Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hưm..." Một tiếng rên khẽ rơi vào trong tai của Từ Lộ.

Cuối cùng, Từ Lộ cũng bị âm thanh dị thường này lôi kéo lại một chút lý trí. Cô nhanh chóng tỉnh táo lại, hơi cách ra xa đối phương một chút. Bây giờ mới phát hiện bản thân đã hoàn toàn đè lên người của Văn Vịnh San. Đôi môi của nàng đã bị cô hôn đến mức có hơi sưng, gò má mang theo ửng hồng, không ngừng thở hổn hển, cũng đang nhìn nhìn cô.

Còn tay của Từ Lộ bây giờ vẫn đang đặt trên ngực của nàng. Trải qua một phen dày vò lúc nãy của Từ Lộ, bộ đồ ngủ mỏng manh sớm đã trở nên xốc xếch, chiếc áo giả yếm phía bên trong xém chút nữa cũng đã bị đẩy lên trên ngực.

"Chị San, em không cố ý đâu." Từ Lộ bị dọa, vội vã nhảy bật dậy, lui về sau mấy bước.

Văn Vịnh San nhìn thấy mặt của Từ Lộ lúc đỏ lúc trắng, dáng vẻ vô cùng bối rối. Nàng từ từ ngồi dậy, chỉnh trang lại đồ ngủ một chút, bên môi vẫn còn lưu lại hơi thở của cô.

"Từ Lộ? Đây là cách em tiếp đãi tỷ tỷ à?" Sau khi Văn Vịnh San sửa sang xong, mới thong thả mở miệng.

"Không phải, em..." Vốn dĩ Từ Lộ muốn nói với cô, bản thân thích nàng, vô cùng khao khát nàng, nhưng trong đầu vừa nghĩ đến chuyện chị San là người phụ nữ đã có gia đình, tình cảm của bản thân đối với chị ấy mà nói, chính là cấm kị thì chỉ có thể nuốt lại những lời muốn nói, không lên tiếng nữa.

Văn Vịnh San thấy dáng vẻ ấp a ấp úng của cô, biết hành động to gan lúc nãy chắc chắn chỉ là do Từ Lộ nhất thời tức giận, khí nóng xông lên não mới có thể làm ra thôi. Chỉ cần lý trí quay trở lại, chắc chắn em ấy sẽ không dám động tay động chân với nàng.

Văn Vịnh San trầm tư một lúc lâu, trong lòng do dự không quyết. Sự triền miên nho nhỏ với Từ lộ lúc nãy khiến nàng khó có thể tiếp tục kháng cự lại tình cảm chân thật của bản thân, nhưng cũng không thể cứ như vậy công khai nói thẳng với Từ Lộ, bản thân trong mấy năm nay vẫn luôn nhớ mong em ấy, không thể từ bỏ em ấy.

"Chị San, em và chị lên giường đi." Từ Lộ khơi dậy dũng khí, nói ra một câu to gan nhất trong cuộc đời cô. Nói xong, gương mặt của bản thân lập tức nóng bừng, giống như một cục than được nhóm lửa. Cô nhìn thấy chân mày của người bên cạnh hơi nhíu lại, khiến người ta không kiềm lòng được muốn yêu thương một phen, trong lòng âm thầm lập lời thề, chỉ một lần này thôi, sau này tuyệt đối không xảy ra lần thứ hai.

"Hửm?" Văn Vịnh San nghiêng đầu nhìn Từ Lộ.

Không đợi Văn Vịnh San phản ứng, một nụ hôn còn nhiệt liệt hơn cả lúc nãy chợt ập đến. Bàn tay của Từ Lộ cũng không an phận, cách một lớp đồ ngủ, lên lên xuống xuống, không ngừng mơn trớn cơ thể của nàng. Cùng lúc đó, nàng lại quỳ xuống, cách một lớp quần áo, dùng đầu gối ma sát nơi tư mật kia.

"Chị muốn đi tắm..." Văn Vịnh San cảm thấy bản thân bị khiêu khích đến mềm nhũng, không còn chút sức lực, chỉ có thể yếu ớt lên tiếng.

Sau khi Từ Lộ đưa Văn Vịnh San đến phòng tắm thì một mình quay trở lại trong phòng khách, giơ tay lên nhìn thử, vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay. Cô hít sâu mấy hơi. Mọi chuyện phát triển đến mức này hoàn toàn nằm ngoài dự tính lúc đầu của cô, nhưng lại có chút chờ mong, dù chỉ có một lần nhưng cô cũng mãn nguyện rồi.

"Lộ Lộ, em đi tắm đi." Khoảng mười hai phút sau, cửa phòng tắm mở ra, theo sau là giọng nói của Văn Vịnh San.

Từ Lộ nương theo giọng nói nhìn sang, thấy Văn Vịnh San chỉ quấn một chiếc khăn tắm, mái tóc còn hơi ướt chỉ được bới lên lỏng lẽo, vài sợi tóc rơi lòa xòa trên vai, từ cổ đến xương quai xanh vẫn còn đọng hơi nước. Chiếc khăn tắm trước ngực cũng không được quấn chặt, thấp thoáng lộ ra bộ ngực mê người, trong lòng cô không kìm được tán thường. Cảnh xuân người đẹp vừa tắm xong thực sự quá bổ mắt rồi.

Vì nàng đã tẩy trang, cộng thêm lúc nãy vừa mới tắm xong nên trên khuôn mặt ửng hồng vô cùng xinh đẹp. Từ Lộ lại một lần nữa nhìn đến ngây ngốc, không thể động đậy. Đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, hoàn toàn không biết bản thân đang ở chốn nào.

"Ngoan, đừng nhìn nữa." Văn Vịnh San ra dáng tỷ tỷ, vẫy vẫy tay với cô. Lúc này, Từ Lộ mới tỉnh lại từ trong cơn mê, khóe môi cong lên, mỉm cười đi đến bên cạnh nàng.

"Tỷ tỷ thật xinh đẹp." Từ Lộ hôn một cái rồi cọ tới cọ lui trên đầu vai của Văn Vịnh San, làm nũng nói.

Văn Vịnh San vỗ má của cô, sau đó đưa cô vào phòng tắm.

Không đến mười phút, Từ Lộ đã vội vàng đi ra khỏi phòng tắm. Cô không quấn khăn tắm mà mặc áo tắm của mình.

Vừa mới bước vào phòng ngủ liền nhìn thấy Văn Vịnh San đang ngồi tựa vào đầu giường, chiếc chăn mỏng đắp đến ngang hông, đang lật xem sách gối đầu của cô. Lúc này, cửa sổ đã đóng chặt, ánh nắng chói mắt bên ngoài chỉ chiếu vào bên trong vài tia sáng nhàn nhạt. Sự mờ ảo bên trong căn phòng lại biến thành một hình ảnh lãng mạn, mị hoặc.

Từ Lộ nhanh tay nhanh chân bước đến, căn bản không hề đợi Văn Vịnh San phản ứng, trực tiếp đè nàng dưới thân.

"Chị San, chỉ một ngày hôm nay thôi..." Từ Lộ lẩm bẩm nói, đôi môi không thành thực đã bắt đầu hành động.

"Được." Văn Vịnh San gật đầu, trong lòng âm thầm dâng lên một trận thất vọng. Chỉ có giới hạn trong hôm này thôi sao? Sau đó, nàng giơ tay ôm cổ Từ Lộ, để cô đến gần bản thân hơn một chút.

Chưa qua bao lâu, sự vui vẻ không thể diễn đạt bằng lời trực tiếp xông phá toàn bộ tư duy, khiến cho đầu óc của Văn Vịnh San vô cùng hỗn loạn, không thể tiếp tục nghĩ nhiều đến chuyện khác nữa.

Sáng hôm sau, một hồi chuông vang lên khiến cho hai người mệt mỏi suốt cả đêm đột ngột tỉnh giấc.

"Chị San..." Từ Lộ dụi dụi mắt, kêu lên.

.--- .. -. -.-- .- -.

Tuy miêu tả 66 kèo trên nhưng thật ra là lật qua lật lại á =))) 

Dịch mấy bộ ngắn ngắn thế này thích ghê :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro