Chương 14: Tôi cần em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung không quên xin lỗi người nhỏ hơn khi anh gọi cho cậu vào tối hôm ấy. Anh không hề muốn để cậu chạy đi nhưng rồi cậu lại biến mất quá nhanh. Anh không cố ý làm cậu cảm thấy sợ hãi, hoảng hốt, xấu hổ, khó chịu hay gì cả. Chỉ là anh muốn làm thế mà thôi. Anh chỉ muốn trao cho cậu nụ hôn đầu tiên của cả hai, vì anh nghĩ đã đến lúc nên làm thế, những không ngờ rằng cậu lại đang ấp ủ một ý định hoàn toàn khác. Taehyung không thể ngăn bản thân băn khoăn lo nghĩ. Liệu em ấy có muốn hôn mình không? Hay em chỉ muốn cùng trò chuyện và trao nhau một cái ôm mà thôi? Taehyung cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi cậu vẫn đồng ý ghé sang nhà anh vào ngày mai. Ít nhất thì anh cũng có thể xin lỗi cậu cách tử tế. Anh không muốn đẩy nhanh quá trình tìm hiểu của cả hai, nhất là khi biết được mọi thứ vẫn còn quá mới mẻ với Jungkook.

"Taetae! Bạn trai của mày tới rồi nè!" tiếng ông anh trai quý hoá vang lên từ dưới nhà. Một nụ cười nhanh chóng nở rộ trên đôi môi của Taehyung và anh đợi đến khoảnh khắc cánh cửa phòng được mở ra. Và đó là khi gương mặt mang nụ cười hạnh phúc những không kém phần lo lắng xuất hiện.

"Chào anh," cậu dịu dàng nói và Taehyung đứng dậy để đón lấy cậu với một cái ôm ấm áp.

"Anh rất xin lỗi về ngày hôm qua," Taehyung thì thầm giữa cái ôm.

"Không phải là lỗi của anh đâu, tất cả là do em. Em chưa chuẩn bị trước nên có hơi xấu hổ ạ,"  Jungkook thừa nhận không chút chần chừ. Taehyung đã không nhìn thấy hai gò má đỏ rực của cậu. Cậu cũng không muốn anh nhìn thấy chúng nên chỉ cố tình không cho anh rời đi bằng cách siết đôi vòng tay chặt hơn. Taehyung mỉm cười, và cữ thế kéo dài cái ôm của hả hai một lúc lâu, giữ cho đôi tay bao bọc lấy nhau nương theo bề mặt của bức tường. Jungkook bị khoá lại giữa đôi vòng tay Taehyung, sau lưng cậu là mặt tường, thế nên chỉ khi anh đồng ý, cậu mới được giải thoát, thế nhưng, Taehyung lại đang hình thành một ý tưởng khác trong đầu.

"Vậy còn bây giờ, em đã chuẩn bị chưa?" Taehyung nở một nụ cười tinh nghịch, rời khỏi cái ôm nhưng vẫn giữ lấy cậu trong cái bẫy anh vừa lập ra. Đôi cánh tay anh chặn hai bên Jungkook ngăn không cho cậu thoát, nhưng cậu cũng chẳng hề có ý định đó. Jungkook và Taehyung có cùng chiều cao, nhưng cậu vẫn nghĩ mình trông cao hơn anh đôi chút. Nhưng khi cả hai ở trong tư thế này, Taehyung nắm lấy quyền điều khiển, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé so với anh.

Jungkook không thể nào ngăn bản thân nhìn chằm chằm vào đôi môi kia. Cậu dường như đang khao khát được hôn anh. Taehyung có một đôi môi đầy đặn, hơn cậu. Thế nên cậu cứ mãi tưởng tượng chúng sẽ mềm mại thế nào khi hôn cậu.

Taehyung tinh ý nhận ra cái cách anh khiến tâm trí cậu dao động, và đã thành công với kế hoạch của mình. Anh tiến lại gần và nối kết đôi môi của cả hai. Taehyung cẩn thận hết mức có thể vì anh biết, đây chính là nụ hôn đầu của Jungkook. Anh muốn chúng trở thành một kỷ niệm đáng nhớ cho Jungkook, nhưng cũng muốn đối xử với cậu thật dịu dàng  vì anh không muốn doạ cậu sợ hay khiến cậu đổi ý chút nào.

Nhưng làm sao Jungkook có thể đổi ý cơ chứ. Cậu muốn anh chết đi được. Cậu chưa bao giờ khao khát điều gì đến tuyệt vọng như thế này. Jungkook có chút run rẩy trước cái suy nghĩ chỉ một nụ hôn ngọt ngào thôi đã ảnh hưởng đến nửa thân dươi của Jungkook đến dường này rồi.

Taehyung cảm nhận được cơ thể cậu run rẩy, và cũng cảm nhận được 'nó'. Anh có thể cảm giác được Jungkook đang bị anh khiêu khích đến dường nào, và anh có thể thấy được dựa trên cảm giác nơi hông mình. Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên đôi môi anh khi Taehyung dứt khỏi nụ hôn và ngắm nhìn gương mặt ngượng ngùng của cậu.

"Ừ thì, việc này khá là dễ dàng đấy," anh tinh nghịch cười và cậu nhóc vốn đã xấu hổ kia lại càng thêm bối rối. Anh hôn lấy cậu một lần nữa, nhưng lần này chẳng còn đọng lại chút ngọt ngào và trong sáng nào nữa. Đó là một nụ hôn vô cùng mãnh liệt khi chiếc lưỡi của Taehyung tìm đường vào sâu trong hang động ấm nóng kia. Jungkook đang vô cùng ngại ngùng, và Taehyung có thể cảm nhận được cậu. Anh muốn cậu được trải nghiệm thứ cảm giác dễ chịu ấy và cùng anh khám phá nó, và rồi cậu cũng làm thế sau vài khắc. Cả hai phải dứt khỏi nụ hôn ấy để lấy lại chút không khí đã mất, và Taehyung dìu Jungkook đi bằng cách nắm lấy áo cậu, để cậu ngồi xuống nơi góc giường. Taehyung bắt ngay cơ hội đó, anh trườn lên trên đùi cậu và tiếp tục nụ hôn cháy bỏng. Taehyung bắt đầu rải đều những nụ hôn xuống khắp gương mặt và cổ của cậu. Anh đỡ Jungkook nằm xuống và tiếp tục phủ lấy cậu. Anh để lại một dấu vết tình ái trên cần cổ Jungkook, khiến cậu ngượng ngùng thốt ra một tiếng ngân vang vọng. Cậu cắn chặt lấy môi, tránh nhìn vào mắt Taehyung, người đang mỉm cười nhìn cậu.

"Hãy cho anh nghe lại âm thanh tuyệt đẹp đó," tiếng anh thầm thì bên tai cậu khi anh tiếp tục hôn lấy nơi cần cổ trắng ngần, và anh chầm chầm gỡ bỏ lần lượt từng chiếc nút áo của Jungkook khiến cho cậu có chút hoảng hốt.

"Đ-Đợi đã," cậu vội vàng nói, tay nắm chặt lấy tay Taehyung.

"Miệng của em thì nói thế, nhưng cơ thể em lại nói cho anh nghe một điều khác," Taehyung mỉm cười khi anh tiếp tục cởi bỏ nút áo của cậu. Jungkook không tiếp tục từ chối nữa. Cậu vốn cũng chẳng hề muốn, nếu có thfi chính là cậu đang dối lòng, nhưng cậu cũng không muốn cả hai tiến triển quá nhanh.

___

chương này ngắn nhưng dịch mệt thật sự TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro