岁暮夕朝 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04

Rất nhanh đã đến ngày Tiết tịch triều, gần chạng vạng, Đồ Lệ cùng Kính Huyền chào tạm biệt hẹn giờ Dậu sẽ trở lại sau đó xuống núi, hắn liền bắt đầu cam tâm chờ đợi nàng.

Tuy nhiên, thế sự có lẽ không phải lúc nào cũng như mong muốn của mọi người.

Màn đêm buông xuống, vầng trăng sáng lặng lẽ trèo lên giữa không trung, Kính Huyền thay một thân quần áo phức tạp tinh xảo ngồi trên nóc nhà trúc nhìn về phía cuối con đường mòn, đợi đến khi mặt trăng trên cành cây rơi xuống nửa kia của màn trời, đợi đến khi tiếng chim hót dần dần nghỉ ngơi, bóng người quen thuộc cũng chưa từng xuất hiện.

Kính Huyền nhíu mày, khí tức âm trầm trèo lên khuôn mặt lạnh lùng, trong đôi mắt đen nhánh không còn phản chiếu ra tinh quang vụn nhỏ, mà lạnh lẽo như ngưng tụ sương mù mùa đông giá rét, hắn gắt gao cắn chặt răng, âm thanh trầm thấp từ trong cổ họng trút xuống: "Tiểu lừa đảo..."

Theo pháp lực quanh thân bạo động bộc phát, trong núi rừng nhất thời phong vân đại biến, chim thú chạy trốn, chân trời nặng nề mây đen tụ tập đem minh nguyệt rực rỡ nhất nhất nuốt chửng, Tiêu Linh Trì tựa như cảm ứng được pháp lực ba động vượt qua mức hạn chế, mặt nước thoáng chốc nhấc lên sóng biển mãnh liệt, trận pháp văn lộ phức tạp dần dần hiện ra, kim quang mơ hồ lóe lên phác họa ra đường viền lồng giam.

Pháp lực vô hình bắt đầu bộc phát mạnh mẽ không ngừng trùng kích rào cản vây khốn hắn, so với trước kia mỗi một lần đều thô bạo hơn, trong tay Kính Huyền ngưng tụ ra một thanh kiếm toàn thân u lam, chính là bản mệnh kiếm bị phong tỏa trong thần hồn - Hàn Thấm, mũi kiếm lạnh lẽo mang theo uy thế chưa từng có hung hăng đâm về phía trung tâm trận pháp, kiếm khí cực lớn bắn ngược lại khiến hắn thẳng tắp đánh vào thân cây đào, phấn hoa rơi xuống nhưng không giảm được nửa phần khí tức âm trầm.

Vết máu đỏ tươi từ khóe miệng Kính Huyền tràn ra, xương cốt huyết nhục kinh mạch lúc này đều đang trải qua đau đớn xé rách kinh khủng hơn trước kia, cũng bởi vì trận pháp đem pháp lực bản nguyên của hắn đánh trả lại gấp đôi, cảm giác này thật sự không dễ chịu. Trong thiên địa hắn mặc dù một thân một mình cũng phải nghịch thiên đảo mệnh, chống lại định mệnh an bài, rút kiếm phá vỡ lồng giam.

Trận pháp hoa văn bị tổn thương nặng nề, ngay sau đó từng dải kim quang sáng ngời dần dần hiện ra vết nứt như mạng nhện, trong lúc quần áo bay lên hắn thúc dục pháp lực rót vào thân kiếm, ánh sáng sắc lạnh trượt qua đôi mắt đen nhánh, hắn chỉ cần một kiếm liền phá tan vạn pháp.

Khi trận pháp vỡ vụn, âm thanh uy nghiêm mà lạnh lẽo vang lên: "Đừng hòng nghĩ đến việc gài bẫy ta."

Mà Đồ Lệ lúc này chen chúc trong dòng người mãnh liệt tiến không được lùi không xong, đang đau đầu ứng phó vị chủ khách không chịu buông tha trước mặt này -- Trịnh Thế Tử, nàng ở trong tửu lâu đóng gói điểm tâm cho Kính Huyền, vừa vặn gặp được vị Thế tử gia này, sau đó đối phương giống như kiến thấy kẹo, dính lấy nàng như thế nào cũng không bỏ.

Vốn cố ý vì mua đồ ăn nhẹ có hạn mà xếp hàng rất lâu nên hao phí không ít thời gian, vừa bị dính lại càng trì hoãn đường trở về của nàng. Thiếu nữ từ lúc ban đầu dựa vào ý nghĩ hòa khí sinh tài hảo thanh hảo khí giải thích đến phía sau biến thành không kiên nhẫn cho có lệ, hoàn toàn là lo lắng quyền thế địa vị của đối phương, nàng mới miễn cưỡng nhịn xuống ý niệm động thủ với hắn.

"Đa tạ Thế tử yêu thương, chỉ là Đồ Lệ chí không có ở đây, xin ngài mời cao minh khác đi." Đồ Lệ khách khí chắp tay với hắn, vội vàng xoay người lao ra khỏi đám người, trên núi còn có người đang chờ nàng, nếu không đi thật sự sẽ hoàn toàn không kịp.

Nhưng nàng còn chưa đẩy người ra đã bị người phía sau kéo cổ tay, nàng vội vàng hất tay quay người lại nhíu mày nhìn Trịnh Thế Tử, còn chưa kịp mở miệng đã bị đối phương chặn lại lời nói.

"Ta thật sự rất thích Đồ cô nương, không biết cô nương ngươi có thể cho ta một cơ hội hay không?" Lời nói ấp úng của Trịnh thế tử làm Đồ Lệ giật nảy mình, rõ ràng vừa rồi vẫn dây dưa với nàng luôn miệng nói là thưởng thức kỹ nghệ của nàng, muốn mời nàng đến phủ làm thủ lĩnh tạo hóa sư, lúc này cũng không biết bị kích thích gì, chớp mắt liền thành thổ lộ ngay tại chỗ.

Đồ Lệ nghĩ đến hai người cũng chỉ thảo luận đơn hàng cùng giao hàng gặp qua vài lần, nàng cũng không biết tại sao Thế tử gia này lại động tâm tư với nàng, thiếu nữ trong lòng không hề gợn sóng nhíu mày vẫn khách khí nói: "Thế tử thật sự xin lỗi, thứ cho Đồ Lệ khó gánh vác tình yêu."

Trịnh Thế Tử liên tiếp bị cự tuyệt không nhiều lời, chỉ đưa hoa đăng tinh xảo trong tay cho thiếu nữ, Đồ Lệ tuy có chút chậm chạp không thông suốt nhưng cũng không đến mức không biết vào buổi chiều nhận hoa đăng do người khác phái tặng có ý nghĩa gì, nàng liên tục xua tay, mắt thấy đối phương sốt ruột muốn mở miệng nàng không kịp suy nghĩ nhiều vội vàng chiếm lấy tiên cơ.

"Nói thật với ngài đi! Ta, ta..." Vội vàng nói ra miệng thì kẹt lại, đối mặt với ánh mắt hồ nghi của đối phương, nếu như không thể triệt để chặt đứt ý nghĩ của hắn chỉ sợ sau này còn có thể tiếp tục dây dưa, một ý niệm trong đầu bỗng nhiên xông ra tới, Đồ Lệ không chút suy nghĩ thốt ra, "Ta có người trong lòng rồi!"

Trịnh Thế Tử thấy nàng nói chuyện lại không có gì lo lắng, đột nhiên nở nụ cười: "Lệ Nương chẳng lẽ là đang lừa gạt ta, nếu ngươi thật sự có người trong lòng sao hôm nay một mình đi đến đây?"

Đồ Lệ nghe thấy hắn gọi mình là Lệ Nương thì nổi da gà, đối với khuôn mặt tươi cười ôn hòa nhưng vô lại như vậy âm thầm mài răng, cười đến dị thường miễn cưỡng: "Ta chỉ là cùng hắn đi lạc mà thôi." Thiếu nữ giống như vô tình nhìn xung quanh, trong lòng vô cùng phiền não, nghĩ làm thế nào mới có thể thoát khỏi vị Thế tử như thuốc mỡ da chó này.

Tầm mắt lại dừng lại khi đụng phải một thân ảnh cao lớn quen thuộc mặc hắc y, không phải chứ, pháp lực của hắn hẳn là không chống đỡ được xuống núi a... Dường như nhận thấy được tầm mắt của nàng, người nọ xoay người lại, rõ ràng giờ phút này Kính Huyền vốn nên ở trên núi, khi tầm mắt giao nhau, nam tử khuôn mặt tuấn mỹ cách nàng một đoạn hơi nhếch khóe môi lộ ra một nụ cười có thể nói là gió xuân, Đồ Lệ lại không biết vì sao cảm thấy có chút lạnh.

Sau khi đột phá trận pháp Kính Huyền đem một thân huyết y thay ra, hắn rũ mắt nhìn y bào tinh xảo nhiễm vết máu loang lổ rơi vào trầm mặc, chậm rãi đem dấu vết chật vật lưu lại trên người lần lượt lau sạch sẽ, vết thương đau đớn còn đang kêu gào, hắn lại khẩn cấp theo phương hướng dấu ấn đuổi xuống núi.

Trong thành giăng đèn kết hoa chung quanh, không ít nam nữ mang theo đủ loại hoa đăng kết bạn đồng hành nói cười vui vẻ thân mật dị thường, chỉ cần nghĩ đến Tiểu lừa đảo sẽ cùng một nam tử xa lạ khác sóng vai đồng hành, nàng sẽ cười nói chuyện với người nọ, nghĩ đến thường ngày đôi mắt xinh đẹp luôn chỉ có hình bóng của hắn nay lại phản chiếu vào bóng dáng của một người khác, lệ khí không cách nào khắc chế bắt đầu gặm cắn trái tim mang đến chua xót cùng đau đớn.

Thẳng đến khi một khuôn mặt linh động mang theo kinh ngạc rơi vào đáy mắt, sát khí đột nhiên chậm rãi tiêu tán, hắn không khỏi cười rộ lên, xuyên qua trùng trùng điệp điệp đi về phía nàng.

Đồ Lệ thấy hắn đi về phía mình vội vàng liều mạng phất tay với hắn, tiếp theo theo bản năng lui về phía sau một bước cách Trịnh thế tử trước mặt xa hơn một chút, "Thật ngại quá Thế tử, của ta. Ách..."

Nàng không hiểu sao nghẹn lại, trên mặt thở phào nhẹ nhõm cười tiếp tục nói, "Người trong lòng của ta tìm tới, ta đi trước một bước, chúc ngài hôm nay vui vẻ!" Nói xong cũng không để ý phản ứng của đối phương xoay người bước nhanh nghênh đón người đang tới kia.

"Sao huynh lại đến đây?" Thiếu nữ đi lên kéo ống tay áo Kính Huyền, kinh hỉ nhưng lại nhớ đến hậu quả của việc hắn cố gắng đột phá cấm chế trước kia không khỏi khẩn trương lo lắng hỏi, "Không có việc gì chứ? Huynh có bị thương không? Không phải kêu huynh ở nhà chờ ta sao..."

Kính Huyền có chút sung sướng tùy ý để nàng túm lấy ống tay áo, hơi cúi người cũng dễ dàng nghe rõ tiếng nàng ồn ào lải nhải, lại một giọng ôn nhu đáp lại.

Trịnh Thế Tử bị bỏ lại phía sau, nhìn hai bóng lưng phù hợp dị thường kia đi xa, trong lúc ngây ngốc tại chỗ, hắn đột nhiên chạm đến cái nhìn thoáng qua của người nam nhân cao lớn nghiêng đầu ném tới, tầm mắt đối phương nhanh chóng lướt qua hoa đăng trong tay hắn, Trịnh Thế Tử trong nháy mắt đọc hiểu được cảnh cáo cùng khinh thường rõ ràng trong mắt nam nhân kia, liếc mắt một cái cực ngắn lại khiến sống lưng hắn sinh hàn, thân thể không nhịn được run rẩy.

Mà bầu không khí bên này của hai người cũng được coi là hòa hợp, Kính Huyền thu liễm lại sự lạnh lùng trong đôi mắt, nhìn sườn mặt thiếu nữ mở miệng hỏi: "Vừa rồi người nọ là ai?"

"A người kia a..." Mặc dù Kính Huyền đã được coi là khắc chế cực tốt, Đồ Lệ vẫn nhạy bén nắm bắt được sự lạnh lùng trong giọng nói của hắn, sau khi tỉ mỉ suy tư giải thích thích hợp như thế nào, nàng lại mở miệng, "Chính là khách hàng cuối cùng của ta, không biết vì sao giống như thuốc mỡ da chó, phiền chết đi được."

Kính Huyền híp mắt nhìn chằm chằm Đồ Lệ, đối với lời giải thích của nàng từ chối cho ý kiến. Hắn không lên tiếng, rất rõ ràng là đối với cách nói này cũng không hài lòng, thiếu nữ dưới ánh mắt của hắn một lần nữa sắp xếp tốt ngôn từ: "Là như vậy, ta cùng hắn tổng cộng đã gặp qua bốn lần, còn đều là vì thảo luận danh sách hắn đặt, chuyện của hắn rất nhiều, ta sửa nhiều lần hắn đều không hài lòng, hơn nữa lúc trước ta lên núi tìm nam châm chính là bởi vì danh sách kia của hắn."

Kính Huyền nghe đến đó ôm cánh tay phát ra một tiếng cười nhạo, cái gì không hài lòng, căn bản là ý tứ tìm cớ muốn gặp nàng mà thôi, tiểu lừa đảo không chỉ là tiểu lừa đảo, thì ra còn là một tiểu ngốc tử.

"Sau đó hôm nay ta vốn định mang theo chút bánh ngọt đặc sắc của Xuân Hạnh lâu trở về cho huynh nếm thử, nào biết nhà hắn xếp hàng dài như vậy, ta thật vất vả mới đóng gói xong định trở về kết quả liền đụng phải hắn, ngay từ đầu hắn nói hắn muốn mời ta trở về làm thủ tịch, ta cự tuyệt hắn như thế nào cũng không nghe, sau lại nói là thích ta, khiến ta hoảng sợ." Không đợi Kính Huyền hỏi, thiếu nữ liền tự mình giải thích toàn bộ, vừa nói vừa giơ túi giấy trong tay lên ý bảo hắn nhìn một bên còn cẩn thận quan sát biểu tình của hắn, thấy sắc mặt hắn thủy chung không thay đổi mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Kết quả khẩu khí này còn chưa hoàn toàn buông lỏng đã bị lời tiếp theo của Kính Huyền đánh trở về, nàng nghe thấy hắn hỏi: "Vậy cuối cùng nàng làm thế nào để hắn buông tha?"

Kính Huyền cười đánh giá vẻ mặt trong nháy mắt co rúm lại của nàng chỉ cảm thấy đặc biệt thú vị, tai thính như hắn còn chưa tới gần đã nghe thấy lý do thiếu nữ cùng người nọ cáo biệt, nhất là ba chữ "người trong lòng" thật sự là nghe rất rõ ràng, trước mắt bất quá là nhân cơ hội này đến trêu chọc nàng lấy chút thú vị mà thôi.

"Ta nói với hắn người trong lòng ta tới tìm ta!" Đồ Lệ ngửa đầu nhìn thẳng về phía hắn nói chuyện với tốc độ cực nhanh, sợ chậm hơn một chút là có thể làm cho hắn hoàn toàn nghe rõ, trái tim đang đập kịch liệt quả thực như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Kỳ thật từ khi thiếu nữ thốt ra từ "người trong lòng" với Trịnh Thế Tử, trong đầu nàng liền ý thức được -- nàng động tâm.

"Người trong lòng?" Nghe được câu trả lời hài lòng, Kính Huyền nhướng mày tiếp tục trêu chọc nàng: "Ai vậy?"

"Huynh a." Câu trả lời thẳng thắn ngoài dự liệu khiến Kính Huyền giật mình, pháo hoa rực rỡ trên màn trời đột nhiên nổ tung rực rỡ đầy màu sắc rơi vào đôi mắt trong suốt của thiếu nữ, trong nháy mắt tiếng người ồn ào náo nhiệt phi phàm, nhưng toàn bộ thế giới của hắn lại tựa hồ trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có thanh âm thản nhiên của nàng vang vọng bên tai.

Thay vì nhăn nhó mặt mày còn không bằng trực tiếp thản nhiên đối mặt, nếu đã thích thì thoải mái để cho đối phương biết là được rồi, suy nghĩ của Đồ Lệ thập phần đơn giản rõ ràng. Nhưng quả bóng thẳng thắn như vậy lại đánh cho Kính Huyền không biết làm sao, hắn không ngờ thiếu nữ lại thẳng thắn nói ra, không có đẩy kéo cũng không có thăm dò, cứ như vậy đem một lòng chân thành bày ra trước mặt hắn mời hắn tùy ý xem.

Phát hiện đối tượng tỏ tình tựa hồ so với mình còn gấp gáp khẩn trương hơn, Đồ Lệ nhìn bộ dáng ngốc trệ hiếm thấy của Kính Huyền nhịn không được cười ra tiếng, thoáng cái thoải mái không ít.

Đồ Lệ vẫn kéo ống tay áo hắn như trước, cũng mặc kệ hắn có hoàn hồn hay không chỉ dắt hắn theo dòng người một đường đi về phía trước, nàng dẫn hắn xem đèn lồng trên sông với những tâm nguyện tốt đẹp thuận nước mà đi, nhìn hai bên đường có rất nhiều đồ chơi nhỏ, Kính Huyền liền được nàng đưa đi nếm qua tư vị ngọt ngào của nước đường nàng cực kỳ thích khi còn nhỏ, duyệt hết khí tức pháo hoa trên thế gian phàm nhân trần tục.

Trong lúc đó Đồ Lệ còn ngăn cản không ít cô nương trẻ tuổi nhìn về phía Kính Huyền bên cạnh, thiếu nữ lại một lần nữa trợn tròn mắt bức lui một tiểu cô nương mưu toan tới gần, rốt cục không thể nhịn được một phen bắt lấy bàn tay của hắn.

Kính Huyền cảm giác được trong lòng bàn tay rơi vào một bàn tay thon dài mềm mại, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngón tay thu lại, nắm chặt nàng ở lòng bàn tay, hắn nghe thấy thiếu nữ ở bên cạnh nhỏ giọng oán giận: "Làm ơn a, bộ dáng đẹp như vậy làm cái gì, sớm biết vừa rồi liền mua một cái mặt nạ..." Ý cười không khắc chế được bò lên khóe mắt đuôi mày, mặc cho ai nhìn đều là bộ dáng không giấu được tâm tư.

"Các nàng nhìn thì tùy các nàng đi, dù sao..." Âm cuối của hắn cố ý kéo dài, đem trái tim Đồ Lệ treo lên cao treo lơ lửng giữa không trung cũng không phải cũng không được, còn phảng phất như có lông vũ phất qua ngứa đến lợi hại, hài lòng nhìn thấy biểu tình nhỏ mong chờ của thiếu nữ, hắn cúi người tới gần bên tai nàng cười thấp giọng tiếp tục nói, "Ta chỉ thích Lệ Nương."

Chú ý tới trên vành tai nhỏ bé của thiếu nữ tràn ngập màu hồng nhạt, ý cười trên mặt Kính Huyền càng nở rộ. Lúc này bên tai Đồ Lệ phảng phất như liên tiếp nổ vang tiếng pháo hoa rầm rầm, oanh đến đầu óc nàng trống rỗng. Thật thần kỳ, hắn gọi Lệ Nương lại so với người khác gọi dễ nghe nhiều như vậy... Thiếu nữ thất thần mà nghĩ.

Trên đường trở về nhà trúc trên núi, Kính Huyền một tay dắt thiếu nữ, một tay xách hoa đăng nàng tặng cho mình, kỳ thật nghiêm túc nghĩ lại cũng không tính là Đồ Lệ tặng, là lúc ấy bà chủ quán khen hai người bọn họ sinh ra đẹp mắt lại xứng đôi vừa lứa làm cho người ta cao hứng, liền làm chủ không thu tiền của bọn họ để cho hai người cứ việc chọn kiểu dáng mình thích.

Một phen thịnh tình khó khăn nên hai người chỉ có thể tự mình chọn hoa đăng, trước khi đi Đồ Lệ đem tiền đặt ở quầy hàng của bà chủ xong túm lấy Kính Huyền giương chân chạy như điên, sợ bị bà chủ đuổi kịp đòi trả lại tiền cho bọn họ.

Đồ Lệ đem hoa đăng hình hoa Mộc Cận (*) trong tay giơ lên trước mắt, ngọn hoa đăng này chế tác cực kỳ tinh tế, hình dáng hoa đẹp chân thực, màu sắc chuyển tiếp tinh tế lại tự nhiên, làm cho thiếu nữ liên tục phát ra cảm thán.

(*) Hoa Mộc Cận: Theo Google trans thì là hoa dâm bụt. Nếu mình sai thì mọi người góp ý cho mình để mình sửa lại ạ.

Ánh lửa vàng cam từ đèn lồng làm nhu hòa đường nét trên mặt của Kính Huyền, ngay cả ánh mắt của hắn cũng đồng loạt mềm nhũn như nước chảy mùa xuân, Đồ Lệ nhớ tới khi Kính Huyền đem hoa đăng Mộc Cận giao lên tay nàng cười nói ra câu nói: "Nó rất tôn lên ngươi."①

Mà nàng chọn cho Kính Huyền một ngọn hoa đăng dáng vẻ Tường Vân, bình an hỷ lạc, thuận lợi khỏe mạnh, ngụ ý như vậy có lẽ tầm thường tục tĩu, cũng là lời chúc chân thành nhất mà nàng muốn tặng cho hắn.

Ngưu Lang Chức Nữ phía chân trời nhìn nhau từ xa, một đôi trên mặt đất tay trong tay sóng vai mà đi, đỉnh đầu tinh hà rực rỡ, ánh trăng thanh khiết trải ra con đường dưới chân, đem bóng dáng hai người đan xen cùng một chỗ, thân mật đến mức tựa như vĩnh viễn vĩnh viễn không chia lìa.

Tuy nhiên, các biến cố thường bất ngờ xảy ra khi mọi người phòng bị yếu nhất.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro