Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Fell into his depressing hold welcomingly

Author: Fujoshi_Reaper (AO3)

Translator: Andrea Cordelia

Tag: BontenTake, MiTake

Note:

https://archiveofourown.org/works/35863543

Bản dịch có sự cho phép của author!

Không đem đi hay tự ý chuyển ver.

---

"Này, cái người cứ đi loanh quanh mà không mặc quần kia là ai thế?" Hắn chỉ mới gia nhập Bonten mấy ngày gần đây, không ngăn nổi ánh mắt tò mò dõi theo người đàn ông tóc đen vừa lướt qua bọn họ. Người kia mặc một chiếc sơ mi trắng, cúc áo chỉ đóng một nửa, phải nhìn kĩ mới thấy chiếc quần đen bó sát thấp thoáng dưới lớp áo dài quá khổ, vô tình lại để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn xinh đẹp. "Đừng quay đầu. Tin tao đi, đừng bao giờ nhìn hay thậm chí là bắt chuyện với cậu ta, trừ khi mày được một trong những giám đốc điều hành cho phép." Người đàn ông mặc áo khoác đen đáp, gần như nhỏ tiếng hết mức có thể.

"Cậu ta là ai vậy?"

"Chuyện này sẽ chỉ nói một lần, đừng bao giờ hỏi lại. Cậu ta là Hanagaki Takemichi, món đồ thuộc quyền sở hữu của Sano-san."

...

Takemichi tỉnh dậy trong bệnh viện, bắt đầu chuỗi ngày quay cuồng đối diện với hiện thực. Gương mặt em sưng phù, những vết bầm rải rác khắp nơi trên mặt, trên cơ thể. Đầu em vẫn còn quấn băng gạc và cánh tay thì phải bó bột.

"Cậu tỉnh rồi."

Takemichi nhìn về phía âm thanh phát ra, bắt gặp Kokonoi đang ngồi trên ghế giường bệnh "Cậu đã hôn mê 3 ngày rồi. Senju đã cứu cậu, với điều kiện là phải giải tán Phạm. Đó là lý do vì sao mà cậu còn sống đến tận bây giờ."

Takemichi cảm thấy lòng mình nặng trĩu. "Chỉ bởi vì tôi?"

"Chậc, tôi phải đi rồi. Cậu tốt hơn hết là nên cân nhắc về hành động của bản thân hoặc lần tới cậu sẽ mất mạng thật đấy. Dù sao thì đừng làm Inupi lo lắng thêm nữa."

Kokonoi rời đi, chỉ để lại tiếng đóng cửa còn ong ong trong đầu Takemichi. "Mình đã làm ra... chuyện gì thế này...?" Cơn mệt mỏi lại một lần nữa ập đến, Takemichi dần dần thiếp đi.

Khi tỉnh lại, người ngồi trên ghế đã đổi sang Chifuyu. Mái tóc vàng của cậu ấy rũ xuống, trông cộng sự có vẻ mệt mỏi "...Tao đã đến tang lễ của Draken." Chifuyu nói, môi dưới bắt đầu run rẩy "Tại sao chuyện này lại xảy ra, tao không thể chấp nhận nổi. Điều này khiến tao phải suy nghĩ rất nhiều. Takemichi... chuyện quái gì đã xảy ra với mày vậy?" Giọng Chifuyu run lên, viền mắt cậu đỏ ửng "Mày đã gặp Draken ở tương lai cơ mà? Vậy sao cậu ấy lại phải chết chứ...?"

Là tại tao. Cậu ấy chết là bởi vì cứu tao.

"Tại sao mày lại quay lại... Mọi thứ ở tương lai đang rất tốt đẹp mà!?" Ngay cả khi không nhìn Chifuyu, Takemichi vẫn biết cậu ấy đang rơi nước mắt. "LÀ BỞI VÌ MÀY NÊN DRAKEN MỚI-ngh!" Chifuyu vội vàng che miệng, ngăn không cho những từ cuối cùng thốt ra, nhưng chỉ cần vậy thôi đã đủ sức phá hủy Takemichi rồi. "Xin lỗi, tao-"

"Ổn mà, Chifuyu." Takemichi nhìn lên trần nhà trắng đục, trong đôi mắt chỉ còn lại sự mệt mỏi "Tất cả là tại tao."

"Hả? Mày-..."

"Để tao yên tĩnh một lát, có được không?"

Chifuyu thở dài đứng dậy "Được rồi. Mày tốt nhất nên sớm khỏe lại... Sau đó tao sẽ dần cho mày một trận ra trò."

Chifuyu quay người rời khỏi phòng bệnh, lướt ngang qua Hinata đang nhìn cậu với vẻ bối rối.

"Chifuyu... tao xin lỗi. Tao đã để Draken chết một cách vô ích."

...

Vết thương của Takemichi dần trở nên tốt hơn, nhưng vẫn chưa lành hẳn. Cậu hiện giờ đã có thể bước đi nhưng cánh tay vẫn phải bó bột. Em vẫn giống như thường lệ, cười ngốc nghếch với tất cả mọi người nhưng sâu thẳm trong linh hồn đã gần như vỡ nát, không một liều thuốc nào có thể chữa lành.

Tiếng bước chân của Hina xa dần khỏi phòng bệnh, Takemichi đợi thêm vài phút, sau đó mới đứng dậy "Tao xin lỗi, Draken." Em lần mò, cuối cùng cũng tìm được lối đi lên sân thượng, mỗi bước đi đều khiến cơ thể em đau đớn "Tao xin lỗi, Chifuyu" Em mở cánh cửa, để ánh sáng bao phủ lấy cơ thể mình "Xin lỗi, Senju."

"Anh xin lỗi, Hina." Takemichi khó khăn lết cơ thể đầy chấn thương qua lan can, cuối cùng em cũng trèo qua được phía bên kia. "Tao xin lỗi, Mi-"

"Deja vu, nhưng lần này lại là ngược lại nhỉ."

Takemichi nghe thấy một giọng nói quen thuộc "...Mikey-kun..."

"Còn ai vào đây nữa... Mày định nhảy à?"

Takemichi cụp mắt nhìn đám đông bên dưới đang hoảng loạn, những kẻ qua đường rút điện thoại ra gọi ai đó, có lẽ là gọi cảnh sát hoặc chỉ đơn giản là quay một video đầy thú vị. "Ừ."

Em cảm nhận được rào chắn bằng kim loại rung lên nhưng em chẳng quan tâm. Chỉ một bước nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng rồi một bàn tay vươn ra kéo lấy áo em, ngăn lại hành động của Takemichi

 "...Em không muốn cứu tôi nữa sao?"

"...Phải. Giờ có thể bỏ tôi ra được không."

"...Hm, vậy thì hãy trở thành của tôi đi..."

...

Sanzu vui sướng nhìn king và queen của gã cuối cùng cũng đã được ở cạnh nhau. "Takemitchy~! Cần người chà lưng cho không ~?" Takemichi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không quan tâm gã tóc hồng  phải chịu một phát đạp từ Kakuchou 

"Đừng làm phiền Takemichi với cơn nứng chết tiệt của mày."

"HẢ?"

Takemichi cùng Mikey bước vào phòng tắm. Sanzu đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho hai người. Mikey ngâm mình trong bồn tắm thư thái, cảm giác như từng lỗ chân lông đều dãn ra. Hắn không cách nào rời mắt khỏi cơ thể tuyệt đẹp của Takemichi khi em cũng bước vào bốn tắm, ngồi kế bên hắn với dầu gội dính đầy hai tay.

"Gội đầu cho tôi đi, Takemitchy."

"Được.."

Takemichi lặng lẽ luồn tay vào mái tóc mềm mại của Mikey, em xoa nhẹ, đồng thời cũng chú ý không để xà phòng rơi vào mắt hắn. Cả hai đều yên lặng không lên tiếng, còn Sanzu thì đang đứng canh chừng sau cánh cửa. Có vẻ như gã đang cố để để nghe được bọn họ nói chuyện hoặc là đang muốn thưởng thức tiếng rên rỉ ngọt ngào của Takemichi khi bị nhà vua trêu chọc.

"...Đây dường như là một kết cục có hậu, phải không Takemitchy?"

"Em không biết nữa. Cảm giác mọi thứ đã trôi qua rất lâu rồi."

"Một tương lai mà Takemitchy là của tôi, tuyệt hơn bất cứ tương lai nào."

"...Có lẽ là vậy nhỉ."

End

Vở kịch nhỏ:

Chifuyu: Tao đã suy nghĩ rất nhiều. Takemitchy, cái đéo gì xảy ra với mày vậy?

Takemichi:

Chifuyu: Sao mày lại đổ sữa vào trước ngũ cốc?

Twitter: https://twitter.com/Fujoshi_Reaper_

Hope ya enjoyed :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro