S...Sao cơ...? - Cô lắp bắp.

- Cà phê ý. Cậu có muốn đi cùng tớ không? - Shuu nói lại một cách đơn giản nhất có thể. Haruka lo lắng nuốt nước bọt. Có phải là cậu ta đang rủ cô... hẹn hò đấy ư?

- À, ừm... tớ không biết nữa. - Cô ngập ngừng.

- Một cốc thôi nhé. - Cậu vẫn kiên trì mời. - Chuyện gì tồi tệ có thể xảy ra cơ chứ?

Chuyện gì có thể xảy ra ư? Họ có thể nói về chuyện tối qua và cô có thể chết vì xấu hổ và ngượng. Cô có thể vô tình làm đổ cà phê vào người và bị bỏng. Cậu có thể nói điều gì đó khiến trái tim cô tan nát và khiến cô bị trầm cảm trong 1 tuần lễ. Cô có thể tự biến mình thành một con ngốc và bảo cậu rằng cô yêu cậu, mặc dù cô rõ ràng là không như vậy. Có cả tỉ thứ tồi tệ có thể xảy ra, vậy nên cô không thể hiểu tại sao mình lại muốn đồng ý đi nữa.

- Được thôi. - Cô nói trước khi cho Glacia về bóng chứa. Shuu nhoẻn miệng cười.

- Tốt. - Cậu nói.

----------

- Ugh! - Haruka rên rỉ nhăn mặt. Shuu hạ tách cà phê còn bốc khói xuống, nhướng mày.

- Sao vậy? - Cậu hỏi.

- Tớ không biết là cậu làm thế nào mà uống được thứ đó đấy? - Haruka nói. - Đen, không đường, không sữa? Chẳng phải như thế sẽ rất đắng sao?

Shuu nhún vai.

- Dùng nhiều thì cậu sẽ thấy nó ngon thôi.

- Không, chỉ có trứng cá muối mới ngon khi dùng nhiều. - Cô cãi lại. - Cà phê đen mà dùng nhiều thì phải gọi là tra tấn vị giác mới đúng.

Nghe vậy, Shuu nở một nụ cười nhẹ.

- Cậu có muốn thử không? - Cậu hỏi, đưa tách cà phê về phía cô. Haruka cười khẩy rồi đẩy nó lại về phía cậu.

- Không, cảm ơn cậu. Tớ sẽ chỉ muốn uống tách Caramel Macchiato này thôi. - Cô lịch sự từ chối. Cuộc trò chuyện của hai người cho đến giờ có vẻ thân thiện một cách đáng ngạc nhiên, ngoại trừ một số lời nhận xét mỉa mai của Shuu, nhưng cô cũng mong đợi có điều đó. Haruka vẫn cảm thấy lo lắng; cô không chắc là tại sao Shuu lại mời cô tới đây. Có phải là để giải giải tỏa căng thẳng sau trận đấu hôm nay không? Hay đây là cách cậu thể hiện sự lãng mạn dành cho cô sau đêm qua? Cô thật lòng hy vọng là để giải tỏa, bởi vì cô không chắc là mình có thể đối phó nếu như đây thực sự là một buổi hẹn hò.

- Tùy cậu thôi. - Shuu nói rồi nhấp một ngụm cà phê nữa. Haruka cau mày và đặt đồ uống của mình sang một bên. Cô thực sự không muốn làm điều này, nhưng cô cảm thấy là mình phải làm rõ mọi chuyện với cậu.

- Shuu này... - Cô ngập ngừng. - ...về chuyện đêm qua...

- Chuyện đó thì sao? - Cậu ngắt lời. Haruka hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục.

- Lúc đó tớ rất mệt và thực sự không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa. - Cô giải thích ngắn gọn. - Tớ thấy thực sự rất, rất ngốc vì đã làm chuyện như thế.

- Hmm... đừng cảm thấy tệ như vậy. Cậu cũng không phải là cô gái đầu tiên bị cuốn vào sự quyến rũ khó cưỡng của tớ đâu.

Nghe vậy, mắt của Haruka giật giật, cảm giác bực bội chợt dấy lên trong cô.

- Tớ không có bị cuốn vào cái gì hết nha! - Cô lên giọng.

- Tớ nghĩ là cậu có đấy. - Shuu lạnh lùng nói. - Đừng có nhìn tớ như thế. Cậu là người đã hôn tớ mà.

- C...Cậu... - Haruka giận dữ lắp bắp. - Thì, cậu cũng đâu có phản kháng, đã thế lại còn hôn lại tớ còn gì!

Shuu chợt cảm thấy nao núng khi nghe cô nói vậy, nhưng cậu cũng nhanh chóng ứng biến lại:

- Tớ nghĩ điều đó đâu có liên quan gì. - Cậu bình tĩnh nói.

- Đương nhiên là có liên quan chứ! - Cô cãi lại. - Điều đó có nghĩa là cậu cũng có cảm xúc giống...

Nói đến đó, Haruka ngưng lại, hít vào thật mạnh. Cô đã định kết thúc câu nói đó bằng "...giống như tớ vậy", nhưng như thế thì không đúng chút nào cả. Cô không có bất kỳ cảm xúc nào dành cho cậu cả, có lẽ ngoại trừ sự khó chịu ra. Thậm chí là cả tỉ thứ khó chịu khác nhau ấy chứ.

- "Có cảm xúc giống..." gì cơ? - Shuu hỏi. Haruka liền lắc đầu.

- Không có gì đâu. Cậu đừng bận tâm. - Cô trả lời. - Ý của tớ là, chuyện xảy ra ngày hôm qua không có ý nghĩa gì cả và tớ nghĩ bọn mình nên... Mmm!

Lời nói của Haruka bị cắt ngang đột ngột bởi một đôi môi của ai đó. Lúc này, cô mới nhận ra là Shuu đã đứng dậy, nhướng người qua bàn và đang hôn cô! Nếu như không cảm thấy bối rối và khó xử về việc cơ thể của mình không chịu nghe theo sự phản kháng của bộ não, cô có lẽ sẽ cảm thấy thích khung cảnh lãng mạn đến sáo rỗng vào lúc này. Họ đang ngồi trong một quán cà phê, vào buổi tối khi không có nhiều người ở quanh; chỉ có hai người họ, một mình ngồi trên bàn, với ly cà phê đã bắt đầu nguội... Đáng ra cô phải mong đợi điều này xảy ra chứ.

Nhưng... cô không hề mong đợi điều này. Bởi vì cậu là đối thủ của cô cơ mà, và hai người họ đáng ra phải ghét nhau mới đúng chứ! Ừ thì, cũng không hẳn là phải ghét nhau đâu. Ít nhiều thì hai người giờ cũng là bạn. Cái thể loại bạn mà hay cãi nhau rất nhiều và có vẻ như rất thích hôn nhau nữa. Lần đầu tiên chắc chắn là một sai lầm ngu ngốc của cô, nhưng lần này thì... cậu lại là người chủ động và nó có vẻ thật chân thành. Sự chân thành mà khiến con tim của Haruka lần đầu tiên phải loạn nhịp: nếu như Shuu thực sự chân thành, vậy thì có nghĩa là...?

Haruka từ từ dứt khỏi nụ hôn, ánh mắt nhìn xuống để tránh con mắt xanh hút hồn của cậu, kẻo nếu không cô sẽ lại "lên cơn" như tối qua mất. Trán của cô và Shuu vẫn áp sát vào nhau, và cô có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của cậu đang phả vào mũi cô. Sau một vài giây, cô cố nhướng mắt lên và nhìn thẳng vào mắt cậu; trông nó lúc này thật dịu dàng. Cậu đang nhìn cô theo cách mà cô không bao giờ nghĩ là cậu có thể làm như thế.

- S...Sao cậu làm vậy? - Cô hỏi nhỏ, trong lòng đang kiềm chế bản thân để không liều mình hôn cậu lần nữa, một điều mà cô vẫn không thể tin là lại có thể xảy ra được, hai lần rồi! Cô cũng không biết phải giải thích tâm trí của mình lúc này như thế nào nữa: cô không muốn làm vậy, nhưng đồng thời, cô lại rất muốn.

Shuu nhoẻn miệng cười.

- Thẳng thắn mà nói thì... - Cậu lên tiếng rồi lại ngồi xuống ghế của mình. - Tớ làm vậy chỉ để khiến cậu im mồm lại thôi.

Mặt của Haruka chợt đỏ bừng vì xấu hổ và giận dữ. Cô bất ngờ đứng lên, tìm trong chiếc túi của mình và lấy ra lọ thuốc ngủ với chút tiền. Sau đó, cô đập mạnh chúng xuống bàn.

- Trả lại cho cậu này! - Cô nói một cách chua chát. - Cảm ơn cậu vì đã mời tớ cà phê.

Cơn giận của cô ngày càng kích động thêm khi cậu chỉ nhếch mép rồi cười khúc khích. Cậu ta nghĩ rằng đây chỉ là một trò chơi hay gì đó sao? Haruka hậm hực bước đi, chuẩn bị rời khỏi quán cà phê. Nhưng, giống như tối qua, Shuu lại một lần nữa ngăn cô lại.

- Này, Haruka. - Cậu nói. Haruka không chắc tại sao mình lại quay người lại để nhìn cậu nữa, nhưng cô đã làm vậy.

- Sao nào? - Cô hỏi.

- Hẹn gặp lại cậu ở Contest thị trấn Choji nhé? - Bây giờ cậu ta chỉ cười nhẹ và điều đó khiến cơn giận của Haruka chợt nguôi ngoai. Ở đâu đó trong tâm trí cô, cô hoảng hốt nhận ra rằng Shuu đã đúng và cái "sự quyến rũ khó cưỡng" của cậu ta đúng là có ảnh hưởng tới cô thật. Chỉ với cái nụ cười vui vẻ và ánh mắt xanh hút hồn đó mà cô suýt nữa đã hôn cậu ta lần thứ ba rồi đấy (Đó có thể là một thảm họa nếu điều đó xảy ra, mặc dù... tình huống lúc này của hai người cũng chẳng khác nào như vậy rồi).

Cô ngập ngừng trước khi nói:

- Được thôi. Hẹn gặp lại cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro