Tuân Hỏa (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08

Đêm đó.

Đồ Lệ mới đem chuông gỗ nhờ người từ Thích quốc mang đến bọc trong lớp vải giấu vào hộp gỗ không lâu, chợt nghe thấy ngoài điện truyền đến tiếng kinh hô của Vân Hàng.

"Phu, phu nhân! Đại vương đang đến!!"

Tín điều từ sứ giả còn chưa kịp thiêu đốt, Đồ Lệ kinh hoảng nhào tới trên thư án, vừa mới bắt được tờ giấy đã khô liền bị người từ phía sau nắm lấy cổ áo mạnh mẽ nâng lên.

"Phu nhân đang giấu giếm vật tốt gì?"

Kính Huyền dùng giọng điệu âm lãnh hỏi nàng, kéo từng ngón tay mềm mại của nàng lôi ra tín điều trong lòng bàn tay đã bị nhăn nhúm thành một đoàn.

"Nhìn vào mắt quả nhân trả lời, đây là cái gì gì? ! !"

Hai tay Đồ Lệ bị hắn dễ dàng kéo ngược về phía sau lưng, giống như con bướm rơi vào lưới nhện bị quấn lấy đôi cánh mặc cho người ta cắt xén.

Nàng không nên sơ suất như vậy.

Mà là nên như thường lệ, trước tiên đem tín điều thiêu hủy, lại đem chén nước làm cho thiên thư không chữ hiện ra chân tích thu hồi.

Nàng không nên chơi đùa với cái chuông gỗ kia đến quên mất thiên địa.

Đồ Lệ xuất thần nhìn gương mặt hiếm khi lộ ra sát ý trước mặt nàng, một câu cũng nói không nên lời.

Ý niệm chống đỡ nàng sống thật lâu đã tan rã vào giờ khắc này.

Chiếc đồng hồ cát của nàng cuối cùng lại do chính tay nàng đập nát.

Kính Huyền nhìn không được bộ dáng ngoan ngoãn phục tùng của nàng, hắn phẫn nộ đến sụp đổ, phẫn nộ chỉ muốn giết nàng, lại phẫn nộ chính mình không thể giết nàng.

Hắn nắm Đồ Lệ trên tay như nắm củ khoai lang nóng bỏng, nóng đến mức hắn vội vàng ném nàng xuống đất.

Sau đó nghe thấy thanh âm run rẩy của mình ra lệnh: "Đều tìm kiếm cho quả nhân! !"

Kính Huyền vừa dứt lời, từ ngoài điện lục tục vọt vào cung nam nhân nữ, Quân chủ điện hiếm khi bị xâm phạm cứ như vậy để bọn họ xông thẳng vào.

Mà một đêm này, tất cả bí mật của Quân phu nhân đến từ ngoại quốc đều bị lật ngược lên.

"Đại vương, nô gia tìm được cái này."

Một chiếc chuông Mộc Hương treo hoa màu xuất hiện trong tay Kính Huyền.

Hắn dùng vỏ bọc đem chính mình vũ trang cứng rắn, giống như đối đầu với kẻ thù, vung đao kiếm vô hình chỉ về phía Đồ Lệ đang quỳ gối thất hồn lạc phách.

"Giải thích, đây là cái gì?"

Đồ Lệ nhìn chằm chằm vào vật linh lung kia, cùng với ngọc quan nam tử phía sau linh lung vật phẩm.

Trong lúc nhất thời quên mất mình đang chịu trách nhiệm vì tội lỗi thông đồng với địch quốc.

Trước mắt nàng xuất hiện một bình nguyên hoang dã xanh biếc, trên bình nguyên là Quân vương xuất trần tuyệt dật làm nàng không kiềm chế được động tâm.

Lại phát hiện cả phòng trải đầy lụa đỏ, ánh nến rực rỡ phản chiếu đôi mắt sáng ngời vô song của thiếu niên...

Đồ Lệ nhìn tín vật nàng khó có thể đưa ra nằm ở trong lòng bàn tay chủ nhân, không khỏi tán thưởng ánh mắt của mình, Mộc Hương Linh lựa chọn quả nhiên cùng phu quân của nàng rất xứng đôi.

Đó là bí mật duy nhất của nàng, nàng cũng không thể cho bất cứ ai biết.

"Cũng chỉ là một vật bình thường."

Kính Huyền nắm chặt Mộc Hương Linh, cơ hồ muốn bóp nát nó.

Hai mắt hắn đỏ bừng, thân thể dưới hoa y run rẩy, hướng phía sau vung mạnh tay áo.

"Đều đi ra ngoài cho quả nhân !!!"

Dĩ nhiên là hắn đã mất đi lý trí mà hắn nên có với tư cách là Quân chủ của một quốc gia.

"Đại vương, tín điều kia..."

Còn chưa nhúng tín điều kia vào nước để điều tra ra tận cùng.

"Ra khỏi đây!!!!"

Chỉ trong một khắc, cả phòng hỗn độn cũng chỉ còn lại Kính Huyền cùng Đồ Lệ hai người.

Đồ Lệ nhìn hắn từng bước một trở về trước mặt mình, ngồi xổm xuống, xách chuông Mộc Hương xoay vòng đánh giá.

"Ngươi ngược lại là một người tàn nhẫn."

"Chẳng lẽ đã quên, Thích Vũ Quân bị huynh trưởng bắt được như thế nào?"

"Võ quân bị người thân cận nhất lừa vào trong cung, lại bị vây khốn, sở soái tinh binh không ai may mắn thoát khỏi, toàn quân bị diệt. Hắn chịu hết khổ cực dưới đáy tù, đầu tù cặn bã, nữ nhi tốt lại cùng cừu địch nồng tình mật ý."

"Còn nhớ rõ Võ phu nhân tự sát trong vương cung, già trẻ toàn tộc bị giết như thế nào không?"

"Đừng nói nữa..."

Đồ Lệ biểu tình thống khổ khom lưng, một tay chống ở bên chân hắn, một tay ôm bụng, nơi đó đột nhiên truyền đến từng trận đau dữ dội.

Kính Huyền nhìn bụng nàng, đáy mắt hiện lên một tia khổ sở. Hắn đẩy Đồ Lệ ngã trên mặt đất, tự mình dùng tay phủ lên chỗ lạnh lẽo kia.

Hắn cay đắng nói: "Ngươi chán ghét ta như vậy... Thà tự làm tổn thương cơ thể còn hơn là mang thai con ta."

"Ta đáp ứng tổ mẫu, muốn cùng ngươi tình đôn điêu, dưa dây miên man."

Kính Huyền lấn thân chống lên người nàng, chóp mũi chạm đến chóp mũi nàng.

Bàn tay kia của hắn không còn ấm áp như trước nữa, chậm rãi vuốt ve bụng Đồ Lệ, làm cả người nàng đều là cảm giác lạnh lẽo.

"Ngươi rốt cuộc đã giết bao nhiêu hài tử của ta?"

Đồ Lệ nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm của hắn tràn đầy nước.

"Ngươi làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể nỡ? Giết chết hài tử của chúng ta."

Lệ trên đôi mắt hắn không ngừng rơi trên mặt Đồ Lệ, lạnh như băng tuyết, cùng với nước mắt nóng hổi cuồn cuộn trên mặt nàng hòa vào nhau.

Đồ Lệ cũng lặng lẽ rơi lệ.

Là nàng có lỗi với hắn.

Không phải là nàng không cam lòng, mà là nàng không xứng.

Nàng không xứng đáng có hài tử, hài tử của hắn càng không nên có một người mẹ như nàng.

Từ ngày nàng gả cho hắn, cũng đã không thể toàn thân trở ra.

Nàng từng vọng tưởng, nếu chỉ làm một công chúa bình thường gả cho hắn thì tốt biết bao...

Đồ Lệ nhìn thấy Kính Huyền từ thắt lưng rút ra một thanh chủy thủ, đem đao phong hướng về phía mình.

Hắn nắm tay Đồ Lệ, nhét chuôi dao vào tay nàng.

"Đến."

Kính Huyền trầm tĩnh nói: "Giết ta đi."

Đồ Lệ theo bản năng đẩy bả vai hắn, Kính Huyền cường ngạnh áp sát, đao phong đã kề vào quần áo trước ngực hắn.

"Ngươi muốn giết hài tử của ta, không bằng giết ta trước."

Kính Huyền điên cuồng nói: "Nhìn thấy vị trí ngực ta chưa? Đâm nơi này là đau nhất, ta hiện tại đau đến muốn chết, không bằng cho ta một cái thống khoái..."

Đồ Lệ dùng sức đoạt lấy chủy thủ hắn ấn về phía mình, lắc đầu mạnh mẽ.

"Đừng như vậy... Không cần..."

Nước mắt cuồn cuộn không ngừng làm mờ đi hình ảnh Kính Huyền trong tầm mắt nàng, nàng chớp mắt gạt đi nước mắt vướng víu, sợ bỏ lỡ một động tác của hắn.

Lần đầu tiên nàng cầu xin trước mặt hắn: "Kính Huyền, không cần."

Hành động của Đồ Lệ trung thực hơn lời nói.

Nành nghẹn họng cầu xin hắn: "Đừng như thế này... Đừng tự làm hại bản thân mình......"

Kính Huyền nhìn thân thể Đồ Lệ thành thật đến thông minh hình như đã biết ý nghĩa của Mộc Hương Linh kia.

Hắn là nên chu toàn suy xét nữ tử này tiến thoái lưỡng nan cỡ nào.

Nàng dùng sức co thân thể, lại dùng tay nắm lấy lưỡi đao đem chủy thủ ném ra xa, Đồ Lệ muốn di chuyển thì bị Kính Huyền bắt lại dưới người.

Hắn quấn lấy nàng bằng cơ thể, mạnh mẽ hôn xuống.

Hắn dùng tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, cởi bỏ quần áo của cả hai và ôm nàng bằng nhiệt độ còn lại.

Hắn đang cố gắng để nàng mang thai đứa con của mình.

Hắn muốn dùng đứa bé này để giữ nàng ở cạnh hắn mãi mãi.

Đồ Lệ bị Kính Huyền nhốt ở tẩm điện giày vò ba ngày ba đêm, rốt cục được tha thứ.

Kính Huyền hạ lệnh thu đi tất cả đồ vật sắc nhọn trong tẩm điện của Đồ Lệ, đồ gốm sứ cũng không thể lưu lại. Ngoài ra, hắn phái thêm năm cung nữ nghiêm phòng tử thủ, một tấc không rời đi theo nhất cử nhất động của nàng.

Khi ngủ cũng phải dùng xích sắt khóa tay chân nàng, dùng vải che miệng nàng lại, đề phòng nàng cắn lưỡi tự sát.

Con đường tìm chết của Đồ Lệ đã hoàn toàn bị Kính Huyền chặt đứt.

Ba ngày ba đêm kia, Kính Huyền không nhìn nàng một cái nữa, giống như đã hoàn toàn thất vọng với nàng.

Đồ Lệ không quan tâm đến sự sống chết của chính mình. Nàng quan tâm chính là khi nào có thể cứu phụ thân còn đang ở Thích quốc, cùng tám ngàn tướng sĩ Đông Tiến đánh lén Khúc quốc khi nào có thể bình an trở về.

Mâu thuẫn đồng thời là cảm xúc tội lỗi vô tận.

Đồ Lệ không biết đến tột cùng nàng còn có thể giữ cân bằng cho cán cân tràn ngập nguy cơ này trong bao lâu.

Nàng vẫn giữ lại một nửa tín hiệu Kính Huyền cố ý đưa về Thích quốc.

Phụ thân bị Nguy Vương bắt cóc vẫn là điểm yếu của nàng, nhưng lần này Kính Huyền phái tám ngàn tinh binh tiến công Khúc quốc cần mượn đường Thích quốc, hơn tám ngàn tính mạng, trong trăm nghìn rối rắm, nàng vẫn không đưa tin Tuân quốc có ý định xuất binh về.

Khúc quốc là tiểu quốc nằm ở phía đông Thích quốc, trong nước đang có tang do Quốc quân mới chết, Kính Huyền chiến thuật tinh thông, không nghe tướng bang khuyên can, cố ý phái binh vượt qua biên giới Thích quốc để đánh lén.

Đồ Lệ biết Kính Huyền là mượn Thích Nguy Vương bệnh đã lâu không rảnh bận tâm đến khe hở biên giới, cùng với tin tức đô thành Khúc quốc vừa bị tập kích hấp dẫn.

Nhưng hắn âm thầm khởi binh, xa ngàn dặm tập kích, nhất định là lành ít dữ nhiều.

Hắn phái ra tám ngàn tinh binh là bộ binh tinh nhuệ nhất, là Kính Huyền yêu binh như mạng trân quý nhất.

Nhưng cha nàng cũng là bầu trời của nàng.

Đồ Lệ ở trong giam cầm này lo lắng đủ một tháng, quả thực sống không bằng chết.

Thấp thỏm lại chịu đựng nửa tháng, nàng từ trong miệng thị nữ biết được tin tức Tuân quân đại bại ——.

Tuân quốc xuất ra tám ngàn tinh binh không có ai sống sót, ngay cả một binh lính truyền tin cũng không thể thoát khỏi nơi đó.

Ba vị tướng lĩnh đều bị Thái tử Thích quốc dẫn quân mai phục bắt sống.

Gừng càng già càng cay, Tuân Hỏa Vương trẻ tuổi cuối cùng cũng bị Thích Nguy Vương không có uy hiếp gian xảo tính kế.

Thì ra, khi binh lính Tuân quốc bí mật xuất phát đến gần biên giới Khúc quốc thì tình cờ gặp được một thương nhân Khúc quốc buôn bán ở biên cảnh Thích quốc.

Thương nhân giỏi tính toán suy đoán ra ý đồ thật sự của Tuân quân, nói dối mình là sứ giả Khúc quốc, hào sảng lấy da trâu cùng ngưu phi tặng cho Tuân quân.

Binh lính Tuân quốc khổ sở viễn chinh đều vui mừng, làm thịt trâu nấu lên, hảo hảo thưởng cho mình, tướng sĩ lại kết luận không thể dưới tình huống như thế này tiếp tục đánh lén Khúc quốc.

Cùng lúc đó, Tân quân Khúc quốc biết được ý đồ đánh lén của Tuân quốc, mà Thích quốc vì biết được tin tức tồn vong của Khúc quốc, xuất phát từ mục đích bảo vệ bá nghiệp, lúc này tập trung vào núi Hàm Sơn ở phía bắc Thích quốc, sớm bố quân mai phục ở hai bên sườn núi nguy nga, chờ Tuân quân trở về nhất cử tiêu diệt.

Tuân Quân đã nhanh chóng lâm thành nhưng lại trở về, một lần nữa từ đường cũ quay lại, trên đường núi hiểm trở lại bị vây công, dưới sức công kích của dầu hỏa tiễn, tám ngàn tướng sĩ chết không toàn thây.

Kính Huyền từ trong phản hồi của chiến mã phái đi tiền tuyến biết được tin dữ ngũ lôi oanh đỉnh này.

Làm hắn ngoài ý muốn chính là, Thích Nguy Vương lại đem ba gã ái tướng bị bắt sống của hắn bình yên vô sự đưa về.

Mà sứ giả Thích quốc đưa về bại tướng, đồng thời cũng đưa lên một phong thư.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro