Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lộ Lộ, nếu như chúng ta mặc phục trang lúc đó, dù là quân trang hay sườn xám, ở chỗ này chụp ảnh, chắc chắn sẽ có cảm giác xuyên không." Văn Vịnh San quay người, vừa nói vừa cười, khí chất của Lý Ninh Ngọc trong nháy mắt vừa nãy cũng không còn thấy bóng dáng nữa.

Từ Lộ bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như họ thực sự chụp ảnh như vậy, không biết sẽ gây ra chấn động lớn đến cỡ nào nữa.

"Nghĩ lại thì thực sự rất có ý nghĩa đó." Văn Vịnh San thấy Từ Lộ không trả lời mình, ngẫm lại có lẽ suy nghĩ của mình quá ngây thơ, thế là nhún nhún vai, hai tay nhét vào trong túi áo khoác.

"Chị San, chị ở đâu?" Từ Lộ chỉ muốn biết người phụ nữ trước mắt cách mình xa hay gần thôi.

"Vé máy bay tối hôm nay." Văn Vịnh San cố ý trả lời. Lần này đến Bắc Kinh là do nàng nhất thời xúc động mà đến, chỉ vì đồng nghiệp nói với nàng, gần đây Từ Lộ đã về Bắc Kinh, đầu óc của nàng nóng lên, lập tức chạy tới đây.

Gặp mặt một lần cũng tốt mà, cho dù không còn giống như bốn tháng của năm 2017, có thể không kiêng kị ở chung với nhau. Văn Vịnh San chỉ suy nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng sau khi gặp được Từ Lộ, nàng hiểu ra, tiềm thức của bản thân cũng không phải chỉ muốn gặp mặt mà thôi, nhưng có thể làm được thêm chuyện gì nữa đây?

Giờ phút này, trong đầu Văn Vịnh San đang suy nghĩ về chuyện này. Rốt cuộc, bản thân đến Bắc Kinh để làm gì, gặp Từ Lộ sao?

"Vội như vậy à?" Lông mày Từ Lộ nhíu chặt, hỏi.

"Chị đi theo ông xã đến Bắc Kinh bàn công chuyện, cho nên chị cũng đến đột xuất thôi." Văn Vịnh San nói dối, ma xui quỷ khiến lại dùng người đàn ông kia làm bức bình phong. Nhưng khi nói xong, nàng không chớp mắt nhìn Từ Lộ, muốn nhìn thấy một chút biểu cảm không vui trên mặt của cô, không vui vì câu nói này.

"Ừm." Từ Lộ nhẹ nhàng lên tiếng, lại yên lặng gật gật đầu, không truy hỏi đầu đuôi nữa. Từ Lộ không dám thể hiện ra dáng vẻ gì quá kỳ lạ. Nếu không thì bí mật giấu kín ở nơi sâu nhất trong lòng sẽ bị phơi bày ra.

Văn Vịnh San có chút thất vọng, xưng hô như thế này cũng không gây được bất cứ kích thích gì đến tâm trạng của Từ Lộ.

"Vậy, mấy giờ thì bay?" Từ Lộ vẫn không nhịn được, hỏi.

Văn Vịnh San hơi giật mình. Thật ra nàng cũng chưa quyết định cuối cùng ngày nào sẽ đi. Lần này tạm thời được nghỉ ngơi, hoàn toàn đều dựa theo tâm trạng mà làm, thế là nàng lấy điện thoại ra, mở app thời gian bay xem thử một chút, chọn đại một khung giờ.

"Hơn mười giờ tối." Văn Vịnh San giơ điện thoại trong tay ra trước mặt Từ Lộ, lắc lắc mấy cái, trả lời.

"Vậy thì còn lâu lắm đó. Hay là đến nhà em ngồi một chút không? Sau đó ở lại ăn cơm luôn?" Từ Lộ cũng lấy điện thoại ra, nhìn đồng hồ. Bây giờ vẫn còn sớm, thế là lập tức vui vẻ trở lại, khóe miệng tạo thành một nụ cười ngọt ngào.

"Được thôi." Văn Vịnh San trầm ngâm một chút, cũng rất nhanh chóng mỉm cười với cô. Bầu không khí áp suất thấp lúc nãy cũng lập tức được giải tỏa. Hai người nhìn nhau, lại nở nụ cười.

Dường như tất cả mọi chuyện đã quay về lại bốn tháng khiến con người ta lưu luyến kia.

"Tụi mình có thể ăn tôm hùm đất!" Văn Vịnh San híp mắt lại, dùng điện thoại gõ gõ cằm của mình, suy nghĩ nói.

"Mười ba vị!" Từ Lộ vô cùng ăn ý nói tiếp một câu.

Chờ khi hai người quay lại ngồi trên xe, Văn Vịnh San hơi nghiêng người sang một bên, nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, nhưng dư quang của nàng lại có thể cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của Từ Lộ thỉnh thoảng nhìn về phía mình.

"Chị San, gần đây chị vẫn tốt chứ?" Cuối cùng Từ Lộ cũng nói ra những điều đã muốn hỏi từ lâu. Vừa nãy, nghe thấy Văn Vịnh San nói đi bàn chuyện chung với chồng, nhưng lại thấy nàng vốn dĩ không hề sắp xếp lịch trình sẵn, chỉ có thể âm thầm phỏng đoán trong lòng. Chẳng lẽ chị ấy sống không tốt sao?

"Rất tốt nha." Văn Vịnh San biết cô nói đến chuyện gì, cũng không quay đầu lại, chỉ nhìn bên ngoài cửa sổ xe, trả lời.

"Anh ta... bận rộn nhiều việc lắm nhỉ?" Từ Lộ hỏi xong, cảm giác trái tim như bị kim châm.

"Luôn là vậy." Văn Vịnh San dứt lời, nhấn nút kiểm soát cửa sổ xe. Cửa sổ xe dần dần hạ xuống. Cơn gió mùa xuân của Bắc Kinh không báo trước, trực tiếp, tùy ý cuốn vào trong xe, thổi tung mái tóc dài chưa được cột lên của Văn Vịnh San.

Một mùi hương nương theo cơn gió ập đến, tràn ngập khoang mũi của Từ Lộ.

"Cơn gió này thổi sẽ khiến cho da trở nên vô cùng thô ráp." Từ Lộ vừa nói vừa nhích đến phía sau lưng Văn Vịnh San, đưa tay vượt qua người của nàng, nhấn nút cửa sổ xe. Cửa sổ xe lại từ từ nâng lên.

Cánh tay của Từ Lộ giống như vô tình chạm vào người Văn Vịnh San. Cô rất hài lòng với sự nhanh trí lúc này của bản thân, có thể âm thầm lặng lẽ tiến đến gần chị San.

Ngay khi cửa sổ xe đóng lại, chiếc xe vừa chạy qua trước cổng quảng trường, chỉ thấy màn hình LED phía trên hiển thị video của <Phong thanh>

"Lộ Lộ, nhìn kìa. Màn hình phía trên quảng trường là <Phong thanh> à?" Sau khi nhìn thấy, ánh mắt của Văn Vịnh San sáng lên, vội vàng quay đầu, hưng phấn kêu Từ Lộ.

Nhưng lúc này, Từ Lộ cách nàng quá gần, ngay khi nàng xoay người, khoảng cách của hai người cùng lắm chỉ khoảng nửa thước, bốn mắt nhìn nhau.

Nhưng giây phút này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Từ Lộ theo bản năng vội vàng lùi về sau tránh né, muốn kéo giãn khoảng cách với Văn Vịnh San.

"Em tránh chị làm gì, chị có ăn thịt em đâu!" Văn Vịnh San vừa buồn cười vừa tức giận, vỗ vào cánh tay Từ Lộ một cái, nãi thanh nãi khí quát lớn.

Từ Lộ cũng bị nàng chọc cười. Chính cô cũng cảm giác được sự nhẹ nhõm cố ý tạo ra này, thực tế lại khiến cho bầu không khí càng ngột ngạt hơn. Sau đó, cô giương mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy màn hình LED kia sớm đã thoáng qua.

"Đáng tiếc, không nhìn thấy." Từ Lộ ngồi ngay ngắn lại, vô cùng nuối tiếc, nói.

"Chính là cảnh hai người khiêu vũ." Văn Vịnh San đối với cảnh này, xem không dưới mấy trăm lần.

Đợi đến khi đến trước cửa nhà Từ Lộ, khoảng khắc cửa xe mở ra, Từ Lộ âm thầm thở phào một hơi, mắng bản thân hay dễ suy nghĩ miên man. Chẳng qua đối phương chỉ xem mình như bạn bè thôi, nhưng tại sao mình lại phải cẩn thận dè dặt như vậy chứ.

"Chào mừng chị San giá lâm." Từ Lộ mở cửa ra, thả tay xuống mới Văn Vịnh San vào nhà.

Văn Vịnh San giơ tay chỉ số nhà của Từ Lộ.

"Chị nhớ kỹ đường đi và số nhà rồi, sau này khi đến Bắc Kinh sẽ ở nhà của em." Nàng trêu đùa nói một câu, đang định đi vào trong thì nghe thấy Từ Lộ mở miệng trả lời.

"Em không hay ở nhà cho lắm, chị San ở không tiện. Đợi một chút, đợi một chút. Chị San, chị khoan hãy vào, đến khóa vân tay lưu lại vân tay đi." Từ Lộ vừa nói xong thì trong lúc Văn Vịnh San còn chưa kịp chuẩn bị đã kéo tay của nàng đến.

Năm lần bảy lượt, Văn Vịnh San trong trạng thái vẫn còn đang mơ hồ đã được Từ Lộ lưu lại dấu vân tay.

"Thử một chút đi." Từ Lộ nói xong rồi đóng cửa lại.

Văn Vịnh San đành phải đưa ngón trỏ ra, chạm vào khóa vân tay, âm thanh mở khóa vang lên.

"Lần này thì chị có thể thuận tiện ra vào rồi." Từ Lộ dương dương tự đắc, nói.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro