Chương 1960-1961: Cô gái mất đi ánh sáng (17-18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh


Chương 17 (1960):

Nam nữ chính ấy mà, không phải oan gia không gặp mặt, làm oan gia trước, có trò kẻ thù không đội trời chung mới phát triển càng tốt hơn, sau này phần ghét kia dần dần biến thành thích, tiểu thuyết đều viết như thế mà phim cũng diễn như vậy.

Nói không chừng tương lai khi hai kẻ này ôm nhau ngọt ngào ngồi trong góc, Giang Ngôn Đông nói với Tiêu Linh đầy dịu dàng tình cảm, "Thích em không cần lý do, anh thấy dáng vẻ trộm đồ của em cũng rất đáng yêu. Em thích trộm thì cứ trộm, anh bồi thường cho em. Em muốn trộm nhà nào? Anh mua chỗ đó lại để em trộm nhé."

Hệ thống nghe Đường Quả đọc mấy lời thoại này cho mình nghe thì nguyên cả thống đều thấy bất ổn. Nó quan ngại sâu sắc rằng có sự gia nhập của ký chủ đại đại, hai kẻ này sẽ ngọt ngào như thế ư?

Đường Quả cùng Giang Ngôn Đông đi đến bên ngoài. Dưới ánh đèn sáng choang, mặt nạ của Tiêu Linh đã bị mẹ Trần xé toạc khá thô bạo.

Ngặt nỗi là cô ta đã bị trói thành bánh tét, còn bị nhiều người nhìn như vậy thì nhục nhã không thôi. Nhất là khi Giang Ngôn Đông còn là nam thần giới thể thao điện tử mà cô ta thích nữa, tuy hai người không quen nhưng cô ta cũng cảm thấy rất khó chịu.

Ngược lại mẹ Trần không đánh đập gì, bà đã làm việc ở đây lâu lắm rồi, cũng đã sống hơn nửa đời người. Dù cô ta là một tên trộm, nhưng nếu thật sự đánh cô ta đến xảy ra chuyện thì sẽ chỉ đem đến phiền phức cho cô Tiểu Quả.

Giờ người đã bị bắt lại rồi, chỉ cần đợi người bên cảnh sát đến, họ trình lên vài chứng cứ là được rồi. Lúc này nếu đánh người, động thủ riêng thì không thể chiếm lý.

Nhất là khi nhìn thấy tên trộm còn là một cô gái trẻ thì biểu cảm của mẹ Trần có phần khó coi, nhịn không được buông một câu, "Tuổi nhỏ thế này đã đi làm ăn trộm, người lớn nhà cô không dạy dỗ cô à? Lén vào chỗ ở của dân, lấy trộm đồ vật, mấy việc này có việc nào là không phạm pháp đâu, sau này nếu lại phạm thêm chuyện gì đó nghiêm trọng hơn thì cả đời này cô đều phải ngồi tù."

Lúc bình thường không có việc gì làm, mẹ Trần thích xem tin tức xã hội.

Cộng thêm việc bà còn có một đôi trai gái không kém Đường Quả là bao, mỗi lần nhìn thấy mấy thiếu nữ phạm lỗi, bị giam cả đời thì bà đều nhịn không được mà lẩm bẩm mấy câu. Cứ nhắc đi nhắc lại là mấy đứa nhỏ này đúng là phải nhìn cho kỹ, dạy dỗ đàng hoàng, tuyệt đối đừng để cho chúng nó làm loại chuyện hối hận cả đời này, đừng để cho bản thân hối hận suốt đời. Vậy nên nhìn thấy Tiêu Linh thì bà cũng không kìm lòng được mà nói mấy câu kia.

Tiêu Linh bị dạy bảo một trận, cực kỳ không phục.

Cô ta là gia đình chuyên làm thần trộm, bình thường cũng chẳng làm chuyện xấu gì, chẳng qua là đến lấy vài thứ linh tinh, đáng bị gióng trống khua chiêng như vậy sao?

"Anh Ngôn Đông, tên trộm là người thế nào?"

Giang Ngôn Đông nhíu mày, nhìn gương mặt trắng trẻo sạch sẽ của Tiêu Linh, nói, "Là một cô gái xấp xỉ Tiểu Quả."

"Ồ, thế cô ta đã đến trộm thứ gì thế?"

Giang Ngôn Đông liếc nhìn cái túi lăn lóc trên đất, "Chờ lát nữa người bên phía cảnh sát đến rồi lại xem, nếu chúng ta động vào thì dễ xóa mất dấu vân tay của cô ta." Giang Ngôn Đông lạnh lùng nhìn Tiêu Linh khiến cô ta cảm thấy lạnh lẽo.

Đường Quả cong môi, "Vẫn là anh Ngôn Đông nghĩ chu đáo, dù là hạng người gì, đã phạm lỗi thì đều phải chịu trừng phạt. Nếu như trải qua chuyện này cô ta có thể tỉnh ngộ thì cũng là chuyện tốt."

"Đúng đó, tuổi còn nhỏ, cái khác không học lại đi học người ta trộm đồ, thật đúng là không ra gì." Mẹ Trần hùa theo.

Mắt Tiêu Linh đỏ lên, một là cảm thấy nhục nhã, hai là không chịu được. Bị người ta nhìn chằm chằm thế này, còn bị bắt tại trận, cô ta thật sự sắp chịu hết nổi rồi.

Không lâu sau, tiếng còi cảnh sát vang lên.

=====

Chương 18 (1961):

"Dạ, chuyện chính là như vậy, cháu cũng không ngờ rằng thật sự sẽ có trộm vào. May mà lúc trước cháu luôn thấy thiếu cảm giác an toàn nên mới tìm người đến để củng cố hệ thống an ninh của biệt thự."

Đường Quả cười nói, "Còn có chuyện gì cần hỏi nữa không ạ? Đúng rồi, cô ta đã trộm những thứ gì thế?"

"Đều là mấy thứ như đồ trang sức, dây lưng và phụ kiện." Cảnh sát kiểm tra, còn đến hiện trường gây án để lấy dấu vân tay của Tiêu Linh, ngoài ra còn tìm thêm được vài sợi tóc ở trên giường của Giang Ngôn Đông.

Giang Ngôn Đông nhìn mấy sợi tóc nằm trong túi trong suốt thì nghĩ đến cảnh giường của mình bị một tên trộm nằm lên, biểu cảm của hắn có phần suy sụp.

Tiêu Linh thấy ánh mắt mà Giang Ngôn Đông nhìn mình lạnh căm căm, giống như lưỡi dao muốn lột đi một tầng da của cô ta thì trên người cũng có phần lạnh lẽo.

Mấy người bên cảnh sát rất tận tâm, kiểm tra kỹ càng một lượt những nơi mà cô ta gây án. Cổ cô ta lành lạnh, tuy mấy đồ mà cô ta lấy trộm tính ra cũng không đáng tiền, nhưng xâm nhập nhà riêng còn ăn trộm nữa thì cũng là phạm pháp. Điều đáng sợ nhất là cô ta còn bị bắt ngay tại trận.

Giờ điều mà cô ta trông mong nhất là nhanh chóng bị giải đi, thế mới có cơ hội để ông nội mượn quan hệ đưa cô ta ra ngoài. Cô ta không muốn ở lại nhà của Giang Ngôn Đông thêm một khắc nào nữa.

Có lẽ là nghe được tiếng lòng của Tiêu Linh, 20 phút sau, cuối cùng cô ta cũng bị dẫn đi.

Muốn chạy trốn là không thể, mặt đã bị nhìn thấy, dấu vân tay cũng đã bị thu thập. Ban ngày cô ta chính là một học sinh cấp 3, nếu không muốn làm ầm lên để mọi người biết, giống như chuột chạy qua đường thì giờ cô ta chỉ còn nước ngoan ngoãn đi theo thôi.

Bởi vì đồ mà Tiêu Linh trộm không quá mắc tiền, cho nên cuối cùng hình phạt mà cô ta phải chịu đó là bị giam. Chỉ hai điểm đơn giản này thôi đã khiến cho Tiêu Linh khó chịu lắm rồi. Dẫu sao thì chuyện này cũng đã lưu lại tiền án, trước sau chính là một vết nhơ.

Lúc Đường Quả biết được chưa tới hai hôm thì Tiêu Linh đã được bảo lãnh ra thì không hề thất vọng. Ngày tháng còn dài, đây mới chỉ là món khai vị, gấp gáp gì chứ?

Giờ đây cô đang đợi một kẻ lớn hơn - ông nội của Tiêu Linh, hẳn là lão ta sẽ ra tay với viên dạ minh châu lớn nhất ấy nhỉ?

Người có thể dễ dàng bảo lãnh Tiêu Linh ra ngoài hơn phân nửa là ông của cô ta. Nếu như ông của cô ta đi lấy trộm dạ minh châu, còn bị bắt lại thì sao ta?

Không chỉ vậy đâu, nếu chuyện lão già họ Tiêu từng lấy trộm đồ bị phơi bày, còn bị trình lên chứng cứ thì thật sự còn có người có thể đưa lão ra ngoài chắc?

Hôm nay, Giang Ngôn Đông có một trận đấu.

Đường Quả ở nhà đã lâu, cộng thêm việc cô vừa dạy dỗ Tiêu Linh một trận xong nên có hơi nhàm chán, định đi đến sân chơi nghe xem thử thế nào.

Khó có được một lần làm một người mù không phải làm chuyện gì cả, cô cũng có phần rỗi rãi.

Việc này cô không nói cho Giang Ngôn Đông, cô chẳng phải là người một lòng một dạ với Giang Ngôn Đông như nguyên chủ, không nhất thiết là chuyện gì cũng phải báo với hắn ta.

Cô nhắc trước với mẹ Trần đặt vé giúp mình.

Người ở ngoài nơi diễn ra trận đấu còn nhiều hơn so với tưởng tượng.

Có lẽ do cô đi nhanh quá, nhìn qua không khác người bình thường, đa số người đều vội vã vào trong, không chủ ý rằng cô thực ra không nhìn thấy gì cả. Song điều này không có nghĩa là mọi người đều không thấy.

Lúc Đường Quả dừng lại ở một góc, chuẩn bị đợi người đi bớt rồi lại từ từ đi vào thì có một người đến cạnh cô.

Cô ngửi thấy được mùi nhang đèn nhàn nhạt, lại nghe được một giọng nói vang lên, "Cô à, mạo muội hỏi một câu, mắt cô không nhìn thấy gì sao?"

"Đúng thế." Đường Quả cười đáp.

"Cô đến đây là để xem cuộc thi sao? Là nghe chăng?"

Đường Quả gật đầu, "Ừm."

"Có cần tôi giúp không? Vừa nãy tôi vô tình nhìn thấy vé trong tay cô, hình như chúng ta ngồi cạnh nhau đấy."

"Trùng hợp vậy sao? Thế thì phiền anh rồi."

=====

Hôm nay là sinh nhật của mình nè, vậy nên mình sẽ đăng thêm 2 chương nữa, tức là hôm nay sẽ có 6 chương nhé ^^

- Minh Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro