ĐẾM NGƯỢC LỜI HÔN - Thuận Hàng/豪吃懒左

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 亲吻倒计时

Tác giả: 《送你一瓶魔法药水》

Chú thích: (phía trên là tên series, tác giả xóa acc luôn rồi nên mình không nhớ tên, may là có xin per từ sớm :(( )

Đôi chính: Trương Tuấn Hào & Tả Hàng

Bối cảnh: phi hiện thực, đã thành niên

Thể loại: yêu thầm từ hai phía

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!

Edit by #I

ĐÂY LÀ FANFIC. KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT.

Truyện dịch đã được tác giả đồng ý. Dịch với mục đích phi thương mại. Vui lòng chỉ đọc và không bê ra khỏi đây.

× Bản dịch không chính xác 100% ×

ⓢⓗ

"Thiếu tế bào lãng mạn, phản ứng thì chậm chạp" - Chỉ có cảm giác với em

Quán bar.

Trên sàn nhảy, nam nam nữ nữ chen chúc nhau, những cô gái nóng bỏng mặc crop quần da dường như rất được chào đón, không ít chàng trai đến bắt chuyện. Rapper trên sân khấu đang tinh thần tràn trề hát Lover Boy 88 để hâm nóng hiện trường.

Tả Hàng hiếm khi không quẩy trên sàn nhảy mà ngồi ở góc nhỏ kín đáo, vành mũ lưỡi trai trên đầu bị kéo thật thấp, không ai nhìn rõ được mặt anh.

"Trai đẹp, thêm wechat đi?"

Nghe thế, Tả Hàng ngẩng đầu, là một người đẹp da đen với mái tóc xoăn đỏ tươi. Phía sau còn có một người đàn ông mặc âu phục giày da đang lạnh mặt nhìn họ.

Tả Hàng nhướng mày, lời từ chối đến bên miệng bị nuốt về, "Được chứ." Nói xong liền lục túi tìm điện thoại. Để anh xem em nhịn được đến khi nào.

Quả nhiên, cổ tay Tả Hàng bị một bàn tay có đốt xương rõ ràng tóm lấy, gân xanh trên mu bàn tay đang thể hiện sự giận dữ của chủ nhân, Tả Hàng nhìn cậu, nở nụ cười vừa xấu xa vừa đáng ghét.

Nụ cười giống hệt lúc anh véo má Trương Tuấn Hào khiến cậu khóc nhè vào lần đầu gặp mặt vậy, đến độ cong của khóe miệng cũng y chang.

Hai gương mặt chồng chéo lên nhau, Trương Tuấn Hào cũng phân biệt được có gì khác nhau, cậu cắn chặt răng, dùng sức túm Tả Hàng lên như không có xương, ôm lấy thắt lưng anh rồi muốn rời đi.

Quay người phát hiện cô gái vẫn đứng đó, Trương Tuấn Hào vẻ mặt lạnh nhạt, "Né đường."

Vứt Tả Hàng vào xe và thắt dây an toàn, Trương Tuấn Hào mới thở hắt ra, nổ máy rồi quay đầu xe lái về khu nhà tổ của Tả gia, lúc đợi đèn đỏ, cậu mới tranh thủ nhìn sang Tả Hàng đang chống cằm hướng ra ngoài cửa sổ.

"Người toàn mùi rượu, lão gia ngửi thấy sẽ mắng anh nữa cho xem."

Tả Hàng nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm, "Sao cũng được, dù sao bố cũng chả thích anh."

"Anh, anh biết mà, bố chỉ hơi mạnh miệng thôi." Trương Tuấn Hào mềm giọng, móc lấy ngón tay Tả Hàng véo véo, dáng vẻ như đang dỗ con nít.

Tả Hàng quay đầu, nhíu mày hất tay Trương Tuấn Hào ra, oán trách: "Em đừng cứ nói chuyện với anh bằng giọng điệu dỗ con nít đó được không."

Trương Tuấn Hào cười nhẹ, gãi gãi cằm Tả Hàng, nghiêm chỉnh phản bác anh, "Nhưng anh của em rất bướng, phải chiều thôi."

Tả Hàng cạn lời, vừa hay nhảy sang đèn xanh, Trương Tuấn Hào quay đầu tập trung lái xe.

-

Từ nhỏ Tả Hàng đã chuyên gây rắc rối, thích khóc thích quậy thích làm loạn, từ sau khi Trương Tuấn Hào được Tả Minh Hải nhận nuôi, cậu thường xuyên phải thu dọn mớ hỗn độn giúp anh.

--Sau khi nhổ răng, Trương Tuấn Hào giúp Tả Hàng giấu việc anh lén uống coca, khi bị quản gia phát hiện, cả hai đội quả táo đứng tấn trong sân nhà cùng chịu phạt, Tả Hàng trốn tiết cũng có hội trưởng hội học sinh Trương Tuấn Hào bao che, thậm chí đến việc anh yêu sớm, hẹn hò ở khu rừng sau trường cũng là Trương Tuấn Hào giúp anh trông chừng. Dường như từ nhỏ Tả Hàng đã rất quậy phá, mỗi lần phá xong đều cười tít mắt ôm má Trương Tuấn Hào dỗ dành cậu, Trương Tuấn Hào thì cũng sẵn lòng giúp người anh trai có "bệnh công chúa" này thu dọn hàng loạt bãi chiến trường.

Tả Hàng thích ngâm mình ở quán bar, mỗi lần say bét nhè đều do Trương Tuấn Hào đến đón về.

Anh uống đến mức không để đi lại, được Trương Tuấn Hào dìu đến ném lên sofa rồi mà vẫn còn lảm nhảm. Trương Tuấn Hào kéo cà vạt, cởi áo khoác ra, loay hoay vào bếp nấu canh giải rượu cho anh của cậu.

Tả Hàng híp mắt nhìn bóng lưng bận rộn của Trương Tuấn Hào, thầm nghĩ rốt cục tình cảm giữa họ đã biến chất từ khi nào.

--Có lẽ là vào hôm sinh nhật mười tám tuổi của Trương Tuấn Hào, cậu đã hôn trộm Tả Hàng nhân lúc anh ngủ, lúc đó Tả Hàng vốn chưa ngủ, khi Trương Tuấn Hào bước vào anh đã biết rồi. Tả Hàng vốn không bài xích sự thân mật này, nói cách khác, tình cảm của anh dành cho Trương Tuấn Hào cũng rất phức tạp, đến mức chính anh cũng không thể giải thích rõ ràng.

Anh đỡ trán, dứt khoát không nghĩ nữa, cứ thuận theo tự nhiên đi.

-

"Anh, tới rồi, xuống xe thôi." Xe đỗ trong sân nhà, Trương Tuấn Hào thành thạo vươn người tháo dây an toàn cho Tả Hàng, xuống xe giúp anh mở cửa xe, còn đặt tay lên thành xe để tránh Tả Hàng va trúng. Mọi thứ đều quá tự nhiên, Tả Hàng nhíu mày đi phía trước, hình như anh đã xem việc Trương Tuấn Hào đối xử tốt với mình thành điều đương nhiên rồi.

Nhưng họ không nên như thế, mọi thứ đã rối tung lên rồi.

Không có gì bất giờ, trên bàn ăn đều đang quở trách Tả Hàng, Tả Hàng nghe tai này lọt tai kia, anh bận cúi đầu ăn thức ăn do Trương Tuấn Hào gắp, căn bản không rảnh nghe mấy lời cũ rích đó.

Trương Tuấn Hào phủ lòng bàn tay ấm nóng lên bàn tay đang gác trên chân của Tả Hàng, năm ngón tay đan xen vào tay anh, giống đang lẳng lặng an ủi.

Tả Hàng nuốt thức ăn, ghé đến gần Trương Tuấn Hào nhỏ giọng hỏi, "Làm gì thế?"

"Đừng nghe họ nói, anh rất giỏi." Trương Tuấn Hào nhíu mày, nhìn vào mắt anh, ngón cái vô thức vuốt nhẹ hổ khẩu của anh, Tả Hàng cười cười, siết nhẹ tay, "Ăn cơm đi, anh không nghe."

(*) hổ khẩu: phần da thịt giữa ngón cái và ngón trỏ

"Được."

Thay vì nói là gia yến, chi bằng nói là đại hội phê bình Tả Hàng, lão gia hận thép không thành sắt, nếu không phải Trương Tuấn Hào cản lại thì đôi đũa đã ném lên đầu anh từ lâu rồi.

Vì có Trương Tuấn Hào nên Tả Hàng luôn nhẫn nhịn tính khí dễ nổi nóng của mình, cho đến khi Tả Minh Hải nhắc đến người mẹ quá cố của anh, Tả Hàng liền ném đũa, "Ông nói đủ chưa?"

Tả Minh Hải chưa nói xong đã bị cắt ngang, trên bàn ăn tức khắc im re, chưa đầy vài giây, Tả Minh Hải đã ôm tim chỉ ra cửa hét lớn, "Mày cút cho tao!"

"Cút thì cút, ông đây vốn không thèm tới."

Trương Tuấn Hào đứng dậy theo sau anh, đến cửa mới nhớ ra tự tiện rời tiệc không tốt lắm, quay người cúi chào lão gia, "Bố, con thay anh xin lỗi bố." Nói xong vội đuổi theo Tả Hàng.

Tả Hàng ngồi bên đường hút thuốc, tóc mái dài che phủ đôi mắt hút hồn, anh hơi cúi đầu, cả người vừa chán chường vừa hấp dẫn. Anh dụi dụi mắt, quật cường không muốn rơi nước mắt, giống thú con bị thương không muốn làm phiền người khác mà tự liếm láp vết thương vậy.

--Nhưng Trương Tuấn Hào không thích Tả Hàng như thế, Tả Hàng cũng không nên như thế.

Cậu đến gần ngồi xuống bên cạnh Tả Hàng, giành lấy điếu thuốc trên tay anh rồi dập tắt, Tả Hàng cau mày nhìn cậu, hốc mắt ửng đỏ, dáng vẻ Anh sắp khóc rồi đấy, Trương Tuấn Hào đỡ lấy gáy anh, kéo anh lại gần mình, cảm nhận lực độ khi anh dựa trán lên vai mình.

"Anh, muốn khóc thì khóc, đừng chịu đựng."

Cảm xúc ập đến như thủy triều, nhấn chìm sự bướng bỉnh cuối cùng của Tả Hàng, nước mắt thấm ướt vai áo Trương Tuấn Hào, nhiệt độ thuộc về Tả Hàng từng chút một truyền đến, khiến dây thần kinh của Trương Tuấn Hào căng lên, sau đó hòa vào xương máu của cậu.

Trương Tuấn Hào có ảo giác rằng Tả Hàng đã bắt đầu ỷ lại vào mình.

-

"Nói đi, lại đắc tội gì với bố cậu thế." Trương Trạch Vũ rót ly nước đưa cho Tả Hàng đang nằm dài trên sofa để hoài nghi nhân sinh, thuận thế ngồi xuống bên cạnh.

"Đừng nhắc nữa, ông hở tí là đóng băng thẻ của tôi." Tả Hàng vẫy vẫy tay, cười cợt nhả sáp đến bên cạnh Trương Trạch Vũ, "Anh Bảo bao dưỡng tôi đi, tôi không có nhà để về rồi."

Trương Trạch Vũ trợn mắt liếc rồi đá anh một cái, "Anh Bảo không có tiền, cậu đi tìm kim chủ khác đi."

Cậu ấy tròn mắt, xấu xa nhìn Tả Hàng, "Tôi thấy Trương Tuấn Hào không tồi đâu, cậu làm gì em ấy cũng chiều theo cậu."

Tả Hàng thu nụ cười lại, vẻ mặt thương cảm thở dài, "Thế thì tôi lưu lạc đầu đường xó chợ cho rồi."

Không phải Trương Trạch Vũ không muốn thu nhận Tả Hàng, là Trương Tuấn Hào bao che kĩ quá, nhớ lần trước Tả Hàng uống say, Trương Trạch Vũ ôm thắt lưng anh một tí mà Trương Tuấn Hào đã đen mặt, ánh mắt hung dữ, cứ như muốn nuốt chửng mình vậy.

--Giống như chó chăn cừu Đức chỉ bảo vệ chủ nhân.

Sau cùng Tả Hàng vẫn nhấn chuông cửa nhà Trương Tuấn Hào, cửa vừa mở, anh đã đổi sang dáng vẻ ấm ức, cứng nhắc nặn ra mấy giọt nước mắt, "Anh vừa gặp phải một con mèo lang thang, nó đáng thương lắm, không có chỗ nào đi hết."

Trương Tuấn Hào ôm ngực dựa vào cửa, cười nhẹ "ừm" một tiếng, ra hiệu cho Tả Hàng nói tiếp, cậu rất tò mò người anh ương bướng nhà cậu nửa đêm tỏ vẻ tủi thân đến tìm cậu là muốn giở trò gì.

Tả Hàng bĩu bĩu môi, dứt khoát giả vờ đến cùng, đi lên trước tóm lấy tà áo ngủ của Trương Tuấn Hào lắc lắc, "Anh cũng không có chỗ ở, cũng đáng thương lắm."

Hóa ra là chuyện này, Trương Tuấn Hào gật gật đầu nghiêng đầu để anh đi vào, vừa đóng cửa quay đầu, Tả Hàng đã tháo giày ngồi khoanh chân trên sofa xé bim bim khoai tây ra ăn. Ủa thế anh giả vờ ấm ức làm gì.

"Sao nửa đêm đến tìm em?"

"Ông ấy đóng băng thẻ của anh rồi, anh tới mong.... tới nương nhờ em." Tả Hàng mặt không đỏ tim không đập, nói "bao dưỡng" thì không hay cho lắm, lời tới bên miệng đã rẽ thành "nương nhờ".

Trương Tuấn Hào thở dài, nhận mệnh cầm giày của Tả Hàng lên xếp vào tủ giày, lên tầng thu xếp phòng ngủ.

Tả Hàng dùng chân chắn khe cửa mà Trương Tuấn Hào sắp đóng lại, tay tóm chặt cạnh cửa, "Nhóc Thuận, đừng tuyệt tình thế mà, anh sợ tối, để anh ngủ với em đi."

Tả Hàng nhân lúc Trương Tuấn Hào ngơ ngác, gãi gãi bên hông cậu, lúc Trương Tuấn Hào buông tay thì chen vào, hất tung dép ra vứt gối lên giường rồi chui vào trong chăn.

Cợt nhả lộ mắt ra chớp chớp, vô lại nói, "Nhóc Thuận, ngủ ngon nha."

Trương Tuấn Hào đỡ trán, cậu cũng không dùng biện pháp mạnh được, Tả Hàng đã nhắm đến điểm này của cậu. Đành cứng đầu tắt đèn lên giường, cảm nhận được Tả Hàng nhúc nhích, sau đó ôm lấy thắt lưng cậu, Trương Tuấn Hào tóm cánh tay anh muốn gỡ ra, nhưng không có tác dụng gì, mà Tả Hàng còn được nước lấn tới, cọ cọ quở trách cậu, "Sao hả sao hả, là ai hồi nhỏ không ngủ với anh là khóc nhè?"

......

"Nhưng em lớn rồi."

Tả Hàng đáy lòng run lên, nhiều năm trôi qua, Trương Tuấn Hào không còn là đứa trẻ theo sau lưng Tả Hàng khóc nhè gọi anh trai từ lâu rồi, cậu sớm đã từ một cây non nhỏ bé lớn thành một gốc cây có thể che mưa chắn gió cho Tả Hàng.

"Lớn rồi thì không cần anh nữa hả?"

"Em không có ý đó." Em chỉ muốn nói, em lớn rồi, có thể bảo vệ anh rồi. Trương Tuấn Hào ôm Tả Hàng vào lòng, xương cốt cấn khiến cậu thấy khó chịu, Tả Hàng lại không chịu ăn uống đầy đủ, "Gầy quá, ôm không dễ chịu."

"Thế em đừng ôm." Tả Hàng giãy khỏi cánh tay đang ôm lấy eo mình, quay lưng với cậu, Trương Tuấn Hào sáp đến, vẫn ôm lấy anh, "Ăn nhiều vào, gầy quá em đau lòng."

"Ừ, thế em bảo ông ấy đừng hở tí là đóng băng thẻ của anh."

"Nhưng bố đóng băng thẻ anh là anh lại đến nhà em, có đói chết được đâu."

"Chậc, ngủ đi." Tả Hàng giơ chân đá Trương Tuấn Hào, người sau lưng không giận mà cười, "Được, ngủ ngon."

-

Ngày tháng dần trôi qua, Tả Hàng mỗi ngày hoặc là trêu mèo của Trương Tuấn Hào, hoặc là nghịch hoa nghịch lá, cảm thấy bản thân sắp tàn phế rồi.

Trương Tuấn Hào suốt ngày ở công ty, chập tối mới rảnh rỗi về bầu bạn với Tả Hàng.

Trương Tuấn Hào uống say mèm, được trợ lý dìu về, Tả Hàng lần đầu thấy đau đầu khi Trương Tuấn Hào thu dọn mớ hỗn độn thay mình. Nấu canh giải rượu được một nửa thì bên ngoài có động tĩnh, Tả Hàng vừa mở cửa đã bị Trương Tuấn Hào ôm chầm lấy.

Hai người chiều cao chênh lệch, Tả Hàng bị bổ nhào thì lùi vài bước, thắt lưng dựa vào bàn bếp, Trương Tuấn Hào tưởng anh muốn chạy, bĩu môi khịt mũi như chịu tủi thân gì lớn lắm, "Anh ơi, anh còn muốn chạy sao?"

Mạch suy nghĩ đột nhiên bị kéo mở, kéo về cái năm Trương Tuấn Hào mới chớm yêu, cậu cũng đã ôm Tả Hàng vào lòng như này, cẩn thận từng tí một bày tỏ tình cảm của mình. Tả Hàng nhớ hồi đó, hình như.... anh đã từ chối ấy nhỉ, hình như sau đó mối quan hệ của cả hai đã rơi vào bế tắc.

Bờ môi truyền đến độ ấm, còn hòa lẫn với độ mặn của nước mắt, Tả Hàng kinh ngạc tròn mắt, gương mặt của Trương Tuấn Hào ở ngay tầm mắt, lông mi còn vướng nước mắt.

Tả Hàng tim mềm nhũn, mặc cho Trương Tuấn Hào làm càn.

Nụ hôn kết thúc, Trương Tuấn Hào dựa vào lòng Tả Hàng không buông, Tả Hàng hễ cử động là Trương Tuấn Hào liền muốn khóc, ôm chặt Tả Hàng bĩu môi, "Trương Tuấn Hào, Thuận Thuận, em... em thả anh ra đã, ra ngoài đợi lát đi có được không? Canh giải rượu sắp sôi rồi."

Vì đã uống rượu, tốc độ xử lí tin tức của Trương Tuấn Hào rất chậm, qua hồi lâu mới gật đầu, lại hôn lên má Tả Hàng một cái mới ngoan ngoãn ngồi trên sofa, Tả Hàng buồn cười vì dáng vẻ ngốc nghếch của cậu, chụp trộm vài tấm, cho dù ngày mai Trương Tuấn Hào không thừa nhận thì cũng có cái uy hiếp.

Cái giá của trí nhớ đứt quãng chính là dậy sớm thì đầu đau như búa bổ và kí ức mơ hồ, nhưng Trương Tuấn Hào nhớ rất rõ, cậu, đã, hôn, Tả Hàng, đậu, Trương Tuấn Hào phiền muộn vò đầu hoài nghi nhân sinh, trong ba giây đã có vô số suy nghĩ lướt qua tâm trí.

"Tỉnh rồi còn không chịu dậy?" Tả Hàng mặc áo choàng tắm rộng rãi, mái tóc hơi ẩm, dựa vào cửa nghiêng đầu nhìn Trương Tuấn Hào, đôi chân thon dài giấu trong áo choàng, chỉ lộ ra bắp chân trắng non, nơi vai áo hớ hênh, Trương Tuấn Hào nuốt nước bọt, cậu thừa nhận, cậu muốn........

"..... Tối qua em lại khinh suất phải không?"

Tả Hàng liếc mắt, nắm cổ áo kéo ra, chỉ vào vết răng và dấu hôn đỏ trên đó cho cậu xem, "Em đoán xem?"

Trương Tuấn Hào hoảng loạn, "em" "em" nửa ngày trời cũng không thốt ra được bao nhiêu chữ, Tả Hàng cũng không gấp, nhịn cười nhìn cậu.

"Em, em sẽ chịu trách nhiệm với anh." Lời vừa nói ra, Tả Hàng triệt để không nhịn được, cúi đầu cười trộm, bờ vai run lên, đi tới gần ôm lấy mặt Trương Tuấn Hào lắc lắc, "Aiyo, sao đáng yêu thế chứ, em không có làm gì anh cả, không cần chịu trách nhiệm."

"Hả...." Đôi tai cún tàng hình được giấu trong sợi tóc của Trương Tuấn Hào rủ xuống, "Nhưng em thích anh lắm, anh ơi." Vế sau càng nói càng nhỏ tiếng, Tả Hàng xém chút không nghe rõ, áp người hôn nhẹ lên môi cậu, "Ừ, anh biết rồi."

"Anh đồng ý rồi!" Chiếc đuôi sau lưng Trương Tuấn Hào cũng vẫy lên cao, kéo cổ tay Tả Hàng cọ cọ lòng bàn tay anh, ấm ấm, mềm mềm, của mình.

-

"Trương Tuấn Hào, mới sáng sớm, làm gì thế hả?" Năm giờ sáng, Tả Hàng bị Trương Tuấn Hào hưng phấn lắc tỉnh, cảm giác bị ép mở máy không tốt chút nào, cho đến khi bị nhấn vào xe, thắt dây an toàn, Tả Hàng vẫn còn mơ màng.

"Bí mật, đến nơi anh sẽ biết." Trương Tuấn Hào ra vẻ thần bí, tinh nghịch nhướng mày, Tả Hàng không hỏi nhiều, nghiêng đầu nhắm mắt vào mộng đẹp.

"Anh, dậy đi." Trương Tuấn Hào tháo dây an toàn lắc lắc Tả Hàng, thấy anh chỉ nhíu mày chứ không có ý muốn tỉnh thì nghĩ ngợi một chút, rồi vừa gọi Anh ơi vừa hôn hôn, cho đến khi bị Tả Hàng ghét bỏ đẩy ra mới chịu ngừng.

Bờ biển vào năm giờ sáng.

Trời vừa tờ mờ sáng, bên bờ biển đã có không ít người đang đứng chờ mặt trời mọc, Trương Tuấn Hào Tả Hàng cũng nằm trong đó, nắm tay dạo bên biển, sóng đánh ướt bàn chân, nhưng Tả Hàng không để tâm, cười xấu tát nước biển lên mặt Trương Tuấn Hào.

Cuộc chiến bển biển cứ thế bắt đầu.

Chơi mệt rồi họ liền tìm đại một nơi để ngồi xuống, chân trời vừa ửng đỏ, mặt trời sắp dâng lên.

"Bảo bảo, nhắm mắt." Trương Tuấn Hào nói.

Tả Hàng phối hợp nhắm lại, Trương Tuấn Hào phủ môi lên, lần này không có vị mặn của nước mắt.

Pháo hoa nổ tung trên bầu trời, nối tiếp nhau bay lên, cố gắng thể hiện sắc màu của mình.

Nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Trương Tuấn Hào, Tả Hàng đột nhiên nhớ ra lời Trương Tuấn Hào từng nói trước đây.

"Người hôn nhau dưới pháo hoa sẽ mãi mãi ở bên nhau."

--

Tiểu kịch trường:

Trương Tiểu Hảo: Thế lần đầu em tỏ tình sao anh lại từ chối!

Tả Tả: Cút một bên đi, hồi đó em mới bao tuổi, đứa nhóc còn chưa dứt sữa, sao anh biết em có thích anh thật hay không.

Trương Tiểu Hảo belike.

ⓢⓗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro