Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trương Nhược Dư | Dịch: Hạ Chí

Tôi nào có lường trước nước mắt của mình sẽ rơi nhanh như thế.

Tôi xấu hổ vội vàng giơ tay quệt má, nhưng mà giọng nói bị khản tiếng vẫn bán đứng tôi: "Sao anh... biết sinh nhật của em?"

Đúng, hôm nay là sinh nhật của tôi.

Nhưng mà... trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, chưa từng có ai tổ chức sinh nhật cho tôi cả.

Bố mẹ không, bạn bè không, Thời Diên cũng không nốt.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhận chiếc bánh gato thuộc về mình.

Nghe buồn cười nhỉ?

Nhưng là thật đấy.

Giang Chất hoảng hốt khi thấy tôi khóc, anh khựng người đáp: "Ngày trước, anh nhìn thấy trong tờ đơn em điền thông tin xin tham gia câu lạc bộ nên nhớ."

Tôi gật đầu, không nói gì nữa.

Tôi nghĩ, chắc là tôi rất dễ rung động trước những hành động nhỏ nhặt.

Tôi ngước nhìn anh, muốn đó gì đó lại thấy anh nhăn mày, ánh mắt đong đầy xót xa.

Giang Chất là một chàng trai dịu dàng, tôi cứ tưởng anh sẽ lơ đi nước mắt của tôi, vậy mà anh lại khom lưng giúp tôi lau đi giọt nước mắt vương trên má.

Bàn tay anh rất ấm.

Giây phút này, cuối cùng tôi cũng bộc lộ cảm xúc chân thật.

Tôi cảm ơn rồi vờ như không có chuyện gì, giục anh đi nấu cơm tiếp: "Hôm nay em phải nếm thử tài nấu nướng của anh."

Giang Chất cười bảo: "Ừ."

Anh nấu cơm thoăn thoắt mà nấu giỏi thật, chẳng mấy chốc đã dọn ra bàn sáu món mặn một món canh.

Trong đó có món đặc sản quê nhà mà tôi thích ăn nhất.

Món ấy rất ngon song cũng khó nấu vô cùng.

Thế mà qua tay Giang Chất, món ăn đó nhìn bắt mắt mà cũng thơm phức nữa.

Lấy bánh gato ra, Giang Chất châm nến giúp tôi rồi nhắc tôi ước.

Tôi nhìn cây nến mãi mà không biết nên ước gì.

Cuối cùng, tôi nhìn Giang Chất: "Hay là... anh ước hộ em đi?"

Anh ngẩn người: "Anh và em cùng ước, mỗi cũng ta ước một điều."

"Ừm."

Chúng tôi chắp tay, nghiêm túc ước nguyện rồi cùng thổi tắt nến.

Nhìn Giang Chất cắt bánh, tôi bứt rứt quá bèn hỏi xem anh ước gì.

Anh khựng tay, hỏi ngược lại tôi: "Em thì sao?"

Tôi nói thật: "Em ước có người yêu thương em thật lòng."

Giang Chất mỉm cười: "Trùng hợp thật. Điều ước của anh là mong anh luôn được bảo vệ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro