25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by #I

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!

Sau khi trở về từ Bắc Cực, Trần Tứ Húc chuyển đến ở cùng Trương Chân Nguyên, Mã Gia Kỳ và Lý Thiên Trạch cũng lĩnh nhận giấy đăng ký kết hôn, Ngao Tử Dật ngày đêm dùng tiền cho thuê nhà để nuôi Đinh Trình Hâm, luật sư Hoàng Kỳ Lâm và viện sĩ Hoàng Vũ Hàng sống cùng nhau, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng ra mắt bố mẹ nhau. Nghiêm Hạo Tường đương nhiên đã theo đuổi lại được Hạ Tuấn Lâm của hắn.

Thậm chí tờ giấy thỏa thuận ly hôn trong ngăn tủ, khi chuyển nhà đã bị Hạ Tuấn Lâm xem thành rác mà vứt đi. Sau khoảng thời gian sống chung này, cậu cũng lần nữa hiểu hơn về Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường cũng giải thích rõ vì sao lúc đầu lại đối xử với cậu như thế.

Gần đây biểu hiện của Nghiêm Hạo Tường cũng không tệ. Hạ Tuấn Lâm đã tạm thời tha thứ cho hắn. Hắn cũng không còn vẻ hung dữ và hằn học như trước nữa, mà dính lấy Hạ Tuấn Lâm mọi lúc.

Đi ngủ sẽ ôm Hạ Tuấn Lâm, ăn cơm cũng ăn món do cậu nấu. Ngủ dậy không thấy cậu sẽ lục tung thế giới để tìm. Buổi tối không có nụ hôn chúc ngủ ngon sẽ không ngủ được, sáng sớm không có nụ hôn chào buổi sáng sẽ không dậy được. Buổi chiều về đến nhà cũng đòi hôn, tóm lại hôn cả ngày cũng không đủ.

Dù sao thì Nghiêm Hạo Tường kiếm tiền, Hạ Tuấn Lâm cũng vừa học vừa kiếm tiền. Cho dù Nghiêm Hạo Tường không đồng ý, Hạ lão sư vẫn kiên trì muốn độc lập tự chủ. Dù sao Nghiêm Hạo Tường rất dễ mềm lòng.

Theo lời của Hạ Tuấn Lâm thì chính là "Nghiêm Hạo Tường ý hả, à............. bỏ đi."

Lúc Hạ Tuấn Lâm trở lại nhà họ Nghiêm, mọi thứ đều giữ nguyên như lúc cậu rời đi. Không có gì thay đổi, bệnh tình của cậu cũng ngày một tốt hơn.

Vì Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đau dạ dày, Hạ Tuấn Lâm để hắn ăn cháo ba lần mỗi ngày, khiến Nghiêm Hạo Tường ốm đi một ký. Thứ bảy tuần này được nghỉ phép, cậu ở nhà buồn chán nên dự định đến công ty thăm Nghiêm Hạo Tường, còn tiện thể đem hộp cháo theo. 

Cậu dựa theo định vị của chú Lý gửi đến, gọi taxi đến công ty của Nghiêm Hạo Tường. Ở đây thực sự là một tòa nhà cao tầng. Trước đây cậu chưa từng đến công ty nên Nghiêm Hạo Tường cũng chưa nói với ai bản thân đã có chồng. Vì thế khi vào trong không ai biết Hạ Tuấn Lâm là ai cả.

Hạ Tuấn Lâm bước tới quầy lễ tân, chị gái lễ tân rất nhiệt tình "Xin chào tiên sinh, cho hỏi anh tìm ai ạ?"

Hạ Tuấn Lâm "Nghiêm Hạo Tường."

Chị gái lễ tân cả mặt mơ hồ.

Hạ Tuấn Lâm lặp lại lần nữa "Tôi tìm Nghiêm Hạo Tường."

Chị gái "À, Nghiêm tổng ạ? Anh là em trai ngài ấy sao? Anh thật đẹp trai đó."

Hạ Tuấn Lâm "Cảm ơn cô, người đâu nhỉ?"

Chị gái "Ngài ấy đang bàn chuyện làm ăn với khách hàng, anh đợi một lát ạ."

Hạ Tuấn Lâm "Được."

Cô gái trẻ ở quầy lễ tân chủ động trò chuyện với Hạ Tuấn Lâm. Dù sao Hạ Tuấn Lâm cũng rất nhàm chán nên bắt đầu trò chuyện. Họ nói từ nguồn gốc của con người nói đến văn học hiện đại, từ lịch sử Trung Quốc đến triết lý nhân sinh.

Cuối cùng, Trương Chân Nguyên nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang trò chuyện với nhân viên ở quầy lễ tân. Vừa hay Nghiêm Hạo Tường đã họp xong liền đưa cậu đi. Hạ Tuấn Lâm đến trước văn phòng thì nhìn nhìn thấy Lâm Chí Thần, là kẻ lần trước nói muốn dỡ nhà cậu. Sau đó còn cá mè một lứa với chị họ của cậu.

Hạ Tuấn Lâm bước vào văn phòng, Nghiêm Hạo Tường đang phân loại hồ sơ, thấy Hạ Tuấn Lâm đến liền bỏ hết mọi thứ trên tay xuống và đi thẳng đến chỗ Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm "Nghiêm Hạo Tường, anh là gấu à? Ăn cơm đi."

Nghiêm Hạo Tường ôm cậu một lát lâu mới chịu buông ra. Cả hai ngồi xuống cùng nhau ăn cơm.

Nghiêm Hạo Tường "Lâm Lâm, em đến đây cũng không nói với anh một tiếng."

Hạ Tuấn Lâm "Nếu nói với anh anh còn chịu đi họp không?"

Hạ Tuấn Lâm "Tên đó là đối tác lần này của anh à?"

Nghiêm Hạo Tường "Không phải, là đối thủ cạnh tranh."

Hạ Tuấn Lâm"Vậy hắn tìm anh làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường "Muốn hợp tác."

Hạ Tuấn Lâm "Nghe 'anh' một câu, tên đó không đáng tin."

Nghiêm Hạo Tường "Những kẻ từng có ý với em, dù đáng tin anh cũng không cần."

Hạ Tuấn Lâm "Này, người trong công ty đều nói anh giống tảng băng. Cả ngày đều bày ra dáng vẻ của người máy AI. Nếu em nói với họ anh vẫn có bộ mặt khác, có phải hình tượng của Nghiêm tổng tài sẽ sụp đổ không?"

Nghiêm Hạo Tường "Em nghe ai nói thế?"

Hạ Tuấn Lâm "Chị gái lễ tân. Vừa rồi anh còn đang họp, em nói chuyện với cô ấy. Người của công ty cũng nhiệt tình lắm, thú vị lắm đó."

Nghiêm Hạo Tường (thú vị phải không) lấy điện thoại ra "Này, người ở bộ phận nhân sự phải không? Cô gái làm ở quầy lễ tân, nói với cô ấy sau này không cần đến công ty nữa, còn cậu nữa, trừ tiền thưởng cuối năm."

Hạ Tuấn Lâm: Có phải mình nói thứ không nên nói rồi không?

Vote + Bình luận trên wattpad hoặc wordpress đều sẽ thúc đẩy tiến độ ra chương mới, cảm ơn ạ!

/check xem thấy đủ 2 chương hông nha~/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro