Đại Chiến Potter Và Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tuyển thành viên cho đội Quidditch Gryffindor diễn ra vào thứ Bảy đầu tiên của năm. Sáng hôm ấy, trời trong và gió nhẹ. Scorpius nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bố đã mua cho nó một cây Cần Chớp 8 làm quà sinh nhật vào kỳ nghỉ hè. Đã có một sự hỗn loạn nho nhỏ khi nó lấy cây chổi ra lần đầu, vì Cần Chớp 8 lẽ ra một tháng nữa mới được bán trên thị trường. Scorpius vẫn không hiểu tại sao bố lại tốn công tốn sức mua cây chổi cho nó, vì thề có Merlin, Malfoy cha không hề hào hứng cổ vũ Cố Lên Nào Gryffindor thêm nữa. Mặc dù vậy, Scorpius vẫn rất vui khi có cây chổi thay vì cây Tia Chớp 3.4 mà nó đã cưỡi từ năm hai.

Nó rời khỏi cửa sổ và lôi cây chổi ra từ dưới giường. Bố có lẽ sẽ sôi máu nếu thấy Scorpius cất chổi ở đó, nhưng cây chổi không để vừa trong rương và tủ đồ Quidditch thì sau buổi tuyển thành viên mới được phân.

Giường của Al trống trơn và chưa được xếp gì cả, phòng tắm cũng không có ai, nên Scorpius đoán chắc là Al đã xuống sân rồi. Nhưng khi nó đến phòng sinh hoạt chung với cây chổi vắt qua vai, Al đang ngồi gặm táo trên lưng một cái ghế dài. Gót chân nó thúc đầy bồn chồn vào phần da bọc sờn mòn.

"Cuối cùng cậu cũng xuống", nó nói.

Scorpius nhún vai. "Tớ không vội lắm."

"Tất cả những người khác đã xuống sân rồi."

"Sao cậu chưa xuống?"

"James cứ nói với tớ là đợt tuyển Truy thủ lần này sẽ cạnh tranh thế nào."

"Vậy là anh ta vẫn chưa biết."

"Ơ, chưa."

"Sẽ gượng gạo chết mất." Scorpius lắc đầu. "Tớ sẽ đảm bảo mình đã biến tới chỗ khác khi anh ta nhận ra cậu thử bay cho vị trí Tầm thủ."

"Bạn bè tuyệt vời quá ha."

"Tớ cố rồi." Scorpius mở chân dung Bà Béo ra. "Cậu đi hay không?"

Al thở dài. "Có vẻ trì hoãn cũng vô dụng."

"Mà," Scorpius chỉ ra, "có thể cậu sẽ không được chọn. James có thắng mấy trận thật."

"Không, tớ sẽ được chọn. Bố hiểu về Tầm thủ, và bố nói tớ giỏi hơn."

"Chắc là Harry Potter Vĩ Đại sẽ đúng."

Al trở nên xanh lét. "Tớ khá hy vọng là không phải."

"Tốt nhất là đi đối mặt thôi." Scorpius vỗ vai nó, và dẫn đường ra khỏi lâu đài. Càng gần sân đấu, Al trông có vẻ càng buồn nôn hơn, cho tới khi Scorpius nhận ra mình đang nói là nó thật sự không nên nguyền Muggle vào kỳ nghỉ hè, để cố phân tâm Al khỏi Đại Chiến Potter Và Potter sắp tới. Nó bắt đầu giải thích về Adalberto và Bùa Thiêu Đốt, nhưng ngừng lại ngay lập tức.

Al cười nhẹ đáp lại nó. Al chỉ nói Scorpius biết rõ việc mình làm.

Rồi tụi nó đến sân Quidditch. Có một số lượng người đáng kể đang tụ tập quanh đội trưởng Paul. Chủ yếu là mấy đứa năm dưới, Scorpius nhận ra Hugo Granger-Weasley trong số đó, Al nói thằng bé khá phù hợp làm Thủ quân. Có một vài học sinh năm năm hoặc năm sáu đang thử cơ hội chót để vào đội.

Scorpius đi sang đứng cùng đội chính thức, họ đã thay đồng phục màu đỏ của Gryffindor, và đội dự bị cũng ở đó. Tất cả đều phải thi lại, nhưng hiếm khi có người không vào lại được đội.

Paul thông báo là Truy thủ sẽ thi trước, sau đó là Thủ quân, Tấn thủ và Tầm thủ. Scorpius gật đầu với Al khi tất cả Truy thủ đã điều khiển chổi bay lên. James nhìn Al vẫn còn đứng trên mặt đất, sang đám Truy thủ đang hướng lên trời, rồi trở lại Al. Anh ta nhích qua chỗ Scorpius, cơn gió phất qua mái tóc nâu đỏ thẫm màu của anh ta. Scorpius để ý thấy anh ta có một lớp tàn nhang mùa hè lấm tấm phủ qua mũi, râu lún phún dọc đường viền hàm, và không hề có mụn chảy mủ gớm ghiếc như Al nói trong thư.

"Cậu đã thuyết phục Al thử bay ở vị trí Tấn thủ hay gì đó à?" James hỏi nó.

"Không."

"Tôi biết nó khá chậm, nhưng nó không thể nào bỏ lỡ tiếng Paul gọi Truy thủ được."

Scorpius nhún vai, đầu cố gắng nghĩ ra đủ cách để giết Al. Nó sẽ không làm người thông báo tin này cho James. Nó... không thể.

"Nó làm Thủ quân dở tệ," James nói. "Lần nào chơi ở vị trí đó với anh em họ, nó cũng để banh lọt qua cả đống lần. Hugo còn có khả năng vượt mặt được Cara Boot hơn là nó."

Scorpius chuyển chổi của mình từ vai trái sang vai phải, mắt vẫn không nhìn James.

"Khoan." Một biểu cảm khủng khiếp vì chợt nhận ra điều gì đó hiện lên trên nét mặt của James. "Nó sẽ không làm vậy."

"Không làm gì?" Scorpius nhìn lên các Truy thủ đang làm một chuỗi động tác khởi động. Áo choàng của hai thành viên đội chính thức là Paul và Ira bay phấp phới như biểu ngữ đỏ trên nền trời tháng Chín.

"Nó không dám làm vậy."

"Potter, nếu anh không thể thốt ra một kết luận rõ ràng thì..."

"Tốt nhất là cậu nên nói cho tôi nó không định thi tuyển làm Tầm thủ."

"Tôi sẽ không nói gì cho anh cả."

"Malfoy, tôi cảnh cáo cậu..."

"Tự đi mà hỏi cậu ấy." Scorpius hất đầu và nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đỏ đầy tức giận của James. "Nhưng đừng đổ cho tôi nếu anh nghe được thứ gì đó không đúng ý anh."

James gầm gừ rồi chạy vọt tới chỗ các cầu thủ Quidditch triển vọng còn ở trên sân. Cảnh sau đó không thể hiện tinh thần thể thao lắm, hay nói cách khác là rất đáng xem: anh ta và Al bắt đầu gào thét vào mặt nhau, với một âm lượng và cường độ mà Scorpius không hề biết một đứa vốn ôn hòa như Al có thể làm được. Trận này chỉ kết thúc khi Paul dọa sẽ đá đít James khỏi đội để Al khỏi cần thi nữa. Anh ta quay sang giao cho Ira kiểm tra Truy thủ và Thủ quân, bảo Scorpius lo Tấn thủ, rồi thông báo mình sẽ tự mình giám sát phần thi Tầm thủ. (Mà sau khi cuộc chiến nho nhỏ này nổ ra thì chỉ còn Al và James.)

Hai người họ vẫn còn bay khi buổi thi tuyển đã kết thúc. Scorpius không có chút tin tưởng nào vào Tấn thủ dự bị của Gryffindor, một học sinh năm bảy vai bự như quỷ tên Hera Boosalis, nhưng học sinh năm dưới không có ai tốt hơn. Có lẽ Paul sẽ thử chuyển một trong số những Thủ quân hoặc Truy thủ bị từ chối sang vị trí đó.

"Sao mà lâu thế?" Nó hỏi Ira. Mọi người đã bay lên khán đài để xem cuộc thi đấu vô tiền khoáng hậu dành vị trí Tầm thủ này. Ai cũng đoán được là Gryffindor sẽ chọn một Tầm thủ dự bị, nhưng không ai (ngoại trừ Scorpius) ngờ được rằng sẽ có một trận chiến quyết liệt để vào đội chính thức như vậy.

"Paul bảo là ai bắt được hai trong ba trái Snitch trước sẽ được làm Tầm thủ." Ira gác chân lên lưng cái ghế phía trước, và anh ấy có vẻ không bận tâm chút nào với cảnh tượng trước mắt. "Al bắt được trái đầu tiên sau khoảng một phút, nên James phải bắt được trái này để có cơ hội đấu tiếp."

Scorpius ngồi xuống cạnh anh ấy. Đã qua giờ nghỉ trưa, và đám đông đã lấp đầy gần một phần tư khán đài khi hai anh em kia lao mình xuống một cú dài cuối cùng. Al là người bay lên lại với nắm tay đưa cao và cánh của trái Snitch Vàng đang vỗ vào khớp ngón tay.

Bầu không khí trong phòng sinh hoạt chung tối đó rất kỳ quặc. Alexandra đã được di chuyển từ Truy thủ dự bị lên đội hình chính thức nên cô bé đang rất hào hứng và cứ văng bia bơ tung tóe lên những người mà cô bé đang cố ôm, kể cả Scorpius. Với một sự vô tri như thường lệ hay một mức độ say xỉn vừa phải, cô bé đang cố khơi mào một bữa tiệc. Vài thành viên mới của đội dự bị đang chè chén bia bơ bét nhè với cô bé, Ira nằm trong số đó, vì anh ấy luôn sẵn sàng với tinh thần uống một ly hoặc bảy ly.

Nhưng những người khác trong Nhà thì có vẻ không biết phải phản ứng thế nào. Thông thường, sự phát hiện một Tầm thủ mới sẽ là cái cớ để ăn mừng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Tầm thủ mới đang cố trốn đi để ngăn Tầm thủ cũ quăng cho mình một bùa Không Thể Tha Thứ.

Hay bất cứ ai khác chắn đường anh ta.

Scorpius định bỏ đi từ lâu rồi, nhưng Al hình như nghĩ rời khỏi phòng sinh hoạt chung trước James là dấu hiệu của một sự thất bại về tinh thần. Không biết thế là tốt hay xấu, nhưng Scorpius rất nghiêm túc về vai trò bạn thân của mình, nên nó ráng ở lại lâu nhất có thể với Al. Kể cả khi Al đang cố nấp sau một cái rèm. Nó cứ hỏi mãi rằng thi vào đội có phải là lựa chọn đúng đắn không, có lẽ lúc đó nó nên xin làm Truy thủ. Scorpius liên tục trấn an nó rằng James chỉ là một tên thua cuộc thảm hại ngoài việc là một tên khốn toàn diện.

Tới khoảng mười giờ, cuối cùng Al cũng quyết định thế là quá đủ rồi. "Muốn đi dạo không?"

"Ừ, chắc rồi."

Tụi nó đi xuống nhà bếp vì không còn nơi nào tốt hơn nữa. Chú George của Al chỉ cho nó nơi này vào năm hai, và kể từ đó, tụi nó trở thành khách lui tới thường xuyên ở đây. Scorpius thích được thấy đám gia tinh, dù nó sẽ không bao giờ thừa nhận với Al hay bất cứ ai khác. Chúng khiến nó nhớ về nhà mình, dù cả Phòng tranh hay Trang viên đều không có nhiều hơn năm hay sáu con. Và chúng là những sinh vật nhỏ bé thú vị. Chúng khá quyền năng, không mấy ai có vẻ nhớ được điều đó từ Chiến tranh Thứ hai.

Nhà bếp ở gần phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, nhưng kể cả vậy, Scorpius vẫn rất ngạc nhiên khi thấy Rose Granger-Weasley bước ra từ một góc cua. Mắt cô bé hơi đỏ và mái tóc xoăn bù xù của cô bé trông còn rối tung hơn thường ngày, kể cả trước hai tiết Độc Dược đôi sáng thứ Sáu.

"Rose?" Al hỏi, chân bước tới gần chị họ của mình hơn.

Cô bé lắc đầu. "Mà cậu làm gì ở đây vậy? Quá giờ giới nghiêm rồi đấy!"

Tốc độ từ trông như gần khóc đến nhìn như thể sắp hú gọi Filch của cô bé nhanh tới mức đáng kinh ngạc. Khớp xương của vị giám thị này không còn được như xưa nữa, nhưng ông ta vẫn đủ khó chịu để khiến Scorpius lé mắt nhìn xuống hành lang đầy lo lắng. Thường thì mấy bức tranh sẽ nói cho nó biết Filch hay Peeves có ở gần đó không, nhưng tranh vẽ quanh nhà Hufflepuff thì kỷ luật hơn mấy bức tranh gần tháp Gryffindor. Nó không muốn biết mẹ sẽ nói gì nếu nó bị cấm túc.

"Cậu cũng đi quá giờ giới nghiêm đấy thôi," Al chỉ ra.

"Mình đang ở rất gần phòng sinh hoạt chung của mình nên chả sao cả," cô bé độp lại. "Không như hai người." Khi cô bé đánh mắt sang nó, Scorpius cảm nhận được mức độ thù địch của nó (đang hạ thấp dần miễn là James ở ngoài tầm mắt) bắt đầu tăng trở lại. Sau chuyến tàu năm nhất, Rose không thô lỗ một cách thẳng thừng với nó như James làm mỗi ngày, nhưng cô bé vẫn hơi khó ưa. Nó thể hiện trong cách cô bé ngồi sau nó trong lớp Biến Hình và trừng nó, như thể chỉ vậy thôi sẽ đủ biến con nhím của cô bé thành gối cắm kim. Cô bé là người giỏi môn Biến Hình nhất trong khoá của họ, nên Scorpius không hiểu cô bé căng thẳng về cái gì. Ngoại trừ việc nó là bạn của Al, và điều này phá vỡ một quy tắc bất thành văn nào đó của hậu duệ Potter-Weasley-Granger.

"Cá là Filch sẽ không chấp nhận đâu," nó nói.

"Nghe này, Rose," Al chen vào, "tụi mình đang đến nhà bếp lấy chút đồ ăn, muốn đi cùng không? Đứng ngoài này cũng không ổn, rồi Filch sẽ mò đến thôi, và mình không muốn bị cấm túc.

"Thôi được," một lúc lâu sau, Rose mới gắt gỏng nói. Scorpius tự hỏi nếu cô bé lo lắng bị quá giờ giới nghiêm đến vậy thì tại sao cô bé không về Hufflepuff luôn đi.

Ba đứa đi dọc hành lang cho tới khi dừng lại trước một bức tranh tĩnh vật vẽ một tô trái cây. Al vươn tay ra cù lét một quả lê, nó bật cười khúc khích rồi biến thành tay nắm cửa. Al mở bức tranh ra và ra hiệu cho Rose với Scorpius đi qua.

Nhà bếp Hogwarts rất khổng lồ, to hơn cả nhà bếp ở Phòng tranh và Trang viên. (Mà nó không dành quá nhiều thời gian trong mấy nhà bếp đó.) Một đội quân gia tinh nho nhỏ ở đây đang chuẩn bị cho bữa sáng ngày hôm sau, trông có vẻ sẽ có rất nhiều xúc xích và thịt hun khói. Từ khi đến Anh, Scorpius đã tập làm quen tới mức có thể nuốt thêm được thứ khác ngoài bánh mì nướng hay bánh bột nhào, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phải ăn một bữa mặn đầy đủ lúc tám giờ sáng cũng đã khiến bụng nó nôn nao khó chịu rồi.

"Rose từng đến đây chưa?" Al hỏi Rose, sau khi một đám gia tinh đã chạy đi bưng trà (Scorpius nghiến răng) và đồ ăn nhẹ.

"Chưa." Cô bé khoanh tay trước ngực, mắt nheo lại nhìn đám gia tinh. "Mẹ nói đó là nô dịch."

Đám gia tinh lại xuất hiện, mang theo một đĩa đầy bánh lê, một cái bàn nhỏ, ba cái ghế, một chiếc khăn trải bàn, một đĩa bánh mì kẹp giăm bông và một bộ ấm tách trà bằng bạc. Tụi nó ngồi xuống và các gia tinh vừa cúi chào vừa rút đi.

"Malfoy," Rose nói, "Tôi nghĩ nhà cậu có khá nhiều gia tinh. Mong là cậu đối xử tốt với họ nhỉ? Như là cho họ đi nghỉ ấy?"

"Không, vì tụi nó không muốn nghỉ." Scorpius đẩy tách trà của mình về phía Al. "Tụi nó thích làm việc."

"Nhà tớ có một con gia tinh," Al tuyên bố, như thể đây là tin tức mới. "Nhưng nó đã chết rồi, và bố mẹ tớ quyết định không muốn có thêm con nào nữa." Nó không nói thêm rằng đó là vì Hermione Granger sẽ đưa họ đi gặp Kreacher ở phía bên kia Tấm màn nếu họ làm vậy, nó đã kể việc này cho Scorpius mấy năm trước rồi. Dù sao thì dường như Al đã rũ đi được mấy cảm xúc xấu trong ngày, có lẽ là vì không có James đang mấp máy lời nguyền Hành Hạ ở phía bên kia phòng.

"Bởi vì làm vậy nghĩa là họ sẽ ủng hộ sự nô dịch."

"Có vẻ nó cũng đâu khiến cậu khỏi ăn bánh đâu," Scorpius chỉ ra.

Nó nhai một chiếc bánh mì kẹp. Phần rìa bánh đã được cắt đi, hệt như Twinky hay làm. Al và Rose bắt đầu tranh cãi về việc liệu gia tinh có đang bị nô dịch không. Nó không biết đám gia tinh ở đây sẽ nói gì nếu tụi nó hỏi chúng câu đó; nó đã từng hỏi Twinky như vậy, khi nó còn quá nhỏ để hiểu được sự khác biệt giữa gia tinh và phù thủy. Nó muốn biết liệu con gia tinh có bao giờ cảm thấy phát ngán việc dọn giường và dẹp đồ chơi cho nó không. Con gia tinh đã nói là nó không thấy mệt, điều đó mang lại niềm vui cho nó, và nó sinh ra để làm vậy. Ngẫm lại thì Scorpius nghĩ con gia tinh có lẽ sẽ cho mẹ nó một câu trả lời khác, nhưng chừng đó là đủ để thỏa mãn nó của khi đó và nó của bây giờ.

"Rose," khi những con gia tinh đang lượn lờ ngoài tầm tai (chỉ đối với con người, vì thính giác của gia tinh mạnh hơn nhiều) bắt đầu trông có vẻ thực sự khó chịu, nó hỏi cô bé, "tại sao cậu lại ở ngoài này quá giờ giới nghiêm vậy?"

Rose sặc nước trà. Scorpius nhăn mũi rồi đẩy cái tách của mình xa hơn về phía Al. Thứ đồ uống dở tệ.

"Tôi không cần nói cho cậu cái đó," cô bé gắt, và nãy giờ cô bé gắt khá nhiều lần.

Al đá chân nó dưới gầm bàn, miệng lẩm bẩm "bỏ qua đi", may là Rose không thấy.

"Thế thì xin lỗi vì đã hỏi."

Tụi nó ngốn nhiều bánh tart và bánh mì kẹp nhất có thể; Al nốc hết tách trà của Scorpius; đám gia tinh gói phần dư lại; và đã đến lúc tụi nó phải rời đi. Ngay sau khi Rose rẽ về hướng dẫn đến phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, Scorpius suýt bước ra ngay trước mặt Peeves đang chọi đạn giấy vào miếng che mắt của bộ áo giáp. Al tóm lấy cổ tay nó và giật nó về lại góc tường. Tụi nó rúc vào nhau sau tấm thảm vẽ Wulfric Lang Thang cho đến khi tiếng Peeves đi xa dần, theo sau là âm thanh lanh canh của bộ giáp. "Suýt nữa là toi," Al mấp máy môi với nó, rồi tụi nó quay về Gryffindor trong im lặng.

Khi tụi nó rời đi không lâu, có vẻ cơn chếnh choáng của Alexandra và sự vui tính của Ira đã thuyết phục được Nhà Gryffindor. Vài chai Đế Lửa và một vạc nước Punch Dập Lửa đã vơi một nửa đang đặt trên bàn trước lò sưởi. Ira đang bắn pháo hoa Weasley khiến cả phòng tràn ngập một làn sương mù lấp lánh lơ lửng. Trong một góc, James đang ôm hôn Maureen Hornby, một học sinh năm 5 xém thành Truy thủ. Có lẽ anh ta đang cố gắng an ủi cô ta vì đã không vào được cả đội dự bị.

"Gớm quá," Al lầm bầm. "Ngay ở nơi công cộng như vậy."

"Mẹ tớ hay dùng một loại bùa tên là Đừng Chạm Vào Tôi khi đi trên đường, bất cứ khi nào có đám đông, nó giúp cậu cách xa mọi người khác 11 tấc."

"Hưm." Al nhìn từ James đến Scorpius rồi đưa mắt về lại. "Cậu làm được, phải không?"

"Trước đó chưa từng thử." Scorpius nheo mắt và giơ đũa phép lên. "Nhưng tớ chơi luôn, nếu cậu không ngại thấy James mọc tai lừa lỡ mà tớ vẩy đũa phép sai."

"Tớ nghĩ nó cũng có tác dụng tương tự đấy."

Scorpius vung đũa về phía James và niệm chú. Ban đầu trông có vẻ không có gì xảy ra cả, nhưng ngay sau đó Maureen ré lên và bắt đầu bay lơ lửng. Cô ta bị nâng lên khỏi đùi James, rồi cứ dập dềnh ở đó, quờ quạng với lấy James y hệt như cách cô ta quờ quạng với lấy trái Quaffle sáng đó. James trông có vẻ bối rối khi tay cô ta bật ra trong không khí trước mặt anh ta.

"Đi nào," Al rít khẽ, "trước khi ảnh thấy. Thề có Merlin, đó là thứ cuối cùng tớ cần." Al chộp lấy cổ tay Scorpius và lôi nó lên cầu thang. Thứ cuối cùng mà Scorpius thấy trong phòng sinh hoạt chung là gương mặt của James với đôi má ửng đỏ và mái tóc rối bời hơi cả thường ngày. Trên tóc anh ta có vương vài tia pháo hoa Weasley. Trông anh ta hơi giống một bức họa Caravaggio với gò má hồng và đôi môi mọng đỏ hơn cả Scorpius từng thấy.

Khi tụi nó đang đánh răng, Al nhổ kem đánh răng ra khỏi miệng rồi nheo mắt nhìn Scorpius qua cái gương có cạnh uốn lượn và lấm chấm bạc. "Ước gì tớ có thể ếm được bùa ngay ở lần thử đầu tiên."

Scorpius cũng nhổ ra. "Tớ được luyện tập suốt kỳ nghỉ hè." Nó không nói là 'tớ luyện tập suốt kỳ nghỉ hè vì tớ không biết làm gì khác nữa, và bởi vì tớ cảm thấy rất khó chịu khi phải thay đổi từ có bạn bè thật sự sang chỉ có mấy bức tranh, một con gia tinh và một đứa anh họ kinh khủng làm bạn.'

Al rửa sạch bàn chải rồi bắt đầu càu nhàu về Vùng Phản Dò Tìm ở Trang viên Malfoy, và việc Ý thiếu hạn chế cho phép thuật vị thành niên. Scorpius vừa đánh răng cho xong vừa nghe trong lơ đãng.

"Này," nó cắt ngang khi Al đang hít lấy hơi sau khi bêu riếu hàng thế kỷ tiền lệ pháp lý của Ý, "cậu có biết tại sao Weasley-Granger lại buồn bã thế không?"

"È."

Scorpius nhướng mày.

"À thì," Al lúng túng, "cậu ấy không thích Hufflepuff lắm mà ha?"

Scorpius chớp chớp mắt. Nó chưa từng nghĩ rằng có người sẽ không thích Nhà mà họ được phân vào. Có thể ban đầu thì là vậy, nhưng kéo dài đến năm thứ tư? Nghe có vẻ... vớ vẩn. Nó khá thích Gryffindor mà, đúng không? Và nếu cái mũ phát hiện được điều đó, nó khá chắc chắn là cái mũ có thể tự tin cho Rose Weasley-Granger vào cùng nhóm với đám lửng.

"Nhưng cậu ta đã ở đó ba năm rồi mà."

"Có lẽ tới giờ thì nó không liên quan đến Hufflepuff nhiều lắm nữa." Al nhảy lên ngồi trên mép bồn rửa, đôi chân trần lộ cả xương mắt cá của nó đá qua đá lại. Cái quần ngủ đang trở nên quá ngắn so với nó. "Nhưng... mọi người đều nghĩ là cậu ấy sẽ vào Gryffindor, đúng không? Bố mẹ cậu ấy, tất cả cô chú và ông bà... nhà Weasley hầu như được phân vào Gryffindor, giống như nhà cậu sẽ vào Slytherin vậy. Và năm nay mấy đứa em họ của tụi mình vào Gryffindor hết..."

"Tớ không nghĩ nhà Hufflepuff sẽ khó chịu về chuyện đó."

"Không, không phải vậy. Chỉ là Rose đã quen với việc chuyện gì cũng phải làm thật hoàn hảo ngay từ khi còn nhỏ xíu rồi." Al gượng cười với nó. "Bố nói cậu ấy rất giống dì Hermione khi dì ấy bằng tuổi tụi mình. Nhưng mà tớ nghĩ hình như cậu ấy cảm thấy bị thất bại khi được phân vào Hufflepuff hơn."

"Nghe vô lý quá."

"Tớ không nói là tớ nghĩ nó có lý. Nhưng tớ ở đúng Nhà mà, đúng không?"

"Không có Nhà nào là đúng hay sai."

"Bố cậu chưa từng..."

"Không một lời nào." Scorpius nhét bàn chải đánh răng vào lại cái hộp vệ sinh nhỏ của mình, nhưng vẫn nán lại trên nền gạch lạnh lẽo của phòng tắm. Norman Barnabas đang ngủ, mà cậu ta thì bị cả khóa coi là kẻ tự cách ly với xã hội, nên cuộc hội thoại này sẽ kết thúc ngay khi tụi nó rời khỏi phòng tắm. (Trừ khi tụi nó ngồi trên cầu thang cho James trong tình trạng say xỉn vấp qua đầu tụi nó khi mò mẫm về giường, miệng nguyền rủa bất cứ thế lực nào đã đẩy Maureen Hornby ra khỏi lòng anh ta.)

Al nghịch bàn chải của mình. Nó luôn quên hộp vệ sinh trong rương và cứ thò qua nhón lấy kem đánh răng của Scorpius. "Nhưng cậu có nghĩ Nhà này sẽ tốt hơn Nhà kia không?"

"Không hẳn." Scorpius nhún vai. "Tớ từng nói với cậu là tớ muốn vào Slytherin phải không nào? Và hầu hết những người khác ở Gryffindor thà bẻ gãy đũa phép còn hơn là bị phân vào đó."

"Tớ đã nói với nó là tớ sẽ rất khổ sở nếu nó phân tớ vào Slytherin," Al nói.

"Nó muốn phân cậu vào đó?"

"Ừ, thật đấy." Al cười nhẹ. "Nó nói với tớ là tớ sẽ thành công nhất khi vào đó."

"Cậu? Ở Slytherin á?" Al là một trong những người tử tế nhất khóa tụi nó (miễn là đừng có James dính vào) và Scorpius tin tưởng điều đó, không phải chỉ vì tụi nó là bạn bè. Nó cũng không nói dối được. Khi nói dối, nó sẽ lắp bắp với một vẻ mặt đầy tội lỗi. Và dù Scorpius nghĩ trong Slytherin cũng có người rất tử tế, nhưng ai ở đó cũng đều có thể nói dối về bài tập của mình với vẻ mặt tỉnh bơ.

Al nhún vai. "Tớ nói với nó là tớ không muốn vào đó."

"Các cậu đang nói cái quái gì trong đó vậy?" một giọng lè nhè vang lên chỗ cửa phòng tắm. Là Norman. "Ồn ào quá, tớ không ngủ lại được." Cậu ta nói nghe hệt như một ông già cáu bẳn. Mà trông cậu ta cũng giống như vậy luôn với bộ đồ ngủ có sọc xanh lam.

"Xin lỗi," Al vội nói, "tớ không biết là tụi tớ ồn ào đến thế." Nó đi vội về phía cửa, Scorpius theo sau.

"Thật là, đã hơn nửa đêm rồi đấy," Norman khịt mũi khi Scorpius leo lên giường. "Cậu còn làm gì nữa vậy?"

Giường của họ được kê cạnh nhau. Scorpius tự hỏi sao mình lại may mắn đến mức này; rõ ràng là lũ gia tinh xếp rương thế nào vào năm đầu thì vị trí giường sẽ giữ nguyên như vậy suốt bảy năm. "Có một bữa tiệc ở phòng sinh hoạt chung, để đề phòng cậu bỏ lỡ đám đông xã giao ồn ào đó."

"Chúc ngủ ngon, Norman," Al gọi với sang từ bên kia phòng, như tín hiệu bảo Scorpius im lặng.

Scorpius vẩy đũa phép vào tấm màn hoa văn thổ cẩm nặng trịch vây quanh giường, chúng khép lại với một tiếng sột soạt lặng lẽ. Nó nghĩ mình nghe thấy Norman nghèn nghẹt nói câu "Chúc ngủ ngon", nhưng nó úp mặt vào gối và chìm vào giấc ngủ từ khi nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro