4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mỗi khi concert kết thúc, ta thường cảm thấy chút hụt hẫng xen lẫn với cảm giác phấn khích vì đã cố gắng hết sức để có được những màn trình diễn tuyệt vời. Đó là những gì Jaemin đang cảm thấy khi cùng đứng với các thành viên trên sân khấu để nói lời chào kết.

Thậm chí còn xúc động hơn vì hôm nay là đêm cuối tour thế giới của NCT Dream, tour diễn khép lại ở Đài Loan vài tuần trước lễ Giáng Sinh. Mồ hôi chảy ròng ròng dưới ánh đèn sân khấu và vũ đạo khó nhằn, Jaemin khoanh tay và cúi đầu để giấu nụ cười của mình khi Jeno đưa micro lên.

Jaemin cảm nhận được sự hiện diện của bạn trai mình như mọi khi, tuy vậy cậu không thực sự đặt sự chú ý vào Jeno khi người kia bắt đầu nói.

"Chào mọi người... ừm, mình nên bắt đầu từ đâu nhỉ?"

Jeno ngừng lại đôi chút, toàn bộ khán đài trở nên yên lặng hơn để có thể lắng nghe được trạng thái của anh.

"Lời đầu tiên, mình rất cảm ơn các bạn, Czennies của chúng mình vì đã đến buổi biểu diễn. Mình hi vọng các bạn thích màn trình diễn cũng như những khía cạnh mới mà chúng mình thể hiện. Tour diễn này đã được lên kế hoạch cũng như chuẩn bị trong hàng tháng trời, vậy nên mình rất biết ơn các staff, những người đã làm việc chăm chỉ và các thành viên của nhóm vì đã vực mình dậy cũng như động viên để mình có thể có màn thể hiện tốt nhất. Mình cũng rất cảm ơn bố mẹ và chị gái đã bay đến đây để cổ vũ tụi mình. Nhưng, thật ra thì điều mình mong muốn nhất chính là được nói lời cảm ơn đặc biệt này đến một người. Jaeminnie?"

Khi nghe thấy tên mình, Jaemin quay sang và nhìn Jeno đang đứng phía bên trái mình. Nụ cười của anh mang chút mệt mỏi tuy nhiên đôi mắt lại cong cong hình bán nguyệt khiến Jaemin yêu thích đến mức đột nhiên cậu có thể cảm nhận được hàng ngàn chú bướm nhộn nhạo trong lồng ngực. Lần đầu tiên trong nhiều năm trời, Jaemin không thể đoán được Jeno đang nghĩ gì trong đầu. Tay cầm chặt mic, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân lại thay cho những suy nghĩ hoang mang trong đầu.

Jeno nghiêng đầu nhìn cậu và hướng người về phía màn LED lớn ở sân khấu chính. "Jaeminnie hãy hướng mặt về phía sân khấu nhé?"

Jaemin cảm thấy Jisung đang đẩy mình về phía trước và Donghyuck thì đứng cười đằng sau Jeno, cả người rung lên đầy phấn khích. Thực ra thì các thành viên đều cười như thể họ đều biết điều gì đó mà cậu không biết.

Trong nháy mắt, ánh đèn chợt tắt, cả hội trường chìm trong bóng tối. Cậu thấy sự chuyển động của lightstick từ góc phòng và nghe thấy loáng thoáng vài tiếng hét từ fan ở khán đài. Cũng như Jaemin, mọi người đều bất ngờ và chờ đợi những gì sẽ xảy ra trong đêm nay và cậu không còn phải đợi lâu nữa.

Các thành viên đứng lùi ra sau 2 bước, Jaemin nhìn chằm chằm vào những bức ảnh của cậu và Jeno từ thời trước khi debut và còn trong dự án SM Rookies, những mảnh ký ức dần hiện ra trên màn hình lớn. Rồi sau đó, giọng lồng tiếng trầm ấm của Jeno vang lên.

"Đây là nơi chúng mình bắt đầu, Jaemin à. Mọi người đều biết rằng anh phải tốn một thời gian khá dài để có thể làm quen với một ai đó nhưng bạn chưa bao giờ coi đó là một trở ngại để chúng mình làm quen nhau. Bạn nói rằng bản thân gần như chẳng có tẹo tính cạnh tranh nào nhưng đồng thời bạn cũng rất thích các thử thách. Bạn đã dành thời gian ở bên cạnh anh dù cho đó không phải là ở trưởng học hay lúc luyện tập. Dần dần, anh cảm nhận được sự quan tâm, sự ấm áp của bạn cũng như con người bạn."

Không chỉ Jeno và Jaemin, cả nhóm đã đi cùng nhau một quãng đường dài, kỷ niệm của cả nhóm dần hiện lên trên màn hình. Chủ yếu là khoảnh khắc khi tất cả đều cố gắng luyện tập cho những lần comeback, hình ảnh xúc động khi cùng nhau đạt giải thưởng tuần, rồi những thành tựu lớn hơn ở các lễ trao giải cuối năm. Jaemin rời tầm mắt khỏi màn hình trong giây lát, cắn môi khi thấy nụ cười của tất cả hiện lên qua những tấm ảnh trên video.

Cậu luôn cố gắng mạnh mẽ để cố gắng không khóc trên sân khấu nhưng video này quá cảm động. Cậu có thể cảm nhận được Jeno tiến sát lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu với sự quan tâm và yêu thương chỉ thuộc về riêng mình cậu. Giọng nói trong video đưa Jaemin trở lại với màn LED lớn, lảng tránh ánh mắt của người đứng cạnh. Jaemin cảm thấy điều gì đó sắp xảy ra.

"Chúng mình trở thành bạn và tiếp tục làm mọi thứ cùng nhau cho đến khi mình cảm nhận được chúng mình thực sự đã trở thành bạn thân. Chúng mình đã tin tưởng nhau, cho nhau thấy những khía cạnh khác của mình. Và khi tụi mình cùng nhau debut ở Dream, anh biết mình hoàn toàn có thể dựa vào nhau để cùng tiến bước, cùng chia sẻ niềm vui, sự phấn khích, những câu khích lệ. Thế nhưng, chỉ ngay sau đó..."

Jaemin nín thở và có vẻ như mọi người cũng vậy.

"... bạn biến mất."

Màn hình dần tắt và Jaemin không chắc mình có thể nén lại sự xúc động của mình bao lâu nữa khi nghe thấy âm thanh của fan từ khán đài, những người mà cậu gần như quên mất sự tồn tại của họ.

Và rồi cậu nghe thấy tiếng cười của Jeno với tông giọng đầy sự hoài niệm.

"Anh không biết mình đã sống như nào khi thiếu bạn. Có những ngày anh cá là các thành viên đã nói rằng anh không làm được và anh hoàn toàn có thể thừa nhận điều đó bây giờ. Anh có thể vì anh đang ở đây tối nay và kể tất cả mọi thứ cho bạn nghe."

Một lần nữa, Jaemin quay đầu lại nhìn về phía các thành viên và chân mày cậu dãn ra khi thấy họ gật đầu.

Jaemin cảm thấy đau lòng cho người lớn hơn, nhưng người cậu cứng đờ tưởng như không thể di chuyển được và giọng Jeno trong video vẫn tiếp tục vang lên, trong khi người trên sân khấu nắm chặt mic trong tay và tránh cái nhìn của Jaemin.

"Thật may mắn, bạn đã trở lại!" anh cảm thán và cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay và hò hét.

Jaemin cảm giác như quay trở lại năm 2018, nhưng nó ở một tầm khác và cậu vòng tay ôm lấy bản thân mình như muốn tự cảm nhận hết nguồn năng lượng tích cực trong khán phòng.

"Đó là một chặng đường dài và vô định nhưng bạn đã làm được. Bạn đã vượt qua được thử thách khó nhằn nhất trong cuộc đời chỉ vì bạn chính là bạn Jaemin à. Bạn đầy quyết tâm, tham vọng và dũng cảm. Bạn đã sống hết mình và làm mọi thứ theo cách riêng của mình. Anh yêu thích điều đó ở bạn, anh tin mọi người đều vậy, nhưng anh biết điều đó có ý nghĩa với mình hơn cả. Vì... Cảm xúc của anh dành cho bạn đã thay đổi."

"Ooh, đến rồi này!" Donghyuck đột nhiên lên tiếng. "Lắng nghe nhé mọi người ơi, đến câu chuyện tình yêu rồi này!"

Jaemin bật cười nhìn Jeno đảo mắt, tai đỏ dần lên và rồi sau đó là tiếng hét phấn khích của fan. Ít nhất thì Jeno cũng không làm cho fan của họ buồn thêm chút nào nữa.

Ngừng lại một lần nữa và với tiếng đàn ghita acoustic làm âm nền, cái gì đó như nghẹn lại trong họng Jaemin khi cậu nhận ra những đoạn video những bức ảnh trên màn hình, một vài đã từng được đăng lên và một vài thì luôn được giữ kín.

Cậu nghiêng người về phía bạn trai mình, cuối cùng thì Jeno cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn Jaemin và khẩu hình anh nói "xin lỗi". Cậu nhún vai, cảm thấy xấu hổ nhưng không phải vì lý do mà anh có thể nghĩ.

Cậu thấy ổn với việc Jeno thể hiện bản thân và mối quan hệ của họ như này vì cậu biết mình cũng sẽ làm vậy với một lý do chính đáng. Chỉ là cậu hoàn toàn bị bất ngờ và chưa biết nên phản ứng như nào.

"Anh không biết bạn có cảm thấy tương tự vào lúc đó không, vì chúng ta kiểu như không thể tách rời một lần nữa rồi lại trở nên gần nhau và gần nhau hơn cho đến một ngày chúng mình, uhm... hôn nhau. Đã 12 năm trôi qua và chúng mình gần như không hề nhìn lại. Đó là một hành trình và tiếp sau đó sẽ có lúc lên, lúc xuống, lúc ngọt ngào, lúc có cãi vã, nhưng anh chắc chắn rằng mình sẽ không muốn ở bên một ai khác ngoài bạn. Chừng 10 năm trước, không biết bạn còn nhớ không, chúng mình đã có một chuyến đi chung trong một chương trình truyền hình và bạn đã nói cho anh nghe những điều mà anh vốn đã biết, nhờ vào sương mù và lời nhắn từ chiếc bảng đèn LED. Hi vọng rằng tối nay, tuy hình thức khác nhưng vẫn là ý định đó, anh cũng có thể làm điều tương tự cho bạn. Không video, không lồng tiếng, thành thật mà nói thì cũng không có bài hát nào cả - chỉ có anh chơi guitar, và dĩ nhiên là với sự giúp đỡ của anh Mark để có thể có được một bản ghi âm hoàn hảo."

Nếu Jaemin ngừng khóc và tập trung hết sức để lắng nghe, cậu thề rằng mình có thể nghe thấy nụ cười cong mắt của Jeno.

"- Dù sao thì, không có bài hát nào hay bất cứ thứ gì có thể thể hiện được cảm xúc của anh dành cho bạn. Anh yêu bạn, Jaemin à, và anh nghĩ đã đến lúc anh cần cho cả thế giới biết anh yêu bạn nhiều đến nhường nào."

Với tiếng gảy đàn, video kết thúc và Jaemin thấy lóa mắt khi cả sân khẩu sáng đèn trờ lại, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu qua những giọt nước mắt lăn dài trên má và trên màn hình là cậu và các thành viên khác đang đứng ở sân khấu phụ.

Jaemin lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, cười và định nói lời cảm ơn đến bạn trai mình cho đến khi cậu nhận ra Mark, Donghyuck, Renjun, Jisung và Chenle đang đứng thành một hàng ngang trước mặt cậu và hướng mặt về phía đám đông. Và cậu hơi bất ngờ khi cảm nhận cái chạm nhẹ vào ngón tay mình. Jaemin ngây ngốc để Jeno nắm tay, xoay người cậu hướng về phía anh chứ không phải các thành viên.

"Jaemin à," anh cười, siết chặt lấy bàn tay cậu. "Anh hi vọng rằng video này đã ổn và phần chỉnh sửa có thể đạt chừng một phần tư tiêu chí của bạn-"

Đầu óc Jaemin quay cuồng. Cậu cảm thấy mình cần được tĩnh tâm lại.

"Jeno–"

"Từ từ đã" anh giơ tay lên giữ mic của cậu, "Bạn hãy để anh nói trước. Anh làm video để phòng cho việc giọng anh không ổn sau buổi biểu diễn đêm nay và không thể biểu lộ được bạn có ý nghĩa như nào trong cuộc đời anh, nhưng khi làm video và khi anh cùng bạn xem nó ở đây, anh nhận ra rằng anh không nghĩ mình có thể nói trực tiếp cho tất cả mọi người ở đây toàn bộ những gì anh muốn thể hiện," anh chỉ vào ngực trái mình rồi sau đó là của Jaemin và Jaemin cảm thấy mình lại rung rung và những giọt nước mắt hạnh phúc chực trào bất kỳ lúc nào nếu như anh tiếp tục, "và nó cũng đã ổn vì bạn biết rồi. Bạn biết tất cả mọi thứ về anh. Với bạn, anh luôn sẵn sàng là một cuốn sách được mở sẵn, chờ đợi bạn cầm lên. Và bạn cũng đã làm điều đó, bạn luôn vượt qua những thử thách. Bạn đã muốn trở thành một người bạn của anh và anh thì đã muốn mở lòng ra với bạn. Không có bất kỳ lựa chọn nào khác và sau đó anh cảm thấy rõ hơn. Làm sao anh có thể không mở lòng chứ? Bạn là điều anh không thể cưỡng lại được và anh muốn trao cho bạn tất cả những gì anh có. Anh thực sự, thực sự rất may mắn khi bạn cũng cảm thấy như vậy. Chúng ta không phải là hai nửa của một tổng thể, chúng ta là hai cá thể riêng biệt và hoàn chỉnh. Nhưng chúng ta là một đội, bạn và anh, và anh muốn được ở bên bạn cả cuộc đời này. Dấu yêu của anh ơi, bạn có muốn dành nốt phần còn lại của cuộc đời mình để ở bên anh không?"

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro