Liệp Tửu Ca (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tập 6


Đồ Lệ đoán Kính Huyền hẳn sẽ không có gì đáng ngại, chỉ là không nghĩ tới hắn còn có thể tới tìm nàng.

Đêm đó, khi nghe thấy âm thanh ngăn cản ở cửa, nàng đang nắm hai miếng da hươu đàn hương làm công việc may vá.

"Thiếu tướng quân, Lệ Nương mấy ngày gần đây phong hàn quấn thân, không tiện đãi khách, thân thể ngài kiêu quý, nhiễm bệnh cũng không tốt."

"Phong hàn?"

Kính Huyền thanh âm lười biếng lách qua khe cửa bước vào phòng:

"Lò sưởi trong phường không ngừng, đại môn nàng đều không ra hai bước, tại sao lại nhiễm bệnh?"

Đồ Lệ trong lòng run lên.

Chỉ nghe tú bà ấp úng nói: "Là.... Là cửa ra vào và cửa sổ chưa..."

Lời còn chưa dứt, tiếng ngã xuống đất kinh thiên động địa đột nhiên vang lên, kèm theo tiếng kêu ai oán của tú bà:

"Ôi chao, ôi chao, lão thân một nắm xương già, quân gia phải hạ thủ lưu tình."

Ầm...

Khi cửa bị đẩy ra, tú bà đã bị bộ hạ của hắn đè xuống đất, Kính Huyền từ trên thân bà ta bước vào phòng, lại trở tay đóng cửa, khóa ồn ào dư thừa ở bên ngoài:

"Thiếu tướng quân, Lệ Nương là một người trong sạch! Ngài không thể vào được!”

"Thành thật một chút, đao kiếm không có mắt."

Đồ Lệ mới đem da hươu thả về hộp gỗ, đã bị Kính Huyền bước tới như cơn gió từ sau lưng ôm ngược lên vai.

Kính Huyền ôm chặt hai chân Đồ Lệ, tiện tay xoa xoa eo nhỏ của nàng —— so với lần trước gầy đi không ít.

Hắn vốn định ném nàng lên giường, nhưng sau khi liếc mắt nhìn đôi chân còn nhỏ hơn cánh tay của hắn, khi chính thức đi đến bên giường vẫn thành thành thật thật nhẹ nhàng đoan chính thả nàng xuống.

Hắn trầm mặt nắm lấy nửa khuôn mặt nàng đánh giá trái phải: "Nam Sương có nạn đói??”

Đồ Lệ đã sớm thề, tuyệt đối sẽ không vừa thấy Kính Huyền liền vui mừng như vậy, đang cố gắng nghiêm mặt, ai ngờ nhìn thấy hắn nghiêm trang nói với nàng câu đầu tiên liền phá công, khóe môi không khống chế được mà câu lên.

Kính Huyền ngón tay xẹt qua nụ cười của nàng, cơ mặt căng thẳng thả lỏng, ánh mắt mơ hồ trở nên nhu hòa: "Thì ra tiền của ta là dùng ở chỗ này.”

Trước đó, nàng rõ ràng có lúc cười còn sáng lạn hơn...

"Ngài tới đòi nợ sao?" Nửa nằm trên giường, môi của Đồ Lệ bị Kính Huyền vuốt ve đến hơi biến hình, mặt ngoài cười đến yêu mị, nội tâm lại khẩn trương đến nín thở.

"Đòi nợ?"

Kính Huyền vén màn giường ra, cúi người chui vào khuê phòng thơm ngát ngồi xuống, ánh mắt tựa như bàn tay vô hình đem Đồ Lệ kiểm tra lại từ đầu đến chân.

"Nói thử xem, ta đến đòi nợ nàng cái gì?"

Đòi nàng một đêm xuân tiêu. Nhưng nếu nói trần trụi như vậy, Đồ Lệ lại nói không nên lời.

Khi nàng đang tính toán nếu dùng tiền của Kính Huyền có thể đổi lấy mấy đêm xuân tiêu, hắn đã vớt hai chân nàng lên bắt đầu cởi giày tất: "So với ý đồ của ta, nàng càng nên tò mò vì sao ta lại chặt đứt ngón tay của Hàn Thiên Thành. ”

“......”

Nghe thấy tên An Đạo Hầu, Đồ Lệ hình như bị giẫm đuôi, rụt chân trần trốn vào góc, Kính Huyền ném đi đôi tất ở chân nàng, cầm cổ chân nàng kéo người trở về.

Hắn đem hai chân trần nhỏ nhắn của nàng tự nhiên nắm ở lòng bàn tay, đem làn váy hướng lên trên đến đầu gối bọc lại, nhìn thấy hai cái bắp chân nhỏ như hoa trong ngực, gân xanh ở huyệt thái dương sau đó đều bạo phát ra ——.

Da thịt vốn nên mịn màng mềm mại như ngọc, lúc này lại phủ đầy vết trầy xước, da đỏ như máu đã có chút phai nhạt, nước mủ sâu khó khăn lắm mới có thể kết vây, chỉ dựa vào mắt thường quan sát liền hiểu rõ vết trầy xước này bắt nguồn từ móng vuốt mèo sắc bén cỡ nào.

Người mà hắn hành quân mấy tháng nhớ nhung không nên là bộ dáng như vậy.

Kính Huyền ngưng mi, lấy ra một bình sứ nhỏ, tháo nút chai, nắm mắt cá chân của Đồ Lệ, động tác thành thạo thay nàng bôi thuốc.

Đồ Lệ hỏi: "Cái gì đây?"

"Đao thương dược, bôi cái này sẽ rất nhanh."

"Quan nhân bị thương?"

Kính Huyền cầm hai cái bắp chân đỏ đỏ tím tím của Đồ Lệ, nghiêm túc rắc phấn thuốc, nhìn từng vết thương kia, hàm răng chậm rãi cắn chặt: "Hắn đã từng nhìn thấy cái này chưa?”

Hốc mắt nàng nóng lên, lắc đầu.

"Sợ ta lại móc mắt hắn?" Kính Huyền nhướng mày, khuôn mặt trong vắt lại cất giấu một tia cuồng bạo.

Đồ Lệ theo bản năng nắm lấy ống tay áo hắn: "Ngài sẽ bị khiển trách."

"Nàng không sợ, chẳng lẽ ta sẽ sợ? "

Dùng lòng bàn tay ấm áp sưởi ấm cho đôi chân lạnh lẽo của Đồ Lệ, Kính Huyền bỗng nhiên nhướng mày cười khẽ ——.

Tiểu nữ tử nhìn như nhu nhược, ngược lại mạnh mẽ, lại có thể đá đến sắc nô kia nằm trong phủ mấy ngày.

Đồ Lệ còn không biết vì sao Kính Huyền cười, đã bị bàn tay hắn bóp đến vết thương ở bắp chân làm cho nhăn mũi.

"Có đau không?"

"Đau."

"Vì sao không tới tìm ta."

Kính Huyền vẫn canh cánh trong lòng vì sự lạnh lùng ở ngày Khải Hoàn chiến thắng đó —— hắn nhìn khắp dân chúng thành Trường An, vó ngựa đạp hết phố Chương Đài cũng không tìm được nàng.

Kỹ nữ nhất cử nhất động đều bị trói buộc làm sao tới gần phủ tướng quân của hắn? Đồ Lệ chỉ cho rằng hắn là đang cường nhân kẻ yếu như nàng.

"Bảo nô gia tìm ngài như thế nào."

Bôi thuốc xong, tay phải Kính Huyền mạnh mẽ ôm lấy chân Đồ Lệ, khom người lại gần, vùi đầu nói:

"Mấy ngày không gặp, lá gan cũng nhỏ đi rồi?"

Tối nay Thiếu tướng quân so với lúc trước càng có thêm một tia chủ động. Trong những ngày hắn lưu lại thư rời đi, Đồ Lệ thường xuyên nhìn vật nhớ người, hết lần này đến lần khác phỏng đoán dụng ý chân chính của hắn ——.

Nàng ôm lấy gương mặt lạnh lùng của Kính Huyền, bỗng nhiên hôn lên đôi môi hơi lạnh kia.

So với lúc trước, môi lưỡi Kính Huyền vẫn cường thế hữu lực như vậy, lại hỗn tạp một chút nhu tình.

Tiểu Ngọc nói nữ nhân là nến, chẳng qua nữ nhân bên ngoài phường là chiếu sáng một người, mà nữ nhân trong phường là chiếu sáng rất nhiều người. Đồ Lệ mất một thời gian dài cũng không thể hiểu được câu này ——.

Tại sao một nữ nhân ở Thanh phường có thể chiếu sáng rất nhiều người? Những nam nhân đến đây cũng không cần ánh sáng.

Nhưng hiện tại, Đồ Lệ chỉ cầu ở góc bí mật lẳng lặng vì người trong tâm dấy lên một cụm lửa nhỏ. Về phần có thể được đối phương chú ý hay không, điều đó không quan trọng.

Nàng xoay người ngồi trên người Kính Huyền, cởi dây áo hắn.

Kính Huyền nắm lấy tay Đồ Lệ, dây dưa với mười ngón tay nàng. Nhưng nàng nhanh chóng tránh khỏi xiềng xích của hắn, kéo thắt lưng hắn ra, đen một lớp áo ngoài của hắn cởi bỏ.

Hương phong lan của nữ tữ và hương tuyết tùng của nam nhân trộn lẫn vào nhau. Kính Huyền ngửi thấy mùi vị này, kinh ngạc khi Địch Nô cũng khó tiếp cận hắn, lại sẽ bị nữ tử yếu đuối trước mắt dễ dàng đẩy ngã xuống dưới thân.

Đồ Lệ nói: "Từ khi ngài vào cửa đến bây giờ, một tiếng cầm ở Nam Sương đều chưa từng vang lên.”

"Ngươi nếu treo thẻ đỏ ở Nam Sương, đứt không phải chỉ là ngón tay." Kính Huyền toàn thân cứng rắn vô cùng, lại lý trí cầm lấy thắt lưng Đồ Lệ áp sát bụng hắn, đẩy ra.

Đồ Lệ tin tưởng, bằng quân công ngắn ngủi vài năm của Kính Huyền dưới mưu đồ bên ngoài, hắn hoàn toàn có thể nói là làm được.

Nàng buông cổ áo nhăn nheo của Kính Huyền ra, tay vuốt ve cổ và khuôn mặt ửng hồng của hắn, nghẹt mũi nói:

"Công tử. Ngài nhìn nô gia một chút..."

Kính Huyền nằm dưới thân nàng, lẳng lặng nghe nàng nói từng chữ.

"Nô gia là kỹ nữ của Thanh phường, đọc sách cầm khúc đều là vì muốn nam nhân vui vẻ; nô gia có thể vì tiền mà quyến rũ nam nhân, chỉ cần nam nhân trả đủ tiền, là có thể ngủ cùng hắn."

"Nô gia cười không đáng giá, không cần tiêu tiền cũng có thể nhìn thấy."

Kính Huyền không chút nhúc nhích, mạnh mẽ đem Đồ Lệ không phòng bị khóa chặt. Nàng không bắt được hắn, đành phải cởi quần áo của mình, trong nháy mắt, da thịt ngọc ngà liền từng tấc từng tấc bại lộ triệt để.

"Nô gia là một nữ tử không biết xấu hổ, có thể làm cho công tử, chỉ là như thế thôi."

Trước mắt Đồ Lệ đột nhiên bị hơi nước làm cho mơ hồ, Kính Huyền ngồi dậy, khom lưng ôm cả người nàng vào trong ngực.

Hắn vóc người cao lớn, người lại gầy hơn Đồ Lệ tưởng tượng nhiều. Hắn không cho nàng thời gian dư thừa để hồi tưởng lại cái ôm đáng quý này, bỗng nhiên đem hai tay nàng kéo ngược ra phía sau, động tác lưu loát đem người dùng chăn gấm quấn kín mít.

"Đeo giày vào, đàn khúc cho ta nghe."

Kính Huyền nhặt giày thêu từ trên mặt đất lên: "Trước khi đi, ta đã tặng cho nàng cầm phổ, đã học được chưa?”

Đồ Lệ không nói gì, giống như phản kháng, nàng chẳng những không nói lời nào, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên rất nhẹ.

"Chỉ có bài đó —— Mục Mục Thanh Phong Chí đi."

Nàng nhìn thấy Kính Huyền nâng chân bị thương của nàng lên, cẩn thận mang vớ mềm mại, lại mang giày không nhiễm một hạt bụi ——.

Nàng đang mong đợi điều gì? Mong đợi hắn sẽ nói gì với nàng đây?

Nàng lẽ ra không nên mong đợi.

Khi đó, rõ ràng nàng đã nói với mình, chỉ cần hắn quay đầu lại ——.

Chỉ cần hắn liếc nhìn nàng một lần.

Chưa hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro