Nó muốn hôn ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi tập ngày hôm sau, James có vẻ khá trầm, thể hiện ở chỗ anh ta chỉ rống vô mặt Scorpius ba hoặc bốn lần và không cố gắng ném lời nguyền vào Rhys Brannigan khi họ va vào nhau giữa sân. Có lẽ anh ta đã học được điều gì đó khi hạ xuống.

Nhưng sau đó, khi nó, Al và Alexandra đi bộ về lâu đài, Scorpius ngẫm lại thì anh ta vẫn là James Potter, một tên ngốc chúa. Chẳng chóng thì chày, anh ta sẽ trở lại như cũ thôi.

"Khỉ gió," Al thốt lên, khiến Scorpius giật mình trở lại ngọn đồi dài xanh cỏ, "tớ để quên sách Số học trong tủ rồi. Gặp lại hai cậu ở Phòng sinh hoạt chung sau nhé?"

"Tạm biệt," Alexandra nói với theo cái lưng của Al.

Tụi nó đi được vài bước thì Alexandra chạm vào tay nó. "Này, cậu có thấy Xúc tu độc bắt đầu nở hoa bao giờ chưa?"

"È, chưa."

"Quinnie Overfield ở Slytherin nói chúng chỉ nở hoa mười năm một lần. Cậu có muốn đi xem không?"

"Không hẳn," Scorpius nói. Nó có đủ số thảo dược nó cần trong giờ học rồi. Thú thật thì là hơn cả mức cần thiết. "Nhưng tớ chắc là Al sẽ đi."

"Ôi, thôi nào." Cô bé lại chạm vào tay nó. "Đi đi mà? Nó ở ngay góc kia thôi."

Scorpius thở dài rồi đi theo cô bé đến nhà kính. Suốt quãng đường, Alexandra cứ huyên thuyên về Quidditch và tiết Độc dược đôi sắp tới. Giáo sư Goldstein đang cho tụi nó làm một loại Thuốc Mài Giũa Trí Tuệ; phòng Độc Dược ám mùi gừng cả tuần đó.

Thỉnh thoảng Scorpius sẽ ậm ừ khi thấy cô bé có vẻ đang chờ câu trả lời, nhưng ngoài những lúc đó ra thì nó hoàn toàn im lặng. Alexandra cũng khá tử tế đó, nhưng nó không có gì nhiều để nói với cô bé.

Tuy nhiên, đêm đó rất đẹp. Những đám mây rải rác trên bầu trời, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt từ vầng trăng khuyết. Đang tròn dần, Scorpius nghĩ. Tiết trời rất hoàn hảo: mát mẻ, nhưng mặt đất thì vẫn còn lưu giữ ký ức về hơi ấm mùa hè. Nó ước gì Alexandra đừng nói nữa để nó có thể tận tình thưởng thức tối nay.

"Scorp," Alexandra gọi.

"Là Scorpius," nó nói.

"Xin lỗi. Scorpius." Họ đang đứng dưới góc tối của Nhà kính số một. Qua tấm kính, Scorpius có thể nhìn thấy Xúc Tu Độc đang vung vẩy các xúc tu của mình. Chúng được phủ những bông hoa màu vàng có kích thước bằng trái Bludger, nó nghĩ chúng sẽ đủ nổi bật trên nền dây màu đỏ, nếu giờ đang là ban ngày và nó có thể nhìn rõ.

Giữa lúc đó, Alexandra cứ lắp bắp về "không biết phải nói thế nào" và "rất hiểu nếu cậu không có cảm giác như vậy."

Nó chớp mắt nhìn cô bé. "Gì cơ?"

"Quên đi," cô bé nói, rồi chộp lấy vai nó và hôn.

Môi cô bé khá mềm và nó nghĩ tóc cô bé có mùi dễ chịu. Thấy nó không lùi lại ngay lập tức, cô bé... thở ra trong miệng nó và nhích lại gần hơn. Đó là lúc Scorpius nhận ra nó thà ở bất cứ nơi nào khác hơn là đứng ở đây, phía sau Nhà kính số một, hôn cô bé có đôi tay đầy hăm hở đang nắm lấy nó này.

"Không bao giờ," nó nói với cô bé.

Cô bé giật mình lùi lại như thể vừa bị tát vô mặt. Nó nhìn vào đôi mắt mở to của cô bé trong bóng tối. Cô bé bắt đầu khóc. Thật khủng khiếp. Nó bỏ đi.


"Để tớ sắp xếp lại nhé."

Hôm đó là tối thứ Bảy, Scorpius và Al đang ăn bánh su kem trong bếp, vì phòng sinh hoạt chung đầy nhóc mấy đứa năm nhất với đám bùa chú đi lạc và sự nhớp nháp của chúng.

"Được rồi."

"Cậu ấy hôn cậu."

"Ừ."

"Rồi cậu đẩy cậu ấy ra và nói với cậu ấy là 'Không bao giờ.'"

"Tụi mình nói việc này rồi mà."

"Rồi cậu ấy bắt đầu khóc."

"Cậu ấy khóc đâu phải lỗi của tớ."

"Thật ra thì là lỗi của cậu đấy, vì cậu ấy hôn cậu mà cậu lại xô cậu ấy ra và nói với cậu ấy là 'Không bao giờ.'"

Scorpius cắn phập vào cái bánh su kem. Nó có vị hạnh nhân và khá ngon. "Tớ đâu có bảo cậu ấy hôn tớ."

"Đó không phải trọng điểm."

Có vẻ Al đang chật vật để hiểu được toàn bộ chuyện này. Scorpius hoàn toàn không định kể cho nó nghe, nhưng Alexandra đang cư xử rất kỳ lạ: cô bé cứ cười ré lên trước bất cứ điều gì nó nói, hoặc lao vào nhà vệ sinh nữ rồi trở ra với đôi mắt đỏ hoe. Vì thế Al đã hỏi, rồi tỏ ra tổn thương và thất vọng vì Scorpius đã không kể cho nó ngay lập tức.

"Vậy thì tớ phải làm gì chứ?"

"À thì..." Al nhai miếng su kem của nó. "Tử tế hơn một chút cũng đâu có hại gì."

"Tử tế hơn."

"Ừ, tử tế hơn? Ý là nói với cậu ấy là cậu rất tiếc nhưng cậu không có tình cảm với cậu ấy."

"Tớ không nói với cậu ấy được gì cả. Vì cậu ấy đã dán môi vô mặt tớ."

Al thở dài. "Vẫn thế thôi. Có lẽ đó là nụ hôn đầu của cậu ấy hay gì đó, và cậu khiến nó trở nên tồi tệ đối với cậu ấy."

"Trong trường hợp cậu không nhớ thì đó cũng là nụ hôn đầu của tớ." Scorpius cảm thấy khá kỳ cục khi thừa nhận điều đó, dù Al đã biết hết rồi. "Và cậu ấy có vẻ cũng không quan tâm lắm là cậu ấy khiến nụ hôn đầu của tớ trở nên rất tồi tệ."

"Alexandra khá tốt, tớ luôn nghĩ hai cậu rất hợp nhau."

"Tụi tớ khá hợp nhau."

"Rồi sao?"

"Chỉ là tớ không..." Nó ngừng lại. Nó không biết phải nói thế nào. Nó không hề muốn hôn Alexandra, hay kể cả Bridget Legat, mà theo như Justin là cô gái mà mọi người đều muốn ngủ cùng nhất của khóa. Nó không biết nó muốn hôn ai, nhưng chắc chắn đó không phải là một cô gái với tông giọng the thé và cổ tay nhỏ khẳng khiu mà nó biết.

Scorpius khỏi phải hoàn thành suy nghĩ đó nhờ bức tranh quả lê mở ra và James với Ira nhào qua. Nó đảo tròn mắt khi thấy James vấp phải bậu cửa.

"Chào," Ira nói. Anh ấy đưa tay xoa đầu Al. "Hai đứa có một buổi tối vui vẻ ha?"

"Giống một buổi hẹn hò vui vẻ hơn," James nhạo báng.

"Ôi, thôi đi." Al hất tay Ira ra. "Nếu bọn em mà đang hẹn hò thì hai anh cũng thế."

"Không thể phủ nhận được." Ira cười toe toét. "James đẹp trai cực kỳ."

James lấy một nắm bánh su kem nhồi hết vào miệng. Đám gia tinh xuất hiện, mang theo những khay đồ ăn châm thêm vào. Scorpius nghĩ đẹp trai là một tính từ trái ngược hẳn với James, má anh ta phồng lên và có chút vụn bánh dính trên môi. Nhưng mà hình như anh ta đã gội đầu lần đầu tiên trong tuần thì phải, bởi vì những lọn tóc xoăn trên đầu anh ta trông hơi... rối bù một cách cố ý hơn thường lệ.

"Vậy tối nay hai anh định phá gì vậy?" Al hỏi.

"Chỉ ăn chút bánh su kem thôi. Và chào hỏi mấy con gia tinh."

"Ira, đi thôi."

"Nhưng cưng ơi, tớ chưa ăn xong bánh su kem mà."

James đảo mắt khi Ira nhẹ nhàng gói ba cái bánh trong một chiếc khăn ăn.

"Chúc mừng nhé, hai đứa. Cứ tin là tụi anh sắp đi nốc cạn kho rượu Đế Lửa của Slytherin đây."

"Chú ý an toàn nhé," Al nói, bởi vì nó là kiểu người sẽ nói như vậy.

"Đừng để James tự biến mình thành thằng ngu nhé," Scorpius nói, bởi vì nó là kiểu người như vậy. Nhưng nó đợi cho đến khi họ gần ra khỏi bếp mới cất tiếng, vì lúc này nó thực sự không muốn gây sự với James.

"Kỳ lạ thật," sau khi họ đi rồi, Al mới nói.

"James luôn kỳ lạ."

"Ừ, tất nhiên. Nhưng trông ảnh không... tớ không biết nữa..." Al suy nghĩ, "ảnh không hung hăng như bình thường."

"Diệu kỳ thay." Scorpius liếc mấy cái bánh còn lại, tự hỏi James có lây bệnh ngu của mình cho cái nào trong đó không.

"Tớ mệt rồi." Al ngả người vào ghế và vỗ tay lên bụng. "Đi về nhé?"


Tối đó, Scorpius nằm trên giường, lắng nghe tiếng hít thở của mọi người. Bên kia căn phòng, Orion phát ra những tiếng ngáy đứt quãng. Cậu ta thường ếm Bùa Im Lặng trước khi ngủ, nhưng chắc tối nay cậu ta đã quên mất.

Scorpius nghĩ đến việc hôn Alexandra. Môi cô bé ướt át, hơi thở phả vào mặt nó có mùi quế. Nó không cảm thấy gì, lúc ấy và cả bây giờ, ngoài một sự tò mò thuần túy. Không hề giống như Justin và đám con trai, thậm chí là Al, mỗi khi tụi nó nói về việc hôn con gái, và nói khá nhiều. (Hơn cả số lần tụi nó thật sự hôn con gái.)

Nó xoay người sang một bên, nhìn chằm chằm vào tấm màn che, rồi nhìn vào trong mí mắt, rồi lại nhìn tấm màn. Để nghiên cứu, nó tưởng tượng cảnh nó hôn Al. Tụi nó sẽ ở một mình trong phòng tắm, Al sẽ ngồi trên mép bồn rửa, hai chân quấn quanh eo Scorpius. Scorpius sẽ mở mắt ra và thấy lông mi Al nhòe đi, phủ xuống thành những vệt đen nhỏ trên má. Tất cả đều yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh phát ra từ miệng tụi nó.

Nhưng thế cũng không đúng. Tốt hơn, nhưng... không đúng.

Scorpius nhấc chân ra khỏi giường và lê bước vào phòng tắm. Nó vặn mở một cái vòi bạc, đổ đầy nước vào bồn rửa rồi úp mặt xuống đó. Nước khá ấm, nhiệt độ của nước tắm vừa nãy. Qua cái gương đốm bạc, khuôn mặt nó hiện lên rất nhợt nhạt, gò má gần như hóp lại. Tóc nó rối tung vì bị lăn lộn nãy giờ trên giường, nó lơ đãng giơ tay lên vuốt thẳng xuống.

"Tốt hơn nhiều rồi đấy cưng," cái gương nói với giọng nghe như tiếng móng tay gõ lên kính.

Scorpius phớt lờ cái gương và đi xuống cầu thang. Nó không biết mình xuống đó để làm gì, ngoại trừ việc nó thấy phát mệt vì nằm trên giường thao thức nghe Orion ngáy rồi, và nó không muốn hôn ai hết (không biết bố có bao giờ cảm thấy thế không, vì Scorpius chưa bao giờ thấy bố mẹ chạm vào nhau một lần nào trong mười bốn năm qua).

Nó ngồi trên một cái ghế, cong đầu gối lên chạm cằm và nhìn chằm chằm vào đống than hồng, trước khi nhận ra có một người khác trên ghế dài.

Hóa ra đó là James, bởi vì một người quyền thế nào đó trên trời ghét cay ghét đắng Scorpius. Ít nhất thì hình như James đang ngủ, vì anh ta không cử động hay nói gì về việc Scorpius không biết chơi Quidditch hay là con trai của một Tử Thần Thực Tử. Anh ta đang nằm nghiêng, vẫn mặc bộ quần áo lúc nãy trong bếp. Một tay buông thõng khỏi mép ghế, những ngón tay chạm khẽ trên thảm. Anh ta nằm đó với mái tóc rối bù và đôi môi hé mở, ánh sáng đỏ từ lò sưởi làm nổi bật màu đỏ vốn ẩn sâu trong tóc. Trông anh ta rất bình yên.

Scorpius ngồi đó nhìn James ngủ chăm chú như lúc nhìn ngọn lửa. Thỉnh thoảng James lại giật ngón tay hoặc đổi tư thế, lúc đó Scorpius sẽ nín thở cho đến khi anh ta nằm yên trở lại.

Cuối cùng, khi bầu trời ở cửa sổ phía Đông của tòa tháp bắt đầu hửng sáng, Scorpius khẽ khàng đứng dậy và quay về giường. Một lúc sau, quá kiệt sức, nó chìm vào một giấc ngủ sâu và nặng nề.


Vài đêm sau, Scorpius đang ở trong thư viện để ghi chép về Dược Tưởng Nhớ trong sách Chế tạo Độc dược Trung cấp. Nó khá chán và Scorpius không thích nó chút nào, nhưng đó không phải là lý do để làm bài tệ. Băm nhỏ ba nhúm cần núi và rắc vào vạc...

"Cậu đang làm gì dưới này vậy?" một giọng nói quen thuộc vang lên.

Scorpius nhắm mắt lại và cầu xin mình phải kiên nhẫn. "Bài tập về nhà của tôi." Chẳng trách anh không biết, vì anh chưa bao giờ làm bài tập về nhà, nó nói thầm trong đầu.

"Không ở phòng sinh hoạt chung với mọi người à?"

"Họ," Scorpius không biết tại sao mình phải giải thích, "đang viết một bài luận cho môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, mà tôi thì làm xong rồi."

"Và cậu không ở lại giúp. Đúng là Malfoy."

Scorpius đảo mắt. Đúng là Potter.

"Mà cậu đang làm gì thế?" James cố kéo bài làm của Scorpius về phía mình.

Scorpius đập tay đè xuống. "Tôi đang dùng đấy."

"Nhạy cảm quá nhỉ. Không muốn cho tôi thấy cậu đang làm gì à?"

"Tôi đang ghi chép về Dược Tưởng Nhớ. Đó là thứ vô hại nhất trong chương trình. Nên nếu anh định mở miệng nói mấy điều vô nghĩa về Tử Thần Thực Tử thì cứ thử đi."

"Cậu không giỏi môn Độc Dược nhỉ?"

"Ừ đấy," Scorpius nghiến răng, "Tôi không giỏi đấy."

"Vậy tại sao cậu lại ôn tập nó?"

"Bởi vì tôi không giỏi Độc Dược, và không giống như Thiên văn học, nó là một môn học hữu ích."

Trông James khá hoang mang, như thể anh ta chưa từng nghĩ đến việc cố gắng học một thứ mình dở tệ. Khi không thấy anh ta nói gì nữa, Scorpius bắt đầu ghi chép tiếp: Dùng lông đuôi của chim sinh lặng tử vang, khuấy ba lần theo chiều kim đồng hồ...

"Cậu thật kỳ quặc," James thông báo với nó.

"Anh cũng vậy." Scorpius nheo mắt, ngước nhìn James qua phần tóc mái. "Mà anh đang làm gì ở thư viện vậy?"

"Chiến thuật Quidditch." James cố giấu ba cuốn sách khá là rực rỡ sau lưng, một trong số đó có tựa đề là "Đánh Bludger cho người mới bắt đầu". Scorpius nhận ra ngay vì nó đã đọc quyển đó từ năm nhất. Nó khịt mũi. James Potter học chậm? Chẳng có gì lạ.

Tuy vậy, James không đủ chậm để lỡ tiếng khịt mũi đó, nên anh ta bắt đầu xúc phạm Scorpius và dòng dõi của nó. Bà Pince chỉ mất bốn giây lao tới chỗ anh ta. Scorpius đang ngoan ngoãn tập trung vào một dòng chú thích cuối trang về vai trò trung tâm của lông chim sinh lặng tử vang trong các độc dược ảnh hưởng đến trí nhớ, nhờ vậy nó thoát khỏi cơn thịnh nộ của bà ấy, còn James thì bị véo tai ném ra khỏi thư viện.

Mùi vị chiến thắng mới ngọt ngào làm sao.


Hành động tiếp theo của James là thử ếm bùa Mũi-Xúc-Tu lên Scorpius khi đang tập Quidditch. Scorpius bật ngược nó lại phía anh ta mà không thèm suy nghĩ, đổi lại... một kết quả bùng nổ.


Paul phạt tụi nó luyện tập thêm, chỉ hai người, ba ngày một tuần. (Sau khi bà Pomfrey đã gỡ hết xúc tu khỏi mũi James và tháo bùa Trói Thân mà Scorpius ếm lên người anh ta.)


Phản ứng của Scorpius là hít một hơi thật sâu và ngồi bên hồ một giờ, cho đến khi nó nghĩ mình có thể nói mà không la hét.

Phản ứng của James là đốt cháy một chiếc ghế bành. (Mãi sau Scorpius mới biết về cái ghế, vì khi vụ cháy xảy ra thì nó đang ở bên hồ cố gắng bình tĩnh lại.) Anh ta cũng đẩy hai học sinh năm hai của Hufflepuff xuống cầu thang.

Người khác thì có thể đã bị đình chỉ vì một loạt hành vi phạm quy này, nhưng James vẫn xuất hiện vào buổi tập Quidditch chiều thứ Hai, tay cầm chổi với vẻ mặt như muốn nổi loạn.

Scorpius nhìn anh ta khởi động từ một khoảng cách an toàn. Không biết Giáo sư McGonagall và Longbottom có đang thiên vị James không. Rõ ràng anh ta không thèm quan tâm là chỉ mình anh ta đã làm mất 156 điểm cho Nhà, dù rằng Gryffindor cũng sẽ không giành được Cúp Nhà khi có Lucy, Fred và Louis Weasley, và những buổi khiển trách mà anh ta phải nghe có vẻ cũng chẳng làm được gì. Scorpius cố tưởng tượng Harry Potter, người mà nó biết qua những cái bắt tay lịch sự trên sân ga Chín Ba Phần Tư và trang nhất của tờ Nhật Báo Tiên Tri, nhận được một cuộc gọi lò sưởi về việc này. Đó là nếu Harry Potter, người đứng đầu Đội Thần Sáng, có trả lời cuộc gọi lò sưởi nào không liên quan đến thảm họa quốc gia.

Tuy nhiên, theo lời Al thì chú ấy là một người cha tốt, sẽ ôm con mình và dạy tụi nó những bài học Quidditch cũng như những lời khuyên về thực hành Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Al và Lily là minh chứng cho điều đó. Dù Lily có thể khá tinh nghịch, nhưng cô bé không hề xấu xa như James, chỉ có chút nét nghịch ngợm dài cỡ một dặm; và Al là Al.

Scorpius không biết tại sao James lại trở nên sai trái đến thế.

Khi James quay chổi lại để họ đối mặt nhau, nó nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Tụi nó cách nhau một phần tư sân Quidditch. Hôm đó là một ngày mát mẻ và lộng gió. Tóc James tung bay quanh mặt, gió thổi tốc chiếc áo choàng đỏ của anh ta ra sau. Ánh mắt họ chạm nhau chừng một giây, rồi Scorpius điều khiển chổi bay lên để khỏi nhìn vào James nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro