chương 27. Ngươi là ai? (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng năm mới

Tui sẽ up trước 3 chương và vào buổi tối sẽ up tiếp 1 chương nữa nhé!

Warning!

Từ chương này trở tui đăng nhanh nên chưa xem kĩ vài nội dung nên mọi người chịu khó nhé

Và tui sẽ cố dịch đến raw hiện tại đã hơn 80 chương, cảm ơn rất nhiều

Trans' archer
___________________________>


-Vào lúc đó, trái tim của Cale đập loạn nhịp.

thịch. thịch. thịch.

'Kỳ lạ'.

Ý nghĩ này chợt đến tâm trí cậu đầu tiên.

'Cậu đã bao giờ gặp phải một thời điểm mà một sức mạnh cổ đại cảm thấy tuyệt vời như vậy chưa?'

Ngọn lửa hủy diệt.

Cale đã sử dụng sức mạnh cổ xưa này vô số lần. Cậu có thể sử dụng nó một cách tự do và có thể xử lý nó theo ý muốn.

"Nó hơi khác một chút."

Tuy nhiên, 'ngọn lửa hủy diệt' mà cậu đang cảm thấy bây giờ không giống bất kỳ khoảnh khắc nào khác mà cậu đã sử dụng sức mạnh này trong quá khứ.

- Cale! Thứ này! Nó khác nhau! Ta nói với cậu này, ta lại nhìn thấy bóng tối khủng khiếp này một lần nữa!

Ngọn lửa hủy diệt, Rẻ tiền hét lên.

- Chuyện này làm ta nhớ lại một thời trong đời!

Cale nhìn xuống đầu ngón tay của mình.

Một tia sét vàng đỏ quấn quanh cơ thể cậu để ngăn cậu bị nhiễm độc từ mana chết. Tất cả màn sương đen chạm vào cậu đều biến thành tro bụi.

Tên rẻ tiền nói rằng hắn nhớ một thời khi còn sống.

'.....Đây là sự hủy diệt.'

Hắn dường như biết làm thế nào hắn ta đã phá hủy bóng tối này khi hắn vẫn còn sống.

Ngoài ra, hiệu quả của sức mạnh của ngọn lửa hủy diệt trong thế giới này, Shaolen, là gây tử vong.

Hắn dường như biết rất rõ.

"Cale-nim!"

Giọng nói khẩn cấp của Choi Han vang lên. Cale lắc đầu.

ầm ầm.

Với âm thanh ầm ầm của mặt đất, một trong những cái rễ đen lao về phía cậu. Như thể nếm, bắt con mồi của nó.


Suuuuu--!

Số lượng dây leo quá nhiều so với bộ rễ.

Trước khi họ nhận ra điều đó, một số dây leo bao quanh nhóm như một bức tường lao về phía họ.

Mana chết và chất độc nhanh chóng được gió cuốn theo chuyển động của chúng và tiếp cận nhanh chóng.

Vào lúc đó, tên rẻ tiền phá lên cười.

- Hahaha! Nó đã nhận ra đối thủ của mình! Nhưng nó thật ngu ngốc!


Hắn cười như một kẻ điên.

Sức mạnh, cảm xúc và sự điên cuồng khiến cây thế giới lo lắng cho sự an toàn của nó dường như được bộc lộ từ con quái vật ngay từ cái nhìn đầu tiên.


- Làm sao con mồi dám lao vào thợ săn.


Tên rẻ tiền ngừng cười.

Người anh hùng cổ đại, người nắm giữ ngọn lửa hủy diệt, lặng lẽ lẩm bẩm.


- Buồn cười làm sao.

Choi Han đứng trước mặt Cale.

"Hãy để tôi giúp cậu!"

Cale lắc đầu.

"Không, lùi lại."

"Hửm?"

Choi Han, người đã sửng sốt, dừng lại.

'Cái này là cái gì?'

Cậu cảm thấy hơi nóng trên lưng mình.

Đó phải là ngọn lửa từ sức mạnh cổ xưa của Cale.

Nhưng có vẻ như sức nóng sẽ không thiêu đốt được họ.

Tuy nhiên, mồ hôi vẫn chảy xuống lưng Choi Han.

Mồ hôi lạnh tuôn ra trong khi cậu cảm thấy một thứ gì đó không phải là nóng.

'Tôi có lo lắng về sức mạnh của Cale-nim không?'

Đã có nhiều lúc cậu tràn ngập sự ngưỡng mộ hoặc kính sợ.

Nhưng bây giờ nó đã khác.

Chính cậu cảm thấy một cái gì đó cơ bản hơn.

Đột nhiên, Choi Han nhớ ra tên sức mạnh cổ đại của Cale.

'Lửa hủy diệt.'

Tên tổ chức hủy diệt trên đó.

Dù được gọi bằng cái tên thiêng liêng. Ngọn lửa thanh tẩy bởi vì nó thanh tẩy mana chết, cuối cùng, nó là ngọn lửa có thể đốt cháy mọi thứ.

Nó phá hủy.

" Dừng lại."

Cale nói một lần nữa, đi ngang qua Choi Han, trước khi cậu nói thêm.

"Nếu không, cậu sẽ chết."

Choi Han nhìn vào lưng Cale khi cậu ấy đang tiến về phía trước.

Koo-!

Những chiếc rễ đen tiếp cận họ.

Cái rễ màu đen, khó có thể nhìn thấy phần cuối khiến Choi Han phải nhìn lên trong một lúc lâu, vươn rễ ra như thể nó là một con rắn khổng lồ và lao về phía Cale.

Cale giơ tay.

Bang--!


Ngọn lửa bùng lên trên tay cậu.

Sấm chớp trộn lẫn với ánh sáng đỏ sáng hơn vàng đỏ một chút

"Hửm?"

Choi Han nhìn thấy ngọn lửa xanh lẫn trong ánh sáng đỏ.

Giống như một ngôi sao nhỏ màu xanh trên bầu trời đêm đỏ.

Khoảnh khắc ngọn lửa xanh kẹt giữa những tia sét đỏ.

"Ah."

Choi Han đã nhìn thấy.

Sương mù mana chết chóc.

Làn sương đen rút lui.

Nó biến mất khỏi Cale như thể nó đang cố trốn thoát.

"Không, nó không lùi bước hay bỏ chạy."

Sương mù không có ' bản ngã'.

'Nó phải biến mất ngay khi chạm vào ngọn lửa. Và phạm vi đang trở nên rộng hơn.'

Khu vực xung quanh Cale đang được thanh tẩy.
Tia chớp trên tay cuối cùng cũng rời đi.

Tất cả những điều này xảy ra chỉ trong vài giây, nhưng theo quan điểm của Choi Han, mọi thứ diễn ra từ từ.

Choi Han mở miệng mà không nhận ra.

"Eruhaben-nim!"

"Ta biết!"

Eruhaben lấy ra một trong những viên đá ma thuật cao cấp nhất và siết chặt nó.

Nứt. Viên đá ma thuật vỡ ra và bột vàng quấn quanh người ông.

Woooooong!

Bụi vàng rung chuyển, và con rồng cổ đại quấn một tấm khiên quanh họ để bảo vệ Mary và Olivia.

"......Ma thuật.....?"

Olivia, người đang ở trong vòng tay của Mary, mở to mắt khi nhìn thấy ma thuật từ mana trắng thay vì ma thuật từ mana chết, và mana vàng rực rỡ nở rộ trong một môi trường như vậy.

Nhưng đôi mắt của Olivia bắt gặp một cảnh tượng khác.

Một ánh sáng khác tạo ra một hình dạng.

Đó là một tia sét có kích thước bằng nắm tay của người lớn.

Không nhanh không chậm, những tia sét đỏ với ngọn lửa xanh đánh trúng những chiếc rễ đen.

Aaaaaaaaaaang--!

Tai cô bị điếc bởi tiếng ồn lớn.

'Bóng tối-'

Bóng tối đã biến mất.

Tất cả bóng tối lấp đầy tầm nhìn của cô biến mất.

Thứ duy nhất trong tầm nhìn của cô là.

'Màu đỏ.'

Chỉ có một tia sáng đỏ.

Bóng tối, sương mù, tất cả những thứ tối tăm, không một thứ gì là không nhìn thấy được.

'Ah.'

Vào lúc đó, cô có thể nhớ lại danh tính của hoa văn được khắc bên trong chiếc áo choàng mà cô đang mặc.

"Ngọn lửa thanh tẩy."

Một giáo phái được coi là dị giáo ở Đế quốc hơn 100 năm trước và các thành viên từ các vị trí cấp cao đã bị xử tử ngay lập tức.

Đó là khuôn mẫu mà họ cần biết để xác định các thành viên của giáo phái.

Mô hình mà cô ấy nhìn thấy thoáng qua vài năm trước vừa mới xuất hiện trong tâm trí.

'Tôi nghĩ đó là một lời nói dối.'

Olivia biết rằng đó là một tổ chức giả với những học thuyết sai lầm.

Họ nói rằng họ không tin vào Chúa, nhưng đúng hơn, tương tự như Annihilators, họ xúi giục công dân của Đế chế theo những cách thông minh và khiến thế giới rơi vào hỗn loạn.

"Bởi vì có nhiều tôn giáo như vậy."

Sau khi thế giới trở nên như thế này, có rất nhiều nhóm tôn giáo có thể được gọi là giáo phái. Tất nhiên, Olivia nghĩ đó là một trong những giáo phái đó.
Một ký ức về những điều cô được dạy về một học thuyết kỳ lạ liên quan đến Nhà thờ Lửa Thanh tẩy hiện ra trong tâm trí cô.

《Sức mạnh thanh tẩy bóng tối chắc chắn tồn tại. 》

《Một trong số chúng, ngọn lửa ôm lấy tia chớp, sẽ đánh bại bóng tối. 》

Ánh sáng đỏ đang tắt dần.

Ánh sáng đỏ lấp đầy tầm nhìn của cô mờ dần.

".....Haaa."

Tro xám tung bay trong không khí.

Một từ duy nhất, pha trộn giữa ngưỡng mộ và thở dài, thốt ra từ miệng Olivia.

"...Cái này."


Hahaha-

Một tiếng cười thoát ra từ miệng cô.

Sự xói mòn, cơn đau dữ dội từ mana chết nhấn chìm cơ thể cô đã bị lãng quên trong một thời gian.

Chính xác mà nói, cô đã hoàn toàn quên mất nó.

Vì cảnh tượng ly kỳ này.

Không có cái nào còn lại.

Không có con quái vật nào đuổi theo cô ấy.

Không có..

Cô cố nói mặc dù rất khó để nói. Chỉ khi đó cô mới có thể bày tỏ cảm xúc này.

".... Chạy đi... Đi...."

Hầu hết trong số hàng chục gốc rễ từng trồi lên mặt đất đã không còn nữa.

Nó trở thành tro bụi và biến mất.

Tích tắc, tích tắc.---

Chỉ còn lại một hoặc hai gốc và bị đốt cháy.

Và họ bỏ chạy.

Koo-! Thịch!

Khi cháy, rễ cây trường ngầm, ẩn mình trong cát.

Suuuu--

Hầu hết các dây leo cũng bị biến thành tro hoặc cháy.

Ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt.

Su-! Su, su--!


Cây cắt đứt những phần bị đốt cháy. Như thể nó có một 'cái tôi', hoặc như thể nó nghe thấy một mệnh lệnh.

Vì vậy, nó cắt đứt cơ thể của mình và nhanh chóng đẩy cơ thể không bị cháy của mình trở lại.

Họ cũng bỏ chạy.

Nó thậm chí không nghĩ đến việc dụi mình vào cát để dập lửa.

"Cát cũng đang cháy."

Bán kính 10 cm tập trung vào chúng. Lửa đỏ đang cháy trên bãi cát đen xung quanh họ.

Olivia nhìn chằm chằm vào người đang đứng giữa ngọn lửa.

Người đó, Cale, đứng yên và nhìn theo hướng những dây leo đang chạy trốn đã biến mất.

"Ugh, làm thế nào một người có thể làm điều đó?"

Olivia vô thức mở miệng, vẫn quên cả cơn đau.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

" Người đó-, Người đó-"

Người đó là một con người, phải không?

Ngay cả bây giờ, một tia sét vàng đỏ bao quanh cậu.

Nhà thanh lọc vĩ đại. Anh ấy có phải là con người không?

" Người đó có phải là con người không?"

Làm thế nào một người có thể sử dụng sức mạnh như vậy?

Hoàng đế hiện tại và là người đứng đầu gia đình Fayance, người cố vấn của hoàng đế.

Olivia đã thấy họ sử dụng sức mạnh của mình một vài lần. Sức mạnh của họ cũng rất lớn.

Cô ấy đã sợ hãi.

Cô nghĩ mình không thể thắng được.

Tuy nhiên, nó không phải là đáng ngạc nhiên.

"Ồ, ý cô là gã đó ấy hả?"

Một giọng điệu thẳng thừng đã được nghe thấy.

Olivia di chuyển ánh mắt của mình.

Người thực hiện phép thuật lúc nãy đang nhìn vào nhà thanh lọc vĩ đại.

" Hắn là con người."

Người này khẽ nói.

'...Đây là ai?'

Và có phải 'người này' đang nói rằng chỉ con người mới có thể làm được nhiều như vậy không?

Olivia nổi da gà khắp người khi nhìn thấy bột vàng liên tục bao quanh pháp sư mà cô đang trò chuyện.

'... Tôi chưa bao giờ thấy một pháp sư nào có kỹ năng như vậy. Tôi thậm chí chưa bao giờ nghe nói về nó.'

Trong số các pháp sư đen, có khá nhiều gia đình đã truyền phép thuật chính thống ngoài ma thuật đen.

Có ai có thể sử dụng mana một cách tự do và không bị gò bó không?

Chẳng phải người đó ít nhất phải là một pháp sư hàng đầu sao?

'...và pháp sư này-'

Người đó nói nhà thanh lọc vĩ đại là con người.

Vậy thì điều đó có nghĩa là có ai đó trong nhóm này không phải là con người.

'Nếu pháp sư trước mặt tôi không phải là con người thì sao?'

Nếu đó không phải là con người, nhưng còn ai khác có thể xử lý mana tốt như vậy?

"Ah."

Olivia nhìn thấy đôi mắt của người đàn ông đang nhìn cô ấy ngay lập tức đổi màu và chuyển sang vàng. Đồng tử của đôi mắt vàng ấy trở nên thẳng đứng.

Không phải con người cũng không phải yêu tinh.

'Không đời nào-'

'Rồng.'

Từ đó chợt nảy ra trong tâm trí cô.

Đôi mắt của người đó trở nên xanh lục và trở lại là của con người. Người này sau đó búng tay.


Tap!

Cơ thể Olivia được bao bọc trong hơi ấm. Cô ấy cảm nhận được năng lượng mana thuần khiết trong tự nhiên, hơi khác so với những gì cô ấy cảm thấy trong chiếc áo choàng.

Năng lượng nhẹ nhàng áp chế mana sắp nổ tung.

Nó không thể chữa khỏi tình trạng của Olivia, nhưng nó sẽ làm nó chậm lại.

Trái ngược với sự ấm áp của nó, giọng nói phát ra từ miệng của người đàn ông này khá chắc chắn.

"Tốt hơn là cô không nên nghĩ đến việc lợi dụng cậu ta hoặc nghĩ những điều vô nghĩa. Tất nhiên, cô không phải là đối thủ của cậu ta."

Tất nhiên, đó không phải là một giọng nói lạnh lùng chứa đựng sự đe dọa.

"Ta cảnh cáo một chút."

Tuy nhiên, giọng nói có vẻ như bất kỳ nỗ lực nào cô ấy cố gắng sử dụng người này đều vô ích.

Hào quang phát ra từ một sinh vật cao hơn, khác với con người, hơi chạm tới Olivia.

"Công chúa Olivia."

Cô quay đầu lại.

Trước khi cô ấy biết điều đó, Cale đã tiếp cận cô ấy. Ngọn lửa đang cháy trên bãi cát đã được dập tắt.

Choi Han đứng cạnh Cale và quan sát nước da của cậu.

" Cậu ấy không sao."

Nước da của Cale vẫn ổn.

Cale trông ổn cho đến nay. Mặc dù cậu ấy lo lắng về việc sử dụng một tia sét với sức mạnh to lớn, nhưng nước da của cậu ấy không hề tái đi.

'Choi Han! Ngươi nên chăm sóc Cale thật tốt!'

'Đúng rồi!'

'Xin vui lòng.'

Choi Han đứng cạnh Cale, nhớ lại yêu cầu của những đứa trẻ trung bình chín tuổi.

Không biết về hành động của Choi Han, Cale quỳ xuống và nhìn Olivia.

"... Nhà thanh lọc vĩ đại-nim..."

Cale liếc nhìn Mary khi nghe Olivia gọi cậu như vậy. Mary khẽ chớp mắt, như thể cậu đã tự mình nói chuyện với Mary. Cale nhìn Olivia lần nữa.

' Chà.'

Sau khi cân nhắc phải làm gì tiếp theo, cậu nói một cách thành thật.

"Nhà thanh lọc vĩ đại là một trong những cái tên của ta."

Đôi mắt của Olivia mở to.

Cale không biết tại sao cô lại ngạc nhiên hơn, nhưng cậu vẫn tiếp tục bày tỏ ý định của mình một cách trung thực.

"Ta đến để ngăn chặn sự xói mòn của thế giới."

"...Để cứu thế giới này...?"

Cale suy nghĩ một lúc và gật đầu trước những lời Olivia vừa mới thốt ra.

'Một khi chúng ta đánh bại bọn thợ săn, điều đó sẽ ngăn chặn sự xói mòn của thế giới này ở một mức độ nào đó, và nếu cô nhìn nó theo cách đó, có lẽ cô ấy đã đúng khi cho rằng chúng ta đến đây để cứu họ.'

Cale bình tĩnh gật đầu.

" Cô có thể thấy nó theo cách đó"

Cậu rời mắt khỏi Olivia.

Olivia nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt kinh ngạc, nhưng Cale nói chuyện với những người bạn đồng hành của cậu mà không để ý đến cô.

Đó là một cuộc chiến chống lại thời gian kể từ bây giờ.

"Tôi nghĩ chúng ta nên tiêu diệt con quái vật đó sớm hơn."

Eruhaben mở miệng.

"Chúng ta sẽ trở về lâu đài trước chứ?"

"Vâng, chúng ta nên làm điều đó trước"

Cale mở miệng khi quan sát hướng của Quận 9.

"Có tiếng động lớn và tiếng nổ phát ra từ phía bên này, chắc người dân quận 9 đã thức giấc".

Ngay cả khi họ không thể dễ dàng xác định các sự kiện xảy ra ở đây, người ta vẫn nói rằng tuyến phòng thủ của Quận 9 ở phía tây của Đế quốc là rất lớn.

Ít nhất, Cale thấy rằng bá tước có một số kỹ năng và sự nhiệt tình đáng kể.

"Chúng ta sẽ tiến hành cùng một lúc. Quay lại Quận 9 và chữa trị cho công chúa."

Thêm vào đó.

"Chúng ta cần gặp bá tước."

Hãy gặp bá tước và đưa ông ấy đến bên chúng ta, ngay lập tức.

"Và ngay lập tức đối phó với con quái vật."

Giọng điệu bình tĩnh đến mức bị coi là thờ ơ.

Như thể cậu ấy chỉ đơn giản là đi dạo.

Tên rẻ tiền đã nói chuyện với Cale.

- Ừ, Cale, bỏ nó đi. Bây giờ ta đã chiến đấu với nó một lần, ta biết. Con quái vật nguy hiểm nếu đi một mình. Nó ăn đất và giết chết các sinh vật để tạo ra mana chết.

Nhưng những người bạn đồng hành của anh không tin giọng điệu bình tĩnh của Cale.

Họ hiểu cảm giác của cậu ấy khi họ nhìn thấy những tia sét đỏ và tiếng răng rắc xung quanh tay Cale.

___________________________>

Tiếp tục ở chương tiếp theo...=>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro