Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

Góc nhìn của bạn công:

Kỷ Phong Miên thích Khương Nam Thư mười năm, theo đuổi tám năm, ở bên nhau ba tháng, cuối cùng kết thúc thê thảm.

Khi hắn say khướt ngồi trước mộ Khương Nam Thư, hắn nghĩ: "Nếu có thể quay về quá khứ, tôi nhất định sẽ không vượt quá ranh giới."

Cầu mà không được vẫn tốt hơn sinh tử cách biệt.

Sau đó, hắn sống lại năm hắn 17 tuổi.

Quay lại sớm hai năm trước khi gặp lại Khương Nam Thư, Kỷ Phong Miên kìm nén tình yêu chỉ làm bạn bè.

Nhưng, ánh trăng sáng luôn lạnh nhạt có vẻ không đúng lắm.

Khương Nam Thư: "Cậu lại còn có cơ bụng, thật là ngưỡng mộ, có thể sờ một cái không?"

Kỷ Phong Miên: "..., được."

Bàn tay vén áo lên có hơi run.
______
Góc nhìn của bạn thụ:

Trúc mã biến mất mấy năm lại đột nhiên xuất hiện, nhưng lại quên mất anh, Khương Nam Thư không để tâm.

Hắn dính lấy anh muốn làm bạn lần nữa, Khương Nam Thư cũng không để ý.

Sau một cơn sốt cao, anh nhớ ra thực ra anh là người xuyên thư, thế giới này chỉ là một cuốn tiểu thuyết, bản thân anh còn là một pháo hôi, Khương Nam Thư không thể không để ý nữa.

Anh trong tiểu thuyết cao ngạo lạnh lùng, là ánh trăng sáng của nam chính công Kỷ Phong Miên.

Người khiến Kỷ Phong Miên buông bỏ Khương Nam Thư chính là nam chính thụ em trai không cùng huyết thống do mẹ kế hắn dẫn theo khi gả cho bố hắn - An Khả Hạ.

An Khả Hạ am hiểu trà nghệ, ví dụ như khi Khương Nam Thư bị bệnh. Cậu ta sẽ đi theo Kỷ Phong Miên bận tới bận lui. Khi nhận được lời cảm ơn của Kỷ Phong Miên thì lại nói: Thật hâm mộ anh Khương, có anh trai chăm sóc không cần làm gì cả, không giống em chỉ biết thương anh trai vất vả."

Cuối cùng nam chính công và nam chính thụ tu thành chính quả, ánh trăng sáng nhảy lầu tự vẫn. Kỷ Phong Miên còn vì để trấn an An Khả Hạ không có cảm giác an toàn mà sang tên toàn bộ tài sản cho cậu ta, còn hắn trở thành nhân viên làm công ăn lương.

Để tránh kết cục này, anh quyết tâm huấn luyện cho Kỷ Phong Miên nhận biết trà xanh.

Anh học được câu này: "Cậu lại còn có cơ bụng, thật là ngưỡng mộ, có thể sờ một cái không?"
_______
Kỷ Phong Miên yêu thầm trúc mã của hắn, hắn cảm thấy dáng vẻ lạnh lùng của đối phương thật khiến lòng người rung động, hắn thích nhất là kiểu bông hoa cao ngạo lạnh lùng.

Đột nhiên có một ngày, trúc mã trở nên "trà xanh".

Khương Nam Thư: Em trai cậu thật có phúc, có được người anh trai như cậu.

Kỷ Phong Miên (đỏ mặt): Thật ra cậu cũng có thể gọi tôi là anh.

Khương Nam Thư: ???

Không nghĩ tới, ánh mắt Kỷ Phong Miên nhìn anh ngày càng kì lạ.

Cho đến một ngày, anh bị đẩy ngã, nghe Kỷ Phong Miên khàn giọng nói.

"Đừng thả thính tôi nữa, tôi chịu không nổi rồi!"

Hình như dạy lố mất rồi?

Note:
1. Thụ xuyên thư, nhưng ban đầu không biết, sau này mới nhớ ra.

2. Công sống lại, nhưng buổi tối mới nhớ lại kiếp trước, ban ngày không biết gì.

3. Những điều mà thụ nhớ là nội dung của cuốn tiểu thuyết, kiếp này và kiếp trước đều là cuộc đời hai người bọn họ đã trải qua. (thụ xuyên vào rồi mới có kiếp trước, vì không nhớ gì nên không làm theo nội dung trong tiểu thuyết).

4. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, công và thụ đều chỉ có nhau.

Tag: Sống lại, xuyên thư, tình cảm học đường, chủ thụ, HE.

Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Khương Nam Thư, Kỷ Phong Miên | Nhân vật phụ: Nhiều.

Tóm tắt: Có một người "bị" thả thính không ngừng.

Dàn ý: Hai người muốn sống chung lâu dài thì cần phải giao lưu, trao đổi với nhau.

_____
Merry Christmas🎄
Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro