25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì vấn đề thời gian nên cả hai ở Nhật một tuần sau đó về nước.

Thật ra đất nước này có rất nhiều nơi thú vị, Vương Gia Nhĩ thích phong tục ở nơi đây, nếu không phải bởi vì kỳ hạn nghỉ phép đã kết thúc, cậu cảm thấy bản thân mình còn có thể ở lại nơi này thêm một khoảng thời gian nữa.

Cậu vẫn nhớ thời điểm mới vừa bắt đầu mối quan hệ với Đoàn Nghi Ân, hai người đã từng xem qua một chương trình về du lịch. Chương trình đó giới thiệu rất nhiều về danh lam thắng cảnh và đồ ăn ngon của Nhật Bản, khiến hai người ngồi trước màn hình TV thèm không chịu được.

—— đợi sau này anh kiếm được tiền, anh nhất định sẽ đưa em tới Nhật Bản.

Đây là lời hứa do Đoàn Nghi Ân tự nguyện ước hẹn sau khi kết thúc chương trình.

Vương Gia Nhĩ vẫn còn nhớ rõ ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào màn hình TV của Đoàn Nghi Ân lúc ấy. Vững vàng là thế, cậu cũng cố chấp tin tưởng nhiều năm như vậy, nhưng rồi, tất cả cũng chỉ là một lời hứa vô nghĩa không đáng một đồng.

Bên nhau lâu như vậy cũng không phải là chưa từng có kì nghỉ phép nào cùng nhau, mà là có một bên luôn nề hà không để bụng, trì hoãn lại thêm trì hoãn, quên lại càng thêm quên, chuyện này cứ như thế bị gác lại.

Tay phải sửa sang hành lý của Vương Gia Nhĩ dừng một chút, cậu ngẩng đầu, nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Chuyến đi mà cậu đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần đã thành hiện thực. Những bông hoa ấy, những con phố ấy, những ngôi nhà ấy... cuối cùng cũng hiện ra chân thật và sống động trước mắt cậu, lần lượt vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp.

Chỉ tiếc, người cùng chứng kiến hết thảy những cảnh sắc này, không phải là anh.

Trong khi người đó, vốn dĩ nên là anh.

....................................

"Những ngày qua em có thấy vui vẻ không?"

Hai người hoàn tất kiểm tra hành lý và đổi thẻ lên máy bay, Lâm Tể Phạm tiện đường đến quán cà phê mua hai cốc, sau đó đưa một cốc trong tay cho Vương Gia Nhĩ

"Rất vui." Vương Gia Nhĩ cầm cốc cà phê nhấp một ngụm nhỏ, vô thức nhíu mày, có lẽ là bởi vì cảm thấy mùi vị không được chính thống.

"Được đến những nơi tôi muốn đến, được học hỏi và gặp gỡ những con người tôi chưa từng được gặp... Tóm lại, chuyến đi này đáng giá."

"Gia Nhĩ."

Lâm Tể Phạm đột nhiên đi chậm lại, anh thấp giọng khẽ gọi một tiếng tên cậu, nhưng ý tứ trong lời nói không thể rõ ràng hơn.

"Sao thế?"

"Em có thực sự vui vẻ không?"

Bước chân dừng hẳn. Vương Gia Nhĩ ngẩn ra, buông lỏng chiếc ống hút đang cắn, quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Lâm Tể Phạm cũng không hề dậy sóng.

"Có quan trọng không?"

"Quan trọng."

Vương Gia Nhĩ bỗng nhiên mỉm cười, sờ sờ sau gáy, nhún vai ra vẻ thoải mái nói: "Vui vẻ, đương nhiên là vui vẻ."

Tay cầm cốc cà phê của Lâm Tể Phạm âm thầm siết chặt lại, nhưng rất nhanh đã buông lỏng ra, chiếc cốc nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu, không có gì khác biệt nữa.

"Vậy là tốt rồi."

Nhìn thấu không nói toạc. Lâm Tể Phạm biết nụ cười và câu trả lời của Vương Gia Nhĩ lúc vừa rồi gượng gạo đến nhường nào.

Nhưng có thể làm thế nào được? Một người không muốn mở cửa lòng sẽ có vô số lý do để giấu giếm, cũng sẽ có vô số những ổ khóa không có chìa.

Thật bi ai, Lâm Tể Phạm cảm thấy có chút hụt hẫng, đi gần hai mươi ngày cũng không thể bước được nửa chân vào trái tim của Vương Gia Nhĩ.

.........................

Thời điểm máy bay hạ cánh ở trong nước đã là nửa đêm. Lâm Tể Phạm lái xe đưa Vương Gia Nhĩ về tiểu khu, còn ân cần xách hành lý cho cậu.

"Tôi có thể tự mình làm được mà, Trân Vinh đang ở dưới lầu chờ tôi rồi, không cần phiền toái tới anh như vậy đâu."

Vương Gia Nhĩ đưa tay ra lấy hành lý nhưng không ngờ lại bị Lâm Tể Phạm từ chối.

"Đồ vừa nhiều lại vừa nặng, ngồi máy bay đã đủ vất vả rồi, đừng cậy mạnh nữa."

Trong những vấn đề tương tự, Lâm Tể Phạm cũng cố chấp không kém gì Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ không lay chuyển được anh chỉ đành bất đắc dĩ thở dài để anh tùy ý.

..............................

Đoàn Nghi Ân ngồi trong xe chứng kiến ​​tất cả, bực bội hạ cửa kính xe xuống nhưng lại chậm chạp không dám mở cửa đuổi theo.

Anh cảm thấy bản thân nhát gan cực kỳ, không khác gì một kẻ vô dụng nhu nhược, trơ mắt nhìn mọi thứ của mình đều bị cướp đi, lại chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ không biết làm gì.

Anh siết chặt nắm tay, trút hết oán hận và bất mãn trong lòng lên vô lăng, nước mắt hèn nhát tràn đầy hốc mắt, nhưng cũng chỉ có thể nhìn bóng dáng mình ngày đêm mong nhớ biến mất từng chút một trong tầm mắt của mình.

"Fuck!"

Một cú đánh cuối cùng đập thật mạnh lên vô lăng, kèm theo đó là giọng nói như bị bóp nghẹt, Đoàn Nghi Ân chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê dại.

Anh ngồi trên ghế lái thở hổn hển, đôi tay run rẩy thật vất vả mới châm được điếu thuốc, nhưng còn chưa kịp hút bao nhiêu đã bị ném ra ngoài cửa sổ như phát điên.

Lúc đó, trong đầu anh chỉ lóe lên duy nhất một suy nghĩ - Vương Gia Nhĩ không thích mùi thuốc lá.

Nhưng rồi thì sao chứ? Đến dũng khí  đứng trước mặt cậu anh còn không có.

Đoàn Nghi Ân chưa bao giờ cảm thấy hận chính mình như hiện tại, hận chính mình đã từng không chung thủy, hận chính mình lúc này rụt rè, hận chính mình đã tự đánh mất đi cả thế giới của bản thân mình.

Nỗi sợ hãi chưa từng có đang từ từ bao trùm, từ từ ăn mòn, từ từ cắn nuốt anh. Mà anh lại chỉ có thể một mình trốn trong bóng tối này, một mình thừa nhận trọng lượng của nước mắt.

............................

Vương Gia Nhĩ cảm thấy một chuyến xa nhà này thực sự khiến cậu kiệt sức, cậu nằm trên giường thật lâu cũng không thể nhúc nhích, cuối cùng vẫn là Phác Trân Vinh cứng rắn lôi cậu vào nhà tắm.

Ngày kia mới phải quay lại làm, nói cách khác, cậu vẫn còn thời gian một ngày mai để nghỉ ngơi

Vương Gia Nhĩ nằm trên giường cả ngày, cũng có thể nói là hôn mê cả ngày, lúc tỉnh lại đã là buổi chiều, rời giường, dọn dẹp một chút hành lý, cũng vừa tầm Phác Trân Vinh tan sở.

Cậu suy nghĩ một lúc, sau đó gửi tin nhắn bảo Phác Trân Vinh đừng về nhà, trực tiếp đến quán bọn họ hay ăn chờ cậu.

Vương Gia Nhĩ nghĩ trong khoảng thời gian này Phác Trân Vinh vì tìm phòng cho cậu cũng đã tốn không ít sức lực nên mới dứt khoát muốn mời cậu ăn bữa cơm coi như là đền bù.

Trong bữa ăn, Vương Gia Nhĩ nói không ngừng về những gì cậu nghe ngóng được trong suốt cuộc hành trình, Phác Trân Vinh không hề xen vào, chỉ vui tươi hớn hở ngồi nghe Vương Gia Nhĩ nói cũng cảm thấy vui.

Rốt cuộc, cậu vẫn rất nhớ một "tiểu lảm nhảm" của trước kia .

"Rất vui, nhưng mà quá mệt mỏi, dù sao trong khoảng thời gian ngắn tôi cũng không định đi xa nhà nữa."

"Nói thì nói như vậy cơ mà chờ đến lúc cậu thật sự muốn đi, cậu lại chả quẳng tất cả mà đi ấy chứ."

Phác Trân Vinh buông đũa, thuận tiện uống ngụm trà, sau đó đổi đề tài: "Này, cậu với bác sĩ Lâm cùng nhau đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, thế mà thật sự không hề phát sinh chuyện gì sao?"

"Cậu cho rằng ai cũng đều xấu xa như cậu chắc ?"

"Không phải... chỉ là tôi cảm thấy không thể tưởng tượng được, anh ấy rõ ràng là thích cậu, vậy mà một chút ý tưởng cũng không có là sao?"

"Anh ấy có..." Vương Gia Nhĩ nhướn mày liếc nhìn Phác Trân Vinh: "Nhưng tôi không có."

"Cậu thật sự không thích anh ấy một chút nào à? Chỉ là một chút... một chút thôi cũng không có sao?"

Vương Gia Nhĩ nhìn chằm chằm chén trà trên mặt bàn thật lâu, mãi cho đến khi gợn sóng trên mặt dần dần bình tĩnh lại, mới trầm ngâm nói: "Tôi không biết phải nói như thế nào, tôi cảm thấy như vậy là không công bằng với anh ấy."

"Cậu đang thừa nhận cậu vẫn còn yêu Đoàn Nghi Ân đấy à?"

Vương Gia Nhĩ không nói chuyện, trầm mặc như cũ.

Phác Trân Vinh thấy thế cũng im lặng không nhúc nhích theo, chỉ nhìn chằm chằm Vương Gia Nhĩ hồi lâu, sau đó mới nhẹ thở dài: "Gia Nhĩ thật ra..."

"Thật ra cái gì?"

Phác Trân Vinh hơi cau mày, cắn môi dưới, vẻ mặt phức tạp nhìn Vương Gia Nhĩ, sau rất nhiều lần muốn nói lại thôi....cuối cùng lắc đầu, nói không có gì.

......................................

Sau khi dùng bữa xong, hai người quyết định đi bộ về.

Dọc theo đường đi, cả hai bàn bạc khi nào nên chuyển hành lý đến phòng ở mới, cậu một lời tôi một ngữ, thời gian trôi qua cũng rất nhanh.

"Vậy quyết định như thế đi, cuối tuần này tôi giúp cậu dọn hành lý qua."

"Ừ, dù sao cũng không nhiều đồ lắm, chắc cũng chỉ một ngày là xong."

"Thật tình tôi không biết vì cái gì mà cậu nhất định muốn dọn đi, tôi còn chưa chê mà cậu đã chê cái gì..."

Vừa nhắc tới vấn đề này là Phác Trân Vinh cảm thấy ủy khuất, cậu cảm thấy không gì tốt hơn việc Vương Gia Nhĩ có thể đến sống cùng cậu. Cùng công ty đi lại làm việc, cùng ăn cơm cùng tan tầm, có thêm một người bạn cũng không còn cô đơn nữa, chuyện này tốt biết bao nhiêu, nhưng không hiểu sao Vương Gia Nhĩ lại không muốn như thế.

"Tóm lại là không tiện."

"Tôi chả cảm thấy không tiện chỗ nào."

"Cậu ——"

Vương Gia Nhĩ bất lực lắc đầu, giơ tay định gõ lên cái đầu gàn bướng hồ đồ của Phác Trân Vinh, nhưng tay trái chỉ vừa mới giơ lên còn chưa kịp làm gì thì đột nhiên lại bị một bóng người từ bên cạnh lao ra bắt lấy.

Cậu theo bản năng muốn rút cánh tay về, lại phát hiện sức lực người đó rất lớn khiến cậu không thể động đậy. Kinh ngạc, cậu hoảng loạn nghiêng người, nào ngờ, nhìn thấy người tới còn khiến cậu kinh ngạc hơn.

Nương theo ánh đèn mờ nhạt bên đường, cuối cùng cậu cũng thấy rõ mặt người đàn ông đột nhiên lao ra.

"Đoàn Nghi Ân?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro