Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Văn Vịnh San không hề buồn ngủ. Tối qua, nàng đã thông báo với trợ lý và người đại diện ngay trong đêm, nói cho họ kế hoạch của bản thân. Chỉ cần người nào nghe thấy kế hoạch này thì đều sẽ cảm thấy chị San nổi điên rồi, lại muốn lái xe mười mấy tiếng đồng hồ, chạy thẳng từ Bắc Kinh về Thường Châu.

Nhưng từ trước đến nay, Văn Vịnh San nói một là một. Đã dự định sẽ cùng Từ Lộ một lần nữa đến chỗ cũ du lịch thì đương nhiên sẽ không thay đổi kế hoạch. Trợ lý cũng chỉ có thể nghe theo sắp xếp của nàng, còn người đại diện thì một mình bay trở về Thượng Hải.

"Lộ Lộ, thức dậy nào, nên rời giường rồi." Văn Vịnh San đã chuẩn bị xong tất cả mọi chuyện, thấy dáng vẻ ngủ đến bất tỉnh nhân sự của Từ Lộ thì chỉ có thể ở bên tai cô kêu vài tiếng.

Nhưng chuyện khiến nàng hoàn toàn không ngờ đến chính là, Từ Lộ ngay cả mắt cũng không mở liền vô thức mò lên tủ đầu giường tìm kiếm điện thoại, còn bấm loạn trên điện thoại một lúc, giống như đang... tắt báo thức?

Đây là lần đầu tiên Văn Vịnh San nhìn thấy dáng vẻ ngủ đến hôn mê của Từ Lộ. Sau đó, nàng nhìn mấy dấu hôn trên thân thể của cô, nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua bản thân đã dày vò cô thì không thể tự chủ cười thành tiếng.

"Rời giường thôi rời giường thôi. Không phải chuông báo thức, là chị." Văn Vịnh San thấy cô không hề có ý muốn thức dậy, chỉ có thể nâng cao giọng.

"Chị San..." Cuối cùng Từ lộ cũng tỉnh lại từ trạng thái nửa tỉnh nửa mê, trong miệng khe khẽ lẩm bẩm một tiếng.

"Lần đầu tiên chúng ta đi du lịch, em tính mơ mơ màng màng như vậy à?" Văn Vịnh San giả bộ khó chịu, quở trách nói.

"Là chị... Tối qua không chịu buông tha cho em." Suy nghĩ ham ngủ của Từ lộ đã vượt lên trên sự xấu hổ, lẩm bẩm ngụy biện.

Văn Vịnh San nhìn thấy có làm gì cũng không thể đuổi được con sâu ngủ của cô, thở dài một hơi, chỉ có thể rời giường tắm rửa, trang điểm trước, để cho Từ Lộ ngủ thêm một lát.

Đợi khi Từ Lộ hoàn toàn tỉnh táo đến lúc hai người xuất phát thì đã là tám giờ sáng. Chuyện này so với bảy giờ xuất phát trong dự tính của Văn Vịnh San thì đã chậm hơn một tiếng.

Hai người cầm vali, một trước một sau rời khỏi nhà.

"Sau này nếu như em lại ham ngủ nữa thì chị sẽ kéo hết chăn mền của em ra, để em bị lạnh đến cảm mạo luôn." Văn Vịnh San đi ở phía trước, trong miệng cố ý buông lời uy hiếp.

"Hắt xì!" Từ Lộ hợp tình hình hắt hơi một cái, sau đó đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu mũi.

Cô nhớ lại một đêm hôm qua, vốn dĩ bản thân đều không đắp chăn. Nếu như bị bệnh, vậy chắc chắn là bị cảm lạnh lúc cùng chị San triền miên không ngơi nghỉ rồi.

"Lần sau không mở điều hòa nữa." Từ Lộ nói xong, lại liên tục hắt hơi mấy cái.

"Là ai buổi tối cứ làm loạn, kêu nóng quá nóng quá, cứ nhất định phải mở điều hòa chứ?" Văn Vịnh San đột nhiên dừng bước chân, quay người tố cáo.

Từ Lộ thấy nàng quay mặt về phía mình, dư quang trông thấy họ chỉ cần đi thêm vài bước nữa thì sẽ ra khỏi cổng chung cư, đến hầm giữ xe thì vội vàng nhích lại gần Văn Vịnh San, nhẹ nhàng hôn một cái lên khóe môi của nàng.

"Ở cùng với chị, em luôn thấy nóng." Sau khi Từ Lộ hôn xong thì ngước cổ lên, hừ một tiếng, nói.

"Đợi lát nữa lên xe, em không thể hôn bậy hôn bạ, sẽ bị..." Vốn dĩ Văn Vịnh San định nói sẽ bị Ngô Khởi Nam biết, nhưng trong nháy mắt nàng chợt dừng lại lời muốn nói. Trong lòng nàng hiểu rõ, Từ Lộ cũng không nguyện ý nghe thấy tên của người đàn ông kia.

Từ Lộ nghe thấy lời cảnh cáo của nàng, hạ mí mắt xuống, ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cúi thấp đầu kéo tay Văn Vịnh San đi về phía hầm giữ xe.

Văn Vịnh San có thể cảm nhận được lúc này Từ Lộ vô cùng ra sức cầm tay mình. Hành động giống như đứa nhóc giở thói trẻ con này khiến nàng cảm nhận được lòng ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ của Từ Lộ. Chỉ là, loại ham muốn chiếm hữu này lại không thể nói ra khỏi miệng.

Hai người lên xe bảo mẫu, rời khỏi Bắc Kinh. Văn Vịnh San chỉ thấy Từ Lộ luôn nhìn chằm chằm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, không mở miệng nói thêm câu nào nữa. Nàng nhìn sườn mặt của Từ Lộ, đẹp đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng.

"Lộ Lộ, chị chợp mắt một chút." Văn Vịnh San cảm thấy bản thân không thể chịu được nữa rồi. Hai mí mắt đều sắp đánh nhau, ra hiệu với Từ Lộ một tiếng rồi đeo tai nghe và bịt mắt lên, an vị trên ghế ngồi, bắt đầu tiến vào trạng thái ngủ.

Từ Lộ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Văn Vịnh San đã nhắm mắt dưỡng thần. Cô muốn sờ trán và gương mặt chị San, nhưng ở chỗ ngồi phía trước còn có trợ lý của chị ấy. Suy nghĩ này chỉ có thể chạy một vòng trong đầu, rồi cứ thế tan biến đi.

"Chị San nghe bài hát gì vậy?" Từ Lộ đè giọng nói xuống vô cùng thấp, hỏi.

"Không biết nữa, chị San chưa bao giờ để cho chúng tôi nghe." Trợ lý lắc đầu, cũng dùng tông giọng tương tự trả lời.

Từ Lộ nhíu mày, giơ tay lấy một bên tai nghe từ trên tai của Văn Vịnh San xuống, đặt vào tai của mình. Không nghe thì không sao, nghe xong bài này, mặt cô lập tức trở nên đỏ ửng.

Tai nghe truyền đến vô cùng rõ ràng bài <Cơn gió mùa hè> bản thân tự đàn tự hát. Trách không được Văn Vịnh San không nói list nhạc cho trợ lý, hóa ra là bài hát của bản thân.

Từ Lộ nhanh chóng đặt tai nghe về lại lỗ tai của Văn Vịnh San. Mấy ngày nay, nàng mang đến cho cô quá nhiều sự bất ngờ, khiến cho bản thân đột nhiên hiểu ra, người trước mặt mà bản thân yêu cũng dành cho cô tình cảm tương tự.

"Lộ Lộ. Em cũng ngủ một chút đi. Còn bảy tám tiếng nữa mới đến đài truyền hình đó." Trợ Lý vô cùng đúng thời điểm nhắc nhở một câu.

"Chồng của chị San biết chị ấy muốn đi Thường Châu không ạ?" Từ Lộ như bị ma xui quỷ khiến hỏi một câu.

"Hả? Lịch trình của chị San đều do người đại diện nói lại với Ngô tiên sinh. Hình như họ không có phương thức liên lạc của đối phương thì phải." Trợ lý cũng không giấu diếm, trực tiếp trả lời.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro