Chương 4: KHÔNG LÝ NÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yao

Beta: Jen

Trần Quả vừa vươn tay lên không trung, nhìn thấy đối phương không có ý muốn đáp lại cái bắt tay này, cô có chút lúng túng mà thu tay lại.

Người ta nói, người thành công không tránh khỏi một số rắc rối nhỏ, dường như Quý Sở Hàn cũng khó mà trốn tránh luật lệ này, sự nghiệp thành công, thậm chí anh còn xem mình nên bắt tay với ai.

Cũng có thể, anh chỉ như vậy với cô.

Cũng giống như việc lúc trước cô cố gắng theo đuổi anh, anh cũng không hề để tâm.

Bây giờ, đến việc bắt tay cô cũng chán ghét.

Tuy nhiên, là một con người tầm thường ít ra ngoài xã giao, Trần Quả rất thoáng, không bắt tay thì không bắt, dù sao cũng chỉ là bắt một cái, tiền trong thẻ cũng đâu có bị giảm đi.

Ngay khi cô rút tay về, Quý Sở Hàn bất ngờ nắm tay cô lại.

"Chào cô." Anh nói.

Ờ......

Bạn học Sở Hàn, sau khi anh thành công rồi, có phải lại trở nên cao ngạo hơn một chút không?

**

Trên đường đến đây, Tống Vũ Đồng vẫn lo lắng không biết Quý Sở Hàn có muốn gặp họ không, dù sao thì họ cũng không hẹn trước, đối với anh là một sự làm phiền.

Tuy nhiên, vào lúc này, Tống Vũ Đồng thấy Quý Sở Hàn có vẻ không phản cảm với sự xuất hiện của họ.

Cô vui mừng khôn xiết, vội vàng nói: "Vậy Hàn tổng, để không làm chậm trễ thời gian quý báu của anh, tôi sẽ giải thích ngắn gọn bản kế hoạch của chúng tôi với anh?"

Quý Sở Hàn khẽ gật đầu, di chuyển đến khu vực nghỉ ngơi cách đó không xa.

Trong khu nghỉ ngơi có một vài bộ bàn ghế, anh ngồi xuống một trong những chiếc ghế ở đó, Tống Vũ Đồng dẫn Trần Quả đi theo sau.

"Hàn tổng, là như vậy..." Ngay khi Tống Vũ Đồng vừa ngồi xuống, nâng cao tinh thần bắt đầu mạnh mẽ bày tỏ ý kiến của mình.

Nhắc đến danh hiệu "Hàn tổng" này, nó gợi lại cho Trần Quả một chút gì đó về quá khứ.

Trước đây khi còn học đại học.

Cô là đàn em của Quý Sở Hàn, hai người vừa quen biết không bao lâu, thì cô đã đi theo sau gọi anh là đàn anh Quý.

Sau này, cô phát hiện ra rằng những cô gái khác đều gọi anh theo cách này, còn ngọt ngào và quyến rũ hơn cô.

Mỗi khi Trần Quả nghe thấy, trong lòng cô đều cảm thấy rất khó chịu.

Có một lần hai người đi bộ trên đường trở về ký túc xá của anh, đang đi thì thấy một một cô gái, đàn chị khoá trên của cô, nhưng là đàn em khoá dưới của Quý Sở Hàn. Từng làm việc chung trong hội sinh viên với Quý Sở Hàn, cô gặp qua một lần, câu nào cũng đàn anh Quý, bám theo anh nói chuyện rất lâu.

Trần Quả lặng lẽ đi theo bên cạnh, sau khi hai người chào tạm biệt, cô lại đi theo Quý Sở Hàn, vừa đi vừa nói: "Em gọi anh là đàn anh Quý, họ cũng gọi anh như vậy. Điểm này không có gì đặc biệt."

Quý Sở Hàn bình thản nói: "Nhưng quả thực anh là đàn anh của em."

Cô đương nhiên là biết, nhưng cô hy vọng mình là người đặc biệt trong anh.

"Chi bằng sau này gọi anh là....Hàn Hàn."

Cô lùi về sau đi cùng anh, nghiêng cái đầu nhỏ nhắn của mình, hóm hỉnh nói: "Em gọi anh là Hàn Hàn nhé, được không?"

Có thể thấy được rõ là Quý Sở Hàn không thích, thậm chí còn nhếch khóe miệng chê bai: "Anh lớn hơn em hai tuổi, em gọi anh là Hàn Hàn sao?"

Tên Hàn Hàn không hay chút nào, giống chị gái gọi em trai vậy.

"Em cho rằng tên này thích hợp sao?"

Rõ ràng là Quý Sở Hàn không thích biệt danh này, nhưng Trần Quả nghĩ đi nghĩ lại, các nữ sinh khác gọi anh là đàn anh, các bạn cùng lớp và bạn bè gọi anh là Sở Hàn, giáo viên gọi anh ấy là Quý Sở Hàn. Cô không còn gì để phát huy nữa.

Hay là...

Trần Quả nở một nụ cười ranh mãnh, đỏ mặt táo tợn nói: "Nếu không muốn gọi là Hàn Hàn, thì có thể gọi là bạn trai."

Quý Sở Hàn bị cô làm cho giật mình, anh chưa bao giờ gặp một người đơn giản, bộc trực và mặt dày như vậy.

"Em có phải là con gái không?"

Trần Quả biết Quý Sở Hàn đang trêu chọc mình, cho rằng cô không hiểu sự dè dặt của con gái.

Cô lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu, thậm chí còn đắc thắng nói: "Đương nhiên! Bằng không, tại sao em lại thích anh như vậy chứ."

Quý Sở Hàn: "..."

Anh bị cô chọc tức đến nỗi cười toe toét.

Sau này, Trần Quả cũng không gọi anh là bạn trai, dù sao thì anh cũng không đồng ý sự theo đuổi của cô, nhưng từ lúc đó, anh đã đổi tên thành Hàn Hàn.

Gặp được anh ở lối vào của thư viện, đang xếp hàng ở căng tin, gặp ở đường học, cô vẫn luôn chạy tới gọi anh.

"Hàn Hàn... Hàn Hàn..."

Không ngoài dự đoán, anh chưa từng đáp lại cô một lần.

Anh thực sự không thích bị gọi như vậy, bây giờ Trần Quả nhớ lại, lúc đó cô thật sự quá táo bạo, cô biết là anh không thích nhưng cô nhất định cố chấp để chứng minh rằng mình đối với anh, là độc nhất vô nhị.

Giống như là biết rõ anh không thích cô nhưng cô vẫn theo đuổi anh lâu như vậy.

"Trần Quả, Trần Quả?"

Sau khi bị Tống Vũ Đồng gọi hai lần, đá đá chân cô, dòng suy nghĩ hồi tưởng lại quá khứ của Trần Quả ngay lập tức bị gián đoạn, cô định thần lại, nhìn cấp trên của mình.

"Đưa bản kế hoạch của em cho Hàn tổng xem đi." Tống Vũ Đồng nhắc nhở cô.

"Ồ, được!" Trần Quả mở khóa túi đựng máy tính xách tay trên đùi, chuẩn bị lấy sổ tay ra.

Vừa mới kéo được nửa dây kéo, chợt nghe Quý Sở Hàn nói: "Lần sau đi."

Trần Quả dừng lại, nhìn anh.

Quý Sở Hàn bình tĩnh nói: "Tôi có thể cho công ty của các cô một cơ hội công bằng, thứ hai tuần sau khi đến công ty, so sánh bản dự thảo với một công ty khác. Chúng tôi sẽ chọn một công ty có thể cung cấp giải pháp tốt hơn để hợp tác".

"Được thôi." Trần Quả vô thức nói lời cảm ơn.

Một người đàn ông có khí chất phi thường đi tới, cười hỏi Quý Sở Hàn: "Hàn tổng, anh bận như vậy, có muốn hẹn lần sau không?"

Trần Quả nhìn lên, liền nhìn thấy thấy Vấn Thời Lễ.

Vấn Thời Lễ, chính là vị hôn phu xuất thân cao quý của Mạnh Tinh Duyệt

Có một lần khi cô đi mua sắm với Mạnh Tinh Duyệt, anh ta đến đưa cô ấy về nhà bố mẹ ăn tối, đại khái là gặp qua một lần. Trước và sau đó, cô đã thấy anh hai hoặc ba lần trên một số bản tin tài chính.

Hai người không hề thân thiết, là kiểu dù có gặp mặt cũng sẽ không bao giờ chào hỏi.

Tất nhiên, lý do chính là Vấn Thời Lễ sẽ không dễ dàng chào hỏi mọi người, Trần Quả phải giữ thể diện cho bạn bè tốt của mình, và cô cũng sẽ không bao giờ chủ động.

Không ngờ người hẹn đi chơi golf với Quý Sở Hàn lại là anh ta!

Ồ, đúng là trùng hợp đó.

Hai người đàn ông có đôi mắt để ở trên đầu chơi cùng nhau.

Thân phận và địa vị của Vấn Thời Lễ rành rành ở đó, cả người toát ra sự cao quý, Tống Vũ Đồng nhận ra người mà Quý Sở Hàn hẹn không tầm thường, lập tức đứng dậy hóm hỉnh chào tạm biệt với Quý Sở Hàn: "Vậy thì hôm nay chúng tôi sẽ không làm phiền đến thời gian của Hàn tổng nữa."

Quý Sở Hàn khẽ gật đầu rồi đứng dậy đáp lại cái bắt tay của cô: "Lát nữa thư ký sẽ thông báo thời gian cụ thể cho việc so sánh bản thảo."

"Được rồi, cảm ơn anh!" Nụ cười của Tống Vũ Đồng nở rộ, xoay người rời kéo Trần Quả rời đi.

**

"Này, nói chứ, Hàn tổng này không chỉ trẻ tuổi trông đẹp trai, lại còn lịch sự nữa!" Tống Vũ Đồng nói nhỏ với Trần Quả khi hai người đang bước ra ngoài.

Trần Quả đồng ý với quan điểm này, những khách hàng mà họ từng tiếp xúc, đại đa số đều là "Tôi là ba của cô, cô phải cầu xin tôi" và tính cách ngang ngược không thôi. Kiểu người kiên nhẫn lắng nghe bạn nói như Quý Sở Hàn, sau khi bạn nói xong thì lễ phép bắt tay chào tạm biệt là vô cùng hiếm.

Nghĩ đến đôi tay đó của anh, Trần Quả nhất thời cảm thấy có chút hoài niệm.

Cho đến nay, tay của anh là đôi tay quyến rũ nhất mà cô từng thấy.

Nhưng những thứ đẹp đẽ luôn dễ gây ấn tượng với mọi người, dù chỉ là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng Tống Vũ Đồng đương nhiên cũng đã để ý đến đôi tay của Quý Sở Hàn: "Đôi tay đó thật hoàn hảo!"

Cô vừa nói vừa cười haha.

Trần Quả: "......"

Không phải là nhìn trúng Quý Sở Hàn rồi đó chứ? Dựa vào những gì cô biết, Tống Vũ Đồng gần đây đang độc thân. Và người cướp bạn trai của cô chính là quản lý tài khoản khách hàng của Anh Dương.

Đây là một trong những lý do tại sao Tống Vũ Đồng tích cực phấn đấu về việc sự hợp tác với Hợp Chúng.

Ngay khi cô nghĩ rằng Tống Vũ Đồng sẽ ra tay với Quý Sở Hàn, liền nghe thấy cô ghen tị nói: "Bạn gái của anh ta hạnh phúc quá đi thôi, những người như chúng ta, quá lắm cũng chỉ có thể bắt tay nhau."

Trần Quả lại lần nữa: "......"

Cũng đúng, đại thần Sở Hàn chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, chắc sớm đã có bạn gái rồi, còn thật sự cho rằng có người giống như mày, độc thân nhiều năm như vậy sao?

Chân mày của Trần Quả khẽ rũ xuống, ậm ừ mà ừm một tiếng, đồng ý với những gì cấp trên của mình nói.

**

Cùng lúc này, trong đại sảnh của câu lạc bộ

Quý Sở Hàn đứng tại chỗ nhìn Trần Quả và cấp trên của cô rời đi, toàn thân như có một cái gì đó đàn áp lại.

Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên báo hiệu có cuộc gọi đến.

Anh cụp mắt liếc nhìn, cầm tai nghe đeo vào, kéo ghế dựa sau lưng ra rồi bước đi, đi về phía Vấn Thời Lễ.

"Sao hả? Có ôn lại chuyện cũ với tiểu sư muội không?" Trong điện thoại, Chu Minh Duệ chọc ghẹo mà hỏi han anh.

Chuyện cũ gì? Đã mấy năm không gặp, dường như cô... vốn không hề nhớ đến anh.

Lông mi của Quý Sở Hàn khẽ rũ xuống, nhăn mày lại trông có chút mất mát: "Không."

"Cái gì? Thật không hợp lý!" Chu Minh Duệ ở đầu dây bên kia hét lên.

"Mình đã cố ý nói bóng nói gió, nói rằng đã xác định hợp tác với bên khác rồi, nếu em ấy muốn xoay chuyển tình thế, theo lý mà nói, không chừng sẽ tiếp cận cậu, cho cậu nhớ lại chuyện xưa cũ, rồi cho em ấy cơ hội hợp tác mới đúng chứ! "

Không sai, những gì Chu MInh Duệ nói rất có lý, nhưng mọi thứ không phát triển theo hướng mà họ đã sắp đặt, vậy thì chỉ có thể cho thấy rằng Trần Quả một là không muốn nhắc đến anh, hai là thật sự đã quên anh.

Dù là trường hợp nào đi nữa, đều đủ để khiến Quý Sở Hàn lên cơn đau tim.

Bất tri bất giác, người đã đi đến sân bóng, Quý Sở Hàn nhìn lên bãi cỏ xanh mướt trước mặt.

"Cứ vậy trước đi." Anh thở dài rồi ngắt cuộc gọi.

**

Trời tối dần, Trần Quả trở về nhà

Mạnh Tinh Duyệt đang nghịch điện thoại trên ghế sofa, đồ ăn đặt trên bàn trà vừa mới được cho vào bụng xong.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Mạnh Tinh Duyệt ngẩng đầu lên, rời mắt khỏi điện thoại, hỏi: "Thế nào rồi?"

Trần Quả thay dép đi vào nhà: "Nhìn thấy Vấn tổng nhà cậu rồi."

Mạnh Tinh Duyệt hơi dừng động tác lại: "Chờ đã, anh ấy vẫn chưa phải của mình."

"Được thôi, mình nhìn thấy Vấn tổng." Trần Quả lập tức thay đổi cách xưng hô.

Cô và cấp trên đã dùng bữa ở ngoài, đi ngang qua tiệm trà sữa dưới lầu, mua hai cốc sữa đôi, đưa cho Mạnh Tinh Duyệt.

Mạnh Tinh Duyệt đưa tay ra nhận lấy: "Tại sao cậu lại nhìn thấy anh ấy?"

"Anh ta và Quý Sở Hàn hẹn nhau đến đó chơi."

Trần Quả ngồi cạnh cô, mở nắp ly trà sữa ra.

"Quý Sở Hàn?" Mạnh Tinh Duyệt thấy kỳ lạ mà trợn tròn mắt, tự hỏi tại sao Trần Quả lại đi gặp anh?

Hôm qua không phải còn né càng xa càng tốt sao?

Trần Quả thở dài nhấp hai ngụm sữa: "Ừm, chính là trùng hợp như vậy, Quý Sở Hàn là người sáng lập công ty mà mình muốn giành giật. Nhà cậu, không, Vấn tổng, cũng là một nhà đầu tư vào công ty của anh ấy. "

Sau khi nghe Trần Quả nói về mối quan hệ trong đó, Mạnh Tinh Duyệt không thể không hét lên: "Vậy thì công ty của anh ta cũng không tồi."

"Hả?" Trần Quả đang nhai thức ăn trong miệng, bối rối nhìn cô

Mạnh Tinh Duyệt cười nói: "Mặc dù mình không ưa gì Vấn Thời Lễ, nhưng mình phải thừa nhận rằng anh ta không chỉ là một người có tầm nhìn xa, với công ty cũng vậy, có thể khiến anh ta hài lòng mà đầu tư vào, vậy thì chắc chắn rất có triển vọng. Anh ta là một người luôn tạo ra lợi nhuận ổn định mà không bị mất vốn đầu tư."

"Ồ~"

Trần Quả nghe hiểu rồi, công ty của Quý Sở Hàn có một tương lai đầy hứa hẹn.

Đại thần quả nhiên là đại thần, không chỉ trong học đường mà cả ở ngoài xã hội, anh vẫn là thần thánh trong thiên hạ.

Mạnh Tinh Duyệt cũng uống vài ngụm nói: "Vậy thì nếu Vấn Thời Lễ là nhà đầu tư của công ty đó, cậu có muốn mình chào hỏi với Vấn Thời Lễ một tiếng không, để anh ta nói chuyện với Quý Sở Hàn, giao dự án đó cho cậu, cũng không cần phải cạnh tranh với những người khác để so sánh các bản thảo"

Trần Quả ăn xong, ném cái chén vào thùng rác bên cạnh: "Không phải cậu với Vấn Thời Lễ có quan hệ không tốt sao?"

Mạnh Tinh Duyệt cắn thìa nói: "Vì người chị em tốt của mình, mình vẫn có thể ấm ức mà đi chào hỏi chút..."

"Không cần đâu." Mặc dù Trần Quả rất cảm động, nhưng cô sẽ không thật sự để Mạnh Tinh Duyệt làm chính mình uất ức để giúp cô.

Cô vừa rút khăn giấy lau tay, vừa siết chặt thành nắm đấm: "Chị em của cậu có thể thắng bằng thực lực!"

"Cố lên, cố lên!" Mạnh Tinh Duyệt như một con hải cẩu nhỏ, hợp tác vỗ tay.

**

Thời gian so sánh bản thảo tại Hợp Chúng dự kiến ​​bắt đầu vào lúc hai giờ chiều ngày thứ hai.

Buổi trưa, Trần Quả đến Tư Thụy để check in và đi làm như thường lệ.

Tống Vũ Đồng rất coi trọng lần này, vì để giành thắng lợi trước tình địch, sau khi đi làm, cô đã gọi tất cả các thành viên trong nhóm vào họp để thảo luận về bản thảo của Trần Quả, hoàn thiện thêm nội dung bên trong.

Một giờ rưỡi chiều, Trần Quả và Tống Vũ Đồng đến trụ sở của Hợp Chúng.

Tống Vũ Đồng lùi xe vào ga ra, điện thoại trong ngăn chứa đồ vang lên.

Cô tháo dây an toàn, cầm điện thoại di động lên: "Trần Quả, em lên lầu trước, nghe điện thoại xong chị sẽ lên đó."

"Được." Trần Quả cầm máy tính xách tay lên, đẩy cửa xuống xe.

Sau khi đăng ký tại quầy lễ tân của tòa nhà văn phòng, Trần Quả lấy thành công thẻ khách rồi quẹt để đi thang máy lên lầu.

Hợp Chúng nằm ở tầng 17, thang máy chạy với tốc độ cao, rất nhanh sẽ đưa cô đến nơi.

"Đi thẳng dọc theo lối đi này, thấy phòng họp B1 thì chính là nó."

"Được rồi, cảm ơn."

Trần Quả cảm ơn lễ tân của công ty rồi đi về phía trước theo hướng được chỉ lúc nãy.

Đi được một đoạn, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần.

Khi khoảng cách thu hẹp lại, Trần Quả đã nhận ra đó là ai.

Nhịp tim của cô tăng lên một cách khó hiểu, vô thức quay người đi sang hướng khác.

Sớm biết thì cô đã đợi Tống Vũ Đồng cùng lên, thì sẽ không phải một mình đối mặt với anh.

Quý Sở Hàn đi sang từ phía bên kia, anh nhận thấy Trần Quả đột nhiên chuyển hướng, hàng lông mày bất giác nhíu lại.

Đây là cô nhìn thấy anh, cố ý trốn tránh sao?

Trong một giây tiếp theo đây, anh cũng chuyển hướng đi khác.

Trần Quả đắm mình trong việc đi về phía trước, không để ý đến hành lang bên trong tòa nhà được thiết kế theo kiểu "hình quay vòng", khi cô đi gần đến góc đường, chợt nhận ra Quý Sở Hàn đang đi về phía mình từ một hướng khác.

Trần Quả quay đầu nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó nhanh chóng xoay người bước trở về.

Nhưng mà lần này, cô quay người chưa đi được bao xa thì bị ai đó chặn lại.

"Em đang chạy cái gì vậy?" Quý Sở Hàn bước nhanh đến, như một cơn gió thổi qua từ bên cạnh rồi đứng trước mặt cô.

Trong cơn gió nhỏ đó, có một mùi thơm nhẹ, giống như mùi anh thường dùng hồi đại học.

Lúc này đây Trần Quả cũng khá ngạc nhiên, rốt cuộc thì cái giá của hương thơm đó cũng không còn xứng với giá trị hiện tại của anh nữa.

Anh lười thay đổi, hay là đã nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi sở thích?

Dù sao thì, những chuyện này cũng không liên quan gì đến cô.

Trần Quả giữ tỉnh táo, đối phó với sự bối rối hiện tại, cười giả lả nói: "Hóa ra là Hàn tổng sao, suýt chút nữa tôi không nhận ra đó."

Quý Sở Hàn dùng đôi mắt thâm thúy của mình mà nhìn chằm chằm cô, đấu tranh với bản thân để đưa ra một câu trả lời: "Anh hỏi em, em chạy cái gì?"

Tác giả muốn nói: Nếu phải hỏi, thì Hàn tổng à, tôi thấy anh chính là tự ngược chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro