Chương 17: Gió đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Dân Chương chỉ ở lại Thượng Hải hai ngày rồi rời đi. Hai ngày này, Lý Ninh Ngọc cũng không đặt chân đến biệt thự ngoại ô. Cố Hiểu Mộng buồn bực chán nản, vậy mà đã đọc được hơn nửa cuốn tiểu thuyết, chỉ còn phần cuối.

Xe của Cố Dân Chương vừa ra khỏi cổng biệt thự, Cố Hiểu Mộng ngay lập tức gọi điện thoại cho Lý Ninh Ngọc, nói tin tức này với cô trước tiên.

"Biết rồi." Lý Ninh Ngọc lạnh nhạt trả lời, trong lời nói còn mang theo một chút mệt mỏi, lập tức tạt cho Cố Hiểu Mộng đang tràn đầy nhiệt tình một chậu nước lạnh. Cả ngày cho đến tận tối mịt cũng không thấy bóng dáng Lý Ninh Ngọc trở về.

Cố Hiểu Mộng ngồi trên ghế sopha đọc sách, đọc một hàng, chỉ có thể vào đầu được một nửa, nửa hàng còn lại bởi vì việc Lý Ninh Ngọc không trở lại mà vốn dĩ đọc không vào.

Má Vương không biết chữ nhưng lại có thể nhìn được độ dày của quyển sách. Cả ngày hôm qua tiểu thư đã đọc được hơn phân nửa quyển sách này rồi. Hôm nay ngồi ở chỗ đó cả ngày trời cũng chưa thấy lật sang trang khác.

"Tiểu thư, mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút đi." Má Vương bưng đĩa trái cây đã được gọt đặt kế bên Cố Hiểu Mộng, lên tiếng khuyên nhủ. Bà ấy cảm thấy có lẽ nội dung của quyển sách này rất khó nhằn. Nếu không sao Cố Hiểu Mộng lại cau mày, nhìn có vẻ phí sức như vậy.

Cố Hiểu Mộng "bộp" một tiếng đập quyển sách xuống ghế sopha, miệng lầm bầm: "Không đợi nữa, không đợi nữa", rồi chỉ vào mấy đĩa thức ăn trên bàn để dành cho Lý Ninh Ngọc, kêu má Vương hâm nóng lại rồi tự mình ăn đi, sau đó thở phì phò bỏ lên lầu.

Thời tiết nói nóng là nóng ngay. Cũng may Lý Ninh Ngọc ngồi xe kéo, lúc chạy có thể mang theo chút gió, cũng xem như khá thoải mái, dễ chịu.

Sau khi nhận điện thoại, ba ngày sau Lý Ninh Ngọc mới đến biệt thự ngoại ô, hơn nữa lúc đến nơi thì trời đã tối.

Lý Ninh Ngọc vừa bước vào cửa, má Vương đã lập tức ra đón tiếp. Câu đầu tiên bà ấy nói là: "Lý tiểu thư, cô hãy khuyên nhủ cô chủ đi."

Lý Ninh Ngọc trông thấy biểu cảm của má Vương cũng không giống như đã xảy ra chuyện gì trọng đại, có vẻ là Cố Hiểu Mộng lại nổi tính khí gì rồi. Cô cũng không hỏi rõ, trực tiếp đi lên lầu hai tìm Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc đẩy cửa, một luồng gió lạnh ập đến. Nhiệt độ đó, giống như lúc cô bị nhốt ở phòng giam phía dưới Cầu trang vậy. Lý Ninh Ngọc nhìn lướt qua, phát hiện cạnh giường của Cố Hiểu Mộng có đặt một thau nước đá. Bản thân Cố Hiểu Mộng đang tựa vào đầu giường ngồi đọc sách, cùng không thèm nhìn cô. Chiếc chăn của nàng cũng chỉ phủ ngang chân, nửa thân trên ngoài chiếc áo ngủ mỏng manh thì không còn gì nữa.

Lý Ninh Ngọc cũng không hỏi Cố Hiểu Mộng lí do, trực tiếp xoay người kêu má Vương đến đem thau nước đá đi.

Má Vương nghe thấy tiếng gọi, tranh thủ thời gian đến dọn thau nước đá. Vừa chuẩn bị đem đi thì Cố Hiểu Mộng bất thình lình lên tiếng: "Không được."

Má Vương lúng túng đứng đơ tại chỗ, trong phòng một mảnh yên tĩnh. Cố Hiểu Mộng lén liếc mắt nhìn Lý Ninh Ngọc, phát hiện cô đang cau mày, giống như sắp tức giận đến nơi rồi, thế là giọng nói nhỏ lại, bổ sung thêm một câu: "Bây giờ em không thể đổ mồ hôi..."

Lý Ninh Ngọc khẽ thở dài, dặn dò má Vương đem thau nước đá đi rồi lấy thêm một cây quạt đến. Lý Ninh Ngọc cũng không nói chuyện với Cố Hiểu Mộng ngay mà đi mở cửa sổ trước, để cơn gió mát mẻ bên ngoài lùa vào phòng.

Cố Hiểu Mộng dường như đã cố gắng nhẫn nhịn rất lâu, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ho khan mấy cái.

"Em đúng là không biết tốt xấu. Nếu em lại bị bệnh nữa thì thân thể  làm sao chịu nổi chứ?" Lý Ninh Ngọc ngồi ở mép giường, nhẫn nại dịu dàng nói chuyện với Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng không nói gì, mặc dù đôi mắt không rời khỏi quyển sách trên tay nhưng qua một lúc lâu vẫn chưa thấy lật sang trang mới.

Im lặng một lúc, Cố Hiểu Mộng chịu không nổi nửa, nhích lại gần, hỏi Lý Ninh Ngọc: "Sao chị lại uống rượu vậy?"

Thật ra Lý Ninh Ngọc không nói thì Cố Hiểu Mộng cũng có thể đoán được. Trước đó vì để khơi thông quan hệ mua bán, Lý Ninh Ngọc dù ít dù nhiều cũng sẽ phải đi uống rượu xã giao vài lần. Mặc dù Cố Hiểu Mộng chưa từng bày tỏ thái độ, nhưng nàng vẫn có chút đau lòng. Dù sao với tính cách và tài hoa của Lý Ninh Ngọc, làm mấy việc xã giao kia, thực sự có chút ủy khuất.

Lý Ninh Ngọc đưa tay vuốt tóc Cố Hiểu Mộng, phát hiện do lúc nãy vừa mới tắm rửa xong nên tóc vẫn chưa khô hẳn, cộng thêm lúc nãy trong phòng ngủ còn đặt thau nước đá, cho nên lạnh đến dọa người.

Lý Ninh Ngọc lấy một chiếc khăn lông khô ráo, vừa lau tóc cho Cố Hiểu Mộng, vừa nói: "Bây giờ chị là cấp trên của em, một vài công việc nắm giữ trước đây cần phải bàn giao một chút."

Có thể trở thành cộng sự của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng thực sự vô cùng vui vẻ, chỉ là mấy ngày nay nàng luôn chìm trong đau thương khi thấy chiến hữu phải hi sinh. Cùng sánh vai chiến đấu với Lý Ninh Ngọc, vẫn luôn là ước mơ của Cố Hiểu Mộng. Lúc trước, nàng luôn phải đuổi theo bước chân của Lý Ninh Ngọc. Bây giờ, rốt cuộc nàng đã có thể đứng chung một chỗ với Lý Ninh Ngọc rồi.

Nụ cười không đọng lại trên gương mặt của Cố Hiểu Mộng được bao lâu thì đã dập tắt. Nếu như vậy, Lý Ninh Ngọc sẽ phải đứng ở một vị trí nguy hiểm giống nàng, không, thậm chí còn nguy hiểm hơn nhiều, bởi vì cô mới là người tiếp xúc trực tiếp với điện đài.

Cố Hiểu Mộng lại nghĩ đến cấp trên trước đây của mình. Một giáo sư ôn tồn, lễ độ, tinh thông Anh ngữ và Nhật Ngữ. Ông ấy cũng là một người vô cùng ưu tú, là nhân tài hiếm có, nhưng đối diện với quyền lực tuyệt đối, những thứ đó đều trở nên quá yếu ớt, vô lực.

"Em không cần phải lo lắng cho chị. Bản thân chị sẽ chú ý an toàn. Sinh mệnh của chúng ta lại có thêm một tầng ý nghĩa rồi, không phải sao?" Đôi mắt Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng, giống như đang đưa ra một lời hứa hẹn.

Cố Hiểu Mộng gật gật đầu, không cần nói nhiều, nàng đều hiểu cả.

Họ đã từng sống vì mộng tưởng, vì tín ngưỡng hoặc vì mạo hiểm. Bây giờ lại có thêm một tầng ý nghĩa mới. Họ muốn vì đối phương mà cố gắng sống sót. Lúc sinh mệnh của bạn gắn kết chặt chẽ với một sinh mệnh khác, sinh mệnh sẽ không còn là người hầu trên chuyến hành trình mạo hiểm nữa, cũng không còn là nụ cười trên môi Tử Thần. Sinh mệnh sẽ quay về với ý nghĩa nguyên thủy của nó.

Sinh mệnh vốn dĩ nên là người đánh cờ với Tử Thần. Chỉ là, chúng ta mãi mãi cũng không thể nhìn thấy được Tử Thần ở phía sau lưng mình, khiến cho những lúc chúng ta cô độc bước đi trong chuyến hành trình của cuộc đời, sẽ hiểu nhầm mà xem nó như người bạn đồng hành, đàm phán với nó, thậm chí sẽ tùy tiện thỏa hiệp với nó. Chỉ khi chúng ta nhìn thấy được Tử Thần phía sau lưng người khác, mới có thể nhìn thấy được dáng vẻ thực sự của Tử Thần, mới có thể hiểu được ý nghĩa của sự đấu tranh. Mà Tử Thần ở phía sau người đó, có lẽ chỉ có người yêu họ một cách sâu đậm nhất, mới có thể nhìn thấy được.

Lau khô tóc xong, Lý Ninh Ngọc vì cảm thấy trên người mình vẫn còn phảng phất mùi rượu vang, mặt cũng hơi đỏ, cho nên đứng lên muốn đi tắm rửa. Cố Hiểu Mộng quay về nằm lại trên giường, cầm quyển sách kia lên muốn đọc tiếp.

"Quyển sách này của em đã đọc được mấy ngày rồi mà vẫn chưa đọc xong nữa." Lý Ninh Ngọc trêu chọc, nói.

"Em, thấy Kim thiếu gia mới cưới phu nhân không bao lâu thì đã thấy chán, không thèm quay về nhà rồi, nên tức giận không đọc nổi nữa." Cố Hiểu Mộng nói, ánh mắt nhìn thẳng về phía Lý Ninh Ngọc.

"Mấy đứa trẻ nhà giàu này thực sự không thể nào khiến người ta yên tâm được." Lý Ninh Ngọc vừa tháo nút áo vừa nói, không cho Cố Hiểu Mộng cơ hội cãi lại, nhanh chân bước vào phòng tắm.

Lý Ninh Ngọc nằm ở trên giường cùng Cố Hiểu Mộng. Chiếc chăn của Cố Hiểu Mộng chị đắp đến ngang đùi. Vết thương của nàng đang khép miệng, sợ nhất là thời tiết nóng, chỉ đổ mồ hôi một chút thì vết thương sẽ vừa đau vừa ngứa.

Lý Ninh Ngọc ngồi quạt cho Cố Hiểu Mộng, quạt đến mức mỏi nhừ cả tay, nhịn không được mới hỏi Cố Hiểu Mộng vì sao trong nhà nàng lại không có quạt điện.

"Em vừa mới đến chỗ này vào mùa đông năm nay." Cố Hiểu Mộng nói.

Lý Ninh Ngọc xoay người, đối diện với Cố Hiểu Mộng đang nằm nghiêng người, xoay xoay cổ tay mấy cái rồi lại tiếp tục quạt cho Cố Hiểu Mộng. Cơn gió thoáng qua, cổ áo ngủ của Cố Hiểu Mộng lay động một chút khiến Lý Ninh Ngọc không kìm lòng được được, liếc mắt nhìn vài cái.

Tất cả băng gạc trên người Cố Hiểu Mộng đều đã được tháo xuống. Tất cả vết thương đều đã kết vảy, có thể nhìn thấy rõ ràng.

Chỉ một vùng da dưới cổ áo ngủ đã nhìn thấy rất nhiều vết thương ngang ngang dọc dọc. Lý Ninh Ngọc đưa tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên những miệng vết thương này. Có một vết thương nằm ngang, ngay trên xương quai xanh của Cố Hiểu Mộng, giống như muốn cắt rời xương quai xanh của nàng vậy.

Không cần đợi Lý Ninh Ngọc hỏi "Có đau không", Cố Hiểu Mộng đã chụp lấy ngón tay của Lý Ninh Ngọc, dời ngón tay của cô ra xa một chút.

Hai người họ nằm nghiêng, mặt đối mặt, mái tóc hơi xoăn của Cố Hiểu Mộng tùy ý tung xõa, che phủ một bên mặt. Trong đêm tối, gương mặt nàng không được chiếu sáng, ngũ quan càng thêm lập thể. Trong cơn gió thổi thoang thoảng là sự pha trộn giữa mùi có xanh mơn mởn và hương sữa tắm trên người Cố Hiểu Mộng. Thị giác mỹ diệu và khứu giác chồng lấp lên nhau, khiến cho người ta bỏ xuống tất cả suy nghĩ lý trí, chỉ để lại trên thân thể phản ứng nguyên thủy nhất.

Giống như Lý Ninh Ngọc trong giờ phút này. Dường như cô cũng có thể cảm nhận được trong nháy mắt đại não đang dâng lên từng đợt sóng. Mặc dù cô cũng không muốn dùng từ ý loạn tình mê để miêu tả trạng thái lúc này, nhưng sự thật là, cô lại vô thức tiến đến hôn Cố Hiểu Mộng.

Đối với Lý Ninh Ngọc mà nói, lý trí chính là lối tắt duy nhất. Tình cảm là sự quấy nhiễu. Dục vọng chính là chướng ngại vật. Cô không có cách nào lý giải được tình cảm nên chỉ có thể đi lướt qua nó. Nhưng có một vài tình cảm, cuối cùng vẫn không thể dứt ra được. Con người rốt cuộc cũng là con người. Bởi vì cho dù họ có thể nhìn thấu được tất cả, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện nhắm mắt xông về phía trước. Thiên nhiên ban tặng cho loài người linh hồn, vì thế, loài người mới có thể có cơ hội phát hiện ra chân lý trên thế gian, cũng bởi vì vậy cho nên không có cách nào đi lướt qua bản năng yêu và được yêu.

Đêm đã khuya, Lý Ninh Ngọc đứng dậy đi đóng cửa sổ. Khi cô định đưa tay kéo rèm cửa thì lại bị Cố Hiểu Mộng cản lại.

Cố Hiểu Mộng chỉ vào những bóng cây lờ mờ in trên trần nhà, nói: "Em thích ngắm nhìn những bóng cây này. Lúc chị không có ở đây, chính là nó đã bầu bạn bên cạnh em."

Lý Ninh Ngọc quay về nằm lại trên giường, nhìn những bóng cây kia. Đột nhiên cô lại cảm thấy, những lúc không làm việc, ảnh hưởng của hai người tác động đến nhau giống như hồ nước cảm tính trong lòng lại càng ngày càng khuếch đại. Ví dụ như Cố Hiểu Mộng nói với cô về những bóng cây, thậm chí còn nói cho cô nghe về tương lai.

Không nhìn về tương lai, không hoài niệm quá khứ, vẫn luôn là chân lý trong cuộc đời này của Lý Ninh Ngọc. Dưới cái nhìn của cô, cuộc sống chính là từng giây từng phút mà bản thân đối mặt và những khó khăn trước mắt. Cho nên, khi Cố Hiểu Mộng hỏi cô, sau khi thắng lợi thì cô muốn làm gì, Lý Ninh Ngọc chợt nghẹn lời. Cô chỉ một lòng nghĩ đến thắng lợi nhưng lại chưa từng nghĩ đến con đường cá nhân của cô bên dưới sự thắng lợi vĩ đại này. Cô luôn chỉ một thân một mình, cho nên trước đó không hề suy nghĩ nhiều cho bản thân.

Nhưng lúc này, khi Cố Hiểu Mộng đưa ra câu hỏi, trong đầu cô lập tức hiện ra một khung cảnh. Hình ảnh trong khung cảnh đó vô cùng mơ hồ, nhưng rõ ràng hình ảnh đó có hai người là cô và Cố Hiểu Mộng.

"Em muốn đi làm một giảng viên, như vậy thì có thể phát hiện được càng nhiều người thông minh rồi." Cố Hiểu Mộng nói. Nàng suy nghĩ, lại nói tiếp: "Chị Ngọc, chị có thể làm nghiên cứu. Như vậy mới không lãng phí bộ não thiên tài của chị. Đến lúc đó, chị cứ chuyên tâm nghiên cứu, em sẽ chăm sóc chị."

Lý Ninh Ngọc không nói gì, nhưng hình ảnh bức tranh trong đầu cô dần dần hiện ra vô cùng rõ ràng. Đây là tương lai tốt đẹp đến cỡ nào chứ, tốt đến mức khiến cho người ta không dám tỉ mỉ phát họa.

"Vậy, Cố đại tiểu thư định để cho chị cả đời chỉ húp cháo loãng thôi sao?" Lý Ninh Ngọc trêu chọc.

"Loại cháo vừa khét vừa khô kia, trên trời dưới đất chỉ có một phần duy nhất, cũng chỉ có một mình chị mới được ăn thôi đó."

"Vậy chỉ sợ chị ăn xong sẽ sống lâu trăm tuổi luôn rồi."

Cố Hiểu Mộng ở nhà điều dưỡng gần hơn nửa tháng mới quay về đi làm. Lúc trở về, chuyện đầu tiên chính là được thăng cấp, trở thành thượng tá. Chuyện này khiến cho khu ba của nàng từ khu có thế lực yếu nhất trong ba khu của Bộ Tư Lệnh trở thành thế lực có thể đối kháng với hai khu còn lại. Ngay cả nhân viên tình báo cũng được điều về thêm hai người.

Sau khi tiến vào tâm của vòng tròn, Cố Hiểu Mộng bắt đầu được tiếp xúc với một vài tin tình báo quan trọng hơn một chút. Khi lãnh đạo của các phòng ban khác giao lưu, trao đổi tin tức, cũng sẽ thêm nàng vào. Việc này khiến cho Cố Hiểu Mộng cảm thấy cục diện công tác của nàng đã thực sự được mở ra.

Sadaaki nói với Cố Hiểu Mộng đã thẩm tra Nakanishi gần nửa tháng nhưng lại không thu được gì. Hai ngày nay, ông ấy đã bị đưa đến Tokyo. Cố Hiểu Mộng đưa ra nguyện vọng muốn gặp Nakanishi một lần, nói không chứng nàng có thể hỏi ra được đầu mối gì đó. Còn nước còn tát, Sadaaki sảng khoái đồng ý.

Cố Hiểu Mộng gặp Nakanishi, Sadaaki ngồi bên cạnh Cố Hiểu Mộng.

Trở ngại thân phận của Nakanishi, chỗ này của Sadaaki không tiện dụng hình, nhưng có thể nhìn ra được ông ấy cũng ăn không ít đau khổ. Tóc của ông ấy đã bạc trắng hơn nửa, vóc người trở nên gầy gò, trạng thái tinh thần cũng vô cùng sa sút. Nhưng vẻ mặt của ông ấy lại bình tĩnh và thản nhiên đến lạ.

Sau khi Cố Hiểu Mộng nhìn thấy Nakanishi, dùng ngón tay chỉnh lại quân hàm của mình, có chút đắc ý, nói: "May mà có ông nên tôi mới được thăng hàm."

Nakanishi bình tĩnh nhìn thoáng qua quân hàm của Cố Hiểu Mộng, không nói một lời.

"Tại sao lại là tôi? Tại sao lại chọn tôi làm kẻ thế mạng?" Cố Hiểu Mộng hỏi tiếp.

Nakanishi trầm mặc một lúc, mở miệng nói chuyện với Sadaaki: "Còn chưa đến phiên một người Trung Quốc đến thẩm vấn tôi đâu. Tôi có thể về được chưa?"

Sadaaki nhìn Cố Hiểu Mộng một chút, chuẩn bị đứng dậy. Cố Hiểu Mộng lại đột nhiên lên tiếng, nói: "Ông có thời gian hai ngày để tra tấn tôi, nhưng tôi đã gắng gượng vượt qua được. Tôi là kẻ chiến thắng. Tôi nên nhận được một lời giải thích."

Sadaaki cảm thấy thú vị nên lại ngồi xuống, đợi Nakanishi trả lời.

Nakanishi hừ lạnh một tiếng, nói: "Không có lý do." Sau đó ông ấy tựa vào ghế, đột nhiên có chút buông lỏng, giống như đang lảm nhảm chuyện nhà, nói: "Nhưng mà tôi thực sự rất thưởng thức cô. Nhất là khi cô lại là một người phụ nữ. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta tình cờ gặp mặt sau khi tan làm không?" Nakanishi nói đến chỗ này thì dừng lại một chút, thoáng nhìn qua Cố Hiểu Mộng: "Lúc đó, tôi đã kể cho cô nghe tôi đã giết ả Đảng ngầm kia. Cô ta là người phụ nữ đầu tiên mà tôi tán thưởng, cô là người thứ hai."

Nakanishi nói đến đây, thân thể nghiêng về sau, dựa hẳn vào lưng ghế nhắm mắt lại, nói một câu: "Thời gian khá lâu rồi. Tôi nên quay về rồi." Dứt lời, còn đưa tay làm động tác như xem đồng hồ, mặc dù trên cổ tay của ông ấy trống không.

Cố Hiểu Mộng thấp giọng thì thầm với Sadaaki: "Ông ta đây là trước khi chết còn muốn kéo tôi theo làm đệm lưng à?"

Nakanishi càng như vậy, ngược lại càng khiến cho Sadaaki cảm thấy Cố Hiểu Mộng rất đáng tin. Ông ta khoát tay ra hiệu đưa Nakanishi quay trở về, sau đó an ủi Cố Hiểu Mộng: "Cô vốn dĩ không phải là đối thủ của ông ta, không cần thiết phải hỏi nữa."

Cố Hiểu Mộng cẩn thận nhớ lại lời nói và ánh mắt mang ẩn ý sâu xa của Nakanishi. Nàng luôn cảm thấy ông ấy đang ám chỉ với nàng điều gì đó.

Cố Hiểu Mộng suy nghĩ cả một ngày. Tối đến, nàng lại hỏi Lý Ninh Ngọc. Ẩn ý Nakanishi muốn truyền đạt với nàng có khi nào liên quan đến Bách Lạc Môn không? Lý Ninh Ngọc nghe xong thì gật gật đầu, sau đó hỏi: "Ông ấy có làm động tác, hoặc nói điều gì khác không?"

Cố Hiểu Mộng cẩn thận nhớ lại một chút: "Lúc cuối, ông ấy có nói một câu. Thời gian không còn sớm nữa. Còn đưa tay ra làm động tác xem đồng hồ." Nói xong, Cố Hiểu Mộng đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Giọng nói bỗng tăng cao: "Em nhớ ra rồi! Lúc tụi em tách ra ở Bách Lạc Môn. Ông ấy đã từng làm động tác và nói y hệt như vậy."

"Mấy giờ?"

"Mười giờ mười lăm phút."

Hôm sau, Cố Hiểu Mộng vừa tan làm đã trực tiếp đến đón Lý Ninh Ngọc. Bởi vì Cố Hiểu Mộng bị thương một trận, rất lâu chưa đến đây, cho nên vừa bước vào Bách Lạc Môn, tất cả mọi người đều vô cùng nhiệt tình với nàng.

Mấy nữ phục vụ của Bách Lạc Môn có ấn tượng cực kỳ tốt đối với Cố Hiểu Mộng. Mỗi lần nàng cho tiền boa đều ra tay rất hào phóng. Mặc dù tính cách không quá ôn hòa nhưng có đôi lúc gặp một vài vị khách nam, thậm chí là sĩ quan nam uống say không khách khí đi quấy rối nhân viên phục vụ, nàng đều sẽ đến giúp đỡ một chút. Cho nên khi Cố Hiểu Mộng bước vào, có không ít nhân viên phục vụ cố ý đến chào hỏi với nàng, thuận tiện hiếu kỳ nhìn Lý Ninh Ngọc đứng bên cạnh nàng.

Lý Ninh Ngọc vừa bước ra khỏi nhà thì gương mặt liền không mang theo bất cứ cảm xúc hỉ nộ ái ố nào. Cố Hiểu Mộng vừa ứng phó với với đám oanh oanh yến yến mặt mày rạng rỡ cười nói, vừa âm thầm quan sát vẻ mặt của Lý Ninh Ngọc.

Nếu như mười giờ mười lăm phút là tọa độ của chỗ ngồi... Lý Ninh Ngọc nhìn lướt qua đại sảnh, nhanh chóng định vị một một chiếc bàn gần sát sàn nhảy. Cái bàn kia rất khuất, rất ít khi có người ngồi.

Lý Ninh Ngọc liếc nhìn Cố Hiểu Mộng một chút. Hai người đi về phía chiếc bàn kia.

Rốt cuộc cũng ngồi xuống, Cố Hiểu Mộng còn đang quan sát tình hình xung quanh thì giọng nói của Lý Ninh Ngọc truyền đến: "Quyển tiểu thuyết kia, không biết sở trưởng Cố đã đọc đến đoạn dùng vàng bạc đổi lấy niềm vui của chị em Bạch thị chưa nhỉ?"

Đối với chuyện dỗ cho Lý Ninh Ngọc vui, đầu óc của Cố Hiểu Mộng vẫn luôn hoạt động rất nhanh. Nàng lập tức tiếp lời: "Chị nói như vậy lại khiến em nhớ đến mấy thỏi vàng mà em đưa cho chị. Bây giờ vẫn còn bị niêm phong ở chỗ của Sadaaki, chưa đưa lại cho em nữa."

Lý Ninh Ngọc phát hiện, trên phương diện ngôn ngữ, cô càng lúc càng không áp đảo được Cố Hiểu Mộng rồi.

Lý Ninh Ngọc lườm Cố Hiểu Mộng một cái. Cố Hiểu Mộng cũng cười híp mắt nhìn cô, cộng thêm bộ quân trang nàng đang mặc, lại làm ra dáng vẻ lãng tử tình trường đắm chìm trong xa hoa trụy lạc. Khó trách người khác lại cứ dính sát. Lý Ninh Ngọc thầm nghĩ.

Lý Ninh Ngọc vừa bí mật quan sát người xung quanh, vừa nói chuyện với Cố Hiểu Mộng, vừa đưa tay tìm tòi bên dưới mặt bàn.

Quả nhiên, ngay dưới mặt bàn có một khối nhỏ nhô lên không dễ phát hiện ra. Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng lấy xuống, dùng xúc cảm sờ thử, là một tờ giấy rất mỏng, tháo tờ giấy xuống.

Lý Ninh Ngọc vo tròn tờ giấy trong lòng bàn tay, gật đầu với Cố Hiểu Mộng một cái. Cố Hiểu Mộng thở phào, mỉm cười.

Về đến nhà, Lý Ninh Ngọc mở tờ giấy ra, đặt trên ngọn lửa hong một chút, lặp lại như vậy vài lần, nội dung dần xuất hiện trên tờ giấy. Lý Ninh Ngọc nhìn thoáng qua, nói một câu: "Nakanishi này không hề đơn giản."

Cố Hiểu Mộng không có thời gian, ban ngày công việc lại quá bận rộn, cho nên việc giải mã đặt hết lên người của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc tốn hết ròng rã hai ngày hai đêm mới giải mã được nội dung. Cố Hiểu Mộng cố chấp nói phải giúp cô, kết quả không chịu nổi, gục xuống bàn ngủ thiếp đi mất.

Mã hóa thiên tài như thế này, cho dù đặt ngay trên bàn, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể giải mã được. Lý Ninh Ngọc thầm nghĩ. Vốn dĩ Lý Ninh Ngọc muốn mượn cơ hội này kiểm tra Cố Hiểu Mộng một chút, xem thử nàng có thể giải được đến bước nào, nhưng nhìn thấy mỗi ngày Cố Hiểu Mộng đều bận rộn công tác mệt mỏi đến không còn sức thì cô lại mềm lòng.

Nội dung đã giải mã được là một địa chỉ và một số phòng, tìm tới tìm lui, là một nhà trọ. Cố Hiểu Mộng thuê căn phòng kế bên, sau đó thừa dịp bốn phía không có bóng người cạy mở cửa phòng mục tiêu.

Có thể nhìn ra được căn phòng này từng có người ở, trên bàn còn có chút tàn thuốc và khói bụi, trong ly trà còn khoảng hơn phân nửa, nước trà đã chuyển màu.

Cố Hiểu Mộng cẩn thận xem xét tất cả mọi ngóc ngách trong phòng, cuối cùng mệt mỏi ngồi bệch xuống cạnh giường, nhìn xung quanh, đột nhiên nàng phát hiện trên cán của chiếc đèn trang trí đầu giường có một khe hở nhỏ. Cố Hiểu Mộng đi đến, dùng sức vặn chụp đèn mấy lần, "rắc" một tiếng, chụp đèn rớt ra.

Thành giường rỗng ruột, bên trong có nhét vài hộp thuốc lá, những điếu thuốc lá bên trong được xếp vô cùng ngay ngắn. Cố Hiểu Mộng rút ra một cây, dùng tay bóp, phát hiện thuốc lá không hề được vo chặt, dùng tay xoa xoa phần ruột thuốc là thì lại rơi ra một cuộn giấy. Cố Hiểu Mộng mở cuộn giấy ra, phía trên là vô số chữ nhỏ xíu viết tin tình báo.

Cố Hiểu Mộng cũng không nhìn kỹ, nhét tình báo ngược trở về, khôi phục nguyên trạng của căn phòng rồi vội vàng quay về phòng mình.

Cố Hiểu Mộng ở trước mặt Lý Ninh Ngọc, dưới ánh đèn mờ mờ đổ hết tất cả những điếu thuốc lá ra mặt bàn. Bên trong mỗi điếu thuốc lá đều có một cuộn giấy nhỏ, mở ra, phần lớn các tin tình báo được viết trong đó đều mang tính chiến lược, chính sách, sức ảnh hưởng vô cùng lớn, trên cơ bản đều là những thứ mà cấp bậc của Cố Hiểu Mộng không thể nào chạm đến được.

Tay của Cố Hiểu Mộng vì kích động mà có chút run rẩy, trong mắt đầy nước mắt và tự trách, kích động nói: "Sự cố gắng của Nakanishi và cấp trên rốt cuộc cũng không bị hủy trong tay em."

Sự áy náy và tự trách vẫn luôn tồn tại trong lòng Cố Hiểu Mộng, vào giờ phút này đã tiêu tan không ít. Nước mắt trào ra như vỡ đê. Gương mặt của Nakanishi và cấp trên hiện lên trong đầu nàng. Họ bình tĩnh lại kiên nghị nhìn nàng, sau đó lại dịu dàng, ôn hòa nở nụ cười với nàng.

"Cảm ơn chị." Cố Hiểu Mộng hai mắt đẫm lệ nhìn Lý Ninh Ngọc, nói. Thật ra nàng biết, Lý Ninh Ngọc so với nàng,càng thích hợp ở cương vị này hơn. Cô càng có khả năng gánh vác ủy thác của mọi người. Thế nhưng tạo hóa trêu ngươi, bây giờ nàng lại trở thành người chịu ủy thác.

Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng vỗ về Cố Hiểu Mộng. Cô nghĩ bản thân không cần dùng đến ngôn ngữ để dỗ dành nàng. Cố Hiểu Mộng cần phải trưởng thành dưới áp lực như thế này, mà điều cô muốn làm, chính là trong thời điểm nàng cần, đưa cho nàng một đôi tay, hoặc một bờ vai.

Cố Hiểu Mộng khóc đủ rồi, khịt khịt mũi, ổn định cảm xúc một chút, sau đó lại kéo tay Lý Ninh Ngọc, nghiêm túc nói: "Rốt cuộc chúng ta cũng có thể sóng vai chiến đấu rồi. Đây là một khởi đầu tốt đẹp. Chúng ta nhất định sẽ có kết quả tốt."

"Chúng ta sẽ sóng vai đi về phía thắng lợi." Lý Ninh Ngọc nói.

Nói xong, hai người đều cười. Mặc dù một người nở nụ cười nhàn nhạt, một người vừa cười vừa khóc nức nở, nhưng họ đều hiểu, đây là sự vui sướng, là cảm giác sung sướng và thỏa mãn khi cùng người yêu có chung một tín ngưỡng, cùng nhau tiến về phía trước, cùng nhau đạt được thu hoạch to lớn.

Hai người vẫn đang chậm rãi bước đi trên chuyến hành trình này, chỉ là bây giờ có thêm một vệt sáng và một người bầu bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro