Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, hai chữ "Phong thanh" vẫn chưa phải vốn liếng để Văn Vịnh San lấy làm kiêu ngạo. Nàng vừa nghe thân thích từ nhỏ đến lớn của Từ Lộ đều xem bộ phim, nghĩ đến hình ảnh này khiến cho Văn Vịnh San lúc này càng thêm đứng ngồi không yên, lo lắng cầm chai nước lên uống một ngụm nước, làm dịu cổ họng khô khốc.

"Dì của con bé nói, bọn Quỷ Nhật đáng chết. Đảng ta vào những năm đó thực sự không dễ dàng gì. Tình chiến hữu thật hiếm có, kêu Từ Lộ sau này quay ohim kháng Nhật nhiều một chút, tốt nhất nên đóng chung với con." Mama của Từ Lộ không có ý dừng lại, nói tiếp.

Từ Lộ ở một bên nghe xong những lời này thì phụt cười thành tiếng, miệng nói một câu.

"Tình chiến hữu? Ha ha ha ha." Từ Lộ nhấn mạnh mấy chữ này, cười càng lúc càng dữ dội.

Mama của Từ Lộ liếc cô một cái, lúc vừa định nói tiếp về bộ phim truyền hình này thì lại thấy trên trán của Văn Vịnh San rịn ra chút mồ hôi.

"Văn lão sư, phòng kín gió, có chút nóng nực nhỉ?" Mama của Từ Lộ rất quan tâm nàng, hỏi.

Lúc này, Văn Vịnh San âm thầm cảm thấy may mắn trình độ kỹ thuật internet của mama Từ Lộ không cao. Nếu không, với vô số lý giải liên quan đến <Phong thanh>, cũng đủ để phủ định cái cảm nhận về tình chiến hữu của bà ấy rồi.

"Không sao đâu ạ." Văn Vịnh San giơ tay, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi. Đây là lần đầu tiên bản thân có cảm giác như thế này. Hóa ra người chuẩn bị come out sẽ lo lắng như vậy.

Bầu không khí của bữa cơm tối trái lại nhẹ nhõm hơn không ít. Có lẽ Từ Lộ đã lén lút nói vời mẹ của mình đừng nhắc đến <Phong thanh> nữa. Văn Vịnh San nhạy cảm phát hiện ra dường như Từ Lộ cố ý né tránh mối quan hệ giữa cô và nàng, thậm chí còn làm mờ nhạt đến mức chỉ là tình bạn bình thường.

Come out với ba mẹ, thực sự không phải chuyện người bình thường có thể làm được, nhưng cho dù không come out thì cũng không đến mức phải ra sức tránh né như vậy.

Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Văn Vịnh San cảm thấy không thoải mái, cảm giác bất an mãnh liệt ập đến. Nàng cố gắng kiềm chề cảm xúc này, nhưng khí thế quá mạnh mẽ, không thể nào ngăn chặn được.

"Bữa cơm này ăn thật mệt mỏi." Đợi khi Từ Lộ trở về nhà của Văn Vịnh San, đặt mông ngồi xuống ghế so pha, mới ra sức vươn vai, nói.

Văn Vịnh San không trả lời, chỉ lướt nhìn một bên mặt đầy mệt mỏi của Từ Lộ rồi đi vào nhà vệ sinh tháo trang sức, rửa mặt.

"Chị San, sau này không thể kéo chị đi gặp ba mẹ em nữa rồi, chỉ sợ họ sẽ nhìn ra được chúng ta đang yêu đương. Mệt quá, mệt quá đi mất." Từ Lộ nói chuyện một mình, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của Văn Vịnh San.

Văn Vịnh San nghe thấy Từ Lộ đưa ra kết luận như vậy, ngọn lửa không tên trào dâng. Bản thân đã làm sai chuyện gì, khiến em ấy cảm thấy đây là gánh nặng, khiến em ấy cảm thấy mệt mỏi chứ?

Từ Lộ không nghe thấy Văn Vịnh San trả lời, ngẩng đầu nhìn về phía nhà vệ sinh, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nước chảy, tưởng rằng Văn Vịnh San không nghe thấy mình nói, thế là lại kêu một tiếng.

"Thực sự xin lỗi, quan hệ của chúng ta khiến em mệt mỏi như vậy." Văn Vịnh San dùng giọng nói không tốt trả lời một câu.

Từ Lộ thoáng giật mình. Giọng điệu này quá u ám rồi, âm thầm suy tính, là bản thân khiến Văn Vịnh San cảm thấy không thoải mái sao?

"Em nói sai chuyện gì khiến chị không vui à?" Từ Lộ cẩn thận dè dặt hỏi.

Nói xong lời này, Từ Lộ liền nhìn thấy Văn Vịnh San bước ra khỏi nhà vệ sinh, trong tay còn cầm một vài bông tẩy trang, dáng vẻ như chuẩn bị tháo trang sức.

"Em có từng nghĩ đến chuyện, nếu như chú và dì biết được mối quan hệ của chúng ta thì sẽ như thế nào không?" Văn Vịnh San dứt khoát đưa ra câu hỏi.

"Sẽ không để cho họ biết đâu." Từ Lộ không chút nghĩ ngợi, trả lời.

Đáp án này giống như một lưỡi dao bén nhọn, đâm thẳng vào lòng của Văn Vịnh San. Chẳng lẽ Từ Lộ chưa từng cân nhắc chuyện công bố quan hệ giữa cô và nàng với người nhà sao?

"Thật à?" Văn Vịnh San hít sâu một hơi, vô cùng bình tĩnh hỏi ngược lại.

"Tại sao phải cho họ biết chứ? Hoặc là nói, tại sao lại muốn cho những người khác biết chứ? Em thích nở rộ trong bóng tối hơn." Từ Lộ khó hiểu nhìn Văn Vịnh San đứng trước mặt mình.

Văn Vịnh San đột nhiên cảm thấy lồng ngực khó chịu, tay run nhẹ. Mỗi câu cô nói đều đang bày tỏ thái độ của cô. Thái độ của cô khiến cõi lòng người ta đau nhói.

"Chị chỉ muốn hỏi. Em có từng suy nghĩ giải thích mối quan hệ giữa chúng ta với ba mẹ hay không thôi, chứ không phải công khai thừa nhận quan hệ của chúng ta ở trước mặt truyền thông, trước mặt công chúng." Văn Vịnh San cảm thấy Từ Lộ đang đánh tráo khái niệm, trốn tránh câu hỏi của nàng.

Từ Lộ bị nàng làm nghẹn họng, nhìn Văn Vịnh San giờ phút này có chút không đúng, không tiếp tục phản bác, nhưng sự im lặng của cô cũng không đổi được sự bình tĩnh của Văn Vịnh San.

"Từ Lộ, em chưa từng suy nghĩ đến chuyện này sao? Vậy chị tính là gì đây? Trong tương lai, chúng ta ở trước mặt của người nhà em, chị chỉ là một người bạn bình thường thôi sao?" Văn Vịnh San thấy cô không nói lời nào, tiến một bước về phía trước, liên tiếp gặng hỏi.

Từ Lộ nghe thấy vậy, bật dậy khỏi ghế so pha, ba chân bốn cẳng đi đến trước mặt Văn Vịnh San.

"Chị dựa vào cái gì để yêu cầu em. Chính bản thân chị không phải đã kết hôn, đã có chồng rồi sao? Tại sao chị lại không đi giải thích với anh ta về mối quan hệ của chúng ta? Em thì có tính là gì đâu chứ?" Từ Lộ nhìn thẳng vào mắt Văn Vịnh San, oán hận nói. Lửa giận trong lòng khiến cho cô không lựa lời mà nói, đem oán khí tích lũy trong khoảng thời gian này, dựa vào đó phát tiết hết ra bên ngoài.

Văn Vịnh San lập tức không thể phản bác được. Nàng không ngờ Từ Lộ lại đột nhiên nổi giận, sẽ nói ra những lời như vậy.

"Em đã sớm muốn nói chuyện này rồi nhỉ?" Văn Vịnh San quay đầu sang chỗ khác, không muốn đối diện với Từ Lộ.

"Chị không có tư cách yêu cầu em làm bất cứ chuyện gì." Từ Lộ dứt lời, cắn môi, cảm giác cơn đau kéo đến nhưng vẫn không thắng nổi sự đau đớn trong lòng.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro