Sét Đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tatsumiya đã luôn nghĩ tuýp người của cô phải giống như Đại Pháp Sư. Một người bình tĩnh, hiểu biết, đối nhân xử thế có phép tắc. Một hình mẫu người chồng, người cha hoàn hảo, một người ta có thể chắc chắn rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn đời của mình. Đó mới là kiểu người hấp dẫn cô.

Và rồi thằng khốn kia xuất hiện.

Con cá kình đó, kẻ đến tên cô còn chưa biết, đã vì cô mà đánh cho một con cá mập chạy trối chết (nói thẳng ra đó là Old, hắn ta hoàn toàn xứng đáng bị dạy cho một bài học) và đột nhiên cô cảm thấy cõi lòng nhộn nhạo cả lên. Y vênh váo, thô lỗ, người thì hôi mùi thuốc lá, và mỗi lần đứng trước mặt y, cô lại nghe trái tim đập thình thịch không ngừng và không thể nói nổi một câu liền mạch hoàn chỉnh.

Tệ rồi đây. Cực kỳ tồi tệ. Gã cá kình kia rời khỏi Đại Hải Nguyên và tiếp tục lên đường "tản bộ" sớm ngày nào hay ngày ấy.

...Cô thực sự, thực sự muốn biết tên y trước lúc đó.

Khi tình cờ gặp y trên đường, cô thường có Pulmo hoặc ai đó đi cùng, nên tình huống đơn độc đụng độ ở Biển Sao lúc này... khá là mới mẻ, và có phần khiến cô e sợ. Quá muộn để quay đầu và vờ như không nhìn thấy y — con cá kình nọ đã trông thấy cô và gọi to. "Ô, là cô cá rồng đây mà?"

"Là Tatsumiya," cô căng thẳng tiến tới vài bước, "Tôi đã tự giới thiệu với anh rồi..."

"Vậy sao? Tại tôi nhớ tên kém lắm," y nhe răng cười.

"Vì thế nên anh không bao giờ giới thiệu tên mình?" Cô hỏi dò.

"Bớt đi một tiểu tiết không quan trọng cô không cần phải nhớ thôi."

Nhìn y rít thêm một hơi thuốc lá, Tatsumiya cau mày. "Sao anh biết được tôi có cho đó là tiểu tiết không quan trọng hay không?"

Y nhướng mày. "Cô thích tôi đến thế hả?"

"Th- thì tại t- tôi nghĩ tên tuổi rất cần thiết trong xưng hô nói chung, không phải chỉ anh-" Cô lắp bắp. "Nhưng- nhưng cũng không phải là tôi không thích anh hay gì đâu!"

Y bật cười và dập mẩu thuốc, tiện tay bỏ luôn xuống đất.

"Không được vứt rác bừa bãi." Ơn trời, cuối cùng đã có thứ gì khác để phân tán sự chú ý của cô khỏi trái tim đang nhảy nhót như sắp vọt ra ngoài lồng ngực. "Vương quốc đã ban luật cấm."

"Tôi chả thấy cái thùng rác nào quanh đây cả." Y nhún vai.

"Có một thùng rác ở ngay lối rẽ kế." Thấy con cá kình kia không có vẻ gì là định nhặt mẩu thuốc, Tatsumiya thở dài và bước tới, cúi xuống nhặt giúp y. Cô ý thức rất rõ ánh mắt tên kia đang dán lên chỗ nào (chính phía đằng sau* cô chứ chẳng còn chỗ nào vào đây) nhưng kiên quyết nhịn xuống. Đừng để hắn chọc tức mi, Tatsumiya.

*"behind" là "mông" của lối nói lịch sự. "Mông" hay "đít" trong tiếng Việt đều nghe siêu tục, rất không phù hợp với Tatsumiya, nên tôi đang cân nhắc "bàn toạ".

"Tôi sẽ vứt giúp anh lần này," cô nói. Tuy đã tự răn mình không được mất phong độ, mặt cô vẫn không khỏi đỏ bừng. "Nhưng nhớ đừng có tái phạm." Cô lùi lại định xoay người.

"Đi sớm thế?" Y hỏi. "Chúng ta vừa mới bắt chuyện thôi mà."

Mình phải kiếm cớ xin kiếu, kiếm cớ, kiếm cớ... "Vậy- vậy anh muốn nói chuyện gì?"

Thất bại toàn tập.

"Chuyện gì cũng được. Tôi có thể tiếp chuyện một người phụ nữ xinh đẹp cả ngày."

"Xinh... xinh đẹp sao...?" Vệt đỏ trên má Tatsumiya càng lúc càng đậm màu. "A... Tôi... Cám ơn anh... Anh cũng rất đẹp..." Giọng cô lí nhí dần.

"Thế hả?" Y nhếch mép. "Tatsumiya này."

"Vâng?" Má cô hình như sắp nhỏ ra máu luôn rồi.

"Tôi là Idate."

"...Cái tên hay thật. Rất hợp với anh." Cô mỉm cười đáp lại. "Cám ơn anh đã nói cho tôi."

"Ai bảo cô muốn biết đến thế chứ." Idate khẽ chạm vào tay cô — và Tatsumiya ngầm dung túng cho hành động của y. "Ở lại tán gẫu một chút đi. Biển mùa hè đẹp thật đấy, phải không?"

Cố gắng buông lỏng tâm tình, Tatsumiya trả lời, "Tôi không ngại bỏ ra chút thời gian đâu."

Lời tác giả: Hình như cá kình bum ba la bum nhiều vào mùa hè. Với cả hình như không có thông tin gì về việc sinh sản của cá rồng - nếu mà có thì tin tôi đi, tôi nhất định sẽ tìm cách nhét cả cái đó vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro