Liệp Tửu Ca (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tập 4

 Kính Huyền rời khỏi Nam Sương vào giờ dần, Nam Sương là tên tẩm phòng của Đồ Lệ.

Tất cả mọi người trong Thanh phường thậm chí là tất cả khách nhân quanh năm đến Thanh phường đều biết, Phiêu Diêu tướng quân đại danh đỉnh đỉnh ở trong phòng đầu bài thanh tiển nghe xong một đêm cầm khúc.

So với Hồng Quan, Thanh Quan không có đãi ngộ đặc biệt. Chuyển đổi thành Hồng Quan rõ ràng phụ thuộc vào số tiền mà khách nhân chịu bỏ ra. Sau khi mua được đêm thanh tuyên đầu tiên, khách nhân sẽ để họ chơi cầm và nhảy múa, nhưng qua một lát gia điệu trong phòng sẽ dừng lại, bởi vì khách nhân sẽ xúc động muốn hoàn toàn chiếm lấy mỹ nhân mà mình từng mong đợi.

Lúc này, người hầu ở ngoài phòng sẽ căn cứ vào động tĩnh trong phòng để phán đoán Tiểu Quan có chân chính hoàn thành việc phục vụ hay không.

Một khi người hầu đổi thẻ xanh trên cửa phòng Tiểu Quan thành thẻ đỏ, ý tứ từ nay về sau chỉ cần có khách chịu ra giá tương tự, Tiểu Quan nhất định phải lấy thân thể hầu hạ.

Mà ở bên ngoài Nam Sương, người hầu nghe Đồ Lệ đàn tấu cầm khúc ngủ gật cả đêm cũng không đợi được một tia động tĩnh khiến người ta thanh tỉnh. Thẳng đến giờ dần, tiếng cười dâm đãng không dứt bên tai ở trong phường đều trở nên yên tĩnh, tiếng hát mới dừng lại, cửa phòng chi nha một tiếng bị người đẩy ra từ bên trong.

Đi ra chính là một nam tử trẻ tuổi, không giống với hình tượng mê loạn sau khi khách nhân bình thường và Tiểu Quan triền miên, cả người hắn ăn mặc chỉnh tề, khí chất uy phong lẫm liệt, nào giống như là người ở kỹ quán, không biết còn tưởng rằng là vừa mới từ nha doanh đi ra ——.

Khí thế cường đại đến mức người hầu không thể không xoa xoa đôi mắt buồn ngủ lấy lại tinh thần, kính sợ nói: "Ngài sắp đi rồi sao?”

Kính Huyền đánh giá nam tử đứng nghiêng ngả, đem ngọc bội màu đen đeo bên hông đưa đến tay hắn.

Người hầu tiếp nhận ngọc bội nặng nề mà lại vô cùng tinh xảo, kinh ngạc nói: "Cái này, cái này quá quý trọng. Đa tạ Hầu gia.”

Kính Huyền cái gì cũng không nói, chỉ là từ trong tay hắn lấy đi tấm mộc bài màu đỏ kia:

"Nàng vẫn là nữ nhi thân."

"Gửi lời đến chủ nhân của các ngươi, Lý đại nhân cho bao nhiêu ngân lượng, lúc bình minh ta sẽ phái người đưa tới cùng một phân lượng."

Người hầu nghe thấy danh húy của Lý Càn hiển nhiên biểu hiện có chút khó xử: "Cái này...”

Một giây sau, cổ hắn bị người ta dùng tay bóp chặt, bên tai thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương cổ kẽo kẹt.

Kính Huyền nhẹ nhàng hỏi: "Không đủ?”

Người hầu bị hắn dễ dàng nắm chặt sắp bị siết đến nghẹt thở, cuống quít quỳ xuống đất, sợ hãi nói: "Đủ, đủ rồi, xin Hầu gia để lại một cái mạng chó nhỏ.”

Cứ như vậy, Đồ Lệ bảo trụ thân phận Thanh Quan, nhưng cũng không nghèo nàn so với trước khi chải chuốt, nhờ kim chủ cung cấp, cuộc sống hiển nhiên trôi qua dư dả hơn nhiều, dư dả đến mức có rất nhiều móng ngựa hoàng kim bảo hộp có thể tiêu xài.

Có một chuyện tú bà rất lo lắng, đó chính là Đồ Lệ đã thượng khách cũng không đưa ra nữ nhi thân.

Tiểu tướng quân này để ý Đồ Lệ cũng được, nhưng nam nhân thay lòng đổi dạ so với biến thiên còn nhanh hơn, nếu có một ngày Đồ Lệ thất sủng, đắc tội Lý đại nhân không nói, mà một đêm này, có bán được giá tốt cho khách quan khác hay không cũng khó nói.

Cho nên bản thân không để ý Đồ Lệ, theo yêu cầu của Lý đại nhân, tú bà tìm đủ mọi cách đến thăm nàng lại chú ý động tĩnh của nàng, nhưng ngại tai bay vạ gió đến tiểu tướng quân sau lưng nên luôn không thể nắm bắt nàng.

Từ đêm đó đến nay đã nhanh chóng trôi qua một tháng, Đồ Lệ đều không nhìn thấy Kính Huyền, thậm chí ngay cả một phong thư của hắn cũng không nhận được, nhưng cứ cách mười ngày, người phủ tướng quân đều thường xuyên đưa đồ tới Thanh phường giá trị không nhỏ.

Mỗi khi Mụ mụ ở trước mặt Đồ Lệ vì những thứ này vui vẻ không khép miệng lại được, nàng mới có thể thật sự cảm nhận được sự tồn tại của Kính Huyền.

Tiểu Ngọc ở trong phòng nàng ngoại trừ ngồi ở trước cửa sổ bình luận về những nam nhân qua lại trên đường phố, chính là thay đổi trò hỏi thăm chuyện của nàng và Tiểu tướng quân kia.

"Ta không rõ, một đầu ngón tay của Tiểu tướng quân cũng chưa từng chạm vào ngươi, tại sao phải ở trước mặt Lý đại nhân vì ngươi trái nghịch Đại tướng quân đây?

"Chẳng lẽ nói, hắn cũng đối với ngươi nhất kiến chung tình?"

Đồ Lệ đem bánh hoa vừa ăn vào miệng phun ra bột mịn đầy tay —— cái gì gọi là 'Cũng'?

Nàng uống trà xanh đè xuống miếng bánh ngọt đang ở cổ họng, nặn ra một câu: "Làm sao có thể.”

Nam nhân nào sẽ nói 'không biết xấu hổ' với cô nương mà hắn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đây?

Đồ Lệ hồi tưởng lại đêm khuya hôm đó, Kính Huyền thủy chung thanh tỉnh chỉ cần nhẹ nhàng búng tay lên trán nàng, làm nàng đanh ôm Nguyễn cầm ngủ gục cũng đánh nhầm giai điệu, bộ dáng nàng không nhịn được cười, chợt nghe thấy Tiểu Ngọc nói:

"Cũng đúng, đối với con cháu nhà cao cửa cao mà nói, chúng ta nhiều lắm chỉ có thể tính là đồ chơi."

Đồ Lệ thản nhiên nói: "Nam nhân như Thiếu tướng quân, đúng là ta không thể nghĩ tới.”

Kính Huyền đưa tới tiền bạc đối với nàng mà nói đủ để quyết định vận mệnh, đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là giọt nước trên sông.

Tiểu Ngọc lần này đồng cảm với Đồ Lệ, ngữ trọng tâm trường nói: "Ngươi còn nhớ rõ ngày An Môn thành nghênh đón binh lính cưỡi mã khải hoàn không?”

Sao nàng có thể quên được?

Đồ Lệ nói: "Tất nhiên. Hôm đó còn chưa đến giờ, A Khuê và Ngọc Ca đã bắt chúng ta về.”

Rõ ràng cho dù không có người đi theo, các nàng cũng sẽ đúng giờ trở lại Thanh Phường —— các nàng không có giấy tờ bán thân, căn bản chạy không xa.

Tiểu Ngọc phẫn uất vung tay: "Nhắc bọn họ thật sự sát phong cảnh, ta cũng không có hứng thú nói chuyện.”

Đồ Lệ nhận sai: "Không đề cập thì không đề cập tới, ta muốn nghe ngươi nói.”

"Ngày đó ở phố Chương Đài, kỳ thật ta chỉ muốn liếc mắt nhìn Đậu giáo úy bên cạnh Thiếu tướng quân."

"Đêm đầu của ta là cho hắn, lần đầu tiên thêu bình an phù cũng là đưa cho hắn. Hắn nói sau khi gia quan sẽ chuộc thân cho ta, nhưng hiện giờ hắn đã hơn hai mươi tuổi, lại giống như người qua đường với ta.”

"Ta không dám nghĩ xa vời muốn làm thê tử của hắn, nhưng hắn ngay cả danh phận thiếp thất cũng không muốn cho ta. Ta từng muốn tích góp đủ tiền chuộc thân cho mình, thoát ly tiện tịch, làm một nữ tử bình thường, sống một cuộc sống bình thường... Lúc đó ta đã nghĩ hắn sẽ là người đưa ta đi.”

Tiểu Ngọc bình thản kể lại chuyện vô cùng đau lòng: "Sau này, người ngủ bên gối ta càng ngày càng nhiều, nhưng không ai là hắn, hình như hắn thật sự đã quên đi ta.”

Đồ Lệ đột nhiên nhớ tới đêm mình ra mắt, chứng kiến Đậu giáo úy thờ ơ như núi Thái Sơn nhìn Tiểu Ngọc nằm trong lòng Lý đại nhân —— đó là tâm lạnh của người ngoài cuộc, còn hơn cả cái lạnh của tháng chạp.

Nàng đi tới bên cạnh Tiểu Ngọc nhẹ nhàng ôm lấy nàng ấy.

"Hy vọng cuộc sống có thể trôi nhanh hơn một chút." Tiểu Ngọc nói: "Kiếp sau, hãy để ta làm thê của hắn.”

Ngay ngày thứ hai Đồ Lệ quyết tâm bắt đầu cố gắng quên Kính Huyền, có người gõ cửa phòng, nàng buông bút mới ngâm mực xuống, thu thập một nửa thư viết mới đi mở cửa ——.

Là một nam tử gầy đen, khuôn mặt mặc dù không mặc khải giáp, nhưng thập phần giống binh sĩ trong quân doanh, tập trung nhìn lại, Đồ Lệ phát hiện trong ngực hắn đang nằm một cái hộp gỗ thật lớn.

"Ngài là?"

Nam tử dáng người cứng rắn, chính thanh báo cáo: "Tiểu nhân Tân Dung, là công tử phái tới tặng lễ cho cô nương.”

Từng câu từng chữ thành thật truyền đạt, lại căn bản không nhìn thẳng vào mắt nàng.

Đồ Lệ vẫn không biết lai lịch của hắn, không bị nhìn thẳng cũng không có chút uất ức nào, vẫn ôn nhu nhỏ giọng nói nhỏ: "Xin hỏi ngài nói công tử là..."

Tân Dung thấy nàng nói chuyện tao nhã, cử chỉ không kiêu căng hào phóng, thần sắc ngạo mạn mới thu liễm không ít: "Hồi ngài, chính là tiểu Hầu gia Kính Huyền.”

Đồ Lệ lúc này mới nhớ tới, thì ra Kính Huyền trước khi được phong làm Phiêu Diêu tướng quân, đã được xưng là Hầu gia. Tân Dung đại khái là gia phó trong Hầu phủ.

Đợi người đi, Đồ Lệ ôm hộp gỗ dùng chân đóng cửa phòng lại, nhảy nhót chạy tới trước bàn, đang muốn mở khóa hộp thì đột nhiên dừng tay, lấy khăn hương ra lau sạch sẽ mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay.

Mở hộp gỗ ra, nàng phát hiện bên trong có mấy quyển sách được đóng khung tinh xảo —— trên cùng là một quyển nhạc phổ, lấy ra từ đầu đến cuối lật xem một lần, ngạc nhiên bên trong lại là khúc nhạc của Nhạc phủ.

Ngân nga một đoạn nhạc, Đồ Lệ thích những giai điệu tao nhã này —— đúng là nhạc khúc trong kỹ phường không thể so sánh được.

Móc ra quyển sách cuối cùng, Đồ Lệ rốt cục ở bên trong lấy ra một tờ tín điều, chữ viết phía trên vô cùng tiêu sái ——.

"Biên quan cấp báo, đến khi nàng nhận tin ta cũng đã đến Ung Lương."

"Này mấy quyển nhạc phổ, ngóng tâm duyệt chi."

Cách Mạc Nam trận còn chưa đầy một năm, triều đình cư nhiên lại phái quân đi tấn công Địch Nô... Cũng không biết lần này đi, kéo dài đến khi nào.

"Quan nhân, công tử có chuyện gì lưu lại cho ta không?"

"Công tử nhà ta nói, ngày cô nương đem những khúc nhạc này đều đàn hội, chính là lúc hắn trở về."

Nhớ tới lời Tân Dung nói, Đồ Lệ nhẹ trách: "Xem thường ta.”

"Những khúc nhạc này ta một tháng liền có thể thông hiểu. Nhưng Man tộc Đại Mạc hung ác há có thể tiêu diệt trong một tháng..."

Dùng đầu ngón tay vuốt ve mực khô, Đồ Lệ không khỏi cầm tờ giấy trong lòng bàn tay ngửi nhẹ, mùi bột gỗ của giấy cùng mùi mực như thẩm thấu đến đáy tim, làm nàng nhớ tới mùi thơm của cỏ xanh trên phố Chương Đài ——.

Tất cả mọi thứ hư ảo như một giấc mơ.

Thiếu tướng quân ngày xưa ngồi trên yên bạc bạch mã, rốt cục cũng quay lại cho nàng một ánh mắt.

Đồ Lệ là người thỏa mãn, chỉ cần một cái nhìn lại của Kính Huyền.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro