23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by #I

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!

Khi Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy thì đã mười giờ. Cậu thấy Nghiêm Hạo Tường vẫn còn ngủ say, phải nói người này khi ngủ rất đẹp trai. Khuôn mặt sắc sảo, da trắng tươi sáng, đường nét gọn gàng.

Hàng mi mảnh mai khẽ nhúc nhích. Hạ Tuấn Lâm giật mình vội trốn vào trong chăn. Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa tỉnh, Ngao Tử Dật nhắn tin bảo có thể chiều họ mới về được. Vì thế cả hai tự giải quyết bữa trưa. Hạ Tuấn Lâm rời giường, đến phòng bếp chuẩn bị bữa trưa.

Nguyên liệu trong tủ lạnh không đầy đủ lắm, nhưng cơ bản đều có sẵn rau và thịt. Cậu nhớ Nghiêm Hạo Tường vẫn đang đau dạ dày. Hạ Tuấn Lâm nấu một bát cháo và một đĩa rau, cần thanh đạm bao nhiêu thì thanh đạm bấy nhiêu. Khi nấu xong thì Nghiêm Hạo Tường đã tỉnh dậy, hai mắt ngái ngủ và mái tóc rối xù bước ra, còn mặc áo tay ngắn.

Hạ Tuấn Lâm "Nghiêm Hạo Tường."

Nghiêm Hạo Tường "Hửm~"

Hạ Tuấn Lâm "Mặc thêm đồ vào."

Nghiêm Hạo Tường "Có mặc đây mà."

Hạ Tuấn Lâm…………

Hạ Tuấn Lâm "Có đi không?"

Nghiêm Hạo Tường "Đi."

Nghiêm Hạo Tường mặc áo khoác bông rất dày mới bước ra. Ngồi vào bàn ăn nhìn bát cháo và dĩa rau trước mặt. Bắt đầu cúi xuống ăn.

Hạ Tuấn Lâm "Khoẻ hơn chút nào không?"

Nghiêm Hạo Tường "Ừm."

Hạ Tuấn Lâm "Tối nay tôi sẽ sang phòng Tứ Húc, như thế anh sẽ không cảm lạnh nữa."

Nghiêm Hạo Tường lập tức đặt thìa xuống "Không được!"

Hạ Tuấn Lâm "Tại sao chứ?"

Nghiêm Hạo Tường "À.... Trương Chân Nguyên, Cậu ta ngáy khi ngủ đó, sẽ quấy rầy em. Hơn nữa cậu ấy cũng sẽ giành chăn, sẽ khiến em cảm lạnh."

Trương Chân Nguyên: "Ắt xì, ắt xì! Mình bị cảm à?"

Hạ Tuấn Lâm "Vậy tối nay tôi sẽ cố gắng không giành chăn."

Nghiêm Hạo Tường "Anh ôm em thì em sẽ không giành chăn được."

Hạ Tuấn Lâm (anh ta là bệnh nhân, là bệnh nhân, không được tức giận)

Họ trở về vào buổi chiều, mua đủ mọi thứ cần mua, sau đó bắt đầu trang trí nhà cửa. Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm đang tưới hoa ở khu vườn sau nhà. Mặc dù trời lạnh nhưng cậu vẫn rất hoạt bát, vừa tưới vừa hát "Tôi vỗ cánh bay trong cô đơn, cuối cùng tìm thấy cậu và bay cùng nhau. Nhưng sự tầm thường của tôi mang lại một huyền thoại, cậu xem thế giới này đều là hoa."

Hắn cứ vậy yên lặng nhìn cậu, sau đó "Nghiêm Hạo Tường, làm việc."

Nghiêm Hạo Tường "Chờ một chút, ngắm thêm lát."

Mã Gia Kỳ "Nhóc này hết cứu được rồi."

Giáng sinh đã đến, buổi sáng tất cả đến Thánh địa Harry Potter, Thánh đường Chúa Giêsu ở Luân Đôn ... Buổi tối thì tổ chức sinh nhật cho Ngao Tử Dật. Năm ngày sau là đón năm mới rồi, tất cả dọn đồ đạc ngồi cano đến Bắc Cực.

Trong khoảng thời gian đó, Nghiêm Hạo Tường đã kéo Hạ Tuấn Lâm ra khỏi cabin. Cả hai nằm trên băng ghế ngoài trời của cabin. Có những anh chàng người Nga hút thuốc bên ngoài, nhiếp ảnh gia người Canada thích ghi lại bầu trời đêm, còn có một hoạ sư đến từ Pháp.

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên băng ghế, Hạ Tuấn Lâm tựa đầu vào vai hắn. Bầu trời đêm xanh thẫm lác đác vài ngôi sao, có những ngôi sao cách nhau không xa, cũng có những ngôi sao rải rác khắp nơi.

Nghiêm Hạo Tường nhìn đồng hồ bấm giờ và lặng lẽ đếm. Hoạ sư người Pháp dừng bàn tay đang cầm cọ vẽ, dựa vào khung thuyền, những người Canada đam mê nhiếp ảnh cầm máy ảnh lên, mưa sao băng thi nhau bay ngang qua không trung, tạo thành một đồ thị hàm số hoàn hảo trên bầu trời đêm.

Nghiêm Hạo Tường đẩy Hạ Tuấn Lâm "Mau ước nguyện đi." Hạ Tuấn Lâm kịp thời phản ứng, đan hai tay vào nhau và nhắm mắt lại.

Nghiêm Hạo Tường cũng làm như vậy, một cuộc tình cỡ gặp gỡ hoàn hảo giữa sao băng và bầu trời đêm đã kết thúc.

Nghiêm Hạo Tường "Em có muốn biết anh ước gì không?"

Hạ Tuấn Lâm "Nói ra sẽ không linh nữa."

Nghiêm Hạo Tường đã ước gì không ai hay biết, nhưng trong đó chắc chắn có Hạ Tuấn Lâm.

Vote + Bình luận trên wattpad hoặc wordpress đều sẽ thúc đẩy tiến độ ra chương mới, cảm ơn ạ!

chắc cũng 1 tháng chưa gặp nhau rồi, hôm nay tui ngoi lên thông báo vài chuyện quan trọng.

thứ nhất, chính là 1 tháng qua lịch học rất dày, tui căn bản không có thời gian trans, lùi lại vào đầu năm nay mới có chút ít thời gian lên edit truyện

thứ hai, một tin buồn gửi đến mọi người là tác giả đã ẩn truyện rồi, vốn là truyện có 40 chương, không biết sao gần đây vào lại phát hiện đã ẩn (hoặc xoá) gần hết bộ này, tui chỉ kịp thời edit đến chương 29, tức là mọi người chỉ còn có 7 chương để quẩy thôi :(((

thứ ba, đó là tui vẫn sẽ tiếp tục tìm truyện mới để trans, dự là sẽ trans những bộ ngắn như Hoa Nhài Nhỏ, như thế sẽ nhanh hoàn thành và không bị trễ deadline như bộ này

thứ 4, tần suất bị lỗi của wattpad tăng chóng mặt, không biết mọi người có bị không :((( việc ra chương cũng phụ thuộc vào nó nên hy vọng mọi sự thuận lợi

thành thật xin lỗi vì chuyện này ạ

cảm ơn đã đọc ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro