Chap 363

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật tuyệt khi có thể đi lang thang xung quanh thay vì về thẳng khách sạn. Tôi có nên nói rằng nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đang ở trong một chuyến đi ngoại khoá chứ không phải một chuyến đi tập huấn không?

Nhưng tôi chỉ thích cảm giác đó một, hai lần thôi. Dù đang đi bộ với đôi chân sưng tấy nhưng chúng tôi vẫn rất phấn khích như đã hít phải làn khí lạ nào đó và chạy khắp nơi, thậm chí còn chơi trốn tìm, điều mà chúng tôi không cần phải làm. Và khi đến Công viên giải trí Soinguk, chúng tôi đã hoàn toàn kiệt sức.

"Cả lớp sẽ tập trung ở cổng chính lúc 5 giờ. Cứ chơi thật vui rồi quay lại nhé!"

Ngay khi giáo viên Noh Min-chan hét lên, chúng tôi nhanh chóng lao vào công viên giải trí, nấp sau bức tượng ngay cạnh lối vào và ngồi xuống.

Khi thấy chúng tôi ngồi dựa vào bức tượng, thở hổn hển và nhìn lên bầu trời, Kim Hye-woo hỏi.

"Hai người đang làm gì vậy?"

"Kế hoạch của bọn này là ở đây cho đến năm giờ."

"Chúng ta sinh ra cùng ngày, cùng giờ, nhưng cuối cùng kết cục của chúng ta cũng sẽ khác nhau... Hãy bắt đầu học cách tự lập đi anh ạ. Chấp nhận số phận của mình đi."

Khuôn mặt của Kim Hye-woo chết lặng sau khi nghe những lời của tôi và sau đó là những lời của Kim Hye-hill.

Mặt khác, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Kim Hye-Hill, hoá ra cậu cũng có thể nói những điều vô nghĩa khi não hết oxy giống như Yoon Jeong- in.

Trong lúc suy nghĩ, tôi ngẩng đầu lên và thấy cặp đôi Yoon Jeong-in cách đó không xa.

Tôi có thể thấy họ khoác tay nhau và lao tới như những con trâu.

Tôi mở to miệng. Hai người đó là những vận động viên giỏi nhất trong lớp chúng tôi. Quả nhiên, không phải chúng tôi kì lạ đâu. Mấy cậu ấy mới kỳ lạ.

Khi tôi và Kim Hye-hill đang bị chôn vùi trong bóng của bức tượng và không thể di chuyển, Kim Hye-woo, người đang gãi đầu vì xấu hổ, đột nhiên ngồi xuống.

Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Cậu không đi à?"

"Các cậu không đi chung thì còn gì vui nữa?"

"Còn máy ảnh của cậu thì sao? Nghe nói cậu là người chụp ảnh cho lớp mà."

Như thể cuối cùng đã nhớ ra sự thật đó, Kim Hye-woo bắt đầu khóc và nắm lấy tóc mình.

"Ô đúng rồi......."

Cậu ấy nhìn qua nhìn lại giữa chúng tôi và con đường phía sau chúng tôi với vẻ mặt không muốn đi, nhưng cuối cùng cậu ấy vội vàng đứng dậy, bước đi và biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi.

Chúng tôi vẫn nhìn chằm chằm cậu ấy cho đến khi dánh vẻ đáng thương của cậu ấy biến mất, và chỉ khi cậu ấy đã đi khuất hẳn, chúng tôi mới ngồi xuống.

Tôi nói và nhìn lên bầu trời.

"Ồ, sống rồi. Hôm nay mà đến khách sạn là mình chết liền."

"Tớ cũng thế. Nhưng làm gì có chuyện mấy đứa kia chịu ngủ một cách ngoan ngoãn chứ?"

Tôi đồng ý với lời nói Kim Hye-hill trong khi xoa bóp chân của mình. Lần trước, thủ thuật nhanh chóng quay lại kí túc xá và giả vờ ngủ ngay khi cuộc thi tài năng kết thúc đã có tác dụng, nhưng không biết lần này có hiệu quả không... ... ... ...

Vì là đi ngoại khoá nên sẽ không có giám thị và bọn kia chắc chắn sẽ chạy loạn cho đến khi mất kiểm soát. Tôi chạm vào trán mình.

Xin đừng gặp giáo viên khi đang say rượu ở hành lang và chào họ. Khi nghĩ đến viễn cảnh ở 1 trường trung học mà tôi có thể giấu rượu và chơi cờ bạc với giáo viên, tôi khẽ thở dài.

Làm ơn đã uống rượu rồi thì ngủ ngoan nhé, đặc biệt là Yoon Jeong-in. Đừng hát ở hành lang nữa. Cậu có tính vào đại học và làm điều tương tự không?

Dù sao, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thoát khỏi lịch trình dày đặc như một cuộc chiến của mình và được 1 kì nghỉ dài hạn, dù chỉ trong hai giờ.

Kim Hye-hill và tôi bắt đầu trò chuyện với nhau như một cặp vợ chồng già đã nghỉ hưu.

"Những đám mây thật đẹp. Hình dáng đặc biệt quá."

"Có phải vì đây là một hòn đảo không?"

"Ồ, hải âu kia."

"Ở đây khá thấp, nhưng có hải âu bay khắp nơi."

Khi chúng tôi đang trò chuyện và cười đùa vui vẻ thì đột nhiên một bộ đồng phục học sinh trông rất lạ lọt vào tầm mắt chúng tôi.

Đây là lí do tại sao chúng tôi có thể mặc thường phục thay vì đồng phục khi đi ngoại khoá. Thật sự rất dễ phân biệt mà.

Tôi chạm vào cánh tay của Kim Hye-hill và chỉ về phía lối vào.

"Ồ, nhìn kìa. Đồng phục trường nào vậy?"

"Ừ, đồng phục đẹp quá."

Phong cách nói chuyện của Kim Hye-hill thường nghiêm túc đến mức khó phân biệt giữa nghiêm túc và đùa giỡn, nhưng lần này chắc chắn có vẻ như cô ấy đang nghiêm túc.

Đồng phục học sinh kết hợp giữa áo kaki đậm và vàng sáng rất bắt mắt nhưng khá đẹp.

Rốt cuộc là trường gì vậy? Tôi lo lắng, nhưng rồi đứng bật dậy khi nhận ra sự thật rằng không chỉ có học sinh trường tôi ở công viên giải trí này.

Kim Hye-hill ngước lên nhìn tôi và bối rối hỏi.

"Có chuyện gì thế?"

"Không, tớ cần tìm người đó..." Tôi nói một cách gấp gáp và quay đầu về phía giọng nói ngọt ngào vừa xuyên qua tai tôi.

"Tôi không quan tâm."

"Đừng như thế mà. Cậu học năm mấy? Chúng tớ đang học năm hai. Cậu cũng sống ở Seoul phải không? Chỉ nghe thôi cũng biết là giọng Seoul mà."

Khi nhìn thấy Ban Yeo-ryeong và một cậu bạn mặc đồng phục học sinh trường khác đang liên tục tán tỉnh cô ấy, tôi chạm vào trán mình.

Ồ, thật là. Những chuyến đi du lịch ngoại khoá cũng nguy hiểm như những chuyến đi du lịch bình thường. Còn tập huấn chỉ tổ chức 1 lần ở trường nên không có chuyện này xảy ra.

Tôi bước về phía trước, và trịnh trọng xắn tay áo lên. Lâu lắm rồi mới có dịp thể hiện tài năng của mình 'Bạn của tôi bị dị ứng khi nói chuyện với học sinh trường khác... Ai đó hãy gọi xe cấp cứu đi!' Tôi sẽ cho bạn thấy kỹ năng của mình.

Sau đó tôi đột nhiên dừng bước. Tôi đã định đi ra ngoài mà không do dự, nhưng tôi chợt nhận ra rằng Kim Hye-hill cũng đang nhìn về hướng này, và việc tôi chưa bao giờ thực hiện kỹ thuật này trước mặt cô ấy, đã ngăn tôi lại.

Ừm...làm sao đây? Nếu tôi quay lại và cố gắng giải thích lịch sử đầy nước mắt của tôi và Ban Yeo-ryeong thì sẽ muộn mất.

Đúng vậy. Quả nhiên giải quyết những việc cần giải quyết trước rồi sau này giải thích sau sẽ tốt hơn đúng không?

Ngay cả khi, sau khi vào cấp 3 cô ấy có hơi kì lạ.

Hơn nữa, không có Tứ Đại Thiên Vương ở gần Ban Yeo-Ryeong. Có lẽ bọn họ nghĩ Ban Yeo-Ryeong sẽ hoà hợp và đi với các bạn nữ khác.
Ừ, chắc họ cũng quên mất.

Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới cùng nhau đi du lịch. Thậm chí tôi còn suýt quên mất.

Lúc đó tôi mới lấy lại bình tĩnh và bước về phía trước trong lúc kìm nén nước mắt.

"Dừng lại, cậu ấy đã nói là không thích mà."

Một giọng nói hoàn toàn xa lạ vang lên. Tôi nhanh chóng quay đầu lại.

Có phải Tứ Đại Thiên Vương không? Không, nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng nói đó mà.

Quả thực là như vậy. Người bất ngờ xuất hiện và nói với nam sinh đang tán tỉnh Ban Yeo-ryeong không phải là Tứ Đại Thiên Vương hay thậm chí là học sinh trường chúng tôi mà là học sinh trường khác.

Không, vậy cậu không phải là bạn của người đó sao? Có phải cậu chỉ đang diễn và thực sự chỉ đang đóng một vai trong vở kịch này không? Khi tôi nhìn cậu ta với đầy vẻ nghi ngờ, nam sinh được nói tới đã lên tiếng.

"Không, cô ta cứ nói không thích mà không hề đưa ra lý do, nếu là mày thì có khó chịu hay không?"

"Vậy mấy người cũng đâu quen biết gì nhau, mà đột nhiên tỏ ra thân thiết như vậy cũng đủ khó chịu rồi. Thế mà mày lại cư xử như thế với một cô gái mới gặp lần đầu à?"

Giọng nói khá giống với Eunhuyng, nhưng có một chút khác biệt. Trong trường hợp của Eunhyeong giọng cậu ấy có sự dịu dàng pha trộn, như thể một người lớn đang khiển trách một đứa trẻ, nhưng của cậu ta lại không hề có chút dịu dàng nào.

Tôi nao núng và lùi lại một bước khi những lời nói đó lao tới như một con dao và đâm vào tôi. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy mặt nam sinh đã nói những lời ban nãy. Tôi nhìn kỹ vào khuôn mặt đó.

Mặc dù cậu ấy không có khuôn mặt có thể khiến cả thế giới phải cảm thán ngay khi nhìn thấy như Tứ Đại Thiên Vương, nhưng cậu ấy có một vẻ ngoài gọn gàng và ngăn nắp mà không dễ tìm được, cậu ấy có mái tóc được cắt tỉa gọn gàng màu đen và thậm chí còn đeo cà vạt đúng cách.

Ngay cả những đứa ở trường chúng tôi, hầu hết là những học sinh gương mẫu, cũng đều cởi cà vạt và nhét vào túi họ nói rằng trời nóng, và các giáo viên cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ trước việc này.

Trong khi sự im lặng bao trùm khắp nơi đó, nam sinh vẫn tiếp tục.

"Mày có phải là xã hội đen không? Hoá ra bấy lâu nay tao vẫn coi côn đồ là bạn à? Hwang Cheol Min?"

"Không, Seo Jin. Tao..."

Thông qua việc nam sinh được gọi là Hwang Cheol-Min có khuôn mặt bình thường, mờ nhạt và cách cậu ta kết thúc câu nói của mình là có thể thấy được quan hệ của 2 người họ.

Nam sinh tên Seo-jin không hề quan tâm khi Hwang Cheol-Min cáu gắt nhưng Hwang Cheol-min lại khá e dè khi nam sinh tên Seo-Jin tỏ thái độ với cậu ta.

Đúng như dự đoán, Hwang Cheol-Min, chỉ gãi đầu, cắn môi và quay đi.

Seo-jin đặt tay lên lưng và hỏi người tên Hwang Cheol-Min một cách gay gắt.

"Mày không định xin lỗi à?"

"Tôi xin lỗi."

Ngay sau khi giọng nói gay gắt đó vang lên, Hwang Cheol-min lê bước trở lại nhóm của anh ta.

Thay vì đuổi theo, nam sinh tên Seojin chỉ quay lại và nói chuyện một cách lịch sự với Ban Yeo-ryeong.

"Xin lỗi. Tôi sẽ thay mặt tên đó xin lỗi cậu."

"À, không..."

Ban Yeo-ryeong đáp lại với vẻ bối rối.

Hơn nữa, đây gần như là lần đầu tiên tôi thấy Ban Yeo-ryeong ngoan ngoãn đáp lại một người đàn ông cô ấy mới gặp.

Tình huống này là gì? Trong khi tôi đang mở to mắt nhìn cảnh đó, Ban Yeo-ryeong lại nói.

"Này, chúng ta bằng tuổi nhau mà dùng kính ngữ thì có hơi..."

Sau đó, nam sinh tên Seojin mỉm cười rạng rỡ.

"À vậy à?Vậy thì... ... ... Ừm, tôi sẽ cư xử thoải mái hơn. Dù sao thì tôi cũng xin lỗi. Mong là chuyến đi ngoại khoá của cậu sẽ không bị phá hỏng vì bọn kia."

"Ừ... được rồi. Tớ đoán là ổn thôi."

Seo-jin nhìn chằm chằm vào Ban Yeo-ryeong, người vẫn đang trả lời chậm rãi như thể rất bối rối. Đôi mắt đen của cậu ấy giống như một tấm gương và nó phản chiếu rõ ràng khuôn mặt của Ban Yeo-ryeong. Nhìn vào đó, tôi thậm chí còn cảm thấy ngưỡng mộ đôi chút. Trong tất cả những người đàn ông tôi từng gặp, có người đàn ông nào nhìn chằm chằm vào mặt Ban Yeo-ryeong một cách vô tư như vậy không nhỉ?

Lúc đó, Ban Yeo-ryeong lại lên tiếng.

"Bởi vì tớ đã quen với việc này rồi. Thế nên, cậu không cần phải lo lắng về điều đó đâu⋯⋯⋯⋯⋯"

Tuy nhiên, biểu hiện của Seojin đã thay đổi khi cậu nghe những lời của Ban Yeo-ryeong.

Cậu ấy nói.

"'Tôi đã quen với việc này rồi', câu đó đột nhiên khiến tôi hơi khó chịu."

"Cái gì?"

"A, như vậy chắc là được nhỉ."

Seojin đang cúi đầu đột nhiên lên tiếng. Đó là một giọng nói nghiêm túc và rõ ràng đến đáng ngạc nhiên.

"Tình cờ chúng ta đi ngoại khoá ở đây vào cùng một ngày. Tôi mong là không, nhưng nếu sau này cậu có gặp học sinh của trường tôi, đặc biệt là đám ban nãy mà bị làm phiền thì hãy nói tên tôi."

"Ờ, hả?"

"Tên tôi là Lee Seo-Jin."

Sau đó Lee Seo-Jin quay lại, bước đi những bước dài, rồi nhìn lại Ban Yeo-ryeong và vẫy tay.

Ban Yeo-ryeong chỉ ngơ ngác đứng đó, cảm nhận cơn gió đang thổi qua.

Nhìn cảnh này, tôi lại nhớ tới 1 cảnh tôi từng thấy trong tiểu thuyết mạng cách đây vài năm. Vâng, motip này khá phổ biến vào thời điểm đó. 'Nếu ai đó làm phiền cậu, hãy nói tên tôi.' Nếu so sánh thì điều này có giống với việc bảo ai đó ăn bao nhiêu tùy thích ở một nhà hàng và sau đó hãy thanh toán bằng khoản tín dụng đứng tên họ không?

Ban Yeo-ryeong, cậu vẫn phải chịu số phận ấy khi trải qua những chuyện như thế này ngay cả trong một chuyến ngoại khoá sao? Tôi buồn bã nhìn cô ấy.

Ngay lúc đó, ở phía bên kia công viên giải trí, Eunhyung đột nhiên xuất hiện.

Cậu ấy nhìn thấy Ban Yeo-ryeong và đi thẳng về phía trước, nhưng ngừng lại khi nhìn thấy tôi.

"Dan, cậu đang làm gì ở đó thế?"

Nghe những lời của Eunhyeong, tôi, người đang đứng chặn lối vào, đột nhiên tỉnh táo lại. Câu hỏi tương tự hiện lên trên khuôn mặt Yeo-ryeong khi cô ấy nhìn thấy tôi sau đó.

'Cậu đang làm cái quái gì ở đó vậy?' Tôi bật cười ​​​​khi nhận được ánh mắt đầy ý nghĩa như vậy của hai người.

"Không, tớ, Ban Yeo-ryeong, đang gặp rắc rối nên tớ định xông tới và nói, 'Các người đang làm gì ở đó vậy?' Tôi đã gọi xe cấp cứu rồi đấy nhé-'"

Ôi, nguy hiểm quá. Tôi gần như đã nói nguyên văn câu đó. Không chỉ chúng tôi mà cả Hyehil và Ban Yeoryeong cũng ở đây nữa mà.

Khi tôi bịt miệng vì sốc, Eunhyeong đáp lại với vẻ mặt phức tạp.

"Dan, nếu cậu nghĩ sắp xảy ra đánh nhau thì phải gọi xe cảnh sát chứ sao lại gọi xe cứu thương?"

"Không, Dan. Tớ không có ý định đánh bọn đó đến mức phải cần xe cứu thương đâu."

Sau đó, những ánh mắt tập trung vào tôi nhanh chóng chuyển sang Ban Yeo-ryeong.

Lúc đó tôi mới cảm thấy dễ thở hơn.

Vừa lau trán, tôi vừa lẩm bẩm. Ban Yeo- ryeong, cậu có thật sự định làm điều đó không?

Có lẽ người mà tôi và Lee Seo-jin cứu không phải là Ban Yeo-ryeong mà là một nam sinh tên Hwang Cheol-min. Tôi đột nhiên cảm thấy choáng váng. Không, chắc chắn rồi...... ... .
Đúng vậy,Lee Ruda có khả năng đánh bại Ban Hwihyeol đứng số một toàn quốc, nhưng ai có thể đánh bại Ban Yeo-ryeong, người chạy với tốc độ tương tự Lee Ruda và không hề bị yếu vế?

Eunhyeong hỏi trong khi tôi đang ngẫm nghĩ về những sự thật mà tôi đã quên.

"Cậu có ổn không? Tớ nghe nói chỗ này có đánh nhau nên mới tới."

Sau đó Ban Yeo-ryeong mới chậm rãi trả lời, như thể cô vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn.

"À, ừ. Tớ ổn."

"Nhưng tại sao cậu lại ngơ ngác thế?"

Câu trả lời của Ban Yeo-ryeong cho câu hỏi lo lắng của Eun-hyeong khiến mọi người ngạc nhiên.

"Tớ chưa bao giờ thấy ai như vậy trước đây... ... ... ... ."

"Ai?"

"Lee Seo-jin......."

Khi nghe cái tên mà Ban Yeo-ryeong thốt ra, Eunhyung chỉ tỏ vẻ khó hiểu, nhưng tất cả những ai đã chứng kiến ​​chuyện vừa xảy ra với sự xuất hiện của 'Lee Seo-jin' đều che miệng lại và thốt lên "Ôi".
Tôi cũng phải che miệng lại.
"Ôi trời ơi, chuyện gì thế này."

Cuốn tiểu thuyết này đang lăn đi đâu vậy?

Nếu như định mệnh của nữ chính xuất hiện thì hẳn là đã xuất hiện từ lâu rồi, hơn nữa không phải Tứ Đại Thiên Vương mà là một người khác mà cô bất ngờ gặp được trong chuyến ngoại khoá của trường ư? Thế mà cũng được á?

Tôi bắt đầu hối hận vì không lấy được số điện thoại của Noari vì bất ngờ biết được nơi em ấy sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro