Chương 1: Hội họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút đáng sợ nhất trong cuộc đời của Jungkook đang đến gần, nhưng nó cũng tràn ngập sự hào hứng. Cha mẹ của cậu cuối cùng cũng cho phép cậu được lựa chọn sở thích của mình một cách nghiêm túc. Nếu như có điều gì đó chiếm tình cảm của cậu một phần ngang với tình gia đình, thì đó chính là hội họa. Cậu coi nó như thể là một món báu vật vô giá. Cha mẹ lại không hề muốn cậu đặt quá nhiều tâm tư vào nó. Họ luôn luôn nói rằng cậu chỉ nên xem nó như một loại sở thích, và cậu nên tập trung nhiều hơn vào việc học hành và tìm cho riêng mình một công việc thích hợp. Họ muốn cậu hãy theo nghiệp của gia đình và nhận quyền điều hành công ty của cha cậu. Nhưng dù cho bao nhiêu lần họ gắng khuyên bảo những điều đó, cậu cũng chỉ khước từ nó và cảm thấy bất mãn. Cậu không muốn cứ thế vứt đi những điều cậu yêu quý sang một bên và làm một điều gì đó khác mà cậu luôn thấy thật chán nản. Cậu không muốn nhận lấy công việc từ tay cha mình thật nhẹ nhàng, bởi cậu tôn trọng nghề nghiệp và những sự lựa chọn của cậu, nhưng cậu không muốn lãng phí cuộc đời mình vào việc làm quần quật nhiều năm liền mà không hề cảm thấy vui vẻ. Cậu chỉ sống duy nhất được một lần và chỉ có duy nhất một con đường để tận hưởng cuộc sống này trọn vẹn nhất. Sau một thời gian, cậu cuối cùng cũng quyết định sẽ thuyết phục nhị vị phụ hyunh của mình để cậu học và lao động cho điều mà cậu yêu nhất: hội họa. Nếu như có thể, chắc cậu sẽ kết hôn với nó luôn. Nhưng tất nhiên là điều đó là bất khả thi. Khi mà cậu còn là một đứa trẻ, cậu luôn có một ước mơ sẽ được đứng ở nơi thánh đường chờ đợi nàng dâu của mình, đó là một bức tranh, bước về phía cậu. Cậu sẽ rất hạnh phúc khi nhìn thấy hình ảnh đó. Nó khiến cho cậu cười tươi rạng rỡ, và cậu biết cậu sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời. Rồi mỗi khi cậu tỉnh giấc, sự buồn rầu ngập tràn tâm hồn cậu vì nó chỉ là một giấc mơ không hơn không kém. "Mày phải đi chuẩn bị mọi thứ thôi, Jungkook. Mày không thể nào cưới tác phẩm nghệ thuật đó được".


Trường Đại học này thật quá lớn, cậu thầm nghĩ. Cậu đang cực kỳ bận rộn với việc nhìn ngó xung quanh trong sự ngạc nhiên và không hề để ý đến việc cậu đã va vào một bức tượng và nó gật như đã vỡ ra khi nó rơi xuống đất. Cậu nhận được về mình những ánh nhìn chằm chằm và những cái liếc ngang liếc dọc, và một vài kẻ trong số họ thậm chí còn trừng mắt nhìn cậu. Đôi má của cậu ửng lên một màu hồng vì sự xấu hổ và cậu nhanh chóng nhặt bức tượng nên và đặt nó về lại vị trí ban đầu.

"Mẹ chưa từng thấy ai vụng về như con đâu", tiếng khúc khích của mẹ cậu vang lên và cậu bật cười, làm tan biến đi những sự xấu hổ ban nãy. Cả hai bước tới chiếc bàn giấy để hoàn thành đơn đăng ký của cậu.

"Cậu có một bảng điểm loại giỏi đấy", người phụ nữ trực ở chiếc bàn nhận xét đầy ngạc nhiên khi cô ta lướt qua những tờ giấy mang thông tin của cậu. Cậu đã cố để bỏ qua sự xu nịnh đó, nhưng người mẹ đang tự hào kế bên cậu đây, bà ấy không muốn để chuyện đó lắng xuống.

"Giỏi nhất lớp đấy", mẹ cậu nói đầy tự hào với chiếc cằm hất lên cao. "Thật ra là tốt nhất trường luôn ấy". Jungkook chỉ biết đảo mắt và tặng cho người mẹ mình một cái liếc xéo.

"Mẹ à, làm ơn đi", cậu lầm bẩm, nhưng bà ấy chỉ khúc khích cười và tinh nghịch hyunhs nhẹ khủy tay vào cậu.

"Thôi nào con yêu. Nếu như con không muốn tự tâng bốc bản thân thì nó sẽ là việc mẹ nên làm. Mẹ cần phải thật tự hào mà khoe khoang về con trai mình chứ". Cậu đảo mắt mình về phía bà một lần nữa, nhưng vẫn cứ đỏ mặt. Khi cậu nhìn về phía người phụ nữ kia, cô ta chỉ nở nụ cười thật lớn.

"Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cậu lại được phép nhảy một lớp. Cậu thật ra cần phải đợi thêm một năm nữa để vào được đại học, tôi nói đúng chứ?" Jungkook gật đầu, chờ đợi bà ta tiếp tục nói. "Với số điểm và tài năng tuyệt vời của cậu, cậu có thể sẽ trở thành một trong những người giỏi nhất toàn trường đấy!" Đôi mắt của Jungkook trợn tròn lên khi cậu nghe thấy cô ta nói. Cậu đã quen với việc trở thành đứa trẻ thông minh nhất trong ngôi trường cấp ba không quá lớn của cậu, nhưng với ngôi trường Đại học này thì thật không thể đùa được. Vào năm học thứ hai ở trường cũ của cậu, cậu thậm chí còn được phép bỏ vài lớp vì nó không hề cần thiết cho cậu và chỉ làm tốn thời gian thêm mà thôi. Cậu không cần phải học năm thứ ba và cứ thế nhảy lớp lên thẳng Đại học với một khóa học bổng ba năm. Ban đầu cậu nghĩ rằng những người giáo viên đang giỡn thôi, bởi cậu chưa từng nghe có ai có thể làm thế. Nhưng rồi nó đã trở thành sự thật, và tin tốt đó đã khiến cho cha mẹ cậu đồng ý cho cậu làm bất cứ thứ gì bản thân cậu muốn.

"Xin đừng đánh giá cháu quá cao", cậu thì thầm đầy ngại ngùng, gần như là đang bẽn lẽn, nhưng người phụ nữ đã nghe được, và mẹ cậu cũng thế.

"Không được nói chuyện kiểu đó Jungkook", bà nói đầy nghiêm khắc và nhìn lướt qua chiếc đồng hồ. Đôi mắt của bà trợn tròn lên và sự nghiêm khắc trong ánh nhìn của bà với cậu đã không còn đấy nữa. "Hãy làm tốt nhất có thể, được chứ? Và hãy nghe lời giáo viên của con. Mẹ cần phải đi làm ngay bây giờ. Chúc con ngày đầu tiên ở trường tốt lành". Sau đó, bà trao cho cậu một nụ hôn trên má và rời đi với một tốc độ ánh sáng. Jungkook chắc chắc rằng nếu như bà bước đi kế bên một chiếc xe đua, bà ấy sẽ bắt kịp nó. Bà ấy có thể trở nên đáng sợ đôi lúc, và đó là lí do tại sao cậu không muốn tranh cãi hay bất đồng ý kiến với bà. Với nụ cười dịu dàng và đầy quan tâm đó, bà ấy trông như thể thậm chí còn không biết cách cao giọng lên khi nói, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những người không biết gì về bà ấy. Jungkook biết rất rõ mẹ của cậu.

"Chúng ta nên bắt đầu thôi nhỉ, Jeon Jungkook?" người phụ nữ nói khi bà ta kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của cậu. "Đây là thời khóa biểu của cậu. Cậu gần như phải học ở những lớp học khác nhau với nhiều môn khác biệt. Có số thứ tự ở mỗi lớp mà cậu có thể thấy được dán bên ngoài cửa. Đây là lớp đầu tiên của cậu, môn Toán", cô ta tốt bụng nói và chỉ về những điều khác nhau để có thể giải thích cho cậu học sinh mới nhỏ tuôi này cách dễ dàng hơn. "Và, đây là số mã của tủ khóa của cậu, và đây là bộ sách giáo khoa. Cậu càng học thời khóa biểu này càng nhanh thì mọi chuyện sẽ càng dễ dàng hơn cho cậu". Jungkook gật đầu và cúi chào đầy tôn trọng với người phụ nữ.

"Cảm ơn cô rất nhiều", cậu đáp lời với một nụ cười và cô ta trả lời với một cái gật đầu.

"Chúc cậu ngày đầu tiên ở trường may mắn nhé". Cậu gật đầu, môi nở nụ cười và đi về phía chiếc tủ khóa của cậu với một đống sách trên tay. Cậu gần như đã đánh rơi vài cuốn đôi lần, nhưng rồi lại tìm thấy được sự cân bằng, nghĩ rằng thật may khi không có quá nhiều người ở hành lang khi đó. Cậu nghe thấy tiếng chuông vào lớp reo lên, thông báo cho những sinh viên ở đó biết đã đến giờ vào lớp. Jungkook ngay lập tức bắt đầu hoảng loạn và cố gắng đi thật nhanh. Có điều gì đó vô hình cậu đang xuất hiện ngay trước mắt, khiến cho đôi chân của cậu như khụy xuống trước cảm giác đó và cậu đánh rơi tất cả những cuốn sách trong tay khi cậu đi băng qua khoảng không trước mặt.

"Chết tiệt", cậu lầm bầm thật nhẹ và bắt đầu nhặt từng quyển sách một. Khi cậu với lấy quyển cuối cùng, một bản tay cũng chạm lấy quyển sách đó chỉ trong vài giây trước cậu, khiến cho tay dậu chạm lấy tay người đó. Cậu nhanh chóng nâng tầm mắt và bắt gặp đôi con ngươi của người kia. Cậu đã rất ngạc nhiên khi vẫn còn vài học sinh ở bên ngoài hành lang khi tất cả các lớp học đều đã bắt đầu.

"Để tôi giúp cậu", người kia cuối cùng cũng cất tiếng, kéo Jungkook ra khỏi dòng suy nghĩ của cậu. Gò mà cậu ửng đỏ lên khi nhận ra mình đang nắm lấy tay người kia trong khi đang còn bận suy nghĩ. Cậu nhanh chóng bật dậy ngay lập tức và người kia liền đứng lên theo với những quyển sách trong vòng tay cậu ta.

"C-Cảm ơn". Thần trí của cậu tự tát vào mặt mình vì đã lắp bắp như thế, nhưng tình hình hiện tại đang vượt quá sự tưởng tượng của cậu. Cậu thậm chí còn không thể nghĩ đến việc mình sẽ ngẫu nhiện nhận được sự giúp đỡ để nhặt những quyển sách kia như thế khi đang hỗn loạn chạy vào lớp. Chàng trai kia đã đến gần hơn với những quyển sách còn lại của Jungkook khi đã giữ hơn một nửa số sách đó trong tay, chờ đợi Jungkook nhặt lấy nửa còn lại và dẫn đường. Jungkook cuối cùng cũng nhận ra rằng người kia đang đợi mình và cố giấu đi những vệt đỏ ửng trên gương mặt đang xấu hổ của mình với những quyển sách kia, và bắt đầu đi về phía chiếc tủ khóa của mình. Cả hai cũng chẳng nói chuyện gì nhiều. Jungkook quá là ngại ngùng đi. Cậu không muốn bắt đầu một cuộc đối thoại với người kia chút nào. Cậu nhận ra bản thân sẽ chỉ làm cho chàng trai cảm thấy khó chịu mà thôi và rồi người kia sẽ bỏ mặc những quyển sách mà cậu ta đang giữ giúp cậu và không bao giờ nói chuyện với cậu thêm một lần nào nữa. Dù sao thì cả hai cũng chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu. Điều duy nhất cả hai đã nói với người còn lại là "Để tôi giúp cậu" và "cảm ơn". Theo lời vì tổng thống của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ thì, đó là những câu nói đáng giá và quan trọng. Lưu ý sự mỉa mai nhé(*).

"Cậu là sinh viên mới sao?" cậu ta cuối cùng cũng lên tiếng, điều đó khiến cho Jungkook giật bắn người một chút vì sự ngạc nhiên. Khi cậu bắt đầu suy nghĩ linh tinh, cậu đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

"Y-Yeah". Jungkook, ngưng ngay việc lắp bắp đi!

"Năm nhất sao?" Jungkook chỉ có thế gật gật vài cái thay cho câu trả lời, không muốn mạo hiểm để rồi lại tiếp túc lắp bắt như vừa rồi. "Tôi đang học năm thứ hai. Sinh viên năm hai". Jungkook quyết định sẽ hỏi tên cậu ta, khi cậu ta chẳng hề để ý đến việc sẽ nhắc đến nó.

"Tôi là Jungkook", cậu nói và nở một nụ cười đầu tiên trước chàng trai kia. Và người kia bỗng dưng bật cười, làm cho Jungkook phải ngạc nhiên và hơi nao núng một chút. "Có phải tôi đã làm sai điều gì không?" cậu hỏi đầy lo lắng, hoàn toàn nhìn thấy những hình ảnh chàng trai trước mắt cậu kia sẽ làm ngơ cậu từ giờ cho đến cuối đời bắt đầu chạy dọc tâm trí mình.

"Không, tôi chỉ hơi ngạc nhiên một chút thôi. Tôi không chờ đợi điều gì đâu, thật đấy". Jungkook đang cực kỳ bối rối, và một cái nhíu mày xuất hiện trên mặt cậu.

"Ý cậu là gì?"

"Tất cả những sinh viên ở đây, hoặc ít nhất là năm nhất và năm hai đều đã nghe đến tên của cậu. Chúng tôi chỉ nghĩ là mình sẽ nhìn thấy một chàng trai nhỏ bé với mặc một chiếc váy, đeo mắt kính với một mái tóc rối bời, vân vân". Cậu ta thậm chí còn cười lớn hơn. Và thậm chí còn quét ánh mắt từ đầu tới chân của Jungkook, khiến cho cậu cảm thấy khó chịu trước ánh nhìn đó. "Cậu thực sự rất đẹp", cậu ta đột nhiên nói ra, khiến cho bộ hàm Jungkook như muốn rớt xuống(*). "Thật là chán vì tôi đã có bạn trai rồi". Giờ thì chàng trai đó bắt đầu cười nhếch mép, và Jungkook bắt đầu cảm thấy còn thiếu thoải mái hơn khi ở gần cậu ta. Không phải là vì xu hướng tình dục của cậu ta, mà là vì cái nhếch mép đó và vì cậu ta đã kiểm chứng cơ thể của cậu. Jungkook thấy mừng khi cả hai cuối cùng cũng tới chỗ chiếc tủ khóa của cậu và cả hai đặt những quyển sách xuống sàn nhà.

"Tôi xin lỗi vì đã làm cho cậu phải đến lớp trễ hơn", Jungkook nói khi cúi gầm mặt xuống đất, hy vọng chàng trai kia sẽ không đem lòng ghi hận với cậu.

"Và tôi phải cảm ơn cậu vì điều đó. Nhân tiện thì tôi là Jimin, tôi quên mất phải giới thiệu bản thân", cậu ta nói với một nụ cười nhếch mép. Jungkook quay mặt đi để tránh ánh nhìn của cậu ta và mở khóa chuếc tủ của mình mà cậu đã cố nhớ lấy bằng vài cách trên đường đi. Mảnh giấy có ghi số tủ vẫn còn nằm yên trong túi quần cậu, chỉ để phòng hờ nếu như cậu đột nhiên quên khuấy đi mất. Tâm trí của Jungkook vốn rất tốt ở việc ghi nhớ mọi thứ, khiến cho việc nhớ lấy những dãy số và thời khóa biểu của cậu. Jungkook quay lại để nói lời cảm ơn với chàng trai đã giúp đỡ cậu lần cuối, nhưng cậu ta đã biến đi đâu mất và cậu không hề nhận ra điều đó.  Cssụ cũng ngoái nhìn ra đằng sau để chắc chắn rằng cậu ta không quá nghịch ngợm để trốn sau lưng cậu rồi sau đó sẽ bày trò dọa dẫm cậu, nhưng cũng chẳng thấy cậu ta đâu. Cậu ta đã rời đi như thể một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng Jungkook chẳng có thì giờ mấy để bận tâm về chuyện đó nữa. Cậu cần phải vào lớp rồi cậu xin sự tha thứ vè đã đến trễ vào chính buổi học đầu tiên. Với quyển sách Toán được đặt yên trên sàn nhà, cậu khóa cửa tủ lại, nhặt quyển sách lên rồi cố chạy nhanh nhất có thể để kiếm cho ra cái phòng học của cậu. Khi đưa mắt lướt qua dãy số kia, cậu nhận ra rằng nó cũng chẳng nằm ở xa cho lắm. Cậu tăng tốc độ lên càng nhanh càng tốt mà không để lại đằng sau bất cứ tiếng bước chân huỳnh huỵch nào.

Jungkook gõ nhẹ, nhưng vẫn có thể nghe thấy, lên cánh cửa phòng học và nghe thấy một giọng nói phát lên cho phép cậu được vào lớp. Cậu mở cửa ra và ngay lập tức được chào hỏi bởi hàng chục cặp mắt đang chăm chăm nhìn lấy mình.

"E-Em xin lỗi vì đã đến trễ ạ. Những quyển sách kia khiến em không tài nào đi sớm hơn được!" cậu gần như đã hét lên và cúi đầu trước mặt vì thầy giáo kia, khiến cho lũ sinh viên đang ngồi trên ghế bật cười khúc khích. Jungkook biết gương mặt của cậu đang ửng đỏ lên và đó đủ để khiến cậu phải cố cúi mặt xuống lúc đang chào để không ai có thể thấy được nó.

"Và tên cậu là?" vị thầy giáo hỏi khi ông ta lướt qua tờ giấy có vẻ như là danh sách học sinh của lớp này.

"Jeon Jungkook". Cả một lớp học hoàn toàn không còn một tiếng động nào khi cậu nói ra cái tên của mình. Tất cả mọi người đều trố mắt lên nhìn, cậu có thể thấy được điều đó qua khóe mắt mình. Tất cả.

"Được rồi cậu Jeon Jungkook, cậu có thể được miên cho lần này vì cậu là học sinh mới. Giờ thì hãy vào chỗ ngồi của cậu rồi chúng ta sẽ tiếp tục buổi học", ông ta tử tế nói và chỉ về chỗ ngồi ở giữ phòng học. Jungkook, một cách bí mật, thở dài vì cái chỗ ngồi đó, theo ý kiến của cậu thì đó là chỗ tệ nhất, nhưng cậu chẳng muốn phản kháng lại thầy giáo của mình. Cậu đúng là đã có lỗi, và đây chính là hình phạt mà cậu phải chịu. Đó chính là cách suy nghĩ về mọi chuyện mà Jungkook thích.

Khi người thầy kia tiếp tục giảng bài, tất cả những gì đang tràn ngập trong trí óc của Jungkook chính là tiết học tiếp theo. Đó là giấc mơ của cậu từ khi còn tấm bé, và giờ thì cậu đã có thể được trải nghiệm nó lần đầu tiên trong ít nhất là hai giờ đồng hồ. Cậu không thể ngăn mình khỏi sự hào hứng và bồn chồn. Thậm chí đôi lúc vị thầy giáo kia còn liếc ngang liếc dọc cậu vài lần, Jungkook vẫn không thể che đi nụ cười đang hiện diện trên môi cậu.

__

Lưu ý sự mỉa mai nhé(1) : Đây là câu 'note the sarcasm'. Theo mình thì câu này được dùng khi bạn mỉa mai ai đó và muốn nhấn mạnh sự dè bỉu thì sau khi chửi xéo xong sẽ đính chính thêm câu này.

bộ hàm Jungkook như muốn rớt xuống(*): Ý chỉ sự ngạc nhiên đến cùng cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro