Truthful Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hijikata lặng người nhìn những tấm ảnh vương vãi trên sàn, rơi ra từ chiếc hộp anh bất cẩn đụng đổ. Chiếc hộp chứa những tấm hình anh chưa một lần mở lại từ ngày cô trút hơi thở cuối cùng. Chiếc hộp chứa những kỷ niệm anh đã luôn muốn đè nén.

Với bàn tay run rẩy, anh với lấy một tấm hình: tấm hình chụp cô cùng nụ cười rạng rỡ(*) khi một cánh chuồn vờn bên ngón tay.

Hijikata Toushirou đã luôn là một người độc hành tuỳ tiện với một mục tiêu duy nhất: được cầm kiếm chiến đấu. Anh chưa từng coi mình là kiểu người có thể an cư cùng một người vợ, chưa từng có ý định lâu dài với bất kỳ ai trong số những người phụ nữ vây quanh mình, chưa từng lắng nghe nhịp đập của trái tim trong lồng ngực. Chưa từng, cho đến khi gặp được Mitsuba.

Khi cô cười, anh quay vội đi để che giấu gò má đỏ như tôm luộc, hay nú mặt sau bát cơm mayonaise. Để rồi sau đó, tiếng khúc khích khe khẽ của cô lại tiếp tục vang âm trong tâm trí anh, và khi nghe một loạt những nhịp đập thùm thụp điên cuồng, anh biết điều bất khả đã xảy ra. Anh đã làm một việc vượt quá cầm kiếm trên tay mà liều mạng chiến đấu. Anh đã rơi vào lưới tình mất rồi.

Và Mitsuba đã yêu Hijikata. Cô đã luôn cười cười nhìn anh ngấu nghiến món mayonaise trong khi chính mình thì cho đầy tương ớt vào bát cơm. Cô thường ngồi cạnh anh trước đạo trường và vẩn vơ ngắm chuồn chuồn. Cô gái ốm yếu ấy đã ao ước được như những con côn trùng bé nhỏ kia. Có thể tự do bay nhảy khắp nơi, tự do theo đuổi một mục tiêu, tự do yêu thương một ai đó.

Nhưng anh không bao giờ để cô phát hiện ra tình cảm của mình. Cứ thế này là tốt nhất, để Mitsuba có thể sống tiếp thật vui vẻ. Anh không thể – không dám – liều lĩnh với cuộc đời vốn đã khó mà kéo dài của cô.

Anh đặt bức ảnh sang bên và nhấc lên một mảnh ký ức khác. Đây là họ trên một chiếc đu quay. Anh trụ cô ấy bên thành trong suốt của khoang, hai cặp mắt không chút dao động nhìn thẳng vào nhau.

Sougo đã rất kiên quyết muốn ba người họ đi chơi vòng đu quay, thế mà nó lại biến đi đâu mất rồi? Vậy là giờ Hijikata ở đây, bị đẩy vào một khoang cùng Mitsuba.

Sougo nói nó chỉ đi tí rồi về, và trịnh trọng yêu cầu họ giữ chỗ bằng mọi giá trong hàng người dài dằng dặc đã xếp hàng tiếng đồng hồ. Nhưng các vị khách cứ lần lượt lên rồi lại xuống mà mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng thằng nhóc, và sự căng thẳng của Hijikata đã sắp bắn qua đỉnh đu quay. Anh sẽ phải vào khoang với Mitsuba. Chỉ hai người họ. Anh vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Nhỡ cô ấy phát hiện thì sao?

Khi Mitsuba leo vào, Hijikata lấy cớ phải tìm thằng quỷ sứ kia để lẩn đi, nhưng rồi ai đó bất ngờ đẩy mạnh anh lên.

"Coi nào, đừng tỏ vẻ ngượng ngùng với người yêu của cậu như thế chứ."

Hijikata đang tính lườm cháy mặt người vận hành đu quay vì cái sự được cho là "hiểu lầm" của ông, nhưng cánh cửa khoang đã nhanh chóng đóng lại và đu quay bắt đầu chuyển động, hất anh về phía Mitsuba. May mắn thay, anh đã kịp chống tay trước khi cuộc va chạm xảy ra. May hơn nữa, tay anh chống vào thành khoang chứ không phải chỗ nào đó trên người Mitsuba.

Nhưng điều không may là, anh vẫn không tránh khỏi rơi vào một tư thế vô cùng khó xử: mặt anh chỉ còn cách mặt cô có vài inch. Và anh không thể... không thể nào dời mắt đi. Anh muốn tiến đến và...

Không được làm thế, anh tự đe mình. Dù vậy, anh đã cho phép bản thân đắm chìm trong sự thoải mái ấy một vài giây trước lúc lùi lại và xin lỗi cô, ngay khi khoang của họ lên tới đỉnh đu quay.

Mitsuba cười và chỉ hơi lắc đầu, tỏ ý không có vấn đề gì cả. Cô quay đầu ra ngoài cửa kính trong suốt, dáng hình yêu kiều lấp lánh dưới ánh sáng cuối ngày, ngắm nhìn sắc đỏ vàng rải rắc trên bầu trời đang dần chuyển màu.

Nói giảm nói tránh thì anh đã bị mê hoặc. Nói cho chính xác thì anh đã ______. Hijikata không thể tìm ra bất cứ ngôn từ nào diễn tả thật chính xác cảm xúc của anh trong giây phút ấy. Anh chỉ có thể im lặng quan sát cô từ phía sau.

Mitsuba quay lại người phía sau cười toe và mời anh đến cùng xem.

Hijikata đã hơi do dự, nhưng trước vẻ hào hứng của cô, rốt cuộc anh vẫn tới đứng bên cô. Anh muốn cô ấy nhớ mãi khoảnh khắc này, kể cả khi đu quay đã không còn chuyển động.

"Hijikata-san, anh đang nghiền ngẫm ý nghĩa cuộc đời à? Có cần tôi giúp làm lễ mổ bụng không?" Bước chân đều đều của Sougo tiến gần Hijikata cho đến khi chững lại sau người đàn ông ngồi trầm tư bên chiếc hộp ảnh rơi trên sàn. Liếc nhìn tấm hình trên tay anh, Sougo không khỏi nở một nụ cười thông hiểu.

Hijikata thở hắt một hơi, "Cậu cố tình trốn đi và chụp bức này đúng không?"

Sougo im lặng. Một câu hỏi cường điệu như thế không đòi hỏi câu trả lời. Anh chỉ đưa cho Hijikata một tấm hình khác.

Hijikata không thể hiểu nổi làm sao chuyện này lại xảy ra. Một phút trước anh vẫn còn đang thư giãn với một bát mayonaise cùng vài chai rượu, và điều cuối cùng anh biết là anh nghe loáng thoáng tiếng thằng nào đó lẩm bẩm "Hijikata-san, là vì chị hai cả thôi, mà đừng lo về phí tổn nhé, ngày mai anh sẽ không phải nhìn thấy mayonaise nữa đâu," và rồi anh bị đá ra giữa phòng, ngay trước mặt Mitsuba, người đang nhướng mày ngạc nhiên.

"Em xung phong nhảy với Mitsuba-dono hả? Có tinh thần thế là tốt đấy, Toushi."

Đây là sinh nhật cuối cùng của Mitsuba trước khi mọi người rời đến Edo, và Kondo muốn tự tay tổ chức một tiệc mừng sinh nhật cuối cho cô. Biết Kondo đã chuẩn bị một điệu nhảy cho Mitsuba vào cuối bữa tiệc, Hijikata đã tránh mặt cô cả ngày.

Tiếng hò reo và huýt sáo vang lên tứ phía. Anh đã định lẩn về chỗ ngồi, nhưng Mitsuba bất ngờ bắt lấy tay anh, khiến anh chẳng thể dời mắt nổi.

Hijikata gồng hết sức lực để nén lại nụ cười trên môi và ép mình càu nhàu một câu "Ta cùng nhảy chứ?" vô cảm, vậy mà vẫn không thể rút cạn sự hồi hộp và háo hức trong câu hỏi đó.

Mitsuba gật đầu. Hijikata nín lại một cái nuốt tại cổ họng khi những ngón tay mảnh dẻ khẽ đặt lên tay anh. Và rồi, cái chạm dịu dàng của cô thả lỏng đôi vai căng cứng của anh.

Nhạc nổi lên.

Anh muốn nói gì đó, cái gì cũng được, để phá vỡ sự im lặng suốt điệu nhảy, nhưng anh lại sợ rằng nếu mở miệng lúc này, anh sẽ lập tức khai ra tất tần tật những điều đã giấu giếm bấy lâu.

Từng chút một, Mitsuba đuối sức dần. Đến khi không thể không đầu hàng cơn mệt mỏi, cô níu vai Hijikata chặt hơn một chút và ngả đầu vào ngực anh, hy vọng anh chàng cứng nhắc sẽ không đẩy cô ra.

Nghe trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, Hijikata hơi cuống lên. Anh đã muốn trốn đi, nhưng khi thấy vẻ uể oải của cô, anh đầu hàng nhịp đập điên cuồng ấy và kéo cô lại gần.

Nấn ná trong đôi mắt mơ màng của cô thêm chút nữa, anh cuối cùng đã tìm ra gì đó để nói lên lời thật lòng mình, dù chỉ là một phần rất nhỏ của sự thật đó.

"Chúc mừng sinh nhật."

Cô ngẩng lên cười, "Cảm ơn anh, Toushirou-san."

Nhạc ngừng, và điệu nhảy đầu tiên, cũng là cuối cùng của họ, kết thúc.

Hijikata lấy ra bức ảnh duy nhất còn lại trong hộp: tấm hình chụp tất cả mọi người trước lúc khởi hành đến Edo. Mitsuba ngồi bên anh, duyên dáng che miệng cười sau tay áo. Nhưng anh biết, bên dưới nụ cười ấy, là nỗi thất vọng. Nỗi thất vọng do chính anh gây ra vào đêm trước ngày tấm hình được chụp.

Hijikata vẫn còn nhớ cái ngày Mitsuba tỏ tình. Cô thậm chí đã cố gắng khiến câu chữ trở nên nhập nhằng lòng vòng để anh có thể nhìn nhận tình cảm của mình, cũng như của bản thân anh. Nhưng anh biết anh không thể – không dám – nói ra điều đang chôn chặt nơi đáy lòng dù có muốn giữ cô bên cạnh đến thế nào. Anh sẽ không chiều theo sự ích kỷ của mình mà liên luỵ đến hạnh phúc cả đời cô ấy.

"Tôi không thể lo nghĩ cho cả những chuyện vụn vặt của cô được."

Lại một lời nói dối tàn nhẫn, lại một thái độ thô lỗ. Sự thật là, từ lâu anh đã luôn lo nghĩ vì từng chuyện vụn vặt của cô, vì an toàn của cô, vì hạnh phúc của cô. Sự thật là, anh muốn nói rằng anh không thể đánh liều những điều quý giá trong đời mình.

Nhưng cô đã đi xa, và cô chẳng bao giờ được nghe anh nói ra sự thật đó.

Anh chẳng bao giờ nói thật với cô ấy. Hijikata hết siết chặt lại buông lơi góc tấm ảnh, chần chừ không muốn bỏ xuống, cũng lại không sẵn lòng vần trên tay. Cuối cùng, anh đặt nó bên những tấm ảnh khác và gục đầu xuống.

Sougo chú ý thấy một giọt nhỏ xuống tấm ảnh, một giọt khác nữa lại rơi trên tatami. Anh lẳng lặng trỏ vào.

Hijikata đứng dậy và rời đi.

Sougo nhặt bức hình cuối lên. Vẻ ngạc nhiên hiếm thấy thoáng qua trước khi anh nhét bức hình vào tay Hijikata rồi chạy biến, "Nè, Hijikata-san, hôm nay anh lãnh ca trực nhá, tại tôi bị Yakuza bắt cóc mất rồi."

Hijikata nhìn bức hình bị lật ngược – nhưng có thêm một lời nhắn anh chưa từng thấy qua.

Cảm ơn vì đã yêu em, Toushirou-san.

Mitsuba đã ra đi, và cô ấy chẳng bao giờ được nghe anh nói ra sự thật.

Nhưng không một ai trong hai người từng quên đi sự thật mà họ vốn đã luôn biết rõ.

Chú thích(*) Nguyên văn là "Duchenne smile". Theo https://blog.ngotoan.com: Nụ cười chân thành, thật lòng, hay còn gọi là 'nụ cười Duchenne' là sự co lại cố ý và không chủ đích của cả hai cơ: xương gò má (kéo mép miệng lên) và vòng mi mắt (nhấc cao má và tạo ra vết nhăn chân chim quanh mắt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro